Chương 41: Muốn ra ngoài ăn khuya không?
Nguyễn Vân vừa trải qua một buổi chiều hoang đường đầy dâm đãng. Khi cậu định bò dậy khỏi giường, cậu em trong cơ thể trượt ra ngoài, tinh dịch trắng sữa đặc dính phun ra, nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường màu xanh nhạt.
"Anh lừa con nít ba tuổi à?" Nguyễn Vân trừng mắt nhìn Bạc Tư Yếm.
Câu nói bất ngờ khiến Bạc Tư Yếm đang cầm khăn giấy khựng lại: "Cái gì?"
"Còn nói mình là lần đầu tiên, chó lừa đảo!"
Anh thật sự nghĩ cậu chưa từng qua đêm với đàn ông à? Trai tân mà có thể khiến cậu liên tục lên đỉnh sao?
Nguyễn Vân hung hăng giật lấy khăn giấy, thô bạo lau vùng kín nhầy nhụa. Nhưng chỗ đó đã sưng đỏ không ngừng, sức cậu quá mạnh, đau đến mức nước mắt dàn dụa.
"Đừng nhúc nhích," Bạc Tư Yếm dở khóc dở cười, giữ chặt tay Nguyễn Vân rồi tự mình giúp cậu lau đi dịch dính trên đó, "Tôi không lừa em, chuyện này không đến mức phải nói dối."
Dù sao cũng chẳng có người đàn ông nào muốn thừa nhận mình vẫn còn "zin" cả.
"Thật hả?"
"Ừm."
"Vậy anh học từ đâu? Đừng nói với tôi là xem phim nhé, tưởng tôi chưa xem bao giờ à?" Nguyễn Vân vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Cậu thực sự không tin chỉ dựa vào việc xem phim mà có thể học được như vậy. Hơn nữa, người bình thường ai mà chẳng xem phim để tự sướng, ai hơi đâu mà đi nghiên cứu tư thế, kỹ thuật làm gì?
Bạc Tư Yếm nhất thời á khẩu không trả lời được. Anh thật sự là học từ phim sếch mà ra.
Anh có một người bạn thân, tên đó từ nhỏ đến lớn chỉ có duy nhất một sở thích là phim cấm, bất kể là GV hay AV. Sau này khi đã trưởng thành, bạn anh ít nhất năm ngày một tuần đều ở trên giường hẹn địt với những người khác nhau, quan trọng nhất là còn thường xuyên còn chia sẻ kinh nghiệm tình dục với anh.
Dù Bạc Tư Yếm không muốn nghe, nhưng khó tránh khỏi việc nhớ được một vài điều.
Khó khăn lắm anh mới giải thích được đoạn trải nghiệm xấu hổ đó cho Nguyễn Vân nghe, nào ngờ Nguyễn Vân dường như lại hứng thú, liên tiếp hỏi rất nhiều câu hỏi.
"Vậy anh bạn của anh có từng quan hệ với người song tính nào chưa?" Nguyễn Vân tò mò, những người xung quanh cậu phần lớn vẫn còn trong sáng, lần đầu nghe được một người có kinh nghiệm hoang dâm xuất sắc đến vậy.
"Từng có một lần."
Bạc Tư Yếm lần đầu tiên biết trên thế giới này có người song tính là từ miệng người bạn thân.
Chủ yếu là vì người bạn đó kể quá chi tiết, cũng chính vì lần chia sẻ đó mà anh không hề ngạc nhiên về cơ thể của Nguyễn Vân.
"Sau đó thì sao? Anh bạn của anh còn liên lạc với người song tính đó không?" Nguyễn Vân vội vàng hỏi tiếp.
"Không, cậu ta là loại người chỉ nói chuyện tình dục, không nói chuyện tình cảm. Chỉ cần phát hiện đối phương có ý nghĩ khác là sẽ lập tức out trận," Bạc Tư Yếm trả lời.
Ôi vãi, Nguyễn Vân trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là kiểu bạn tình mà cậu vẫn luôn tìm kiếm sao!
Nhận thấy thiếu niên bên cạnh có vẻ hơi hưng phấn, Bạc Tư Yếm liền tỏ vẻ lạnh lùng, dội một gáo nước lạnh vào cậu: "Giờ cậu ta đang làm trai bao, năm ngoái đã lên làm 'má mì' rồi."
Nguyễn Vân: "..."
Thôi bỏ đi vậy.
Bạc Tư Yếm bế Nguyễn Vân vào phòng tắm để rửa ráy, sau đó làm một bữa tiệc thịnh soạn. Sau khi ăn uống no đủ, cả hai chuẩn bị về nhà riêng.
Dù sao thì cả hai đều là streamer, tối nay còn phải phát sóng trực tiếp.
Trước khi đi, Bạc Tư Yếm bóp bóp khuôn mặt phúng phính của Nguyễn Vân, mạnh mẽ hôn một cái lên đôi môi đang chúm chím, rồi thở dài nói: "Tôi chưa bao giờ ép em đưa ra lựa chọn, nhưng tôi vẫn hy vọng khi em có nhu cầu, em có thể tìm tôi đầu tiên."
Môi Nguyễn Vân ẩm ướt, cậu lúng túng quay mặt đi: "Biết rồi."
Buổi tối.
Sau khi Bạc Tư Yếm rời đi, cậu sắp xếp lại nhật ký ghi chép những chuyện hoang dâm của mình trong mấy tháng qua.
Khi phát sóng, Nguyễn Vân có chút mất tập trung, suy nghĩ cứ lan man.
Tại sao đời tư của cậu lại trở nên hỗn loạn đến vậy? Rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn tìm một người cố định để giải tỏa nhu cầu tình dục thôi mà. Cậu cảm thấy bực bội và lo lắng.
[ Đang làm con cặc gì vậy? Kẻ địch giẫm lên mặt cậu rồi kìa, bắn đi! Đụ má! ]
[ Cái biểu cảm gì thế này? Táo bón à? ]
[ Anh em, rõ ràng đây là biểu cảm nứng lờ mà! ]
[ Cục cưng Vân Vân yêu đương hả? Hu hu hu, mẹ không cho phép! Không có người đàn ông nào xứng với cưng cả! ]
[ Muốn solo không, thao tác tay tôi lv7 rồi, ra đây? ]
[ Lv7? Bố ơi, giờ người ta nói thao tác 3 sao rồi, mày lạc hậu quá! ]
Tai nghe truyền đến tiếng cạch một cái, nhân vật của Nguyễn Vân bị một viên đạn bắn vỡ đầu.
"Khụ khụ." Nguyễn Vân giả vờ ho khan, đỏ mặt biện minh: "Đừng có nói bậy, tôi vừa nãy đang nghĩ đến chuyện hiệp hội."
Mỗi streamer đều có một hiệp hội đứng sau. Mối quan hệ giữa hội và streamer giống như giữa ngôi sao và công ty quản lý: hiệp hội cung cấp các dịch vụ như quảng bá, giao tiếp, đàm phán hợp đồng, và đổi lại sẽ rút một phần lợi nhuận từ streamer.
Ban đầu, Nguyễn Vân cũng ký hợp đồng với một hiệp hội. Hiệp hội cũ đó của cậu rất mất dơ, ngoài khoản phí vi phạm hợp đồng trên trời, họ còn rút tới 60% lợi nhuận của cậu, chưa kể các điều khoản bá đạo khác. May mắn thay, đối phương không quá coi trọng cậu, nên chỉ ký hợp đồng một năm.
Đến khi hết hạn, Nguyễn Vân phủi mông bỏ đi, giao thẳng toàn bộ hoạt động hậu kỳ cho Tiểu Hùng quản lý.
Cũng từ mùa hè năm nay, Nguyễn Vân chợt nảy ra ý tưởng muốn mở một hiệp hội của riêng mình. Cậu và Tiểu Hùng đã bàn bạc nửa năm rồi, dự định sẽ hoàn tất mọi công tác chuẩn bị vào cuối năm tới.
[ Nói dối trắng trợn! Vừa nãy rõ ràng là cái điệu bộ xuân tới, chó mới tin là cậu đang nghĩ về hiệp hội! ]
[ Thật sự định mở hiệp hội à? Có thể đưa Ngài Thỏ con vào không, anh ấy giờ vẫn góa bụa một mình đấy. ]
[ Thôi khỏi, mày có chút văn hóa nào không mà dám nói? Còn đòi lập hiệp hội, có hiểu rõ hợp đồng không? ]
[ Mày văn hóa cao mày giỏi, xin hỏi giờ mày đang lái Ferrari hay Lamborghini? À, tài khoản ba năm mà tổng chi tiêu còn chưa đến năm đồng tiền à. ]
"Đừng có nhảm lờ nữa, xem ông đây thao tác đây này." Nguyễn Vân lắc đầu, gạt bỏ hết những chuyện lộn xộn trong đầu, điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu chế độ solo/squad.
Đã lâu không vào được bản đồ tuyết, đây là bản đồ Nguyễn Vân yêu thích nhất, vật tư vô cùng phong phú. Quy tắc cũ vẫn là nhảy dù xuống đất và chiến ngay lập tức.
Tổng cộng có ba đội nhảy dù xung quanh, Nguyễn Vân không vội vàng lao vào đánh nhau mà thay vào đó, cậu nhanh chóng loot đồ, kiếm được một khẩu súng uy lực lớn và một ống ngắm 8x. Sau đó, cậu nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao nhất để ngắm bắn.
"Nhìn kỹ đây các em, pha này, ngầu lòi bá cháy!" Vừa dứt lời, Nguyễn Vân ngay lập tức bóp cò súng khi một kẻ địch nhỏ bé ở xa vừa nhảy qua cửa sổ, một phát đạn đã bắn nát đầu tên đó ngay lập tức.
[ Ghét quá, lại làm màu rồi. ]
[ Tam hồn thất vía xin cho hỏi: Làm sao mà làm được? Sao tôi chẳng thấy gì? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? ]
"Cơ bản thôi, đúng là chưa hiểu sự đời mà," Nguyễn Vân nói, dù vậy giọng điệu đắc ý vẫn không thể giấu được. "Đợt tiếp theo còn ngầu hơn nhiều."
Cậu đang ở vị trí cao, có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của những người bên dưới. Mặc dù đối phương có thể dựa vào tiếng súng để phát hiện vị trí của cậu, nhưng cậu không hề vội vàng. Nơi đây có tới ba đội, ai cũng lo thân mình không xong, ai mà rảnh đi quan tâm cậu chứ.
Nguyễn Vân bắn không trượt phát nào, mỗi phát súng đều trúng đích. Chẳng mấy chốc, cả tòa thành chỉ còn lại mình cậu, loot đồ cũng mất mấy phút liền, "Phê vãi!"
Rạng sáng 1 giờ, Nguyễn Vân tắt livestream, đêm nay cậu cảm thấy cực kỳ sung sướng. Mặc dù không "ăn được gà", nhưng trung bình mỗi ván cậu hạ gục khoảng mười mạng.
Dù sao thì cậu cũng đã thỏa mãn rồi.
Sau khi tắm nước nóng, cậu chỉnh nhiệt độ phòng lên hai độ, định vùi mình trong chăn ấm để xem nốt bộ phim dở dang từ năm ngoái.
Đúng lúc đó, WeChat vang lên.
Nguyễn Vân cầm điện thoại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, có chút bất ngờ khi người này lại nhắn tin cho cậu vào giờ này.
[ Kiều Niệm: Muốn ra ngoài ăn khuya không? ]
[ Kiều Niệm: Gần đây có một quán nướng mới mở rất nổi tiếng. ]
Lời còn chưa dứt, Nguyễn Vân quả thật có chút đói bụng. Cách màn hình, cậu cũng có thể tưởng tượng được hành tây rắc lên thịt ba chỉ nướng xèo xèo, béo ngậy sẽ thơm đến mức nào. Cậu tham lam liếm môi, nhanh chóng gõ bàn phím: "Địa chỉ."
Mặc quần áo vào, vừa ra đến cửa lại quay ngược trở lại. Nguyễn Vân từ trên giá treo túm lấy một chiếc khăn quàng cổ màu nhạt, không quàng mà chỉ nắm chặt trong tay.
Quán nướng cách cậu không xa, đi xe khoảng hơn mười phút là tới. Nguyễn Vân từ xa đã ngửi thấy đủ loại mùi thịt từ phố chợ đêm.
Ở quê, cậu chưa bao giờ ra ngoài vào giờ này. Chủ yếu là vì ở quê, các cửa hàng mở cửa vào rạng sáng ít đến đáng thương, nhà cậu lại ở trong thôn, đi đến thị trấn phải mất hơn một giờ đi lại, đâu như Hải Hòa, buổi tối lúc nào cũng náo nhiệt không ngừng.
"Chỗ này!" Kiều Niệm ngồi trong một quán ăn, vẫy tay về phía cậu, đôi mắt cong cong, khóe miệng khẽ nhếch.
"Sao tự nhiên lại rủ tôi đi ăn khuya vậy?" Nguyễn Vân ngồi xuống ghế, nhìn quanh bốn phía.
Đúng là một quán mới mở, trang trí còn rất mới, trông sạch sẽ gọn gàng và khá vệ sinh. Ông chủ nướng BBQ đặt giá ở bên ngoài, mùi khói than nướng tỏa ra hương thơm nồng nàn.
Năm cái bàn trong quán đều đã kín chỗ, những người không giành được bàn bên trong đành phải ngồi bên ngoài hóng gió lạnh.
Hàng mi của Kiều Niệm rung động, nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng ôn hòa: "Vừa lúc thấy em mới tắt livestream, chắc không làm phiền em nghỉ ngơi đâu nhỉ."
"Cũng được, tôi thường 4-5 giờ sáng mới ngủ. À, anh lấy thịt chưa? Tôi đi lấy thêm chút nữa nhé. Uống bia không?"
Kiều Niệm lắc đầu: "Không được."
Nhìn thiếu niên đang đứng trước tủ đông nghiêm túc chọn đồ ăn, Kiều Niệm không kìm được thở dài.
Phải quay trở lại vào thời điểm sáng nay.
Từ đêm Giáng sinh hôm đó Khổng Vọng Trạch và Nguyễn Vân rời đi, trở về cũng không biết mấy giờ, dù sao thì y về nhà là đi rửa mặt ngủ luôn.
Sáng hôm sau, cũng chính là hôm nay, khi Kiều Niệm thức dậy thì thấy Khổng Vọng Trạch một mình ngồi trên sofa cười ngây ngô, khiến Liễu Tây Quyện ở bên cạnh nhìn hắn như nhìn thằng ngu vậy.
"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Kiều Niệm nhẹ giọng hỏi.
"Ai mà biết được," Liễu Tây Quyện gõ ngón tay lên bàn ăn, chống cằm suy tư nhìn Khổng Vọng Trạch hỏi, "Hôm qua cậu tìm em ấy có chuyện gì?"
Khổng Vọng Trạch quay đầu ghé vào lưng ghế sofa, hưng phấn nhìn hai người họ, lời nói đến miệng rồi lại ngập ngừng: "Không được không được, lát nữa tôi nói với các cậu sau, giờ tôi mệt quá, sợ nói xong lại kích động quá càng không ngủ được."
Kiều Niệm có chút nghi hoặc: "Cậu thức trắng đêm à?"
Liễu Tây Quyện nhếch khóe miệng: "Thần thần bí bí."
"Cũng không hẳn là thức trắng đêm đâu, tôi đi ngủ đây. Tối nay livestream xongtôi sẽ kể cho các cậu nghe. Đợi bất ngờ lớn nhé!" Khổng Vọng Trạch trước khi vào phòng còn nhìn Liễu Tây Quyện đầy ẩn ý, đấm ngực làm một động tác phẩy tay đầy phong độ: "Cảm ơn nhé, người anh em."
Những hành động thần kinh đó khiến cả hai người còn lại càng ngớ người ra.
Buổi tối, livestream kết thúc, Khổng Vọng Trạch mạnh mẽ kéo họ vào phòng khách.
"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?" Liễu Tây Quyện có chút bất đắc dĩ.
Khổng Vọng Trạch cười tủm tỉm: "Cả nhà ơi, tôi thoát ế rồi!"
Liễu Tây Quyện: "...Chỉ thế thôi à?"
Kiều Niệm: "Chúc mừng."
Kiều Niệm và Liễu Tây Quyện gần như đồng thanh mở miệng.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Liễu Tây Quyện đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm Kiều Niệm: "Chúc mừng? Đối tượng của cậu ấy không phải cậu à?"
Kiều Niệm mơ hồ nói: "Sao lại là tôi được?"
Khổng Vọng Trạch: "Này này này, sao có thể là Kiều Niệm được chứ? Tôi với cậu ấy là anh em xã đoàn bao nhiêu năm rồi!"
Trong lòng Liễu Tây Quyện giật nảy mình, đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Khổng Vọng Trạch chân thành nhìn anh, nói: "Cảm ơn cậu nhé, anh em. Nếu không phải nhờ cậu thì tôi còn còn lâu mới thoát ế được. Nhưng mà nói trước, sau này cậu tránh xa đối tượng của tôi ra một chút nhé, tôi sẽ ghen đấy."
Liễu Tây Quyện siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi lên. Hắn nghiến răng từng câu từng chữ nói: "Là Nguyễn Vân à?"
"Đúng vậy, cậu không phải đã sớm biết rồi sao? Tối hôm đó cậu còn cố ý nói với tôi là em ấy có ý với tôi, tối qua chúng tôi thành đôi rồi, haha." Khổng Vọng Trạch gãi gãi gáy một cách chất phác, cười vô tư lự.
"Cậu với em ấy tối qua đã lên giường?"
"Sao nói thẳng ra vậy he he..."
Dù không nói rõ, nhưng vẻ mặt Khổng Vọng Trạch đang ngập tràn xuân ý kia gần như đã xác nhận tất cả.
Ngay sau đó là một tiếng 'bịch', Liễu Tây Quyện hoàn toàn bùng nổ, hắn giáng một cú đấm vào mặt Khổng Vọng Trạch: "Tôi địt con mẹ cậu!"
Khổng Vọng Trạch bị đánh cho ngớ người, khóe miệng rách một vết nhỏ. Hắn thè lưỡi liếm một chút, mùi rỉ sét nồng nặc xộc vào khoang mũi.
Tiếp theo lại là một cú đấm nữa, nhưng lần này Khổng Vọng Trạch kịp thời phản ứng, đưa tay chặn lại, lập tức lao vào đánh nhau. "Địt mẹ, cậu đánh thật à?"
"Cậu còn mặt mũi không? Dám đi giật bồ của bạn bè!"
"Ai giật? Cậu với em ấy có yêu nhau đâu? Địt mẹ chính mồm cậu nói với tôi là em ấy thích tôi!"
"Hơ, tôi nói á? Tôi cứ tưởng người cậu nói lúc đó nói là Kiều Niệm! Mẹ nó, dù tụi tôi không yêu nhau, cậu không có não à? Bạn thân nào lại ép cậu chịch người mà bạn thân cậu đã chịch chứ!"
Kiều Niệm đứng một bên theo dõi cuối cùng cũng hiểu ra, kinh ngạc nhìn hai người đang vật lộn đánh nhau.
Cả hai đều rất tức giận, ra tay lần sau tàn nhẫn hơn lần trước. Hiếm khi nào được nghe Liễu Tây Quyện buông toàn lời thô tục như bây giờ.
Kiều Niệm định khuyên can, nhưng thân hình y quá mảnh khảnh, chưa kịp tới gần đã suýt bị một cú đấm trúng. Y lại thử dùng lời lẽ khuyên bảo, nhưng hai người kia dường như đều có một bức tường chắn, hoàn toàn không lọt tai lời y nói.
"Ha, cậu không tin thì bây giờ đi tìm Nguyễn Vân đi, nói rõ ràng trước mặt em ấy luôn!"
"Được thôi, đi ngay đây. Tôi muốn xem em ấy biện minh thế nào."
Tai Kiều Niệm nhạy bén bắt được cuộc đối thoại, y vội vàng khoác áo ra cửa.
Trên đường xuống lầu, y nhanh chóng gửi một tin nhắn.
[ Muốn ra ngoài ăn bữa ăn khuya không? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com