Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Douban chấm điểm

Tiếng 'ầm' vang lên, suy nghĩ của Kiều Niệm bị kéo về, y chỉ thấy trên bàn bày ra một tá bia, chừng 12 chai.

"Một mình em uống nhiều thế à?" Kiều Niệm ngây người nói.

Nguyễn Vân dùng đũa khéo léo bật nắp chai, một hơi rót hơn nửa chai. Vị lạnh lẽo trôi qua cổ họng: "Sao, mình tôi cũng có thể làm hai chuyện cùng lúc mà."

"Lợi hại quá." Kiều Niệm nhìn thấy nhiều chai bia trên bàn đến mức da đầu cũng tê dại.

"Ướp lạnh sảng khoái, anh không tính uống một chút à?" Tính toán thời gian, Nguyễn Vân cũng đã lâu không đụng vào bia. Đã có cơ hội này, cậu tất nhiên muốn uống cho thỏa thích.

"Anh uống không giỏi lắm." Kiều Niệm lắc đầu từ chối. Ngay sau đó, y thấy thiếu niên ngồi đối diện mình trực tiếp uống hết một chai, không kìm được khuyên nhủ: "Em đừng uống nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu."

"Yên tâm đi, chừng này thấm vào đâu," Nguyễn Vân nói, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng. Sau khi uống rượu, cậu trở nên tự nhiên hơn nhiều, bắt đầu thoải mái trò chuyện khoác lác với Kiều Niệm. "Bố tôi uống rượu mới gọi là ghê gớm, toàn uống rượu pha."

Kiều Niệm ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn lắng nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu.

Y tỏ ra rất hứng thú với những câu chuyện về quê hương và tuổi thơ mà Nguyễn Vân kể.

"Vậy chẳng phải đã hai nămrồi em chưa về quê sao?" Kiều Niệm cầm một xiên thịt, do dự một lát rồi hỏi. "Không nhớ bố mẹ à? Ở nhà ít nhất còn có người chăm sóc."

Dù sao thì theo tuổi của Nguyễn Vân, khi cậu rời nhà mới 16 tuổi, vẫn còn là vị thành niên.

Nhắc đến cặp phụ huynh không đáng tin cậy đó là Nguyễn Vân lại tức tối. Cậu hung hăng cắn miếng thịt ba chỉ mỡ màng, béo ngậy: "Ai chăm sóc ai chứ! Mẹ nó, lúc tôi còn học tiểu học, ông bà già đã bắt tôi một mình đạp xe ba bánh ra chợ bán rau rồi!"

Tuy nói số tiền bán được đều là tiền tiêu vặt của cậu, nhưng Nguyễn Vân vẫn thấy đau đầu. Cậu lúc đó mới lớn bao nhiêu chứ? Trong khi những đứa trẻ khác mỗi tuần đều có tiền tiêu vặt để mua đồ ăn vặt, đồ chơi, thì chỉ có cậu phải dùng sức lao động để đổi lấy.

"Hả?" Kiều Niệm giật mình, nhớ lại hình như trước đây từng thấy trên mạng có người tiết lộ chuyện gia đình Nguyễn Vân, nói nhà cậu là nông dân bán rau. Trước đây Kiều Niệm không tin, nhưng hôm nay mới phát hiện đây là sự thật.

Kiều Niệm có chút đau lòng nhìn thiếu niên đối diện, hẳn là đã trải qua rất nhiều khó khăn, "Vậy nhà em bây giờ còn bán rau không?"

Thiếu niên làm streamer mấy năm nay chắc hẳn kiếm được không ít tiền, ít nhất cũng có thể cải thiện tình hình gia đình một chút.

"Không bán rau, nhà tôi bán cá." Nguyễn Vân đảo mắt, hào phóng nói, "Có dịp anh về quê tôi, tôi có thể mời anh ăn cá, cá nhà tôi đặc biệt béo và mềm."

Đây coi như là một lời mời.

Kiều Niệm nghiêm túc gật đầu đồng ý, "Được."

Một bữa ăn khuya kết thúc đã hơn 3 giờ sáng. Bụng Nguyễn Vân căng tròn, mãn nguyện rời khỏi quán cùng Kiều Niệm. Lúc tính tiền, cậu lại vội vàng nói: "Không phải nói là tôi trả tiền sao!"

Kiều Niệm: "Là anh chủ động mời em, bữa này đương nhiên là anh đãi."

"Thôi được, thôi được," Nguyễn Vân bĩu môi. "Vậy lần sau tôi mời, anh không được giành đấy."

Lần sau.

Từ này nghe có vẻ khá ổn, Kiều Niệm cong cong khóe mắt: "Nghe em."

Trong lúc chờ xe, Nguyễn Vân cuối cùng cũng nhớ ra chiếc khăn quàng cổ mình đã nắm chặt trong tay suốt bấy lâu: "Cái này trả anh."

Kiều Niệm nhận lấy rồi rất tự nhiên quàng lên cổ, trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của thiếu niên, y chậm rãi nói: "Nếu năm nay ăn Tết mà buồn chán thì có thể tìm anh."

Y là người địa phương ở Hải Hòa, chẳng qua bố mẹ sau này luôn công tác ở nước ngoài, hiếm khi gặp mặt. Những năm trước y thường bay ra nước ngoài để đoàn tụ với bố mẹ vào dịp Tết, nhưng năm nay việc học khá bận nên y cũng không có ý định ra nước ngoài.

Nghĩ đến thiếu niên lẻ loi một mình, lòng Kiều Niệm có chút hụt hẫng.

"Đến lúc đó tính sau," Nguyễn Vân phất tay. Xe cũng đã tới rồi.

Vừa mới lên xe, không ngờ Kiều Niệm cũng đi theo chui vào.

"Anh đưa em về," Kiều Niệm nhẹ giọng nói.

"Tôi là đàn ông trưởng thành, có gì mà phải đưa với đón," Nguyễn Vân nói vậy, nhưng vẫn ngầm chấp nhận để y đi theo.

Trên đường phố rạng sáng, xe cộ thưa thớt, không gian vắng lặng và yên tĩnh. Hai bên đường, ánh đèn vàng ấm áp trải dài từ đầu phố đến cuối phố. Gió lạnh thấu xương, nhưng điều hòa trong xe lại mở rất ấm áp.

Kiều Niệm vẫn lựa chọn không nói chuyện đó với Nguyễn Vân. Dù sao Khổng Vọng Trạch và Liễu Tây Quyện đều là bạn của y, y không thể quá vô lương tâm.

Cũng không biết vì sao, khi nghe họ định đi tìm Nguyễn Vân để đối chất, trong lòng y bỗng dưng hoảng hốt. Trong lúc bốc đồng, y lại trực tiếp gọi thiếu niên ra ngoài để tránh làm tâm điểm của mọi chuyện.

Kiều Niệm nhìn đồng hồ trên điện thoại. Giờ này, chắc là hai người kia đợi không được cũng đã về rồi.

Hai người đàn ông đang trong cơn giận dữ khó tránh khỏi làm ra những chuyện mất lý trí.

Để đảm bảo an toàn, y vẫn quyết định tận mắt nhìn thấy Nguyễn Vân vào nhà.

Chuyến xe hơn mười phút nhanh chóng kết thúc.

"Không cần phải đưa đến tận cửa đâu, tôi lớn rồi mà." Lần trước cũng vậy, còn muốn cậu về nhà báo bình an. Nguyễn Vân bực bội nhìn Kiều Niệm lại theo mình lên thang máy.

'Đinh'

Cửa thang máy mở ra, Nguyễn Vân dẫn đầu bước ra. Một tầng có bốn căn hộ, nhà cậu nằm ở hành lang phía sau thang máy.

"Trễ rồi, về nhà tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi." Kiều Niệm vừa nói, vừa thấy bước chân Nguyễn Vân bỗng nhiên dừng lại, "Sao vậy?"

Trong lòng Kiều Niệm giật thót một cái, y bước nhanh về phía trước.

Quả nhiên, hành lang lại đứng ba người đàn ông thân hình cao lớn. Họ nghe thấy động tĩnh phía sau, đồng loạt quay đầu lại, từng gương mặt tuấn lãng, tiêu sái đều phủ một tầng u ám.

Thấy vậy, Kiều Niệm bất động thanh sắc che trước mặt Nguyễn Vân.

"Địt mẹ, mấy người bị ai đánh vậy? Trông như cái đầu heo vậy, ha ha ha ha." Nguyễn Vân từ phía sau Kiều Niệm thò đầu ra. Hai người trong số đó mặt mày bầm tím, khiến cậu suýt nữa cười đến sốc hông.

Tiếng cười nhạo không chút kiêng nể gì làm sắc mặt Khổng Vọng Trạch và Liễu Tây Quyện*m càng thêm khó coi.

Còn Kiều Niệm thì đánh giá một người đàn ông lạ mặt khác. Trông có vẻ quen nhưng y không nhớ đã thấy đối phương ở đâu.

"Cười cái gì mà cười!" Khổng Vọng Trạch thẹn quá hóa giận, lúng túng kéo chiếc mũ trên đầu xuống. "Tôi còn chưa tính sổ với em đâu đấy, em không biết xấu hổ mà còn cười à!"

Hắn cũng chỉ mới hôm nay biết mình đã làm ra một trò ngu xuẩn đến vậy, đúng là mất mặt muốn chết.

Ánh mắt Liễu Tây Quyện đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cuối cùng dừng lại trên người Kiều Niệm, khẽ cười nói: "Tôi bảo sao cậu tự nhiên lại ra ngoài, hóa ra là chuyện này."

Hành lang vốn trống vắng giờ đây chật chội với sự xuất hiện của năm người đàn ông trưởng thành.

Bạc Tư Yếm, người nãy giờ vẫn im lặng, khẽ nhướng mí mắt, trầm giọng nói: "Vào nhà rồi nói đi, ở hành lang sẽ làm phiền hàng xóm."

Thế là, chỉ một phút sau, mọi người lại từ hành lang chuyển vào nhà Nguyễn Vân.

"Cứ tự nhiên ngồi," Nguyễn Vân hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa mấy người họ, vô tư lự nằm ườn trên sofa lười biếng tiếp đón.

Khi một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy phần da thịt mềm mại của cậu khiến cậu đau điếng, Nguyễn Vân đau đớn vùng vẫy, đá chân đấm đá hét lên: "Anh muốn đánh nhau hả!"

Liễu Tây Quyện nheo mắt, ngữ khí hơi nguy hiểm: "Em được lắm, Nguyễn Vân."

Nguyễn Vân bị xách mạnh ngồi xuống ghế ở bàn ăn, đau đến mức khóe mắt đều ướt.

Vẫn là Kiều Niệm dùng đá lạnh giúp cậu chườm.

Cảm giác lạnh buốt của đá làm dịu đi cái nóng rát của vùng da thịt ửng đỏ. Nguyễn Vân trợn tròn mắt: "Đá ở đâu ra vậy?"

Kiều Niệm ngữ khí ôn hòa: "Lấy trong tủ lạnh ra."

'Phụt' một tiếng, Khổng Vọng Trạch đối diện mở một lon Coca ướp lạnh, ừng ực uống hơn nửa. Uống xong còn ợ một hơi, tiện tay ném một lon khác cho Bạc Tư Yếm.

Nguyễn Vân: "Đừng có tự tiện lục tủ lạnh của tôi!"

Bạc Tư Yếm vẫn luôn cho rằng mình là người rất kiên nhẫn. Dù Nguyễn Vân hiện tại không thích anh, anh cũng có thể từ từ chờ đợi. Nhưng tại sao một, hai người vẫn chưa đủ, giờ lại xuất hiện nhiều người như vậy? "Ngoài bốn chúng ta, em còn quan hệ với ai nữa?"

Khổng Vọng Trạch hậu tri hậu giác kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Niệm: "Cậu... Cậu... Cậu cũng thế à!"

"Đừng có ăn nói xà lơ! Đâu ra bốn người? Tôi với Kiều Niệm trong sạch!" Nguyễn Vân đính chính.

Khổng Vọng Trạch thấy họ ngồi gần nhau đến thế, trong lòng vô cùng khó chịu: "Không có thì thôi, mấy người là anh em song sinh dính liền à? Rộng thế này mà còn không đủ chỗ ngồi?"

Nguyễn Vân nhếch mắt: "Anh quản được tôi à, tôi cứ thích dựa gần đấy, anh làm gì được tôi? Tôi không chỉ dựa, tôi còn hôn nữa!"

Nói rồi, Nguyễn Vân khiêu khích quay đầu, cắn mạnh lên mặt Kiều Niệm, để lại một dấu răng ướt át trên đó.

Kiều Niệm có chút bất đắc dĩ xoa xoa nước bọt trên mặt: "Em hà tất phải gây sự với cậu ấy."

Khổng Vọng Trạch tức giận đến mức bật dậy: "!"

"Đừng ồn ào." Liễu Tây Quyện không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng trên cao nhìn xuống họ, đặt tờ giấy trong tay xuống bàn, hừ lạnh nói: "Bốn người? Cậu coi thường em ấy quá rồi."

Bạc Tư Yếm bình tĩnh đón lấy tờ giấy A4, cúi đầu xem.

"Cái đéo gì đấy?" Khổng Vọng Trạch tức giận nhoài người sang nhìn.

Nguyễn Vân càng nhìn tờ giấy trên bàn càng thấy quen mắt, dây thần kinh trong đầu cậu chợt đứt phựt.

Đó là... Đụ má!

"Địt mẹ, con mẹ nó thằng nào lục phòng tôi!" Nguyễn Vân nhảy dựng lên định giằng lấy, nhưng lại bị Liễu Tây Quyện một tay ấn xuống.

Kiều Niệm không hiểu rốt cuộc tờ giấy đó viết gì mà thiếu niên lại phản ứng dữ dội đến vậy. Y chỉ thấy biểu cảm của hai người đối diện ngày càng biến sắc.

"Em cũng giỏi thật đấy Nguyễn Vân à," Liễu Tây Quyện cười nhưng không cười, khoanh tay trước ngực. "Nhật ký đánh giá? Chấm điểm Douban à?"

Nguyễn Vân: "..."

Nguyễn Vân cũng bắt đầu chột dạ vào lúc này, quay mặt đi ngụy biện: "Đây là tự do thân thể của tôi."

Gió lùa vào qua cửa sổ đang mở, thổi bay tờ giấy trên mặt bàn. Kiều Niệm thuận tay chụp lấy, trên đó là nội dung được viết tay bằng bút máy.

[Dư Từ Tuế: 0.1 điểm, Chử Lê: 1.5 điểm, Liễu Tây Quyện: 5.5 điểm, Khổng Vọng Trạch: 3 điểm, Bạc Tư Yếm: 7 điểm]

"Đệt, anh ta dựa vào cái gì được tận 7 điểm!" Khổng Vọng Trạch tức đến dậm chân. "Tôi chỉ có 3 điểm! Công bằng ở đâu!"

Nguyễn Vân trợn mắt: "Anh 3 điểm đã là hạng trung rồi đấy."

"Không được, không được, tôi ít nhất cũng phải 8 điểm!"

Liễu Tây Quyện không thể nhịn được nữa, vỗ một cái vào đầu hắn: "Bây giờ là lúc thảo luận điểm số hả?"

Bạc Tư Yếm: "Điểm của tôi cao nhất, có phải tôi có thể được ưu tiên cân nhắc không?"

Nguyễn Vân ngáp một cái: "Tùy tình huống thôi."

"Tùy tình huống á? Em nghĩ em là hoàng đế có tam cung lục viện 3000 giai lệ à?" Liễu Tây Quyện cười nhạo nói. "Em nghĩ chúng tôi sẽ chịu đựng việc chia sẻ người yêu với những người đàn ông khác sao?"

Khổng Vọng Trạch vội vàng gật đầu trách cứ: "Đúng đúng đúng, em đây là phạm tội đó! Tội trùng hôn! Ở thời cổ đại là phải lôi đi nhốt vào chuồng lợn đấy!"

"Tôi phạm cái tội gì chứ, tôi với mấy người đã kết hôn đâu?" Nguyễn Vân trợn mắt. Cậu càng ngày càng mất kiên nhẫn, mí mắt cứ díp lại. "Nhanh về nhà đi, tôi buồn ngủ rồi. Toàn là bạn tình thôi thì nói chuyện tình cảm gì chứ. Chẳng lẽ lúc mấy người địt tôi không sướng sao? Tụ tập vui vẻ rồi chia tay trong êm đẹp không được à?"

"Địt! Bé khốn nạn này..."

Thấy mấy người này lại sắp cãi nhau, Kiều Niệm lập tức ôm lấy Nguyễn Vân nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy cũng chưa từng xác định quan hệ với các cậu, không cần thiết phải hung dữ với cậu ấy đâu."

Nguyễn Vân rúc sát vào lòng Kiều Niệm, cọ cọ phụ họa: "Đúng đó, đúng đó, nhanh cút đi."

Tóc đen mềm mại cọ vào cằm Kiều Niệm, khiến lòng y mềm lại. Y khẽ siết chặt thiếu niên vào lòng, cụp mắt dịu dàng nói: "Đã muộn rồi, mọi người về nghỉ sớm đi. Sau này đừng liên lạc nữa là được."

Bạc Tư Yếm lạnh lùng nói: "Cắt đứt hết rồi thì cậu có thể độc chiếm em ấy sao?"

Dáng vẻ thân mật của hai người thật chói mắt, Liễu Tây Quyện nheo mắt nói: "Kiều Niệm, ý cậu là sao?"

Đầu óc Khổng Vọng Trạch luôn chậm hơn nửa nhịp. Hắn há hốc mồm không thể tin được: "Kiều... Kiều Niệm?"

Những cuộc tranh cãi vô vị cũng không cần thiết phải tiếp tục. Có cãi vã thế nào cũng vô ích. Liễu Tây Quyện đứng dậy một cách dứt khoát: "Tôi không làm được chuyện hèn mọn như vậy. Ai muốn làm chó simp thì làm đi."

Khổng Vọng Trạch tức giận nói: "Vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm gì, tôi không thèm."

Bạc Tư Yếm chỉ liếc nhìn Nguyễn Vân một cái đầy ẩn ý trước khi rời đi.

Chẳng mấy chốc, trong nhà Nguyễn Vân chỉ còn lại một mình cậu.

Khi tất cả mọi người rời đi, Nguyễn Vân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói không căng thẳng hay chột dạ thì chỉ là giả vờ thôi.

Quỷ thần biết lúc mấy người đàn ông kia ở đó, Nguyễn Vân thậm chí còn không dám thở mạnh một tiếng.

Giờ đây, bạn tình của cậu, trừ Chử Lê ra thì chắc là không còn ai nữa. Nguyễn Vân bực bội xoa tóc rồi trực tiếp lên giường ngủ.

Rạng sáng 5 giờ.

WeChat của Nguyễn Vân lại nổ tin nhắn.

[ Khổng Vọng Trạch: Làm sao để tăng điểm của tôi? ]

[ Bạc Tư Yếm: Điểm tôi cao nhất, em thật sự không cân nhắc chỉ cần mình tôi thôi sao? ]

[ Liễu Tây Quyện: Lần nào em chẳng sướng? Thế mà chỉ 5.5? Lương tâm đem cho chó ăn rồi à? ]

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tại sao tại sao tại sao?

Tại vì mùa hè tới rồi nên con người sẽ lười biếng sao ( T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com