Chương 43(H)
Tối hôm qua, Nguyễn Vân đã bắt đầu tự hỏi, có lẽ sau này chỉ còn lại mỗi Chử Lê. Nhưng Chử Lê lại đang bị quản chế nghiêm ngặt tại căn cứ, không thể tùy tiện ra ngoài, cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ trong nỗi sầu muộn.
Sáng hôm sau, tin nhắn WeChat khiến cậu sửng sốt, nét mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác.
Chuyện gì đây?
Trong khoảng thời gian mình ngủ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Nguyễn Vân vừa cầm điện thoại vừa đánh răng, vừa cân nhắc cách trả lời.
Sao cậu lại càng ngày càng không hiểu suy nghĩ của những người này, có lẽ do lập trường khác nhau chăng?
Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Nguyễn Vân dứt khoát kéo thẳng ba người này vào danh sách đen, xong xuôi thấy nhẹ nhõm cả người.
Đêm đó, sau khi tắt livestream, trong nhà cậu lại xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến.
Nguyễn Vân cau mày khó chịu nhìn ba người đàn ông đang lộn xộn trong phòng mình, khiến cậu cứ như khách trong chính nhà mình vậy.
"Mấy người còn muốn gì nữa? Khổng Vọng Trạch, đồ khốn, đừng có mà động vào đồ của tôi!"
Khổng Vọng Trạch dùng thân hình cao lớn của mình ôm lấy thiếu niên, tay còn lại hứng thú ngắm nghía món đồ trên tay: "Đây là quà Carnival mà đám fan của em tặng à?"
Mô hình diện chiếc áo gió đen, đeo khẩu trang che mặt, đầu đội mũ bò sữa cấp 3, lưng cõng ba lô bò sữa cấp 3, tay giơ khẩu súng đổi màu, trên ghế sofa khắc dòng chữ Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân.
"Ngầu vãi, cái này đặt làm chắc phải hơn chục triệu," Khổng Vọng Trạch tỏ ra khá hứng thú, nghĩ bụng lát nữa cũng phải đi tậu một cái, "Em hỏi giúp tôi chỗ nào làm đi?"
Nguyễn Vân gắt gỏng: "Cút mẹ anh đi!"
Liễu Tây Quyện bất ngờ lấy ra một thứ gì đó từ góc tủ, nhướng mày thản nhiên mở ra, rồi sững sờ hai giây, quay đầu hỏi: "Em còn dùng cái đồ này à?"
Ngón tay thon dài của hắn vân vê mép túi, thứ đó chính là cái cốc tự sướng mà fan tặng Nguyễn Vân trước đây.
Nguyễn Vân lập tức thẹn quá hóa giận, nhe nanh múa vuốt đẩy Khổng Vọng Trạch ra rồi lao vào Liễu Tây Quyện: "Con mẹ nó đừng có lục đồ của tôi! Tôi dùng hay không liên quan đéo gì, địt con mẹ anh!"
Liễu Tây Quyện ỷ vào lợi thế chiều cao, giơ cao chiếc cốc tự sướng lên, ý xấu nói: "Em hôn tôi một cái thì tôi trả cho."
"Phụt!" Nguyễn Vân nhổ bãi nước miếng, "Anh tự giữ mà chơi đi, đụ má!"
Hai người này đúng là không hổ danh anh em tốt, một tên mặt dày hơn một tên, còn cái miệng thì chó không ai bằng.
May mắn là Bạc Tư Yếm thuộc dạng người bình thường. Nguyễn Vân lại lẽo đẽo định tìm người hàng xóm tốt bụng của mình, nhưng vừa quay người, mặt cậu liền cứng lại.
Người hàng xóm luôn ưu nhã vậy mà đang lục thùng rác của cậu!
Nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Bạc Tư Yếm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cậu: "Em có phải đã ném tờ giấy hôm qua rồi không?"
Nguyễn Vân: "..."
Nguyễn Vân hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh: "Mẹ nó mấy người rốt cuộc muốn làm gì? Tối qua không phải đã nói rõ rồi sao, sau này đừng liên lạc nữa. Địt mẹ, định chọc tức tôi đúng không?"
Tiếng kêu la này đã thu hút thành công sự chú ý của ba người kia, họ sôi nổi vây quanh.
Nguyễn Vân giận dữ, mắt mở to, yết hầu lên xuống, sau lưng có chút dựng tóc gáy, có một linh cảm chẳng lành: "Mấy người... Mấy người muốn làm gì, tôi nói cho mấy người biết, đây là nhà tôi, tin hay không tôi báo cảnh sát... Á..."
Ngay sau đó, Bạc Tư Yếm một tay bế xốc cậu lên, bình tĩnh nói: "Thật ra, chúng tôi hôm qua đã nói chuyện gần một tiếng trước khi em về nhà."
"Nói chuyện gì?" Cằm Nguyễn Vân suýt rớt vì kinh ngạc.
Khóe miệng Liễu Tây Quyện nhếch lên, mang theo vẻ nguy hiểm đầy quyến rũ: "Gan cũng to thật đấy, còn dám block bọn tôi."
"Hôm qua chính mấy người tự nói là không thèm, tôi cũng không thèm!" Nguyễn Vân căm giận nói, "Ai mà chẳng tìm được một bạn tình ưng ý."
Khổng Vọng Trạch tức muốn hộc máu mà véo một cái vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu: "Láo thế nhỉ, em đi đâu mà tìm được người nào có điều kiện tốt như tôi chứ!"
"Không phải, mấy người rốt cuộc định làm gì tôi!" Nguyễn Vân thấy vậy bắt đầu giãy giụa, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, cậu yếu ớt như con kiến trên mặt đất, mặc cho người ta xâu xé.
Ngay sau đó, Nguyễn Vân bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại. Cậu định bò dậy nhưng lại bị Khổng Vọng Trạch ấn đổ xuống.
Trong phòng chỉ bật đèn bàn, ánh đèn vàng ấm áp hơi tối mờ. Ba người đàn ông cao lớn trước mặt đồng loạt nhìn chằm chằm cậu. Cảm giác áp lực mạnh mẽ khiến Nguyễn Vân rụt cổ lại.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh chửi: "Địt mẹ mấy người!"
Dù sao thì khí thế cũng không thể thua.
"Ai trước?" Liễu Tây Quyện đột ngột mở lời.
Đôi mắt Khổng Vọng Trạch sáng rực: "Tôi tôi tôi!"
"Theo lý thuyết thì, tôi có điểm cao nhất," Bạc Tư Yếm chậm rãi thong dong cởi chiếc cúc áo sơ mi trên cùng.
Nghe vậy Nguyễn Vân có hơi run rẩy, đừng nói là...
Không đợi cậu chửi ầm lên lần nữa, cằm cậu bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, ngay sau đó, miệng cậu đã bị chặn lại.
Chiếc lưỡi ướt át cạy mở đôi môi khép chặt của cậu, linh hoạt chui vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, mút mát liên tục. Nguyễn Vân "ưm ưm" định đẩy Liễu Tây Quyện ra, nhưng bất chợt ngực cậu lạnh toát, cậu liếc thấy Khổng Vọng Trạch đã vén chiếc áo hoodie của mình lên.
Mảng lớn da thịt trắng nõn, mịn màng lộ ra. Trên bộ ngực phẳng lặng điểm xuyết hai nụ hoa hồng hào, mềm mại, ngay cả quầng vú xung quanh cũng hồng nhạt, lộ ra trong không khí dưới sự kích thích từ từ cương cứng lên. Có lẽ vì được bồi bổ quá đà, hai bầu nhũ hoa hồng hào lớn hơn nhiều so với nam giới bình thường, hai núm vú tròn vo to bằng hạt đậu phộng.
Con ngươi Khổng Vọng Trạch dấy lên sóng gợn, say mê cúi người mút lấy, cẩn thận nhấm nháp. Vừa vào miệng đã cảm nhận được sự đàn hồi căng mọng, như thể bên trong ẩn chứa dòng sữa tươi thơm ngọt. Chiếc lưỡi lớn không ngừng cuộn lên mút, liếm láp. Bên kia cũng không hề ngơi nghỉ, lòng bàn tay hắn liên tục kích thích đầu nhũ, vê vào giữa các ngón tay mà xoa nắn.
Tiếng mút liếm ướt át khiến Nguyễn Vân khó chịu đến mức nước mắt giàn giụa. Thế nhưng, bên trong miệng cậu vẫn có một chiếc lưỡi đang tùy ý hoành hành và đảo lộn. Lực hút mút trên ngực gần như làm cậu ngạt thở. Cảm giác ngứa ngáy đã lâu lại lan khắp toàn thân.
Nguyễn Vân cố gắng duỗi chân ngăn cản màn náo loạn này, nhưng hai chân cậu lại bị Bạc Tư Yếm khống chế chặt chẽ. Chiếc quần ngủ vốn đã rộng thùng thình dễ dàng bị kéo xuống.
"Ưm ư!" Nguyễn Vân trợn tròn mắt, nức nở giãy giụa. Giây tiếp theo, một chiếc lưỡi mạnh mẽ dai dẳng hung hăng miết lên lồn cậu.
Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Vân hoàn toàn mềm nhũn ra. Đùi dần dần tê dại, nước mắt giàn giụa không ngừng tuôn rơi, cơ thể run rẩy nức nở cùng cực.
Làm sao có người đàn ông nào có thể chấp nhận ngủ chung với những người đàn ông khác chứ? Ba người này rốt cuộc đã nói những gì sau lưng mình? Tại sao lại biến thành thế này? Nguyễn Vân sợ hãi đến tột độ, khóc đến chảy cả nước mũi, khóe mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị khoái cảm mãnh liệt bao trùm. Mặt lưỡi thô ráp liếm láp qua lại trên môi lồn mềm mại. Đóa hoa màu hồng phấn khẽ hấp háy, từ bên trong khe nhỏ tiết ra từng đợt dịch dâm trong suốt, dính nhớp.
Bạc Tư Yếm ngậm lấy môi lồn căng mọng, liếm sạch lớp dịch óng ánh bao phủ bên trên. Dần dần, phần đầu của khúc thịt lớn dần và nhô ra. Sau đó, anh lại ngậm lấy hột le nhạy cảm, liên tục miết trong miệng.
"A..." Nguyễn Vân rên rỉ rất nhỏ. Hóa ra tự mình chạm vào chỗ này cũng thoải mái đến thế. Toàn thân cậu mềm nhũn, vị chua xót tê dại khiến mặt cậu ửng hồng nhàn nhạt, dần dần mê ly.
Cái lưỡi đó không biết từ lúc nào lại chui vào trong, mạnh mẽ đẩy cánh cửa ẩm ướt, mềm mại để tiến sâu vào. Mỗi lần ra vào từ bên trong lỗ lồn đều mang theo chất nhầy, dâm mỹ đến tột cùng. Mùi dâm từ phía dưới cơ thể truyền đến, khiến chim nhỏ vốn đang mềm oặt cũng dần dần ngóc đầu lên.
"Anh ta bú giỏi đến thế à? Nhìn em hưởng thụ thế?" Ngay cả hôn cũng không được chuyên tâm, Liễu Tây Quyện có chút bất mãn cắn lấy đôi môi mọng nước của Nguyễn Vân.
"A... A..." Nguyễn Vân khó khăn lắm mới nói được, cuối cùng cũng bắt đầu rên rỉ. Cảm giác tê dại ở hạ thân khiến cậu quên hết mọi thứ.
Liễu Tây Quyện từ sau gáy bắt đầu hôn nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng của cậu, gieo từng dấu ấn ái muội.
Phía sau lưng Nguyễn Vân có cảm giác ướt át tê dại. Đầu vú bị mút mạnh, còn lồn nhỏ thì có một chiếc lưỡi trơn tuột đang mút lấy dịch bên trong.
"Cậu làm gì đấy, chỗ này là của tôi," Khổng Vọng Trạch cảnh giác bảo vệ đầu vú bên mình của Nguyễn Vân, không muốn chia sẻ với Liễu Tây Quyện.
"..." Liễu Tây Quyện không muốn vô nghĩa với hắn, thay vào đó đi thưởng thức chim nhỏ hồng hào của Nguyễn Vân. Quy đầu xòe ra trông đáng yêu vô cùng. Từ lỗ tiểu tiết ra dịch trong suốt mang theo mùi dâm thoang thoảng, nhưng vẫn bị dịch từ lỗ lồn lấn át.
Nguyễn Vân chỉ cảm thấy mình như một con búp bê hơi bị mấy người đàn ông đùa bỡn đủ kiểu. Bạc Tư Yếm đè trên người cậu, cởi bỏ quần, phóng thích con cặc hung mãnh của mình, rồi từ từ tiến vào cái lỗ mềm mại bên dưới đã bị chơi đến nát bấy, dâm đãng vô cùng, phủ đầy dâm dịch trong suốt.
Con cặc tiến vào cơ thể vừa thô vừa dài, quy đầu to mọng ước chừng bằng quả trứng gà, còn chưa kịp hoàn toàn tiến vào đã suýt phá vỡ cửa tử cung.
Khác hẳn với sự từ tốn tiến vào trước đó, thế công của Bạc Tư Yếm đêm nay hung mãnh như dã thú, liên tục thúc vào rút ra. Khi toàn bộ gậy thịt tiến vào, khoái cảm mãnh liệt khiến Nguyễn Vân toàn thân căng cứng run rẩy, làn da trắng như tuyết ửng đỏ, hơi thở dồn dập, mồ hôi phủ kín vầng trán trơn bóng.
Lồn nhỏ tiết ra càng nhiều dâm thủy. Mượn chất bôi trơn tự nhiên này, Bạc Tư Yếm dùng sức thúc một cú đến tận cùng, bất ngờ cắm thẳng vào cửa tử cung. Đầu buồi cực lớn bị cửa tử cung nóng bỏng siết chặt không buông, không ngờ lại lớn thêm một chút.
"A... A..." Theo cặc bự thô dài chậm rãi thúc vào rút ra trong huyệt đạo, từ miệng Nguyễn Vân bắt đầu bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, ngứa ngáy không ngừng, thoải mái không tả xiết.
Hai bầu ngực bị hút liếm liên tục. Khổng Vọng Trạch, đang vùi mặt vào ngực cậu, càng ra sức hơn. Lỗ lồn bị con cặc thô to liên tục cọ xát vào điểm nhạy cảm. Chưa từng trải nghiệm qua việc được ba người đàn ông cùng lúc hầu hạ, cơ thể Nguyễn Vân mềm nhũn, như có dòng điện luồn lách, toàn thân tê dại sảng khoái, các đầu ngón chân không tự chủ mà co quắp lại.
Lỗ nhỏ dâm đãng đã động tình, một lần co rút, một lần giãn ra. Một lượng lớn dâm thủy từ lỗ lồn bị con cặc đang thúc vào rút ra kéo theo, thuận thế chảy xuống lỗ đít phía sau.
Cây hàng nóng bỏng ra vào trong bào ngư tươi mới, đẫm nước, dâm thủy trào ra ào ạt. Không biết từ lúc nào, phía sau dán chặt một cơ thể nóng bỏng. Đôi tay hữu lực vòng lấy eo cậu, đẩy thẳng lưng chen vào bên trong lỗ đít ngượng ngùng.
Liễu Tây Quyện đã không chờ được nữa. Khối thịt mông căng tròn, đầy đặn, lỗ cúc ướt đẫm không ngừng co rút phun ra dịch dâm, dường như đang mời gọi hắn. Ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm vào lỗ đít, hắn phóng thích gậy long sắp nổ tung, sau khi khuyếch trương qua loa liền trực tiếp thọc sâu vào lỗ sau của cậu. Hắn sắp sướng đến chết rồi, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ này có sức hút quá, khác hẳn với cảm giác ở lỗ lồn, lỗ sau càng thêm khít khao hơn.
"Ưm..." Nguyễn Vân quay đầu trừng mắt nhìn Liễu Tây Quyện* đang đâm gậy thịt vào lỗ đít mình. Còn chưa kịp mở miệng, Bạc Tư Yếm lại có một cú thúc mạnh mẽ, cặc lớn không ngừng vùi sâu vào trong, tiến thẳng vào tử cung. Đồng thời, Liễu Tây Quyện phía sau cũng thuận lợi thâm nhập lỗ đít.
"Á..."
Hai cái lỗ bị lấp đầy căng tức, Nguyễn Vân cảm giác mình sắp bị đâm xuyên, khoái cảm tê dại mãnh liệt dâng trào trong lòng, trực tiếp đạt cực khoái. Lỗ lồn phun ra một lượng lớn mật nước, bắn tung tóe lên con cặc của Bạc Tư Yếm.
"Mẹ nó..." Khổng Vọng Trạch ánh mắt thèm khát không thôi, chỉ có thể hôn lấy miệng Nguyễn Vân, phát tiết cảm xúc mà quấy phá, nếm thử mọi ngóc ngách trong miệng cậu, không ngừng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ trơn tuột.
Hạ thân bị hai người, một trước một sau, không ngừng thúc vào rút ra, phát ra tiếng nước "phụt phụt" đầy ái muội, cảnh tượng hỗn loạn đến mê mẩn.
Khổng Vọng Trạch nhanh nhẹn cởi bỏ thắt lưng của mình. Con cặc phủ đầy gân xanh đã sớm cương cứng, nóng bỏng vô cùng. Gậy thịt thô to đặt ở bên môi Nguyễn Vân, giọng nói khàn đặc: "Bú đi."
"Không... Ư!"
Con cặc tỏa ra một mùi tanh nhẹ, Nguyễn Vân có chút bài xích, nhưng lại bị một tay nắm cằm, cưỡng ép nhét vào. Mùi tanh nồng nặc khiến cậu theo bản năng buồn nôn, thằng nhỏ của người đàn ông thực sự quá lớn, cậu căn bản không nuốt nổi.
"Ưm..." Nguyễn Vân khó khăn nuốt lấy gậy thịt lớn, vị ngọt thanh trong miệng theo con cặc chảy xuống giữa lớp lông mu rậm rạp của Khổng Vọng Trạch.
Khổng Vọng Trạch sướng đến nổ tung, nắm chặt cặc của mình, không chút khách khí ra vào trong miệng Nguyễn Vân, bắt đầu buông lời cợt nhả: "Giỏi quá, địt mẹ, tôi sướng chết mất, em bú giỏi thật đấy."
Ba người đàn ông bị hình ảnh dâm đãng này kích thích càng thêm ra sức, không ai muốn thua ai, đều muốn là người địt dai nhất. Thế nhưng Nguyễn Vân thực sự quá biết cách mút. Thịt dâm mềm mại siết chặt cặc lớn, lỗ đít càng co rút theo lồn, không ngừng thít chặt.
Miệng Nguyễn Vân bị lấp đầy bởi cặc bự, không nói được lời nào, chỉ có thể mơ hồ phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cảm giác chưa từng có này khiến Nguyễn Vân không biết phải miêu tả thế nào. Hai con cặc thô tráng lần lượt lấp đầy hai lỗ nhỏ của cậu. Cảm giác tê dại, căng trướng mãnh liệt gần như khiến cậu nổ tung. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được giữa hai con cặc ấy chỉ cách nhau một lớp mỏng manh.
Vùng đất vốn không nên bị xâm nhập lại vô cùng khít khao, thiên phú dị bẩm dễ dàng nuốt trọn gậy thịt cực lớn. So với sự ẩm ướt mềm mại của lỗ lồn, thành ruột có tính dẻo dai hơn. Giờ phút này, nó đang siết chặt lấy cặc lớn, tự động phân bố dịch ruột.
"Ai địt sướng hơn?" Liễu Tây Quyện bắt đầu kích thích, cặc lớn của hắn ra vào trong cơ thể Nguyễn Vân, ma sát điểm mẫn cảm. "Đúng là tham lam, nuốt trọn hai con cặc cùng lúc mà chẳng có cảm giác gì lạ, xem ra đã sớm muốn chúng tôi làm như vậy rồi..."
Bạc Tư Yếm với ánh mắt đầy dục vọng, cũng đồng dạng mong chờ câu trả lời của Nguyễn Vân. Tuy nhiên, cả hai đều phớt lờ việc miệng Nguyễn Vân đang bị vật lớn lấp đầy, cậu căn bản không thể nói nên lời. Cho dù có thể nói, giờ đây cậu cũng đã bị làm cho thần trí không rõ.
Nguyễn Vân bị hai người đàn ông đó làm cho tê dại sảng khoái, miệng vẫn bị Khổng Vọng Trạch địt mạnh, hai lỗ trước sau chảy tràn dâm thủy. Cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể liên tục phát ra tiếng rên rỉ để nói lên sự sảng khoái của mình.
Hai người đàn ông, một trước một sau, không ngừng đụ địt. Mỗi khi Bạc Tư Yếm rút ra, Liễu Tây Quyện phía sau sẽ thừa thắng xông lên, mạnh mẽ thọc vào. Thỉnh thoảng, họ còn đồng loạt thúc vào với tần suất nhất quán. Nguyễn Vân bị đâm đến thân thể run rẩy loạn xạ, trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy tình triều. Đôi mắt mờ mịt đã mê ly, hai lỗ nhỏ bị cặc bự cắm vào khiến nước dâm bắn tung tóe, phụt phụt loạn xạ, không thể nào cảm thấy xấu hổ hơn.
Những cú thúc ra vào càng nhanh hơn, đâm loạn xạ khiến con cặc trong miệng Nguyễn Vân càng thêm sâu. Giữa các cơ thể không ngừng phát ra tiếng bạch bạch bạch dồn dập. Theo tiếng rên rỉ của Khổng Vọng Trạch, tinh dịch đặc quánh, tanh tưởi trào vào khoang miệng cậu. Không kịp nhổ ra, mùi vị đó khiến cậu buồn nôn.
"A... A... Tôi chịu thua... Hu hu..." Đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Vân khó khăn lắm mới được giải thoát, nước mắt lưng tròng khóc nức nở. Cậu đã mệt rã rời, toàn thân tê liệt, mềm nhũn như một vũng nước.
Bốn người không biết đã quấn quýt trên giường bao lâu. Đến cuối cùng, Nguyễn Vân đã gần như kiệt sức. Hai lỗ nhỏ sưng đỏ, tràn ngập tinh dịch. Bụng dưới vốn phẳng nay hơi phồng lên vì bị bắn tinh. Giọng nói cậu khàn đặc, rồi trực tiếp ngất lịm.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Sửa xong rồi đang chờ xét duyệt
Trong mười ngày tiếp theo, tôi sẽ rất bận, nhưng tôi sẽ cố gắng cập nhật (T_T).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com