Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Lỗ lồn nhỏ vốn trắng nõn nhắm chặt giờ đã sưng đỏ và lật ra ngoài. Bên trong còn chưa khép kín, có thể lờ mờ nhìn thấy những thớ thịt đỏ tươi. Dịch trong suốt hòa lẫn tinh dịch, dính đầy hơi thở dâm mĩ, lúc này trông vô cùng nhếch nhác, không còn ra hình thù gì.

Ba người nhìn Nguyễn Vân đã bị làm choáng váng rồi ngủ thiếp đi. Trên gương mặt trắng trẻo, ngoan ngoãn của cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt nhàn nhạt, lông mày nhíu chặt, trông có vẻ hơi khó chịu.

Khổng Vọng Trạch là người đầu tiên cảm thấy áy náy: "Chúng ta... có phải đã hơi quá đáng rồi không?"

Môi Bạc Tư Yếm khẽ mím lại: "Chúng ta không nên đối xử với em ấy như vậy."

Trên giường, việc cạnh tranh với hai người kia khó tránh khỏi khiến anh mất đi lý trí, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

"Không đâu," Liễu Tây Quyện bất đắc dĩ nói, "Không chịu nhường nhịn là mấy người, nói cùng nhau làm cũng là mấy người, giờ hối hận vẫn là mấy người."

Quay trở lại thời điểm đêm đó, khi hai người đánh nhau và chờ đợi ở bên ngoài nhà Nguyễn Vân.

Khổng Vọng Trạch đi qua nhà Nguyễn Vân, khu chung cư này quản lý cũng không quá nghiêm ngặt, hai người họ rất dễ dàng lên được lầu.

Thế nhưng, gõ cửa nửa ngày không ai trả lời, gọi điện, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, nhưng lại làm phiền người đàn ông ở nhà đối diện nhà Nguyễn Vân phải ra mở cửa.

Bạc Tư Yếm mặc bộ đồ ở nhà, đánh giá thoáng qua hai người đang hùng hổ tiến tới, đặc biệt chú ý đến khuôn mặt bầm tím trông hơi buồn cười của họ.

"Là anh à!" Khổng Vọng Trạch kinh ngạc kêu lên.

Lần trước hắn đến nhà Nguyễn Vân đã gặp người này rồi, hóa ra đây là hàng xóm của Nguyễn Vân.

Bạc Tư Yếm cẩn thận quan sát hồi lâu, cố gắng nhớ ra dáng vẻ ban đầu của người này: "Cậu là...?"

"Anh quên rồi sao? Hôm đó chính tôi đã mở cửa cho anh. À, tôi là chồng của Nguyễn Vân."

Liễu Tây Quyện nheo mắt mỉa mai: "À, cướp người yêu của bạn bè mà cũng có thể hợp tình hợp lý thế này cơ à."

Khổng Vọng Trạch trợn mắt giận dữ: "Tôi không có!"

Bạc Tư Yếm sực nhớ ra, nhìn sang người đàn ông lạ mặt còn lại, sắc mặt trở nên khó coi: "Người thứ ba?"

"Cái gì mà thứ ba?"

"Nếu không ngại thì có thể vào nhà tôi đợi trước," Bạc Tư Yếm bình tĩnh nói.

Hai người nhìn nhau, do dự một lát rồi đồng ý.

Bước vào căn phòng theo Bạc Tư Yếm, rồi ngồi vào bàn ăn, Liễu Tây Quyện chống cằm suy tư nhìn người đàn ông đối diện.

"Sao vậy?" Bạc Tư Yếm hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, sờ sờ mặt, có dính vết bẩn gì sao?

"Chỉ là cảm thấy rất quen mặt," Liễu Tây Quyện lắc đầu.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Khổng Vọng Trạch kích động nắm lấy cánh tay Bạc Tư Yếm: "Anh em, anh nhất định phải phân xử giúp tôi!"

Khổng Vọng Trạch, người chẳng có chút tâm địa nào, tiếp đó kể rành mạch mọi chuyện giữa hắn, Liễu Tây Quyện và Nguyễn Vân.

"..." Liễu Tây Quyện càng nghe mặt càng đen lại, hận không thể đấm chết Khổng Vọng Trạch một cú, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ nó cậu tự để lộ thân phận là chó à, không có não sao!"

Chưa nói đây là chuyện riêng tư khó lòng mở miệng, càng không cần phải đề cập đến việc đối phương còn là một người xa lạ. Nếu mà truyền ra ngoài, đúng là không còn mặt mũi nào mà ở lại thành phố này.

"Việc nào ra việc đó, sao cậu lại chửi tôi thế?" Khổng Vọng Trạch không phục cãi lại.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Bạc Tư Yếm đã hoàn toàn hiểu rõ ân oán giữa họ, và cũng hiểu vì sao lại xảy ra cuộc ẩu đả như vậy, anh khoanh tay nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho người khác đâu."

"Anh em, tôi vừa nhìn thấy anh đã thấy anh là người cực kỳ đáng tin cậy rồi!" Khổng Vọng Trạch hùa theo như một con cún con.

Bạc Tư Yếm: "Vì tôi cũng thích em ấy, hơn nữa cũng đã xảy ra quan hệ rồi."

Khổng Vọng Trạch, Liễu Tây Quyện sửng sốt không thôi.

Bạc Tư Yếm nhàn nhạt bổ sung: "Đừng lo, ngoài ba chúng ta còn có một người nữa."

Khổng Vọng Trạch, Liễu Tây Quyện: "???"

———

[ Làm sao khi người yêu cắm sừng mình với hai người khác? ]

Đây là một bài thảo luận có độ hot cực cao trên một diễn đàn nào đó.

Bình luận nổi bật nhất: Một tháng kiếm được mười vạn thì có vợ bé, thiếp thất đầy đàn cũng chẳng là gì.

Bình luận nổi bật thứ hai: Thời buổi này, thằng nghèo cũng muốn ngoại tình, thằng xấu cũng muốn ngoại tình. Sao không tìm hẳn một thẳng nhiều tiền, đẹp trai đi? Anh ta chỉ cần cho nhiều tiền, tôi chủ động hiến dâng thân thể đi theo.

Người sáng suốt nhìn vào là biết họ đang nói đùa, nhưng nếu chuyện chuyện này xảy đến với chính bản thân, thì lại nổi giận đùng đùng, hận không thể chọc thủng cả bầu trời. Kiểu gì cũng phải làm cho ra lẽ, không chết không thôi.

Liễu Tây Quyện cầm ly nước mà tay vẫn run, là do bị chọc tức.

Khổng Vọng Trạch tức đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Trái lại Bạc Tư Yếm rất bình tĩnh, thong dong nhấp một ngụm trà: "Không có gì phải tức giận cả, em ấy có từng xác định quan hệ với mấy người đâu? Có từng công khai với mấy người đâu? Với em ấy mà nói, chúng ta chỉ là bạn tình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao."

Một câu nói đã đánh tan sự tức giận của hai người kia. Liễu Tây Quyện là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hắn khá ngạc nhiên: "Chẳng lẽ anh không giận chút nào ư?"

"Đương nhiên là không rồi," Bạc Tư Yếm chậm rãi nói, "Sau khi bình tĩnh lại, tôi chỉ cảm thấy mình không có tư cách đó."

Đều là người trưởng thành, làm tình vốn dĩ là chuyện thuận theo tự nhiên, để giải quyết nhu cầu sinh lý mà lên giường, xong việc thì đường ai nấy đi, dường như đã trở thành một ám hiệu ngầm.

Chuyện đáng trách là anh đã đòi hỏi quá nhiều, vừa muốn tình dục lại vừa muốn tình yêu.

Trong chốc lát, ba người trong phòng đều im lặng.

"Anh là cái Ngài Thỏ con kia à?" Liễu Tây Quyện đột nhiên hỏi.

"Con thỏ gì?" Khổng Vọng Trạch ngây ra, chủ đề này chuyển hướng nhanh quá.

"Cái streamer chơi mấy game solo ấy," Liễu Tây Quyện giải thích. "Bảo sao tôi cứ thấy quen mắt."

Anh ta là một trong những lứa streamer game đầu tiên, có thể nói là kênh livestream mà đa số những người chơi game đều xem.

Bạc Tư Yếm không phủ nhận: "Tôi tên là Bạc Tư Yếm."

"Liễu Tây Quyện. Cậu này là Khổng Vọng Trạch. Chúng tôi cũng bên Quả Cam, nhưng chủ yếu chơi game bắn súng sinh tồn. Lần tới có dịp có thể hợp tác."

"Thằng nào cơ?" Khổng Vọng Trạch bĩu môi bất mãn, ngay sau đó lại cực kỳ kinh ngạc, "Địt mẹ, anh là Thỏ con phố Bạc Hà đó sao! Hôm qua tôi vừa xem lại video cũ của anh, solo chế độ địa ngục, ngầu vl!"

Nói về Bạc Tư Yếm, Liễu Tây Quyện thậm chí có thể nói là vô cùng ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, bao gồm cả lần gặp mặt này, qua cách nói chuyện đều có thể cảm nhận được đây là một người rất có giáo dưỡng. Giao tiếp với anh đặc biệt nhẹ nhàng và thoải mái.

Đương nhiên, nếu không có chuyện này xảy ra.

Khổng Vọng Trạch hưng phấn lấy điện thoại ra: "Thêm bạn bè đi."

Liễu Tây Quyện: "..."

---

Sau đó chính là cảnh tượng khi Nguyễn Vân trở về, tất nhiên là một cuộc cãi vã không vui vẻ gì.

Về đến nhà, Khổng Vọng Trạch thế nào cũng không ngủ yên được. Nửa đêm hắn gửi tin nhắn cho Nguyễn Vân rồi lại thêm cả nhóm chat.

[ Khổng Vọng Trạch: Mấy người thật sự bỏ cuộc rồi sao? ]

Ngoài dự liệu của hắn, hai người đàn ông kia cũng không ngủ.

[ Bạc Tư Yếm: ...... ]

[ Liễu Tây Quyện: Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à? Cậu có phải lén lút nhắn tin cho Nguyễn Vân không? ]

[ Khổng Vọng Trạch: !!! Địt mẹ, sao cậu biết! ]

[ Liễu Tây Quyện: Cậu vừa nhích mông là tôi biết cậu định làm trò gì rồi. ]

[ Bạc Tư Yếm: Xem ra cậu cũng đã gửi rồi. ]

[ Liễu Tây Quyện: ...... ]

[ Khổng Vọng Trạch: Vậy thì không ai muốn rời đi thật rồi, haiz, lại đâm đầu vào chỗ chết. ]

[ Khổng Vọng Trạch: Anh Thỏ ơi, dẫn em đi cày quái vật săn boss đi. Em chơi 100 tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi làng tân thủ. ]

[ Liễu Tây Quyện: ...... ]

[ Bạc Tư Yếm: Vẫn luôn solo à? Đưa tên tài khoản đi. ]

[ Liễu Tây Quyện: Cho tôi đi cùng nữa. ]

Cứ như vậy, ba người đàn ông chơi game từ 5 giờ sáng cho đến bình minh.

Liễu Tây Quyện ngáp dài, cầm lấy điện thoại: "Mấy người không mệt à?"

"Cũng hơi hơi rồi." Bạc Tư Yếm vừa nói vừa gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Nguyễn Vân.

Dòng chữ chói chang "Bạn không phải bạn bè của người này" lập tức khiến anh tỉnh táo.

"Địt mẹ, cái bé vô lương tâm này chặn tôi rồi!" Khổng Vọng Trạch kinh hãi kêu lên trong call.

Nghe vậy, Liễu Tây Quyện cũng im lặng gửi một tin nhắn cho Nguyễn Vân, không có gì ngạc nhiên khi hắn cũng bị chặn. "Ẻm muốn cắt đứt hoàn toàn với chúng ta à?"

Bạc Tư Yếm bình thản nói: "Chắc là vậy."

"Dựa vào đâu mà ẻm dám làm thế! Nếu em ấy đã muốn đá chúng ta ra, chi bằng chúng ta cùng nhau tới luôn," Khổng Vọng Trạch tức điên người, chuột máy tính bị hắn vung mạnh đầy giận dữ. "Mấy người nghĩ sao?"

Liễu Tây Quyện: "Ngủ trước đã."

Bạc Tư Yếm: "+1."

Mí mắt cứ díp lại, nếu không ngủ nữa thì chắc chắn sẽ đột tử.

---

Vượt qua một đêm hoang đường, khi Nguyễn Vân tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu chỉ cảm thấy cơ thể như bị xe tải cán qua, ê ẩm đến tận cùng. Hai lỗ nhỏ trước sau đã mất cảm giác, cảm giác dị vật vô cùng rõ rệt.

Sau khi khó khăn đứng dậy, chăn trên người Nguyễn Vân cũng theo đó trượt xuống, để lộ thân thể không một mảnh vải che thân, chi chít những dấu hôn rợn người.

"Địt mẹ," Nguyễn Vân chửi ầm lên, tiếng động cũng làm những người đàn ông bên ngoài phòng giật mình.

"Em tỉnh rồi à?" Bạc Tư Yếm dẫn đầu đẩy cửa bước vào, trên người vẫn còn mặc tạp dề, có vẻ như đang nấu ăn.

"Hôm qua tôi biểu hiện thế nào?" Khổng Vọng Trạch vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, truy hỏi, "Có được cộng điểm không?"

"Cộng cái đéo gì mà cộng, tôi thề sẽ giết chết lũ các người!" Sự tức giận của Nguyễn Vân đã tích tụ đến cực điểm, phẫn nộ trong mắt không thể che giấu.

Bạc Tư Yếm: "Cơm làm xong rồi, tôi vào bếp trước đây."

"Để tôi bế em vào phòng tắm," Khổng Vọng Trạch vừa định chạm vào Nguyễn Vân thì bị cậu đẩy ra.

"Cút xa ra một chút!" Nguyễn Vân cố nén đau nhức, hai chân chạm đất, tinh thần hăng hái đứng lên. Thế nhưng, hạ thân vô lực khiến cậu suýt ngã.

May mắn Khổng Vọng Trạch kịp thời đỡ lấy cậu, tiện tay ôm eo cậu vào lòng: "Đã bảo để tôi đưa em đi mà."

"Con mẹ nó là thằng nào gây ra hả!" Nguyễn Vân giận dữ nói.

Trong phòng tắm, Khổng Vọng Trạch tận tâm tận lực giúp cậu tắm rửa. Làn da giữa hai chân Nguyễn Vân vốn non mịn, bị ba người thay phiên làm cho đỏ ửng. Chỉ cần ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua, cậu đã đau đến nước mắt lưng tròng.

"Đau —— Mẹ nó anh nhẹ tay thôi!"

Khổng Vọng Trạch ngồi xổm xuống quan sát bộ phận riêng tư sưng đỏ của cậu. Lồn nhỏ non mềm bị lật ra ngoài trông thật đáng thương, môi lồn nhỏ hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

"Sao chỗ này vẫn chưa co lại vậy?" Khổng Vọng Trạch chọc chọc môi lồn mềm mại, lo lắng không thôi, lẽ nào thật sự bị họ địt hỏng rồi sao.

"Hức!" Nguyễn Vân đau điếng, khóe mắt lập tức ướt đẫm: "Anh... Con mẹ nó... đừng chạm vào!"

"Được rồi, được rồi, không chạm nữa, không chạm nữa, vợ ngoan, đừng khóc mà," Khổng Vọng Trạch đứng dậy ôm lấy Nguyễn Vân an ủi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, từng chút liếm đi nước mắt nơi khóe mắt thiếu niên.

Nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ hoàn toàn. Nguyễn Vân càng nghĩ càng thấy tủi thân, vùi vào ngực người đàn ông mà khóc bù lu bù loa, nức nở không ngừng.

Từng thấy thiếu niên nứt khóe mắt vì tức giận, từng thấy thiếu niên phóng khoáng tiêu sái, và cả từng thấy thiếu niên ngẩng cao cằm tinh xảo chỉ thẳng vào mũi mình mà chửi ầm lên.

Đây vẫn là lần đầu tiên Khổng Vọng Trạch thấy thiếu niên yếu ớt đến vậy. Không phải kiểu khóc xé lòng, mà giống như một con thú nhỏ bị thương đang tủi thân liếm láp vết thương của mình.

Trong khoảnh khắc đó, Khổng Vọng Trạch không biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt lấy Nguyễn Vân an ủi, đồng thời cảm thấy vô cùng áy náy tự trách.

Tối qua họ thật sự quá súc vật, quả thực không phải người.

Nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, Bạc Tư Yếm cũng chạy đến. Mở cửa ra, anh liền bắt gặp cảnh tượng này.

Thiếu niên trần truồng với cơ thể chi chít những vết đỏ loang lổ, trông thật thê thảm. Trong tiếng nức nở, cả người cậu run rẩy, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, ghì chặt lấy quần áo của Khổng Vọng Trạch.

Bạc Tư Yếm ngũ vị tạp trần, chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyễn Vân, thấp giọng nói: “Xin lỗi, là chúng tôi xúc phạm em, nếu em không muốn nhìn thấy chúng tôi, về sau chúng tôi sẽ không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt em nữa.

Tuy rằng lời xin lỗi này cũng không thể đền bù những thương tổn đã gây ra cho Nguyễn Vân.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Nội dung đã được cập nhật và đang trong quá trình xét duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com