Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cứ như bị nghiện

Có lẽ do đã trút bỏ được cảm xúc, tâm trạng của Nguyễn Vân rõ ràng tốt hơn nhiều. Trên bàn ăn, cậu ôm bát đũa, không rên một tiếng mà nhai nuốt, hệt như một cỗ máy ăn cơm không cảm xúc.

Nếu không phải đôi mắt đỏ hệt như mắt thỏ kia, thì thật sự không nhìn ra lúc nãy cậu đã khóc thảm thiết đến mức nào.

Thấy vậy, Khổng Vọng Trạch hiếm khi không buông lời châm chọc để quấy rầy Nguyễn Vân. Trời đất biết lúc nãy hắn đã lo lắng đến mức nào, nước mắt thấm ướt ngực áo hắn, từng mảng từng mảng, đều đang kể tội những hành vi tồi tệ của hắn.

Món ăn thơm ngon nhưng lại như nhai sáp, Khổng Vọng Trạch ăn bữa cơm này thật sự nuốt không trôi.

"Liễu Tây Quyện sáng nay có tiết nên đi khá sớm, ngày mai nhất định tôi sẽ bắt cậu ta tự mình đến xin lỗi em!" Khổng Vọng Trạch nhỏ giọng phá vỡ sự im lặng trên bàn ăn.

"Không cần," Nguyễn Vân với đôi mắt đỏ hoe giận dỗi, hai má phồng lên vì cơm, trông rất giống một chú sóc con đáng yêu.

Khổng Vọng Trạch bị từ chối đến nghẹn lời. Hắn không tìm được cơ hội tiếp cận tốt hơn, nên sau khi ăn uống xong đành quyến luyến rời đi.

Thật ra, Bạc Tư Yếm từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Anh chỉ lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn và bếp.

Trên sofa, Nguyễn Vân cuộn tròn lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình chiếu đang phát tập anime mới nhất.

Máy điều hòa trong nhà mở khá lạnh, Bạc Tư Yếm đứng sau lưng Nguyễn Vân. Mặc dù thiếu niên mặc một chiếc áo len, nhưng vẫn có thể thấy vòng eo giấu dưới lớp quần áo tinh tế đến nhường nào. Dưới chiếc quần rộng thùng thình kéo đến mắt cá chân là đôi chân trần cuộn tròn khép lại, trên mu bàn chân trắng nõn có thể thấy rõ những mạch máu xanh lơ.

Từ góc độ của anh nhìn xuống, một đoạn cổ trắng như tuyết lộ ra vẫn còn vương những dấu hôn đỏ tím chói mắt.

Yếu ớt, tàn tạ.

Bạc Tư Yếm xoay người vào phòng lấy ra một tấm chăn, nửa ngồi xổm trước mặt thiếu niên, che đi đôi chân trần của cậu.

"Xin lỗi," Bạc Tư Yếm nói, trong mắt lướt qua một tia u buồn.

Nguyễn Vân không phản ứng, tiếp tục nhìn màn hình.

Bạc Tư Yếm lại nói: "Ngày mai tôi sẽ đi xem nhà, sau này sẽ không đến làm phiền em nữa."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Đúng lúc anh xoay người, một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh.

Nói một câu khó nghe thì đây là một vụ cưỡng hiếp tập thể.

Suốt cả đêm, cậu rõ ràng nhớ mình đã bị ba người đàn ông đó đối xử như thế nào.

Hai đóa hoa nhỏ trước sau bị hành hạ thảm thiết, không còn ra hình dạng gì.

Cho đến bây giờ, hạ thân cậu vẫn sưng tấy, hai chân không thể khép kín. Môi lồn nhô ra bên ngoài cọ xát vào quần lót, đau rát không thôi.

Nguyễn Vân tự nhận mình không phải thánh mẫu. Cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sau khi mọi việc kết thúc.

Trong khoảnh khắc ý thức được tỉnh táo, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là đi báo cảnh sát.

Thế nhưng, khi Khổng Vọng Trạch ôm lấy cậu, cậu lại do dự. Chính xác mà nói, là cậu đã mềm lòng.

Cậu không có tình cảm gì đặc biệt với Khổng Vọng Trạch. Nếu có, thì đó cũng chỉ là tình bạn chịch.

Khi đôi bàn tay dày rộng vụng về vỗ về an ủi lưng cậu, Nguyễn Vân cảm thấy đầu óc mình chắc chắn có vấn đề.

Cậu lại nảy sinh ý nghĩ tha thứ.

Chưa kể đến những lời Bạc Tư Yếm nói sau đó, mang theo sự tự trách và áy náy sâu sắc.

Thế nhưng, điều làm cậu tức giận là, sau khi đã làm ra chuyện này với cậu, phản ứng đầu tiên của anhta lại là muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cậu!

Trong chốc lát, sự ấm ức trong lòng Nguyễn Vân bị phóng đại vô tận, cậu òa khóc lớn hơn.

Nói một lần thì thôi, đằng này lại dám nói lần thứ hai.

Nguyễn Vân nắm chặt lấy cổ tay anh, trừng mắt nhìn anh, khóe mắt càng thêm đỏ hoe, từng chữ một nói: "Anh còn muốn dọn đi?"

Bạc Tư Yếm rõ ràng hơi ngây người, anh ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng, nói khẽ: "Nếu em không muốn nhìn thấy tôi nữa thì..."

Thiếu niên trong lòng anh lại òa khóc, vừa nức nở vừa chửi rủa: "Mấy người... mấy người hiếp tôi xong rồi bỏ chạy... Làm như tất cả là lỗi của tôi... Tôi... địt mẹ... Mấy người... có còn... là người không...!"

Cơ thể mềm mại run rẩy trong vòng tay, bất lực nắm chặt lấy áo anh mà khóc mắng, làm ướt sũng vạt áo sơ mi trước ngực. Bạc Tư Yếm cuối cùng cũng hiểu ra, anh khẽ nói: "Không dọn, không đi đâu cả."

Nguyễn Vân hung hăng cắn một cái vào ngực anh, cơ bắp săn chắc suýt làm cậu gãy răng. Cậu nén đau, lại mắng: "Ngày thường thấy anh thông minh lắm mà."

Từ lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông này, anh đã mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần. Mãi đến sau này khi giao tiếp sâu hơn, cậu mới hiểu ra người này chỉ là trông có vẻ lạnh lùng thôi.

Trong cuộc sống hàng ngày, anh lại là một người dí dỏm, tao nhã, luôn giữ khoảng cách vừa phải trong các mối quan hệ, không khiến người khác cảm thấy xa cách, cũng không quá thân mật đến mức gây khó chịu.

Nói chung, ở bên cạnh anh rất thoải mái.

"Tôi xin lỗi, tôi quá ngu ngốc," Bạc Tư Yếm hôn lên vành tai ửng hồng của thiếu niên, khẽ nói, "Vân Vân, tôi thích em, trừ khi em đuổi tôi đi, tôi tuyệt đối sẽ không rời xa em."

Được dỗ dành, Nguyễn Vân quệt hết nước mắt, nước mũi vào quần áo của Bạc Tư Yếm, nhỏ giọng nói: "Em đau lắm."

Nghe vậy, Bạc Tư Yếm cuối cùng cũng buông cậu ra, hôn nhẹ lên má cậu: "Để tôi xem."

Anh từ từ cởi bỏ chiếc quần mỏng của thiếu niên. Ngay cả khi chỉ cách lớp quần lót, anh vẫn có thể thấy vùng dưới ấy sưng đỏ, lật ra ngoài và nhô lên một chút.

Sắc mặt Bạc Tư Yếm trở nên nghiêm trọng: "Sao vừa nãy không nói gì?"

Nguyễn Vân quay đầu hừ lạnh: "Lúc nãy còn chưa tha thứ cho anh."

Cởi bỏ lớp quần lót cuối cùng, chim nhỏ hồng hào mềm xẹp. Nụ hoa nhỏ bé quá mức ẩn mình dưới chim nhỏ vẫn còn dáng vẻ thê thảm, bị hành hạ quá mức.

Đóa hoa vốn nhỏ nhắn, mềm mại, giờ đây hai cánh môi lồn mũm mĩm hơi lật ra ngoài, để lộ phần thịt quyến rũ bên trong. Hột le sưng to trông thật đáng thương, lộ hẳn ra ngoài, còn lỗ nhỏ thì sưng phồng lên hẳn một vòng. Bây giờ nhìn nó có vẻ đỡ hơn một chút, ít nhất không còn hoàn toàn không khép lại được như lúc cậu mới tỉnh, mà chỉ còn là một cái lỗ nhỏ hình tròn.

"Tôi đi lấy thuốc," Bạc Tư Yếm mím môi đứng dậy, nhanh chóng lấy từ trong phòng ra tuýp thuốc mỡ anh vừa mua sáng nay.

Khi Nguyễn Vân chưa tỉnh, anh cũng đã thoa một lần. Bây giờ xem ra, tình hình vẫn không khả quan lắm, ít nhất phải bôi thuốc liên tục ba ngày.

Thuốc mỡ mát lạnh theo lòng bàn tay lướt qua môi lồn và hột le mềm mại, làm giảm bớt cảm giác đau rát khó chịu. Nguyễn Vân dang rộng hai chân, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ giữa hai chân cậu, cẩn thận bôi thuốc cho cậu.

Bạc Tư Yếm biểu cảm nghiêm túc, môi mỏng khẽ mím lại. Gương mặt vốn không mấy thân thiện giờ càng thêm lạnh lùng.

Nguyễn Vân bỗng nhiên cảm thấy động tác này hơi xấu hổ, toàn thân nóng lên, rất không tự nhiên mà quay đầu thúc giục: "Anh nhanh lên."

Quả đúng là sự mẫn cảm của người song tính, rõ ràng đang đau đớn không ngừng, nhưng khi bị chạm vào vẫn cảm thấy ngứa ngáy. Chẳng mấy chốc, trong lỗ dâm ướt át chảy ra từng giọt dâm thủy tí tách, hòa tan hết lớp thuốc mỡ quý giá.

"Đau không em?" Bạc Tư Yếm vừa hỏi xong, mới chợt nhận ra một mùidâm xộc vào mũi, rồi anh hoàn hồn. Đầu ngón tay của anh vậy mà đã bị cái lỗ ướt đẫm kia siết chặt lấy.

"Không đau," Nguyễn Vân thở dốc khiến ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt mong chờ nhìn anh, "Khó chịu."

"Không thể làm, cơ thể em sẽ không chịu nổi," Bạc Tư Yếm nhẫn tâm từ chối, nhưng rồi lại cảm thấy Nguyễn Vân chủ động cầu chịch thật đáng yêu, anh bất đắc dĩ nói: "Tôi sẽ dùng tay giúp em ra."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ xát môi lồn, rồi khép lại bao trọn lấy toàn bộ lồn nhỏ, vuốt ve lên xuống. Nước dâm tiết ra càng nhiều, cơn ngứa ngáy xuyên tim liên tục kích thích Nguyễn Vân, khiến cậu rên rỉ mềm mại: "A... A..."

Bạc Tư Yếm lo lắng cho cơ thể cậu, không dám dùng quá nhiều sức, chỉ đẩy nhanh động tác ngón tay, khiêu khích hạt đậu mềm mại nhô lên, nhẹ nhàng xoa nắn vào hột le mẫn cảm, đổi lấy những tiếng rên rỉ càng ngọt ngào hơn.

"Nếu em đau thì nói ra nhé," Bạc Tư Yếm khàn giọng nói, lực đạo đùa bỡn lại nhẹ đi một chút.

Sự vuốt ve như một chiếc lông chim nhẹ nhàng không ngừng cào cấu, trêu chọc tâm can. Nguyễn Vân không cảm nhận được chút khó chịu nào, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm bị đùa bỡn ở hột le. Cơn tê dại ở đùi khiến cậu căng cứng hai chân.

Môi lồn mũm mĩm toàn là nước dâm. Bạc Tư Yếm lúc này mới đẩy ngón tay đang kẹt ở cửa động trơn ướt vào sâu thêm một chút. Mặc dù đã bị làm cả đêm, lỗ lồn vẫn khít đến không thể tin được, thành thịt gồ ghề, tham lam quấn lấy ngón tay anh.

"Ưm..."

Hàng mi dày của Nguyễn Vân khẽ run, cậu cắn chặt môi dưới không cho phép bản thân phát ra tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm lại cuồn cuộn không ngừng như lửa cháy lan đồng cỏ.

Trong cơ thể, những ngón tay thon dài lần lượt chen vào, chậm rãi khuấy đảo trong lối vào khít khao, ẩm ướt. Dù cẩn thận để không làm Nguyễn Vân đau, nhưng vẫn không khỏi phát ra tiếng nước 'phụt phụt'.

Ngón tay Bạc Tư Yếm cọ qua điểm nhô trên thành thịt, khoái cảm không ngừng dâng lên. Khóe mắt Nguyễn Vân ửng đỏ, trong tiếng thở dốc, bắp đùi mềm mại run rẩy kịch liệt.

Tốc độ ra vào hơi tăng lên, để kích thích Nguyễn Vân, Bạc Tư Yếm một tay khác đồng thời xoa nắn hột le sưng to, sung huyết. Lỗ lồn non mềm bị chơi đến ướt đẫm, khi ra vào mang ra một lượng lớn dâm thủy, để lại mùi dâm tanh ngọt.

"A..."

Khoái cảm như điện giật ập đến như mưa rào. Nguyễn Vân run rẩy hai chân, thịt lồn dâm đãng co rút kịch liệt, cậu uốn cong vòng eo, căng cứng toàn thân cơ bắp, ngửa đầu rên lên một tiếng, đột nhiên tiết ra, như mất kiểm soát, vô số dịch dâm từ lối vào phun tung tóe, tưới ướt ngón tay Bạc Tư Yếm.

Sau cơn cực khoái, Nguyễn Vân thần sắc tan rã, vô lực ngã vật ra sofa, thở hổn hển. Dịch dâm trong suốt tuôn ra mang theo mùi tanh ngọt đầy dâm mĩ.

Dù đã tiết ra một lần, hạ thân Nguyễn Vân vẫn không được thỏa mãn, thậm chí cảm giác trống rỗng càng thêm trầm trọng.

Nguyễn Vân có chút tuyệt vọng.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cậu hình như bị nghiện rồi.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

( T_T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com