Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Đêm trước cơn bão

Thế nhưng Bạc Tư Yếm vẫn chỉ dùng tay giúp cậu xoa bóp. Không được giải tỏa, Nguyễn Vân nửa đêm không nhịn được đã bỏ chặn WeChat của hai người còn lại, hạ mình chủ động mời gọi.

Đổi lại là hai bài văn nhỏ, tóm lại đều nói là vì sức khỏe của cậu, kiên quyết từ chối.

"Đồ ngu," Nguyễn Vân tức giận ném mạnh điện thoại xuống giường.

Lúc trước khi cùng nhau địt cậu thì chẳng ai nghĩ đến cậu, giờ cậu chủ động thì lại phải đợi một tuần sau khi cơ thể hồi phục.

Mẹ kiếp, một lũ chuột nhắt.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Vân lại cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Chử Lê.

Oắt con này trả lời rất nhanh.

[ Chử Lê: Vân Vân, anh nhớ em lắm QAQ ]

Nguyễn Vân nằm sấp trên giường, trở mình.

[ Nguyễn Vân: Anh đang làm gì vậy? ]

Kể từ khi họ kết bạn, Chử Lê gần như lúc nào cũng gửi tin nhắn cho cậu, kể cậu nghe mọi việc mình làm, ăn gì mỗi ngày.

Nhưng khoảng hai tuần gần đây, số tin nhắn cậu nhận được rõ ràng ít đi, đôi khi thậm chí ba bốn ngày mới nhận được một tin.

[ Chử Lê: Oe, nghĩ đến là anh bùn lém, iu cầu gửi tym ôm anh nhóe. ]

Nguyễn Vân nheo mắt gửi một tin nhắn thoại: "Mẹ nó anh mà còn gửi loại tin nhắn ghê tởm này cho tôi, có tin tôi block anh ngay lập tức không."

[ Chử Lê: QAQ ]

Nguyễn Vân đang chuẩn bị mắng cậu ta, thì đối phương đã gửi một định vị.

Bấm vào xem, ồ, hóa ra là ở nước ngoài.

[ Chử Lê: Đi đặc huấn cùng đồng đội, mỗi ngày đều bận lắm. ]

[ Nguyễn Vân: Tay anh có thể thi đấu được không? ]

[ Chử Lê: Thỉnh thoảng có đánh một chút, chủ yếu là học phân tích chiến thuật. Giám đốc nói lỡ như anh hồi phục không tốt thì sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên. ]

Không còn gì để hỏi, Nguyễn Vân lại nói lung tung vài câu với cậu ta, cuối cùng ủ rũ vùi mặt vào gối.

Xem ra cậu thật sự phải nín địt một tuần rồi.

Một tháng trôi qua, nghĩa là Tết Âm Lịch đang đến gần hơn. Nguyễn Vân lật xem lịch, cuối tháng này chính là chiều 30 Tết.

Nếu hỏi thời kỳ nào cậu thấy sảng khoái nhất, thì đó phải là khoảng thời gian mà lồn nhỏ của cậu hoàn toàn hồi phục như ban đầu.

Ba người đàn ông vì cảm thấy áy náy nên đối xử với cậu như ông hoàng, chỉ cần Nguyễn Vân nhấc ngón tay, họ liền tất bật chạy đến làm việc. Hễ Nguyễn Vân có chút không hài lòng là họ lại bị mắng.

Đến tối, họ còn rút thăm xem ai sẽ được hầu hạ Nguyễn Vân. Nguyễn Vân sống những ngày cực kỳ thoải mái, đúng nghĩa là cơm bưng nước rót, sống như một hoàng đế.

Lượt xem livestream cũng tăng vọt. Mỗi ngày, Nguyễn Vân lại tìm cách hành hạ họ trong game, khiến một loạt người xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ mở rất nhiều bài phân tích xem liệu mấy người này có bị Nguyễn Vân nắm thóp không.

Tiếc rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa đầy nửa tháng họ đã không chịu nổi, lại trở về trạng thái miệng nhanh hơn não, tay nhanh hơn não như trước.

Vài ngày trước Tết, thành phố Hải Hòa đón một trận tuyết, những bông tuyết nhỏ bé đến đáng thương.

Vào 7 giờ tối, Nguyễn Vân và Kiều Niệm đang livestream chơi đôi.

"Anh không định về nhà ăn Tết à?" Nguyễn Vân điều khiển nhân vật đang nhảy nhót trong sảnh chờ, vừa chơi vừa trò chuyện bâng quơ với Kiều Niệm.

Kiều Niệm: "Năm nay cha mẹ anh khá bận, nên không về. Trước đây hình như anh cũng đã nói với em rồi."

Các trường đại học đều đã bắt đầu cho nghỉ đông. Hai ngày trước, Khổng Vọng Trạch và Liễu Tây Quyện đã thu dọn hành lý về nhà. Nghe nói năm nay hai người họ sẽ cùng gia đình đi miền Nam tránh rét, nên đương nhiên là không livestream được. Vừa hay hôm qua Bạc Tư Yếm cũng đã về quê, giờ đây Nguyễn Vân chỉ còn lại Kiều Niệm bầu bạn.

Nguyễn Vân: "Có hả? Tôi quên mất rồi."

Kiều Niệm dừng lại một lát rồi nói: "Ngày 30 Tết, mình ăn bữa tất niên cùng nhau nhé?"

[ Cả nhà ơi, nhà tôi mới vừa có mạng lại, ai có thể nói cho tôi biết sao hai người này đột nhiên quan hệ lại tốt đẹp thế? ]

[ Tôi chịu, tôi cũng không biết nữa. ]

[ Không ai phát hiện là ở cùng Niệm Niệm lâu rồi, nhóc trai cứng này tính tình cũng tốt hơn nhiều không? ]

[ Tao chỉ muốn nói, vốn dĩ là cố tình làm ra vẻ thôi, tất cả đều là kịch bản, hiểu không? ]

[ Không thể không nói, tao bây giờ thật sự không thích nghi được, trả lại cho tao cái tên nhãi ranh mỏ hỗn ngày xưa đi! ]

[ Vỗ tay vỗ tay, một ngày không chửi thề, tôi khó chịu cả người. ]

[ Lạ nhể, tháng này anh trai cứng chưa có tiền à? Ba ngày liền chưa có gì để ăn à? ]

"Con mẹ nó, đúng là tiện nhân mà," Nguyễn Vân nghiến răng nói.

"Gì cơ?" Kiều Niệm giật mình hỏi.

"Không có gì, lũ nhãi ranh này, không nói thì cũng không ai bảo chúng mày bị câm đâu," Nguyễn Vân phun tào.

[ ??? Nhãi ranh? Lại còn nói chuyện với người lớn như thế à? ]

[ Mẹ nó, vừa mới chuẩn bị khen mày hai câu thì lộ nguyên hình, mày có nhịn được không? ]

[ Thằng ranh con, lông mày còn chưa mọc hết mà dám nói chuyện với ông nội mày thế à. ]

"Mấy người mà cũng đòi làm người lớn á?" Nguyễn Vân bực bội nói, "Tiểu Hùng, ra đây làm việc đi, cấm chat hết một năm cho bố!"

Cuối cùng, nhờ Kiều Niệm dịu dành trấn an, Nguyễn Vân mới miễn cưỡng hạ hỏa.

———

Chiều 30 cùng ngày.

Đúng ngày 30 Tết, Nguyễn Vân vừa thức dậy đã nhận được vài tin nhắn chúc phúc. Cậu vừa đánh răng vừa qua loa trả lời.

Rửa mặt xong, cậu lại mở khung chat của Tiểu Hùng, gửi cho cô nàng một bao lì xì lớn kèm theo tiền thưởng cuối năm.

Cậu còn có một nhóm chat mod phòng, nhưng ở đây, ngoài Tiểu Hùng làm việc chính thức, những người khác đều là các đại gia từng tặng quà cho cậu khi cậu livestream.

Sau khi phát mười mấy bao lì xì trong nhóm quản lý phòng, cậu mới chầm chậm chuyển khoản cho cha mẹ.

Tiền cậu kiếm được hàng ngày đều chia làm hai phần: một phần để dành cho cha mẹ, một phần để bản thân tiêu xài. Chẳng mấy chốc, sau một năm, số tiền cậu gửi cho cha mẹ đã đủ để mua một căn hộ nhỏ ở quê.

—— leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Vân chậm rì rì bước đến mở cửa.

Không ngoài dự đoán, đó là Kiều Niệm.

Ngày Tết vẫn mang đậm hương vị truyền thống, ngoại hình Kiều Niệm cũng đã có phần tươi tắn.

Mái tóc đen nhánh mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng, chiếc áo khoác đen bên ngoài kết hợp với áo len trắng có lót nhung. Chiếc quần tây sạch sẽ, thoải mái tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, cùng với khuôn mặt trắng nõn, ôn hòa, nhìn qua có thể trực tiếp đi tham gia tuần lễ thời trang.

Chỉ trừ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ y.

"Bà nội tôi còn không thèm đeo màu này," Nguyễn Vân liếc nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi chói mắt đầy vẻ chán ghét, "Quê mùa vãi, phí cả cái tướng tá người mẫu của anh."

Kiều Niệm cong mắt cười: "Tết mà."

Họ đã hẹn cùng nhau đón giao thừa, xét về hoàn cảnh thì nhà Nguyễn Vân chắc chắn tốt hơn, nên địa điểm cũng được chốt tại nhà Nguyễn Vân.

Hai người có thể chậm rãi chuẩn bị bữa cơm tất niên, không cần phải đi chợ mua thịt, đã mua đồ ăn trước mấy ngày, cứ đi vào đúng ngày là được.

Nguyễn Vân khoác áo khoác lông vũ, đi theo ra cửa cùng Kiều Niệm.

Trong lúc chờ thang máy, Kiều Niệm chú ý thấy trên cửa nhà người khác dán những câu đối mới tinh, nghĩ ngợi rồi nói: "Chúng ta cũng đi mua một cái dán lên đi."

Nguyễn Vân xua xua tay: "Tùy anh."

Trong khu dân cư, không khí năm mới ngập tràn. Mỗi cây đều treo đèn lồng đỏ, người già, trẻ nhỏ, phần lớn đều mặc trang phục có chút màu đỏ. Thành phố Hải Hòa hiện tại vẫn chưa cấm pháo hoa pháo tết, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đang ném pháo.

Bên ngoài, dòng người trên các con phố lớn, ngõ nhỏ đông đúc như nước. Kiều Niệm sợ bị lạc Nguyễn Vân, trong tình thế cấp bách đã nắm lấy tay cậu.

Lòng bàn tay mềm mại, tinh tế tản ra hơi ấm nhàn nhạt, nhưng đầu ngón tay lại lạnh lẽo.

"Người đông quá," Kiều Niệm khẽ giải thích.

"Anh nóng lắm hả?" Nguyễn Vân nhìn thấy mặt y hơi ửng hồng.

"Cũng... cũng tạm."

Kỹ năng nấu nướng của cả hai đều có hạn. Sau một vòng dạo chợ, cuối cùng họ quyết định vẫn là nấu lẩu. Như vậy sẽ không dễ bị đau bụng vì thức ăn chưa chín kỹ.

Kiều Niệm đứng ở quầy bán câu đối Tết, cầm hai cái đối chiếu: "Em thích cái nào?"

Một cái là hình chú thỏ hoạt hình dễ thương, một cái là hình chú thỏ nghiêm túc.

"Bên trái đi," Nguyễn Vân nói.

Bên trái là chú thỏ nghiêm túc.

"Cái bên phải cười đểu quá," Nguyễn Vân lập tức nghĩ đến đám khán giả hóng chuyện không chê vào đâu được trong phòng livestream của mình.

Kiều Niệm gật đầu: "Được."

Tiếng rao hàng của người bán rong hòa lẫn tiếng mặc cả của khách hàng, nhộn nhịp vô cùng.

Trong dịp Tết, giá cả hàng hóa đều tăng vọt. Nguyễn Vân lười tính toán nên về cơ bản, chỉ cần quyết định được là cậu trả tiền luôn.

Mua sắm xong, xách theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà, cậu mệt đến mức ngã vật ra sofa.

Nấu lẩu không đòi hỏi kỹ thuật cao, nước lẩu thì mua sẵn, cùng lắm chỉ cần rửa rau và thái thịt. Kiều Niệm nhìn thiếu niên đang bãi công trên sofa, khóe miệng nhếch lên, cũng không bắt cậu giúp đỡ mà tự mình ôm đồm mọi việc.

Màn đêm buông xuống, cơm trong nồi cơm điện đã chín, lẩu cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Sau một năm, chiếc TV khó khăn lắm mới phát huy tác dụng quan trọng, đang phát sóng Gala Cuối năm.

Quây quần bên bàn trà, trong nồi lẩu nóng hổi bốc lên mùi dầu đỏ thơm lừng. Các nguyên liệu tươi ngon tỏa hương khắp nơi, sôi sùng sục trong nồi.

"Uống chút không?" Nguyễn Vân lấy mấy chai bia từ tủ lạnh ra, hướng về phía Kiều Niệm hất đầu.

"Được thôi." Dù sao cũng là Tết mà, Kiều Niệm có thể cùng Nguyễn Vân uống một chút.

Rượu thịt đã xuống bụng, cùng với những tiết mục hài kịch đầy tiếng cười nói vui vẻ, Kiều Niệm không nhịn được mở lời hỏi: "Ngày đặc biệt như thế này, cha mẹ em chắc nhớ em lắm nhỉ?"

Nguyễn Vân: "Nhớ gì mà nhớ, Tết nhà tôi náo nhiệt lắm, hơn ba mươi người họ hàng toàn tụ tập ở nhà tôi thôi."

Kiều Niệm chớp chớp mắt: "Nhiều, nhiều thế sao?"

"Đúng vậy, họ có thể uống từ chiều 30 đến tận Rằm tháng Giêng," Nguyễn Vân mặt đơ ra nói. Cậu đã có thể tưởng tượng cảnh bố mình giờ này chắc chắn đang gác một chân lên ghế, lộ cái bụng to, một tay cầm chén rượu, oang oang to giọng, mặt đỏ tai hồng mà khoe khoang mất mặt với đám chú bác.

"Đỉnh quá," Kiều Niệm không khỏi cảm thán. Nhà y thì rất vắng vẻ, chủ yếu là do cha mẹ quanh năm làm việc ở nước ngoài, cũng không qua lại nhiều với họ hàng, dẫn đến việc y cũng không mấy khi gặp mặt người thân trong nhà.

"Vậy ngoài uống rượu, mọi người còn làm gì nữa vào dịp Tết?" Kiều Niệm tò mò hỏi.

Nguyễn Vân bẻ ngón tay đếm: "Đánh bài, đi chợ sáng, cho nổ cá dưới ao."

"Nổ cá á?" Kiều Niệm ngẩn người, không hiểu lắm từ này.

"Nhà tôi có một cái ao cá phía sau. Ngày xưa tôi cùng mấy đứa em họ ăn Tết là đi mua rất nhiều pháo. Có loại pháo có thể nổ dưới nước mà? Mua về là cứ thế ném xuống ao cá. 'Bùm' một tiếng là có thể nổ được rất nhiều cá nổi lên," Nguyễn Vân nghĩ đến là phấn khích. Cậu rất thích nhìn cảnh cá bay lên.

Chỉ là mỗi lần làm xong là lại bị mẹ đánh cho sưng mông.

Kiều Niệm bật cười khúc khích: "Trước kia chắc vui lắm."

Nguyễn Vân đảo mắt: "Cũng bình thường, nếu mẹ tôi đừng ép tôi học, tôi còn vui hơn."

Cậu trời sinh đã không phải là người ham học, hoàn toàn y hệt cha cậu.

Sắc trời càng lúc càng tối, họ cố tình ăn cơm trễ một chút, chỉ để chờ đón giao thừa. Chương trình Gala Cuối năm trên TV đã bước vào màn đếm ngược. Đến khoảnh khắc cuối cùng, tiếng chuông năm mới chính thức vang lên, chỉ nghe thấy bên ngoài cửa sổ một tiếng 'Đùng' lớn.

Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một quả pháo hoa bắn lên không trung, nổ tung trong khoảnh khắc. Quả pháo hoa bùng nổ ấy tựa như một bông sen tuyệt đẹp nở bung cánh trong không trung, ngay sau đó là vô số pháo hoa khác đồng loạt bừng nở, tạo thành một bức màn màu sắc rực rỡ.

"Chúc mừng năm mới," Kiều Niệm khẽ nói.

Họ không đứng quá gần nhau, nhưng lời thì thầm dịu dàng ấy dường như dán sát vào tai cậu, khiến Nguyễn Vân không khỏi cảm thấy ngứa ran ở tai, như được tắm mình trong gió xuân.

"Ừm, chúc mừng năm mới."

Tay Nguyễn Vân chống trên tấm thảm vô tình chạm vào đầu ngón tay ấm áp của Kiều Niệm. Một cảm xúc khó gọi tên trỗi dậy trong lòng, lặng lẽ sinh sôi trong ngày đặc biệt này.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Nghe tôi biện minh: Hôm qua Tencent ra mắt một bộ phim mới (T_T). Tôi tò mò bấm vào xem thử, ai dè cuốn quá (T_T). Phim khá hay, chỉ là mẹ của nữ chính khiến tôi tức điên người ◡ ヽ ( Д´ ) ノ ┻━┻

(Chương sau có "thịt" nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com