Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47(H): Em không phải quái vật

Nói không nhớ nhà là đang nói dối.

Nguyễn Vân bỏ nhà đi khi mới chỉ 16 tuổi, một đứa trẻ đang lớn một mình lăn lộn ở thành phố xa lạ, ban đầu đã có vẻ ngoài thanh tú, cả người còn gầy đi một vòng so với lúc ở quê.

Chính thức tự mình đi làm kiếm tiền mới biết được khó khăn đến nhường nào. Cũng may cậu đã gặp may mắn, có thể chen chân lên chuyến thuyền cuối cùng của giới livestream.

Nếu đổi là bây giờ, thị trường đã bão hòa, nào còn đến lượt cậu hưởng miếng bánh ngon này.

Ngày thường thì không cảm thấy, nhưng vào những ngày đặc biệt như Tết Nguyên Đán này, cảm xúc cô đơn mới cuồn cuộn ập đến.

Gia đình nhà nhà đoàn tụ chẳng có bất kỳ liên hệ gì với cậu.

Nguyễn Vân nhớ nhà quá chừng. Nhà cậu tuy có đông họ hàng thật, nhưng không hề máu chó kỳ quặc như trong phim truyền hình. Tình cảm của mọi người đều rất tốt, nhà ai có chút khó khăn là mọi người lại xách rượu thịt đến giúp đỡ. Đặc biệt là bây giờ Tết đến, hiếm khi được đoàn tụ, vừa nói vừa cười, vô cùng náo nhiệt.

Buổi tối uống xong rượu, Nguyễn Vân khó tránh khỏi có chút đa sầu đa cảm, mũi hơi nghẹt.

Cậu thèm món đậu que hầm xương sườn của mẹ quá.

"Nhớ nhà à?" Kiều Niệm từ trong chăn nắm lấy tay cậu.

Nhà Nguyễn Vân chỉ có một chiếc giường. Nghĩ đến tối Giao thừa khó gọi xe, nên cậu đã rủ y ngủ chung.

Chiếc giường rộng lớn có đủ không gian, trước đây cũng đã từng ngủ chung nên cậu không cảm thấy ngượng ngùng.

Nguyễn Vân hụt hịt mũi, lấp liếm biện minh: "Không có đâu."

Quả nhiên vẫn là một em bé. Kiều Niệm nén cười, nghiêng người nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu trong bóng đêm, khẽ nói: "Anh thấy em treo thông báo xin nghỉ livestream bảy ngày liền, đã nghĩ ra chỗ đi chơi chưa?"

Những streamer ký hợp đồng mỗi tháng chỉ cần stream đủ giờ, thường là 120 tiếng, trung bình mỗi ngày 4 tiếng.

Đa số các streamer ký hợp đồng vào những dịp lễ Tết sẽ stream đủ giờ từ trước, Nguyễn Vân cũng không ngoại lệ.

"Đi đâu cơ?" Nguyễn Vân ra vẻ bình tĩnh, lén lút nắm chặt lại bàn tay đang giữ lấy tay mình.

Kiều Niệm có vẻ ngoài thanh tú, bàn tay cũng vậy, đẹp và thon dài, không thô ráp như Khổng Vọng Trạch. Làn da tinh tế khi chạm vào cho một cảm giác thật thoải mái.

"Về quê em xem thế nào nhé?" Kiều Niệm không để ý đến sự xao động dưới chăn, tiếp tục nói.

Nguyễn Vân: "Quê tôi có gì mà chơi?"

"Anh chưa từng đi qua, nghe em nói hôm qua anh thấy rất hứng thú."

Giọng Kiều Niệm ấm áp, không quá cứng nhắc, dù hạ giọng vẫn rất ôn hòa.

Nguyễn Vân mím môi, do dự một lúc lâu rồi ngượng ngùng nói: "Nếu anh nhất quyết muốn đi, thì ông đây không phải là không thể đưa anh đi chơi. Nhưng nói trước nhé, tôi không có nhớ nhà đâu, là anh cứ nhất quyết đòi tôi đi đấy."

Đôi mắt Kiều Niệm gợn lên vẻ dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, đúng là nhóc khẩu xà tâm phật.

Chuyến đi đã được quyết định, đáng lẽ phải có một đêm ngon giấc, nhưng Nguyễn Vân lại trằn trọc trên giường, không sao ngủ được.

Trong chăn, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, mang đến hơi ấm đặc biệt trong ngày đông lạnh giá.

Hạ thân Nguyễn Vân ẩm ướt nhão nhoét, cậu dường như lại ham muốn rồi.

"Sao vậy em?" Nhận thấy cục nhỏ bên cạnh đang cựa quậy, Kiều Niệm mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Nguyễn Vân cẩn thận nhích sang phía Kiều Niệm, khi chạm vào cơ thể ấm áp của y, cậu liền dính lấy như một chú ve con, chớp đôi mắt long lanh ẩm ướt, một tay vòng qua eo y, vênh váo nói: "Tôi lạnh, anh ôm tôi ngủ đi."

Kiều Niệm ngoan ngoãn kéo cậu vào lòng. Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, cơ thể thiếu niên mềm mại, thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ.

"Bây giờ còn lạnh không?" Vòng eo thon gọn, mềm mại có thể ôm trọn bằng một tay, ôm vào lòng vô cùng thoải mái.

So với vòng tay của những người đàn ông khác, Nguyễn Vân thích Kiều Niệm hơn. Kiều Niệm lúc nào cũng thơm tho, không có những khối cơ bắp rắn chắc quá mức, mà là những đường cong mượt mà chỉ thanh niên này mới có.

"Lạnh," Nguyễn Vân tiếp tục nói dối, "Ôm chặt hơn nữa đi."

Đôi tay Kiều Niệm siết chặt hơn một chút, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu, vừa ngứa vừa tê. Đôi chân không yên phận của Nguyễn Vân vẫn cọ quậy loạn xạ, khiến toàn thân Kiều Niệm căng cứng, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. "Vẫn... vẫn lạnh à, có... có cần điều hòa tăng nhiệt độ lên không...?"

"Không cần tăng, anh sờ tôi đi, cọ xát da thịt có thể làm nhiệt độ tăng lên," Nguyễn Vân nghiêm túc nói bậy nói bạ.

Bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cậu đang hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện thế này, đối phương lại còn là Kiều Niệm, cậu luôn có cảm giác mình đang dụ dỗ một học sinh ngoan.

Kiều Niệm không hề nghi ngờ cậu, tai đỏ bừng vuốt ve trên người cậu, phát ra tiếng sột soạt, dưới lớp vải là tấm lưng hơi gầy.

"Cách quần áo làm sao mà ấm được, anh thò tay vào trong đi," Nguyễn Vân được đằng chân lân đằng đầu nói.

Kiều Niệm cũng run rẩy đưa tay vào trong. Cách một lớp quần áo và khi chạm vào thực tế hoàn toàn khác biệt, làn da mịn màng tinh tế tựa như lụa sữa.

Nguyễn Vân bị sờ rất thoải mái, cọ cọ vào cổ Kiều Niệm, đỏ mặt, thở dốc khe khẽ nói: "Miệng tôi cũng lạnh quá, anh hôn tôi đi."

Cứu mạng, sao cậu lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy chứ.

Kiều Niệm trợn tròn mắt, cũng hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú của y lập tức đỏ bừng.

Thấy người bên cạnh không có động tĩnh, Nguyễn Vân lại kiên nhẫn hơn, mặt dày chủ động xích lại gần.

Đúng lúc sắp chạm vào, Kiều Niệm quay đầu đi.

"Em có thích anh không?" Y hỏi.

Y không muốn giống hai người bạn cùng phòng kia, đối với Nguyễn Vân mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn chỉ là công cụ giải tỏa ham muốn. Kiều Niệm không hy vọng Nguyễn Vân chỉ coi y là trò đùa. Y rất tham lam, y muốn có một chỗ đứng trong lòng Nguyễn Vân.

Nguyễn Vân im lặng một lát.

Sợ nhất là không khí đột nhiên tĩnh lặng, Kiều Niệm thở dài: "Anh..."

Lời nói bỗng dưng tắt nghẹn, môi y bị một vật ấm áp lấp đầy, đó là môi Nguyễn Vân.

"Chắc là thích... rồi," Nguyễn Vân dán sát môi y, khẽ nói.

Dù đêm nay có đổi một người khác không có quan hệ gì với cậu ở bên cạnh, cậu dù có nghiện tình dục đến mấy cũng sẽ nhịn xuống.

Duy chỉ Kiều Niệm là khác.

Cậu hình như thực sự rất thích Kiều Niệm. Ai mà có thể từ chối một đại mỹ nhân dịu dàng như vậy chứ.

Sợi dây căng thẳng trong lòng Kiều Niệm hoàn toàn buông lỏng, y mỉm cười, giữ lấy gáy thiếu niên mà hôn lên, ngậm lấy đôi môi căng mọng, ẩm ướt, tinh tế phác họa hình dáng môi cậu.

Sau bao ngày, cuối cùng y cũng lại được nếm trải hương vị ngọt ngào mà mình đã mong nhớ bấy lâu.

Giữa đôi môi thiếu niên, Kiều Niệm chậm rãi liếm láp. Nguyễn Vân chủ động hé môi, để Kiều Niệm dễ dàng thâm nhập tìm tòi. Y liếm qua mặt lưỡi mềm mại thơm tho, đếm qua hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp, lướt qua vòm họng mẫn cảm. Kiều Niệm cố gắng làm cho hương vị của mình hoàn toàn xâm nhập.

Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, quần áo của hai người trong chăn cọ xát, nhuộm thêm một tầng khô nóng trong mùa đông lạnh giá này.

Kiều Niệm kéo thiếu niên vào lòng, quấn lấy chiếc lưỡi ướt át, nhẹ nhàng mút lấy. Hai chiếc lưỡi mềm mại ngay lập tức quấn quýt không rời, quyến luyến không rời, tiếng nước dính nhớp dâm mỹ ái muội. Một lượng lớn nước bọt được trao đổi qua lại, môi lưỡi quấn quýt, dịu dàng triền miên.

Trong vô thức, hai cơ thể dưới lớp chăn bông đã trần trụi đối đãi nhau. Lòng bàn tay ấm áp di chuyển trên ngực trơn bóng, tinh tế. Khi những ngón tay thon dài véo lên núm vú ngoan ngoãn, một tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra từ đôi môi đang giao hòa chặt chẽ.

Hai cơ thể trần trụi quấn quýt trên giường, rõ ràng là ngày đông lạnh giá, nhưng lại nóng bỏng như giữa trưa hè oi bức, cả người như bốc cháy, nóng đến không tưởng tượng nổi, như muốn tan chảy vào nhau.

Nguyễn Vân khẽ ưỡn ngực, mặc cho bàn tay kia tùy ý trêu chọc, liên tục kích thích khiến núm vú dần dần cứng lại, biến thành một viên đậu nhỏ căng tròn, bị người ta véo trong kẽ ngón tay mà lặp lại xoa nắn.

Sợi tơ dâm mĩ vương vấn giữa môi răng, hơi thở Kiều Niệm càng thêm dồn dập. lướt hôn lên gương mặt thiếu niên, rồi dần dần kéo xuống, nhẹ nhàng mút ra những dấu hôn ướt át trên cổ non mềm, đến xương quai xanh tinh xảo, bờ vai mượt mà, cuối cùng di chuyển đến ngực, cuốn lấy núm vú căng tròn vào miệng mà mút vào, liếm láp.

Hai bầu ngực dưới sự mút mát càng trở nên căng đầy. Nguyễn Vân khó nhịn ôm lấy cái đầu mềm mại đầy tóc, tiếng mút liếm bên tai khiến cậu xấu hổ không thôi: "A... đừng liếm... Ưm... Kiều Niệm... A..."

Kiều Niệm buông tha núm vú mềm mại, ngẩng đầu hôn lên một lần nữa, mê hoặc khẽ cười nói.

"Ngọt lắm." Giống hệt em vậy.

Y luôn là người biết đúng sai, duy chỉ có khi gặp Nguyễn Vân, cậu có thể khiến giới hạn của y hạ xuống hết lần này đến lần khác. Việc sau này y lén lút mật báo cho hai người bạn thân cũng là vì thế.

Có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ trên mạng, dù cậu có mắng y thế nào, y cũng chưa bao giờ tức giận, thậm chí không hề cảm thấy chán ghét.

Con cặc đang cương cứng của Kiều Niệm xuyên qua lớp quần lót chạm vào bụng dưới Nguyễn Vân, lửa nóng kiên quyết không thể coi thường. Tim Nguyễn Vân thót lại một nhịp, khó tin vào kích cỡ hùng tráng ấy.

Sao bây giờ mấy tên trẻ tuổi, cái thứ đó đứa nào cũng to hơn đứa nào thế. Đờ mờ, bọn họ đều lén lút tiến hóa sao!

Khi bàn tay đẹp đẽ nhanh chóng muốn cởi quần lót của cậu, Nguyễn Vân chợt rùng mình, cậu hình như đã bỏ sót một chuyện lớn, kinh hãi đưa tay ngăn lại.

"Em, em..." Nguyễn Vân không biết nên nói ra sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên những lời Dư Từ Tuế đã từng nói, khóe mắt ẩm ướt, cắn môi nhỏ giọng nói, "Em là một quái vật."

Nghe vậy, Kiều Niệm biểu tình nghiêm túc hơn, y chống tay trên người trên thiếu niên, nghiêm túc nói: "Em không phải."

Nguyễn Vân cho rằng y không hiểu ý nghĩa của những lời này, vừa định giải thích, miệng cậu liền bị che lại.

"Em không phải quái vật, trước kia không phải, sau này cũng không phải. Đó là món quà mà thượng đế ban tặng cho đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới này," Kiều Niệm khàn giọng nói.

Ánh trăng xuyên qua tấm màn, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt, Nguyễn Vân ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của người thanh niên đang nằm trên người mình, mang theo dục vọng nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Đó là một dung nhan tuấn tú, xương lông mày cực kỳ thanh tú, mũi thẳng tắp, đôi mắt ôn nhuận. Họ ở rất gần, gần đến mức Nguyễn Vân thậm chí có thể nhìn thấy những nếp nhăn rất nhỏ trên mặt y.

Nguyễn Vân ôm cổ y, nghẹn ngào nói: "Ôm em đi."

"Đừng khóc," Kiều Niệm cúi đầu hôn lên mí mắt cậu.

"Ai... Ai mà thèm khóc."

Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong bóng đêm: "Ừm, là anh nhìn lầm rồi."

Chỉ khi tấm khăn che cuối cùng được gỡ xuống, con người ta mới thật sự bắt đầu nhìn nhau bằng sự thẳng thắn và chân thành.

Tiếng nước kích động 'chọp chẹp' vang lên, Kiều Niệm rút ngón tay ra, trên đó dính đầy dịch dâm nhớp nháp. "Ra nhiều nước thật."

"Không phải của em đâu," Nguyễn Vân mặt nóng bừng. Hôm nay cậu bị làm sao vậy, sao cứ như một cô gái mới lớn thế này, mất mặt quá đi mất.

Cặc lớn nóng như lửa, kiên quyết chạm vào phía dưới của cậu. Kiều Niệm không nhịn được hít sâu một hơi: "Có thể vào không em?"

Đáp lại là đôi chân thon dài quấn lên lưng y, ngầm đồng ý không lời.

Nguyễn Vân cảm nhận được cửa lồn khít khao đang bị quy đầu lớn bằng quả trứng ngỗng đẩy ra, cảm giác căng tức ập đến, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập. Con cặc thô dài vẫn tiếp tục tiến vào, mỗi một tấc đẩy vào đều khiến Nguyễn Vân hụt hơi. Ngón tay cậu không kìm được mà ôm chặt lưng người thanh niên, lối vào chật hẹp đang dần dần được lấp đầy và căng ra, cho đến khi đau tức.

"Vân Vân, bên trong thật thoải mái," Kiều Niệm không kìm được mà rên rỉ.

Lỗ lồn nóng bỏng vừa khít vừa mút, như có vô số giác hút không ngừng liếm mút cặc y. Thành thịt vốn đã khít khao, khi co rút lại càng cắn chặt khiến Kiều Niệm suýt chút nữa không giữ được, một cảm giác sảng khoái đến quên mình.

Họ, cuối cùng cũng hòa làm một.

Kiều Niệm bế thiếu niên lên và bắt đầu thúc đẩy với biên độ nhỏ. Thịt mềm tham lam bám chặt vào cặc bự, không ngừng cố gắng kéo y vào sâu hơn. Vô số dịch dâm chen chúc trào ra, tưới ướt quy đầu, rửa sạch lỗ sáo.

"Ưm... Hức... Kiều Niệm... Kiều Niệm... Kiều Niệm... A..." Suy nghĩ của Nguyễn Vân bị khoái cảm lấp đầy. Lỗ nhỏ khô khát không nhịn được được lấp đầy thỏa mãn, sự sung sướng về cả thể xác lẫn tinh thần, không thể hình dung, khó có thể tự kiềm chế.

Lối vào sâu thẳm bị căng tràn, cặc lớn thô dài xuyên qua bên trong, đi qua từng chút thịt mềm dâm đãng, ngứa ngáy. Lỗ dâm vốn không lớn đã mở ra đến cực hạn, dịch nhờn bên trong càng địt càng nhiều, tiếng nước dính nhớp, dâm mỹ vang lên trong những cú thúc ra vào.

Giữa hai cơ thể va chạm vào nhau, nửa thân dưới quấn quýt không rời, Nguyễn Vân hoàn toàn lạc lối trong cuộc hoan ái này, tiếng rên rỉ sung sướng, dâm đãng của cậu có thể làm chứng.

"Gọi tên anh," Kiều Niệm thở dồn dập, mồ hôi hạt đậu lấm tấm trên trán, đáy mắt tràn ngập dục vọng. Y thích nghe thiếu niên không ngừng gọi tên mình trong khoảnh khắc động tình, giống như một bức thư tình sâu sắc.

"Kiều Niệm... A... Kiều Niệm ơi..."

Thịt lồn khít khao siết chặt, thậm chí bắt đầu chủ động co rút đón ý hợp, hút chặt đến mức da đầu Kiều Niệm tê dại. Động tác hông của y lặng lẽ nhanh hơn, lần đầu tiên y không có kinh nghiệm, ban đầu chỉ là dựa vào bản năng đàn ông mà ra vào. Về sau, y dần dần nắm bắt được tiết tấu, Kiều Niệm bắt đầu thay đổi cách thức để hầu hạ.

Tìm kiếm đến những vị trí mẫn cảm bên trong, y thay đổi góc độ để kích thích và ma sát. Quả nhiên, thiếu niên dưới thân bị địt đến mức thần sắc mê loạn, tiếng rên rỉ càng thêm ngọt ngào phóng túng.

Không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, họ trước sau vẫn ôm chặt lấy nhau. Môi lưỡi lại một lần nữa quấn quýt. Trên chiếc giường rộng rãi, họ mặc sức vong tình phóng túng, từng ngóc ngách của ga trải giường đều lưu lại dấu vết của cuộc vui.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

"Tinh Hán Xán Lạn" (Love Like the Galaxy) đẹp đến mức xem mà khóc luôn (T_T).


ỐI DỒI ÔI ANH NIỆM ƠI EM QUẠT ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com