Chương 48(H)
Thoải mái.
Vô cùng thoải mái.
Nguyễn Vân vô cùng hối hận vì sao không thể sớm gặp được Kiều Niệm, để rồi cậu phải dây dưa không rõ với những người đàn ông khác.
Việc làm tình với Kiều Niệm không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, mà quan trọng hơn là cơ thể của họ vô cùng phù hợp. Sự thỏa mãn và sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần khi hòa hợp làm một là điều chưa từng có trước đây.
Đây cũng là lần đầu tiên, con cặc ấy ở trong cơ thể cậu suốt cả một đêm.
Khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay Kiều Niệm, chăn bông che khuất nơi giao hợp đang gắn chặt vào nhau.
"Cơ thể có gì không khỏe không em?" Kiều Niệm nhận thấy người trong lòng đã tỉnh, ôn tồn nói.
"Không," Nguyễn Vân giọng khàn nhẹ, như một chú mèo con mãn nguyện dụi dụi vào cổ người thanh niên.
Cùng với tiếng cười nhẹ là lồng ngực rung động. Ngón tay thon dài của Kiều Niệm vuốt ve má trắng nõn của thiếu niên, tò mò chọc chọc vào má lúm đồng tiền của cậu, nhận lại một tràng tiếng mèo "gru gru" thoải mái, đáng yêu.
Sau một hồi nũng nịu, hai người mới chịu rời giường. Bên dưới đang gắn liền chia lìa, phát ra một tiếng động đầy dâm đãng. Tinh dịch còn sót lại bên trong đã khô cạn, chỉ còn một ít dịch dâm mới tiết ra, tí tách rơi xuống ga trải giường.
"Đi tắm trước đây," Nguyễn Vân nhanh chóng nhảy xuống giường, giật lấy chiếc khăn tắm bên cạnh và chạy vào phòng tắm.
Cũng không biết có phải vì cảm thấy xấu hổ hay không.
Kiều Niệm cong khóe miệng, không vạch trần, ngược lại cầm lấy điện thoại bắt đầu xem vé máy bay.
Khi Nguyễn Vân từ phòng tắm bước ra, y đã chọn xong chuyến bay.
"Sáng mai 7 giờ được không?" Kiều Niệm hỏi.
Trong dịp Tết, vé máy bay rất khó mua, thường chỉ còn các chuyến sáng sớm hoặc nửa đêm.
Nghe lời này, Nguyễn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, bĩu môi lẩm bẩm: "Nhiều thành phố thế mà không đi, cứ nhất quyết phải về quê em."
Nói thì là thế, nhưng cậu vẫn lấy chứng minh thư từ ngăn kéo ra ném cho Kiều Niệm.
Kiều Niệm nhận lấy chứng minh thư. Bức ảnh thiếu niên trông rất ngây ngô, có lẽ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, tóc dài hơn bây giờ một chút, đôi mắt to long lanh không biết phải nhìn vào ống kính thế nào. Gương mặt trắng nõn bầu bĩnh còn rõ hơn bây giờ, trông như một cái bánh bao sữa.
"Dễ thương quá," Kiều Niệm không kìm được khen ngợi.
Cậu chính là một đứa trẻ xinh đẹp như búp bê vậy.
Nguyễn Vân nhe răng bổ nhào tới: "Muốn mua thì mua nhanh đi, nói nhảm gì nhiều thế!"
Kiều Niệm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Nguyễn Vân, khẽ cười hôn lên khuôn mặt mềm mại của cậu: "Ước gì anh được gặp em sớm hơn."
Nguyễn Vân hỏi: "Sớm đến mức nào?"
Kiều Niệm suy nghĩ: "Từ thời mẫu giáo thì sao?"
Lúc đó Nguyễn Vân chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nữa, người bé xíu, thơm mùi sữa, còn sẽ đòi ôm y mà làm nũng nữa.
Nguyễn Vân buồn bã nói: "Em thấy anh cũng hợp lắm."
Kiều Niệm bật cười, bất đắc dĩ nhéo nhéo lớp thịt mềm trên eo cậu: "Khi đó anh cũng mới 6, 7 tuổi thôi, nghĩ gì đấy. Chắc chắn là sẽ coi em như em trai mà cưng chiều thôi."
Sau khi đặt vé máy bay cho chuyến bay sáng sớm mai, bọn họ phải dậy từ lúc 5 giờ sáng, Kiều Niệm về nhà trước để thu dọn hành lý và khóa nước, ngắt điện, vì y sẽ đi xa.
Đồ đạc không nhiều lắm, chủ yếu toàn là quần áo. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ gần âm hai mươi độ, chỉ riêng chiếc áo khoác lông vũ dày cộm đã chiếm gần nửa vali.
Khi y quay lại nhà Nguyễn Vân, y đã gói ghém kín mít như cái bánh chưng, còn phải giúp Nguyễn Vân thu dọn nữa.
"Em chỉ mặc có thế này thôi sao?" Kiều Niệm nhìn bộ quần áo Nguyễn Vân đã lấy ra để mặc ngày mai trên sofa, không khỏi khuyên nhủ: "Sẽ lạnh lắm đấy."
Nguyễn Vân thờ ơ nói: "Chúng ta có chạy ngoài trời đâu. Trên máy bay có điều hòa, đến nơi thì đi taxi, trong xe cũng có điều hòa, về đến nhà em thì có lò sưởi, sợ gì."
"Thật... vậy sao?" Kiều Niệm lặng lẽ cởi áo khoác, tiện tay tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ xuống.
"Ừm." Nguyễn Vân lóng ngóng đóng vali lại, đứng dậy choàng tay qua cổ Kiều Niệm rồi nhảy lên, "Nếu lúc đó anh lạnh thì em sẽ mua cho anh cái quần lông, cái đó đúng là giữ ấm tốt lắm đấy."
"Được." Cú nhảy bất ngờ khiến Kiều Niệm theo bản năng nâng mông cậu.
Ngày thường đã biết Nguyễn Vân gầy, nhưng khi thật sự bế cậu lên mới phát hiện, cậu thực sự rất nhỏ nhắn và yếu ớt. Nếu không phải nghe giọng điệu địa phương chuẩn, còn tưởng cậu là người miền Nam.
"Chọn chỗ chưa? Em muốn ngồi cạnh cửa sổ," Nguyễn Vân quấn hai chân vào lưng người thanh niên.
Kiều Niệm hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào của thiếu niên: "Phải đến sân bay chọn trực tiếp."
"Vậy mai mình đi sân bay sớm nhé," Nguyễn Vân đảo mắt một vòng.
Kiều Niệm mặt mày ôn hòa: "Dậy nổi không đó?"
Nguyễn Vân trừng mắt nói: "Khinh thường ai đấy! Giờ mình đi ngủ thôi."
Kiều Niệm sửng sốt: "Bây giờ sao? Mới hơn 6 giờ thôi mà."
Nguyễn Vân đỏ tai, nhỏ giọng nói: "Em muốn làm chuyện đó."
Hậu tri hậu giác, trên mặt Kiều Niệm cũng chậm rãi hiện lên một tầng đỏ ửng: "Tối... tối hôm qua chẳng phải mới..."
Làm rồi sao...
Nguyễn Vân cũng rất bất đắc dĩ. Cơ thể cậu hiện tại một ngày không được địt là ngứa ngáy khó chịu, cảm giác trống rỗng, khát khao đến mức cậu cứ như một người mắc chứng nghiện tình dục.
"Ông đây hôm nay cao hứng, miễn cưỡng có thể giúp anh liếm liếm," Nguyễn Vân khó khăn lắm mới nói hết nửa câu sau.
Mặt Kiều Niệm lập tức đỏ bừng hơn.
Thẳng đến khi lên giường, Kiều Niệm cũng không nỡ để Nguyễn Vân giúp mình liếm, ngược lại là y liếm cho Nguyễn Vân.
Nguyễn Vân ôm lấy đôi chân trắng muốt thon dài của mình, mặc cho ánh mắt nóng bỏng của Kiều Niệm đánh thẳng vào vùng đất đầy xấu hổ.
Rất sớm trước đây, Kiều Niệm đã từng nhìn thấy vùng đó. Khi ấy, nơi thịt mềm mại trắng nõn cũng từng bị giày vò một cách tàn nhẫn. Hai cánh môi lồn mũm mĩm hơi lật ra ngoài, hột le sưng đỏ nhô ra, lỗ dâm hơi sưng ẩn trong môi lồn không sót thứ gì, thậm chí có thể nhìn rõ cả thịt mềm hồng hào bên trong.
Cho đến bây giờ, ký ức ấy vẫn còn tươi mới. Đóa hoa đẹp đẽ giờ đây hiện ra trước mắt, màu sắc sạch sẽ, hồng hào. Hai cánh môi lồn mũm mĩm bị kéo căng ra do tư thế, bao phủ một lớp dịch trong suốt sáng bóng, sâu bên trong lỗ lồn tỏa ra hơi nóng mê hoặc.
Yết hầu Kiều Niệm lên xuống, hơi thở càng thêm nặng nề. Cuối cùng, y không kìm được mà từ từ cúi xuống khẽ liếm một ngụm, dịch dâm róc rách dính đầy miệng mũi y, ăn vào có một vị ngọt ngào dâm đãng.
Mặt lưỡi thô ráp tùy ý liếm láp trên lồn nhỏ non mềm. Vô số dịch dâm bị nuốt vào miệng, ngọt ngào ngon miệng, khiến người ta nghiện.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên bên tai, tựa như lời nguyền mê hoặc lòng người, dẫn dắt Kiều Niệm tiếp tục nhấm nháp, cuốn lấy viên thịt nhỏ hồng hào, nghiền nát tinh tế trong miệng.
Nguyễn Vân bị liếm đến da đầu tê dại, khoái cảm không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung. Chiếc lưỡi kia cực kỳ linh hoạt, mỗi khi lướt qua đều khiến cậu giật mình, đặc biệt là khi liếm hút hột le mẫn cảm nhất, cậu quả thực không chịu nổi cái vị tê dại, sảng khoái này.
"A... Mạnh hơn chút nữa... Ưm... Kiều Niệm... A..."
Kiều Niệm vốn dĩ sợ làm đau thiếu niên, giờ mới hiểu ra cần nhiều kích thích hơn mới có thể khiến Nguyễn Vân hoàn toàn sảng khoái. Ngay lập tức, y tăng thêm lực mút, liếm càng cuồng nhiệt và hung ác hơn.
Quả nhiên, từ lỗ dâm trào ra càng nhiều dịch nhờn dính đặc, bị Kiều Niệm nuốt trọn vào miệng không sót chút nào. Lỗ lồn hồng hào hoàn toàn chín muồi, càng thêm mỡ màng, mĩ miều. Viên thịt nhỏ cũng sung huyết sưng to, run rẩy nhô lên, kéo theo cả cặc nhỏ vốn bị bỏ qua cũng cứng lên.
Kiều Niệm bao lấy quy đầu đáng yêu mà mút vào, đầu lưỡi trêu đùa trên mã mắt. Dịch tiết ra cũng không hề tanh, ngược lại, hương vị cực kỳ nhạt. Kiều Niệm đoán có thể là do thể chất song tính nên mới không có mùi vị đó.
Cơ thể Nguyễn Vân run rẩy càng dữ dội. Cậu đã không còn sức để khép lại hai chân mình. Đùi tê dại, sẵn sàng bùng nổ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả vào lồn mình, đầu lưỡi nghiền qua hột le, chui vào lỗ nhỏ không kiêng nể gì đâm thọc vào thịt mềm bên trong.
Lỗ lồn không kiểm soát được mà mấp máy co rút, dịch dâm phun ra từng đợt. Cảm giác tê dại, sảng khoái dần dần lan tràn. Dưới khoái cảm mãnh liệt, tiếng rên rỉ yếu ớt, dâm đãng ngày càng lớn. Nguyễn Vân bỗng rùng mình, lỗ nhỏ co rút run rẩy, ngay sau đó, trong tiếng kêu dâm đãng cao vút, một làn sóng nước lớn từ sâu bên trong phun trào ra.
Kiều Niệm cuốn trọn ngụm dịch dâm cuối cùng vào miệng, liếm môi như thể vẫn còn thòm thèm, ánh mắt tràn đầy tình yêu và dục vọng, cẩn thận thưởng thức thiếu niên của riêng mình.
Thiếu niên vừa trải qua cơn tình triều nằm thõng trên giường, thở hổn hển. Những sợi tóc mềm mại bết vào trán, sảng khoái đến mức đầu ngón chân cũng co rúm lại. Toàn thân ửng đỏ làm nổi bật vẻ quyến rũ của cậu. Cửa lồn mũm mĩm, ướt át vẫn còn mấp máy, từ từ phun ra những giọt chất lỏng cuối cùng còn sót lại.
Kiều Niệm bế thiếu niên lên, giúp cậu lau mồ hôi trên người, khàn giọng nói: "Chúng ta vào phòng tắm nhé?"
Đáp lại y chỉ có tiếng thở dốc.
Trong phòng tắm, Kiều Niệm cởi quần áo. Cơ thể y không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn, vòng eo săn chắc, đôi chân thon dài thẳng tắp đầy quyến rũ. Toàn thân trên dưới không có chút mỡ thừa nào, đường cong mượt mà đầy vẻ đẹp dẻo dai.
Bất cứ ai cũng không thể ngờ rằng, với diện mạo và vóc dáng như vậy, y lại là top.
Nguyễn Vân cuối cùng cũng bình phục sau dư vị của cơn cực khoái, ngồi trên bồn rửa mặt, tặc lưỡi đánh giá Kiều Niệm.
"Cái dáng người của anh, trên mạng hẳn phải hút được nhiều trai tệ lắm?"
Một đóa cải trắng xinh đẹp như vậy mà lại bị cậu chiếm được. Nếu không phải cái thứ đó giữa hai chân thanh niên nhìn khủng bố quá, cậu chắc chắn sẽ còn thưởng thức thêm một hồi nữa.
Kiều Niệm bị chọc cười: "Tại sao lại là trai tệ?"
Nguyễn Vân đáp: "Anh ngây thơ quá, dễ bị lừa lắm."
"Sao lại chắc chắn anh nằm dưới vậy?" Kiều Niệm bước đến trước mặt thiếu niên, con cặc cương cứng giữa háng y cứ thế thúc vào bắp đùi non mềm của Nguyễn Vân. Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
Nguyễn Vân bị ma sát đến ngứa ngáy, kẹp chặt hai chân lẩm bẩm: "Cái thân hình này nhìn là biết rồi."
Dù Kiều Niệm cao ráo, nhưng y hơi mảnh khảnh. Trong tiểu thuyết, y tuyệt đối sẽ là một người đẹp tinh tế, trừ cái thứ đó hơi lớn.
Mắt Kiều Niệm khẽ động. Bất chợt, y bế bổng thiếu niên lên. Trong lúc cậu kinh ngạc kêu lên, cặc lớn thô dài cứng rắn của y trực tiếp phá vỡ cửa lồn vốn đã mềm ướt, dâm đãng liếm láp vành tai Nguyễn Vân, khẽ nói: "Bây giờ còn cảm thấy vậy không?"
Bỗng nhiên bị bế lên rồi lại bị địt vào, Nguyễn Vân lập tức hoảng loạn. Cậu vội vàng ôm chặt lấy thanh niên, giận dỗi trừng mắt nói: "Anh ăn gian!"
Kiều Niệm bật ra tiếng cười trầm thấp. Bé Vân Vân nhà y thật sự quá đáng yêu.
Quy đầu to như quả trứng ngỗng hoàn toàn chen vào, khuếch trương lỗ lồn mềm ướt. Trọng lượng cơ thể khiến Nguyễn Vân bất giác chìm xuống, cậu ôm lấy cổ y, hai chân quấn chặt trên người y. Cùng lúc Kiều Niệm bước đến dưới vòi hoa sen, gậy thịt đang chôn trong cơ thể cậu cũng ra vào, dần dần tạo ra tiếng nước 'phụt phụt', mỗi nhịp đều kích thích thành thịt.
Kiều Niệm trông có vẻ gầy nhưng thực ra rất khỏe, y vừa ôm cậu vừa địt với lực đạo không hề giảm. Y nâng mông tròn trịa của thiếu niên lên rồi hạ xuống, con cặc thô dài khi thì rút ra, khi thì cắm vào nơi sâu nhất trong lồn, vừa hành hạ vừa mang lại khoái cảm.
"A..."
Nguyễn Vân rên rỉ dâm đãng, níu lấy cánh tay Kiều Niệm mặc kệ y ra vào. Cảm giác căng tức trong cơ thể càng mãnh liệt, đầu buồi cực lớn không ngừng nghiền ép vào những bộ phận mẫn cảm, như sắp đâm xuyên cậu vậy.
"Vân Vân, bên trong em thật thoải mái," Kiều Niệm thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe điên cuồng thúc đẩy. Miệng nhỏ trên thành thịt vừa nóng vừa hút, y chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể phá vỡ tử cung mềm mại.
Miệng nhỏ hơi hé mở, lưỡi hồng thấp thoáng như mời gọi. Kiều Niệm giữ lấy gáy cậu, không kìm được hôn lên, trao đổi nước bọt cho nhau. Nước bọt khi vào miệng giống như rượu quý như ngọc, khiến y tham lam hấp thụ.
Trong lỗ nhỏ quá mức khít khao, thành thịt ấm áp gồ ghề, hoàn toàn ôm chặt lấy thân cặc, theo những cú thúc ra vào mà càng trở nên nóng bỏng. Mông cong vểnh bị đâm đến biến dạng đỏ bừng lên. Nguyễn Vân mặt đầy vẻ mê mị, lồn dâm bị khuấy ra bọt mép, phụt phụt rung động.
Nước ấm rửa trôi mồ hôi trên người họ, chảy vào bộ phận đang kết hợp, khiến khóe mắt Nguyễn Vân ướt át. Toàn thân cậu phiếm một màu ửng đỏ quyến rũ, cùng với tiếng rên rỉ và tiếng la dâm đãng, tinh dịch sệt đặc chen chúc trong cơ thể, hòa quyện hoàn toàn với dịch dâm từ khoái cảm trào dâng.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Nhanh nhanh, đều mau lên sân khấu nhanh đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com