Chương 49: Gia đình quyền quý
Chuyến bay lúc 7 giờ sáng, nên khi họ thức dậy lúc 5 giờ, bên ngoài trời vẫn còn tối đen.
Nguyễn Vân ngáp liên hồi. Từ lúc chuông báo thức reo, việc mặc quần áo, đánh răng, tất cả đều do Kiều Niệm tận tay hầu hạ. Cậu thậm chí còn chưa mở mắt ra một chút nào.
Cuối cùng, Kiều Niệm đã gói gọn Nguyễn Vân thành một cái kén ve, một tay đẩy hành lý, một tay nắm tay Nguyễn Vân lên đường đến sân bay.
Ban đầu, họ định mỗi người mang hành lý riêng. Nhưng sau đó Kiều Niệm nghĩ lại, dù sao Nguyễn Vân cũng về quê cậu, quần áo giày dép chắc chắn không thiếu, nên y đã sắp xếp lại thành một vali duy nhất, tiện lợi hơn rất nhiều.
Kiểm tra an ninh, gửi hành lý, mua quà lưu niệm, làm thủ tục lên máy bay, một loạt công việc đều do Kiều Niệm lôi kéo Nguyễn Vân hoàn thành.
Chiếc khăn quàng cổ trên cổ Nguyễn Vân che gần hết nửa khuôn mặt cậu. Cậu liên tục gật đầu như gà mổ thóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống cự lại cơn buồn ngủ. Sau khi làm thủ tục lên máy bay, cậu lập tức dựa vào Kiều Niệm mà ngủ thiếp đi.
Kiều Niệm bất đắc dĩ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng tựa vào nhau, cùng nhau ngủ bù.
Ba tiếng bay trôi qua, ngay khoảnh khắc máy bay hạ cánh, Kiều Niệm vô cùng hối hận vì đã nghe lời Nguyễn Vân khuyên y mặc ít đồ đi.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, một lớp tuyết trắng dày đặc bao phủ khắp mặt đường, như thể vừa bước vào một tủ lạnh khổng lồ. Hơi thở phả ra đều là sương trắng, lạnh đến mức răng run lập cập, mặt mũi gần như đông cứng, lông mi thậm chí đã bắt đầu đóng băng.
"Nhanh vậy, em cứ tưởng mình ngủ được mười tiếng rồi," Nguyễn Vân bước ra khỏi sân bay với tinh thần phấn chấn. Gần hai năm không về nhà, không khí quê hương vẫn tràn ngập cảm giác thân thuộc.
Tai Kiều Niệm đỏ ửng vì lạnh, y nắm tay Nguyễn Vân bỏ vào túi: "Vân Vân, em có lạnh không?"
"Không lạnh, ấm hơn Hải Hòa nhiều," Nguyễn Vân trừng mắt nói dối, tự mang theo "lăng kính quê nhà".
Đầu tiên là ba tiếng bay, rồi hai tiếng đi xe. Tổng cộng mất cả buổi sáng, sau khi đi qua thị trấn nhỏ náo nhiệt, cuối cùng họ cũng đến được ngôi làng nơi gia đình Nguyễn Vân sinh sống.
Trên đường, sương tuyết chồng chất thành từng khối, nhưng có lẽ do có người quản lý chuyên nghiệp nên con đường khá sạch sẽ, chỉ còn lại một lớp băng mỏng.
Sáng mùng Một Tết, trên đường phố có rất nhiều người đang tất bật đi chợ hoặc thăm hỏi họ hàng, ai nấy đều ăn mặc kín mít, hoàn toàn không giống như Nguyễn Vân nói là mặc ít đồ.
Xe vẫn tiếp tục đi sâu vào, khu dân cư cũng ngày càng thưa thớt. Kiều Niệm bỗng nhớ lại những lời Nguyễn Vân từng nói trước đây, trong lòng có chút chua xót. Y đau lòng nắm chặt tay thiếu niên.
Bé Vân Vân của y từ nhỏ đã phải chịu khổ như vậy sao.
"Sắp đến rồi, sắp đến rồi! Anh thấy cái ống khói kia không?" Nguyễn Vân phấn khích vỗ vỗ người thanh niên, cả người gần như dán vào cửa sổ xe.
Kiều Niệm ghé lại gần, nhìn theo hướng ngón tay Nguyễn Vân. Không xa đó, trên ngôi nhà gạch đỏ lợp mái ngói nhỏ, một ống khói cao đang bốc khói trắng. Y ôn tồn nói: "Ừm, thấy rồi."
Ngôi nhà cấp bốn kia rất nhỏ, phỏng chừng chỉ mười mấy mét vuông. Thế nhưng, ngay bên phải khu đất vuông vắn đó lại sừng sững một tòa biệt thự tự xây cao bốn tầng. Chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng vì sự xa hoa quá đỗi.
Tường ngoài biệt thự màu trắng tinh khôi, chất liệu đá cẩm thạch cùng tông màu gần giống đá cuội. Mỗi tầng đều có cửa sổ sát đất, hình thức mái vòm tương tự phong cách kiến trúc châu Âu, phối màu xa hoa cùng góc mái tinh xảo, trông rất đẳng cấp và bề thế. Hàng rào sắt màu trắng chạm khắc hoa văn bao quanh toàn bộ biệt thự và sân vườn. Sân vườn rộng đến mức có thể chứa khoảng mười chiếc ô tô. Đài phun nước ở giữa có lẽ do nhiệt độ thấp vào mùa đông nên không hoạt động. Dù sao đi nữa, tất cả đều toát lên cảm giác giàu sang.
"Vân Vân, đây là... nhà em sao?" Kiều Niệm có chút không dám tin.
Điều này hoàn toàn khác xa những gì y thấy trên mạng. Chỉ riêng mấy chiếc siêu xe đậu trong vườn thôi cũng đủ để mua một căn biệt thự nội thành ở Hải Hòa rồi.
Xuống xe, Kiều Niệm kéo vali hành lý cùng quà lưu niệm, cuối cùng cũng làm dịu lại được sự kinh ngạc trong lòng. Hiện tại, y lại càng thấy hồi hộp hơn nhiều.
Dù sao cũng sắp gặp người lớn trong nhà rồi.
"Em thấy anh mua rượu, có phải định tặng cha em không?" Nguyễn Vân đẩy cánh cổng không khóa ra, vẫn là ngôi nhà quen thuộc của cậu, mọi thứ trong vườn hoa đều không thay đổi.
Kiều Niệm gật đầu: "Ừm."
Đi theo Nguyễn Vân tiếp tục tiến về phía biệt thự, Kiều Niệm khẽ nói: "Trước đây em nói chú thích uống rượu, vì lịch trình quá gấp nên anh mua ở sân bay. Cũng không biết dì thích gì, chỉ mua ít mỹ phẩm và trang sức vàng. Liệu có quá ít không?"
Nguyễn Vân ngạc nhiên nhìn chằm chằm y: "Sân bay có bán vàng sao?"
"Lúc đó em mệt quá rồi," Kiều Niệm nhéo nhéo khuôn mặt cậu, giấu đi ý cười mà nói.
Y lúc đó muốn hỏi Nguyễn Vân là dì thích đeo kiểu dáng nào, vòng tay cỡ bao nhiêu, nhưng Nguyễn Vân đứng còn có thể ngủ gật.
Nguyễn Vân đảo mắt, "Bây giờ người lớn tuổi thích gì, mẹ em đều thích."
Ví dụ như vàng, họa tiết da báo, và tất cả những thứ sặc sỡ, lấp lánh khác.
Bước lên bậc tam cấp, Nguyễn Vân đập mạnh vào cánh cửa gỗ đỏ lớn, hoàn toàn bỏ qua cái chuông cửa.
Kiều Niệm đã căng thẳng đến mức bỏ quên cả cái lạnh thấu xương. Mu bàn tay y nổi gân xanh khi xách vali. Khi cánh cửa dần mở ra, trái tim y đập thình thịch.
Người mở cửa là một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông nhìn hai người rồi sững sờ, sau đó ánh mắt dừng lại trên Nguyễn Vân, kinh ngạc kêu lên: Bé Vân?"
"Chú hai!" Nguyễn Vân cũng vui mừng không kém, kéo Kiều Niệm giới thiệu: "Đây là chú hai, em trai ruột của cha em."
Kiều Niệm đi theo Nguyễn Vân, lễ phép chào hỏi, trên mặt nở nụ cười ôn hòa.
Người chú hai nhìn chằm chằm bàn tay họ đang nắm chặt, tỏ vẻ đã hiểu ra. Ông dẫn họ vào nhà, giọng nói lớn tiếng truyền thống của gia đình Nguyễn vang vọng khắp biệt thự.
"Bé Vân về rồi! Anh cả, chị dâu, bé Vân về rồi, còn dẫn theo người yêu về nữa!"
"Anh đến đột ngột thế này liệu có làm phiền chú dì không?" Kiều Niệm nhất thời thấy rất tự trách. Y chỉ muốn cùng Nguyễn Vân về nhà, nhưng lại quên mất việc quá đột ngột có thể khiến người lớn giật mình.
Mặc dù Luật Hôn nhân đồng tính đã có hiệu lực được vài năm, nhưng tư tưởng của các bậc trưởng bối vẫn còn khá bảo thủ.
Nguyễn Vân xua tay: "Mẹ chẳng mong em kết hôn với con gái đâu."
Cái cơ thể kỳ lạ này của cậu, không mấy ai có thể chấp nhận được.
Kiều Niệm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ câu nói tiếp theo lại khiến trái tim y vừa mới lắng xuống lại một lần nữa thót lên.
"Anh nên lo cho tuổi tác của mình thì hơn, em năm nay mới 18 tuổi thôi," Nguyễn Vân tươi cười rạng rỡ, nói mát.
Quả nhiên, Kiều Niệm lập tức lo ra mặt.
Nếu nói quen nhau một hai năm, thì lúc đó Nguyễn Vân còn chưa thành niên. Còn nếu nói một hai tháng, thì thời gian ngắn ngủi như vậy đã gặp gia đình, không khỏi quá tùy hứng.
Vẫn đang trong cơn bão suy nghĩ, họ đã bước vào phòng khách. Trong đại sảnh rộng lớn bày vài bộ bàn mạt chược, một nhóm người đang vây quanh bàn, vừa nói vừa cười. Nghe tin bé Vân trở về, họ đồng loạt quay đầu lại.
"Bé Vân, con chạy đến thành phố nào vậy? Bác nghe cô lớn con nói bé con một mình đi lập nghiệp, kiếm không ít tiền, đúng là tuổi trẻ tài cao!" Người phụ nữ trung niên với ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
"Bé Vân bây giờ tiền đồ sáng lạn rồi, lũ ếch con này còn không mau học hỏi kinh nghiệm từ anh tụi bây đi!" Một người đàn ông bên cạnh nắm tai một nam sinh cao lớn mà răn dạy.
"Vân Vân, con thật là, sao lúc trước lại bỏ học chứ? Cả gia tộc mình đều trông mong có thể có được một sinh viên mà!"
Nam sinh trợn trắng mắt: "Mẹ, con không phải là sinh viên sao?"
"Con thì thôi đi, vì học cái đại học mà tiêu tốn của cha mày bao nhiêu tiền, trong lòng không biết tí điều nào à?"
"Tôi nói này, bé Vân bỏ học là đúng rồi. Gia đình Nguyễn chúng ta không đi theo khuôn mẫu học hành này, chi bằng sớm lập nghiệp kiếm tiền lớn còn hơn."
"Ồ, đây là bạn trai của bé Vân phải không! Cháu trai lớn lên tuấn tú quá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm ở đâu? Trong nhà làm gì?"
Hơn chục người anh một câu tôi một câu, vây quanh Nguyễn Vân và Kiều Niệm mà luyên thuyên không ngừng. Trận địa này thực sự khiến Kiều Niệm ngẩn người.
Cũng may y vẫn không quá thất lễ, theo Nguyễn Vân mà chào hỏi mọi người, trả lời đâu ra đấy.
Không biết là ai đột nhiên nhét vào tay Nguyễn Vân một phong bao lì xì, thế là mọi người cũng theo nhau mà nhét. Chưa đầy chốc lát, hơn chục phong bao lì xì dày cộp đã khiến tay cậu đau nhức.
Không chỉ Nguyễn Vân có, Kiều Niệm cũng có.
Kiều Niệm ngượng ngùng định từ chối, nhưng lại bị Nguyễn Vân chạm nhẹ tay.
"Người nhà em thẳng tính lắm, anh cứ nhận đi."
Kiều Niệm với nụ cười ngượng nghịu trên môi, nói: "Cảm ơn mọi người ạ."
Mọi người cười nói: "Bạn trai của bé Vân nhà mình văn nhã thật, vừa nhìn là biết trẻ ngoan rồi."
"Sao, chỉ khen người tặng bé nó thôi, còn tôi thì không ngay thẳng à?" Chú hai giả vờ giận dỗi, móc ra một bao lì xì nhét vào tay Kiều Niệm: "Năm ngoái giải tỏa mặt bằng, dư ra ít tiền nhàn rỗi, cầm lấy đi."
Đôi mắt Nguyễn Vân trừng thẳng vào phong bao lì xì đầy đặn: "Vãi nồi, chú hai đỉnh của chóp luôn!"
Trong chốc lát, những bao lì xì trong tay Kiều Niệm cũng nhiều đến nỗi y suýt không cầm nổi.
May mắn là sau một lúc trò chuyện, Nguyễn Vân đã kéo Kiều Niệm lên lầu tìm cha mẹ cậu.
Lần đầu tiên gặp gỡ trong hoàn cảnh này, Kiều Niệm thực sự choáng váng. Y ước lượng số tiền lì xì, tổng cộng chắc phải hai ba vạn. Thừa lúc lên lầu, y đưa cho Nguyễn Vân.
"Quý giá quá, em cầm lấy đi."
Nguyễn Vân gạt tay ra đầy thờ ơ: "Anh cứ cầm đi, các chú bác kiếm tiền mỗi năm nhiều lắm."
Như một lẽ tự nhiên, căn biệt thự xa hoa ấy được trang bị cả thang máy, nhưng hai người lại không hẹn mà cùng chọn đi thang bộ.
Lúc này, Nguyễn Vân đang tự hỏi một vấn đề.
Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, dường như những người thân của cậu không hề hay biết chuyện cậu đã lén bỏ học, cũng không biết cậu đã bỏ nhà đi.
Còn về chuyện livestream, thì không cần phải giấu giếm. Lần đầu tiên cậu kiếm được tiền, cậu đã kiên quyết chuyển cho cha mẹ mình, vì sợ họ nghi ngờ, cậu đã chủ động thẳng thắn.
Vậy thì, có vẻ như chính ông bô ham sĩ diện của cậu đã nói dối rằng cậu đi lập nghiệp bằng nghề livestream.
Bên cạnh Nguyễn Vân, Kiều Niệm cũng đang tự hỏi một vấn đề.
Bé Vân Vân của y là con nhà giàu, y nên làm thế nào mới có thể xứng đôi với Vân Vân đây.
Nếu nhỡ cha mẹ Nguyễn Vân rút ra một tờ chi phiếu năm triệu tệ bắt y rời xa Nguyễn Vân thì phải làm sao đây?
Lầu 3.
Nguyễn Vân chẳng cần nghĩ cũng biết bố mẹ cậu chắc chắn đã nghe tin cậu về nên cố ý vào phòng.
Đi đến trước một cánh cửa, Nguyễn Vân vặn tay nắm.
Không khóa.
Vừa mở cửa, một chiếc dép lê gần như lướt qua mặt cậu mà bay ra. Không may thay, Kiều Niệm đứng phía sau đã không tránh kịp.
"Tôi địt thằng cha anh, mẹ nó Nguyễn Chí Lương anh ném cái quỷ gì thế!" Giọng người phụ nữ bùng nổ, gào lên giận dữ.
Cha Nguyễn hơi ủy khuất nói: "Thằng nhãi này hai năm không về nhà, tôi không tức sao được."
Kiều Niệm không kìm được khóe miệng nhếch lên, hóa ra Nguyễn Vân giống mẹ cậu.
Bước vào phòng, trong thư phòng rộng lớn, một người phụ nữ quý phái trang điểm tinh xảo khoác áo choàng họa tiết da báo ngồi ngay giữa phòng. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, chỉ có điều cái bụng to sắp làm bung cúc áo.
"Chẳng phải con đã về rồi sao? Con trai mẹ kiếm cho mẹ bao nhiêu tiền thế mà mẹ còn không vui à?" Nguyễn Vân không tim không phổi tranh luận.
Cha Nguyễn hừ một tiếng: "Ai thèm cái đống tiền rách của mi chứ, còn không đủ mua một chiếc xe."
Mẹ Nguyễn nheo mắt nhìn chằm chằm Kiều Niệm đứng bên cạnh: "Cậu là người yêu của con trai tôi à? Trông cũng đẹp trai đấy. Cậu làm nghề gì? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
"Chào chú dì ạ," Kiều Niệm cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ôn tồn trả lời: "Cháu vẫn còn đang đi học, sang năm sẽ tốt nghiệp. Cháu và Nguyễn Vân quen nhau được gần nửa năm rồi ạ."
Chỉ cần nói một lời dối, lại phải dùng vô số lời dối khác để bao che. Cuối cùng, Kiều Niệm quyết định vẫn nên trả lời đúng sự thật.
"Mềm mềm yếu yếu chỗ nào mà đẹp? Nói chuyện cứ như đàn bà," Cha Nguyễn hừ lạnh nói.
Mẹ Nguyễn một tát vả qua: "Mẹ nó anh có thể bớt nói nhảm đi được không?"
Thấy vậy, Kiều Niệm vội vàng đưa quà mình mang đến.
Dù gia đình Nguyễn Vân giàu có, nhưng không ai có thể từ chối niềm vui mà quà tặng mang lại. Mẹ Nguyễn vui vẻ đeo trang sức, không ngừng khen mắt nhìn của Kiều Niệm.
Kiều Niệm cong cong khóe mắt: "Dì thích là được rồi ạ."
Cuối cùng, vì dưới lầu vẫn còn người thân nên cuộc trò chuyện diễn ra khá ngắn gọn. Kiều Niệm có thể nhận thấy mẹ của Nguyễn Vân có thiện cảm với mình, y cũng rất biết điều khi luôn ở bên cạnh để tạo sự hiện diện. Ngược lại, cha của Nguyễn Vân từ đầu đến cuối không hề cho y một thái độ tử tế nào.
Ban đêm
Nguyễn Vân vừa cùng Kiều Niệm về phòng thì cửa phòng đã bị gõ.
Là cha của cậu.
"Nhà chúng ta nhỏ lắm sao? Nhiều phòng thế không đủ cho hai đứa ngủ mà cứ nhất định phải chen chúc cùng nhau?" Cha Nguyễn thổi râu trừng mắt nói.
Cuối cùng, Kiều Niệm phải chuyển xuống phòng khách ở lầu hai.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Trạng thái chương này không được tốt lắm, có thể sẽ chỉnh lại khi cảm thấy khá hơn.
Tạm thời cứ xem như đây là một chương tăng ca vậy.
Chủ yếu là vì kết quả thi cử khó nói hết bằng lời (T_T).
Có một sự thôi thúc muốn nghỉ việc rồi toàn thời gian phụ đạo (T_T).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com