Chương 52: Xác định dài lâu
Vào ngày mùng Một Tết âm lịch, Bạc Tư Yếm như thường lệ ngồi chơi mạt chược cùng người nhà. Trên danh nghĩa là chơi mạt chược, nhưng thực chất là để người nhà dò hỏi về chuyện trăm năm của anh.
Đầu Bạc Tư Yếm đau như búa bổ.
"Tư Yếm à, giờ cháu cũng nên sốt ruột rồi chứ. Các cậu con trai chọn đối tượng thì phải có tiêu chuẩn, con gái cũng vậy thôi, đợi cháu lớn tuổi rồi sẽ khó tìm lắm đấy."
"Đúng đúng đúng, đặc biệt là giờ con gái ưu tú cũng nhiều, yêu cầu tìm đối tượng cũng cao. Chị nghe bên môi giới nói, chỗ họ có cô bé du học sinh từ đại học danh tiếng nước ngoài về, điều kiện đầu tiên đưa ra là phải tốt nghiệp thạc sĩ trở lên từ các trường 211/985."
(Dự án 211 và Dự án 985.)
"Ôi, giờ không phải là chú trọng môn đăng hộ đối đâu, bản thân ưu tú thì phải tìm người tương xứng thôi."
"Ai da, Tư Yếm à, bao nhiêu năm nay cháu chẳng dẫn ai về nhà cả, có phải cháu thích con trai không?"
"Con trai cũng tốt mà, các thím đâu phải đồ cổ thế hệ trước đâu, chấp nhận được hết. Giờ chẳng phải đã nghiên cứu ra công nghệ mới sao? Hai cậu con trai cũng có thể có con được mà."
"Con nhà hàng xóm thím năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, trông rất thanh tú, hay là hai đứa nói chuyện thử xem?"
Bạc Tư Yếm: "..."
Có lẽ đây không còn là lời bóng gió nữa, mà là ám chỉ trắng trợn rồi.
Một ngày mệt mỏi kết thúc, Bạc Tư Yếm cảm thấy còn mệt hơn cả đi làm. Tối đó, anh đặt vé máy bay về Hưng Dương vào sáng sớm hôm sau.
Trước khi đi, bố mẹ anh rất khó hiểu về hành động của anh. Bạc Tư Yếm chỉ khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói: "Để mọi người đi tìm con dâu đi."
Khi trở lại Hưng Dương, anh vốn định sẽ có vài ngày ngọt ngào cùng Nguyễn Vân trong thế giới riêng của hai người.
Tuy nhiên, thực tế là không chỉ mình anh có suy nghĩ này.
Ngoài cửa phòng Nguyễn Vân, Liễu Tây Quyện và Khổng Vọng Trạch vẫn còn đang cầm vali hành lý, xem ra họ vừa xuống máy bay là đã đến thẳng đây.
"Tết nhất thế này mà ẻm chạy đâu mất rồi?" Khổng Vọng Trạch gõ cửa gần mười phút, cuối cùng cũng nhận ra Nguyễn Vân không có ở nhà.
Liễu Tây Quyện dựa vào cửa, lười biếng lướt điện thoại: "Tết nhất mà cậu không ở nhà đoàn tụ với gia đình, chạy về đây làm gì?"
Khổng Vọng Trạch đáp trả: "! Cậu cũng thế thôi!"
Nói rồi, cả hai quay sang nhìn Bạc Tư Yếm.
"Đã gửi tin nhắn, nhưng vẫn chưa thấy trả lời," Bạc Tư Yếm giơ điện thoại lên, không ngần ngại khoe lịch sử trò chuyện.
Khổng Vọng Trạch vẫn chưa từ bỏ: "Thế còn gọi điện thoại?"
"Không nghe máy."
"Bây giờ mới mấy giờ? Cậu nghĩ em nó có thể dậy sớm thế à?" Cũng phải đi chuyến bay sớm nhất, Liễu Tây Quyện mí mắt cứ đánh vào nhau, hắn lướt vòng bạn bè một cách vô vị cho đến khi một tin mới lọt vào mắt, lập tức tỉnh cả ngủ: "Các cậu xem ảnh này!"
Đó là một bài đăng của Nguyễn Vân trên vòng bạn bè vào 11 giờ tối qua, chỉ có một bức ảnh đi kèm, trên bàn có hơn chục phong bao lì xì khiến người ta thèm thuồng.
Khổng Vọng Trạch đầu óc quay rất nhanh, hào hứng phá án: "Mặt bàn đá cẩm thạch, không giống khách sạn. Nhiều lì xì thế này trông cũng rất dày, bạn bè bình thường chắc sẽ không lì xì nhiều vậy đâu. Cho nên, đây nhất định là ở quê ẻm! Giờ chúng ta chỉ cần tìm ra vị trí cụ thể là được!"
Hắn tự nghĩ mình quá giỏi, Khổng Vọng Trạch phấn khích không thôi, cái gì là trí tuệ đỉnh cao nhất? Chính là hắn chứ ai!
Nào ngờ Liễu Tây Quyện và Bạc Tư Yếm đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ khó tả.
Liễu Tây Quyện: "Cậu không nhìn thấy định vị bên dưới à?"
Thành phố X, khu XX, thị trấn XX...
Địa chỉ chi tiết đến mức chỉ thiếu tên cửa hàng thôi.
Khổng Vọng Trạch: "Tôi đã cố gắng để trông đẹp trai như thế mà... T_T"
Trong lòng đã hiểu rõ, ba người đồng thời kiểm tra vé máy bay và nhanh chóng đặt chuyến sớm nhất vào chiều hôm đó. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba phút, coi như là một sự ăn ý hiếm có.
Trước khi máy bay cất cánh, Liễu Tây Quyện rảnh rỗi không có việc gì làm lại lướt một lần vòng bạn bè, kết quả khiến hắn rất sốc.
Bài đăng mới nhất, kèm theo hình ảnh một bữa tiệc buffet rực rỡ, địa chỉ định vị giống hệt thành phố của Nguyễn Vân, chẳng qua, người đăng bài lại thay đổi.
"Kiều Niệm..." Liễu Tây Quyện lẩm bẩm nói nhỏ.
Đột nhiên, hắn như thể đã hiểu ra một chuyện lớn.
"Sao vậy? Họ nhắc nhở tắt điện thoại rồi kìa." Khổng Vọng Trạch ghé lại gần tò mò.
"Chúng ta bị cướp người yêu rồi," Liễu Tây Quyện vẻ mặt nghiêm trọng.
———
Trước khi trời tối hẳn, Nguyễn Vân và Kiều Niệm cuối cùng cũng đợi được ba vị khách không mời mà đến.
Ba thanh niên tuấn tú, cao ráo kéo vali hành lý từ taxi xuống, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt trong thị trấn không có mấy người trẻ.
"Tôi chưa bao giờ thấy tuyết dày như thế này," Khổng Vọng Trạch nhân lúc không ai để ý, lặng lẽ ngồi xổm xuống và nắm một nắm tuyết.
Mọi thứ ở đây đối với họ đều mới lạ, kem được bày bán trực tiếp trên quầy hàng ngoài trời, những loại trái cây kỳ lạ cũng chưa từng thấy bao giờ.
"Chào năm mới," Kiều Niệm mỉm cười chào hỏi họ.
Nếu là trước đây, Liễu Tây Quyện chắc chắn sẽ hòa nhã đáp lại. Nhưng giờ thì khác, giọng hắn trở nên âm dương quái khí: "Cũng vất vả cho cậu khi phải diễn trước mặt chúng tôi."
Khổng Vọng Trạch thiếu kiên nhẫn, hùng hổ lao tới trước mặt Kiều Niệm: "Tôi cứ tưởng chúng ta là anh em tốt! Cậu có phải đã mơ ước vợ tôi lâu lắm rồi không!"
Nguyễn Vân nổi trận lôi đình: "Vợ cái cứt chó gì? Có tin ông đây xé nát miệng anh không!"
Đã mấy ngày cậu không nổi giận, suýt chút nữa đã quên mất cái nết xấu tính của mình rồi.
Tuyệt nhiên, tuyết bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Bạc Tư Yếm ngẩng đầu nhìn, rồi đi đến bên cạnh
Trên không trung bỗng nhiên đổ tuyết, Bạc Tư Yếm ngẩng đầu nhìn lên, rồi đi đến bên cạnh thiếu niên giúp cậu kéo kín áo lại, "Sao lại mặc ít vậy?"
Ánh mắt Kiều Niệm khẽ động, nói: "Chúng tôi định đi tắm, đi cùng đi, trong đó ấm áp."
Khổng Vọng Trạch vẻ mặt khó hiểu: "Tắm á?"
Bên cạnh, Bạc Tư Yếm đã để ý thấy từ lúc bước xuống xe, ngay cửa lớn có treo biển to tướng có viết hai chữ: nhà tắm.
Giao tiền, nhận thẻ ra vào trên tay.
Cứ như vậy, ba người vừa xuống máy bay không lâu, mơ hồ lại bị đẩy vào nhà tắm. Trước khi đi vào, Liễu Tây Quyện đột nhiên quay người nhìn về phía Kiều Niệm: "Cậu không vào à?"
Kiều Niệm mỉm cười nói: "Tôi đã tắm rồi, yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho các cậu rồi."
Nửa giờ sau, bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Nguyễn Vân đang ngồi ngoài ăn trái cây bị giật mình, cái giọng đó, tuyệt đối là của tên khốn Khổng Vọng Trạch.
Khi ba người bước ra, làn da lộ ra ngoài đều đỏ bừng, trên mặt lộ ra đủ loại vẻ không tự nhiên, gần như nghiến răng nghiến lợi mà đồng thời trừng mắt nhìn Kiều Niệm.
Khổng Vọng Trạch vẻ mặt đưa đám ôm lấy Nguyễn Vân: "Vợ ơi, cái ông già kia sờ của quý của anh, còn bảo phải xoa nữa, anh không còn trong trắng nữa rồi!"
"Anh sủa cái đéo gì vậy?!" Nguyễn Vân vung nắm đấm định nện nát đầu chó của hắn.
Bạc Tư Yếm tự cho mình là người điềm tĩnh, đối mặt với chuyện lớn đến mấy cũng sẽ giữ được bình tĩnh. Ngay cả trải nghiệm nhà tắm thẳng thắn quá mức cũng không làm cảm xúc của anh dao động quá nhiều, cho đến khi trong lúc tắm, một đại ca lưng hùm vai gấu nói: "Trước tiên từ phía trước, banh chân ra." Câu nói đó khiến anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Liễu Tây Quyện cảm thấy mắt mình sắp mù đến nơi, đập vào mắt toàn là những thứ không thể tả. Hắn ghé sát vào Kiều Niệm, hoài nghi hỏi: "Cậu thật sự đã tắm sạch rồi sao?"
Kiều Niệm thành thật gật đầu.
Cả nhóm bước ra khỏi nhà tắm, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa như lông ngỗng. Rời xa sự ấm áp trong nhà, gió lạnh thổi thấu xương.
Nguyễn Vân, vốn đã lường trước, cố ý mặc một chiếc áo khoác lông vũ có mũ trùm. Một tay cầm chìa khóa, cậu lạnh lùng hỏi: "Mấy anh đặt khách sạn ở đâu? Hôm nay tôi vui, tiện đường thì tôi đưa đi một đoạn."
Ba người kia đương nhiên không hề đặt khách sạn, tất cả đều định đến ở nhờ nhà Nguyễn Vân.
Ban đầu, Nguyễn Vân kiên quyết từ chối, nhưng thật sự không chịu nổi ba cái tên mặt dày này. Cậu nhe răng đe dọa: "Về đến nhà, ai cũng không được nói lung tung!"
"Em lấy bằng lái từ khi nào vậy?" Liễu Tây Quyện tò mò hỏi, chẳng phải Nguyễn Vân mới trưởng thành không lâu sao?
Nguyễn Vân hừ một tiếng nói: "Đây không phải thành phố, ai rảnh đi kiểm tra kỹ mấy chuyện đó."
Khổng Vọng Trạch kinh hô: "Địt mẹ, em lái chui á?"
Nguyễn Vân đáp trả: "Thích thì ngồi, không thích thì thôi, đừng làm ồn."
Bạc Tư Yếm chen vào: "Để tôi lái cho, nhưng hành lý của bọn tôi hơi nhiều, xe có bỏ vừa không?"
Mỗi người bọn họ có hai chiếc vali 28 inch, không biết còn tưởng là từ nước ngoài về quê ăn Tết, từ sân bay về đây còn cố ý gọi hẳn một xe thương vụ(xe van cỡ lớn hoặc SUV cao cấp).
Nguyễn Vân: "Mười cái vali to còn nhét vừa."
Khổng Vọng Trạch: "Vãi nồi, dữ dằn vậy sao?"
Liễu Tây Quyện: "Xe thương vụ thật à?"
Kiều Niệm, người duy nhất biết rõ chân tướng, im lặng không nói gì.
Khi ba người chen chúc ngồi trong ghế sau của chiếc xe ba bánh mui trần, họ cảm thấy mình đã bị lừa cho một vố lớn.
Trong ngày đông tuyết rơi, bọn họ trông chẳng khác gì một đống hàng hóa sắp được chở ra chợ bán. Gió lạnh quất vào mặt đau rát, nước mũi, nước mắt chảy ròng, trông vô cùng đáng thương.
"Cả nhà ơi, đầu tôi sắp đóng băng rồi," Khổng Vọng Trạch sụt sịt mũi.
Liễu Tây Quyện hắt hơi một cái: "Có giấy không?"
Bạc Tư Yếm thò tay vào túi áo lấy ra một gói khăn giấy, một cơn gió thổi qua, gói khăn giấy rơi xuống sàn xe: "Ướt hết rồi..."
Càng đi sâu vào trong, đèn đường càng lúc càng thưa thớt. Khổng Vọng Trạch không nhịn được nói: "Nhà em ấy hình như thật sự rất khó khăn."
Điều kiện gia đình vợ mình kém thế này, hắn nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, mua cho vợ một căn nhà lớn và một chiếc siêu xe.
Liễu Tây Quyện thở dài: "Trước đây tôi không tin mấy lời trên mạng nói, nhưng giờ thì hoàn toàn tin rồi."
"...Có lẽ hai cậu nghĩ nhiều quá rồi," Bạc Tư Yếm bỗng nhiên nói.
Hai người theo ánh mắt của anh, chần chừ quay đầu nhìn lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
"Cái lồn má má má... Đó là lâu đài sao?!"
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Vân Vân: Tắm rửa kì cọ á? Thoải mái ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com