Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tên ngốc nào trực cổng hôm nay?

"Dậy thì..." Nguyễn Vân để trần nửa thân trên, lẩm bẩm trong gương phòng tắm.

Lớp mỡ trẻ con trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên trong gương đã không biết tự lúc nào rút đi rất nhiều, khiến đường nét khuôn mặt càng thêm kiều diễm. Nhìn trực diện, ngực trắng nõn không có bất kỳ điểm bất thường nào, chỉ là hai núm vú điểm xuyết phía trên có vẻ lớn hơn một chút.

Nguyễn Vân cứng đờ người nghiêng sang một bên, từ góc nhìn ngang, quả thực có thể thấy rõ một lớp mỡ mỏng manh ở ngực hơi nhô ra.

Tiếng rầm một cái, Nguyễn Vân hoảng loạn lùi lại, va vào bồn sứ phía sau.

"Vân Vân, em có sao không?"

Tiếng Kiều Niệm vọng vào từ bên ngoài cửa. Nguyễn Vân vừa đáp lời vừa vội vàng túm lấy áo khoác lông chui vào.

Hôm nay bên ngoài vẫn tiếp tục đổ tuyết lớn, Nguyễn Vân chẳng muốn ra khỏi nhà. Cũng may trong nhà rất náo nhiệt, hơn chục người thân cộng thêm mấy người bạn của Kiều Niệm, đủ để chia thành năm bàn mạt chược.

"Bé Vân nhà ta giờ có tiền đồ ghê, không chỉ có bạn trai xuất sắc, mà mấy người bạn của nó cũng giỏi giang không kém! Tôi nói cho mà nghe, bọn nó đều tốt nghiệp đại học danh tiếng cả đấy, lương một năm cả chục triệu..."

Nguyễn Vân vừa xuống lầu đã nghe thấy ông chú hai của mình đang ra sức khoe khoang.

Cậu không ngờ rằng, khi ba người kia nghe thấy hai chữ 'bạn trai, ánh mắt họ trở nên sâu xa, phức tạp đồng loạt nhìn chằm chằm vào Kiều Niệm.

"Âm hiểm gian xảo." Khổng Vọng Trạch nghiến răng vì tức tối.

Kiều Niệm ôn tồn nói: "Là các chú các dì hiểu lầm thôi. Nhưng đã nhận tiền lì xì của họ rồi, giờ mà giải thích thì không biết có làm họ buồn không..."

"Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu chỉ là hiền quá, tính cách quá mềm yếu," Liễu Tây Quyện nổi da gà, "Cậu đúng là đồ trà xanh."

"Đừng có lắm lời! Mau đi đánh bài đi!" Nguyễn Vân đẩy mấy người họ đi trước.

Đợi đến khi các bàn mạt chược đã được sắp xếp xong xuôi, Nguyễn Vân mới chậm rãi đi về phía thang máy.

"Em không chơi à?" Khổng Vọng Trạch gọi cậu lại.

"Tôi không biết chơi," Nguyễn Vân nhanh chóng nói một câu rồi bước vào thang máy.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Cậu hiện tại một chút hứng thú vui chơi cũng không có. Nguyễn Vân vội vã trở lại phòng, ngồi trước máy tính mày mò hồi lâu.

Cậu muốn tìm hiểu về người song tính, nhưng dù tìm kiếm trên Baidu thế nào cũng không tìm thấy thông tin đáng tin cậy nào.

Cuối cùng cũng tìm được một diễn đàn thảo luận, nhưng những phản hồi bên dưới đều không mấy đứng đắn.

Kỳ thực, nghĩ lại thì đây cũng là hiện tượng bình thường, xét cho cùng, người song tính trên thế giới này rất hiếm hoi, cậu có thể gặp được một bác sĩ chuyên nghiên cứu về loại này đã là may mắn rồi. Vả lại, ai cũng không muốn công khai phơi bày cơ thể dị dạng của mình.

Ôm sự tiếc nuối mà tắt đi giao diện, Nguyễn Vân chợt nhớ ra, liệu các trang web nước ngoài có nhiều thông tin hơn không?

Nguyễn Vân lập tức mua một phần mềm VPN để vượt tường lửa thành công, mở máy phiên dịch, gõ gõ xem xem nửa ngày, cuối cùng mới có được một câu tiếng nước ngoài nghe có vẻ bình thường.

Vừa tìm kiếm, cậu suýt nữa làm rơi tai nghe vì kinh sợ.

Đụ má, sao lại táo bạo thế, thậm chí còn không có thảo luận gì mà trực tiếp hiện ra video khiêu dâm!

Tiếng rên rỉ phóng đãng khoa trương dâm đãng tột độ.

Nguyễn Vân bình tĩnh lại sau cơn kinh hãi, tò mò ghé sát vào màn hình nhìn lại, hóa ra vẫn là phim về người song tính. Trong video, người song tính không lộ mặt, màn hình hoàn toàn tập trung vào phần thân dưới kết hợp của họ.

Nguyễn Vân ngượng ngùng tắt video.

Cậu dường như đã tìm thấy, mà lại như chưa tìm thấy.

Tìm thấy là sự tồn tại của người song tính, không tìm thấy là người song tính trong video không lộ nửa thân trên.

Cậu chỉ muốn xem cái gọi là 'dậy thì' có thể phát triển đến mức nào, có khó đến thế sao?

'Cốc cốc cốc'

Cửa phòng bị gõ vang, Nguyễn Vân vội vàng tắt đi trang web tình dục. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngoài cửa là Bạc Tư Yếm.

"Sao anh lại lên đây? Không phải đang chơi mạt chược sao?"

"Sao mặt em đỏ vậy?"

Cả hai đồng thanh hỏi, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nguyễn Vân chột dạ xoa mặt, vụng về giải thích: "Ấm quá, điều hòa nóng quá."

Lời vừa dứt, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.

Bạc Tư Yếm khẽ cười một tiếng, duỗi tay kéo cậu vào lòng. Anh véo vành tai đỏ bừng của Nguyễn Vân: "Trốn chúng tôi làm chuyện xấu gì đấy?"

Mùi hương nhẹ nhàng của nước giặt quần áo thoang thoảng bay đến. Nguyễn Vân không kìm được hít sâu một hơi. Cái ôm quá đỗi ấm áp khiến mũi cậu bỗng dưng cay cay, tủi thân than nhẹ: "Không... Không muốn dậy thì... đừng có mọc ngực..."

Cậu chỉ muốn làm một người bình thường.

Bạc Tư Yếm là một người thông minh, anh nhìn lướt qua chiếc máy tính đang mở, lập tức đoán được suy nghĩ của thiếu niên.

"Vậy ra, một mình lén về phòng tra cứu tài liệu à?"

"Ừm," Nguyễn Vân đáp khẽ.

"Mặt đỏ là vì thấy những loại hình ảnh hay video đó à?"

"Ừm... Hả?" Nguyễn Vân trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn anh, buột miệng thốt ra: "Sao anh biết?!"

Bạc Tư Yếm chỉ cười nhạt vài tiếng, rồi quay người đóng cửa lại, thuần thục khóa chốt.

Với lực tay đáng kinh ngạc, anh dễ dàng một tay bế bổng thiếu niên lên, tiến về phía chiếc giường lớn.

"Để tôi xem nào."

Màn cửa đã được kéo kín giữa ban ngày, khiến căn phòng tối tăm, không khí tràn ngập hơi thở ái muội.

Đúng thật là như thế, Nguyễn Vân khó xử vén áo khoác lông lên. Vòng eo mảnh khảnh như cành liễu, có thể ôm trọn chỉ bằng một tay. Dưới ánh mắt trần trụi, đầy khao khát của người đàn ông, cậu nổi hết da gà.

Bạc Tư Yếm xoa xoa hai hạt đậu trước ngực, núm vú quá đỗi nhạy cảm nhanh chóng cương cứng lên. Chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng một chút, thiếu niên đã rên rỉ yếu ớt. Anh dùng phần gốc ngón tay đẩy nhẹ bầu ngực, cảm nhận rõ ràng lớp thịt mềm mại, trơn tru bên dưới.

"Núm vú quả thực lớn hơn trước một chút."

Anh nhớ lần đầu tiên hôn lên những núm vú này, chúng còn nhỏ như hạt đậu nành. Không ngờ bây giờ khi sưng lên lại lớn bằng hạt đậu phộng nhỏ. Nhìn kỹ, các lỗ tiết sữa trên đó đều rõ ràng, chưa kể đến quầng vú, lớn hơn trước một vòng nhỏ.

"Phần thịt xung quanh cũng nhiều hơn rồi."

Lúc đầu vẫn là bằng phẳng, giờ thì đã có thể nhô ra một chút rồi.

Nghe người đàn ông trần thuật sự thật, Nguyễn Vân khó chịu không thôi, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tầng hơi nước mỏng, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, run rẩy phát ra tiếng nức nở như động vật: "Em không muốn... Hức... Em không muốn mặc áo ngực..."

Hốc mắt thiếu niên ướt đỏ, ngấn lệ, môi mấp máy, tủi thân đến nỗi má lúm đồng tiền trên má cũng rõ ràng một cách bất thường. Rõ ràng rất bi thương, nhưng Bạc Tư Yếm lại không hiểu sao muốn cười, thiếu niên khóc thật sự quá đáng yêu.

"Sao vẫn là bé mít ướt thế này?" Bạc Tư Yếm ôm lấy thiếu niên, hôn lên má cậu, hôn đi từng giọt nước mắt mặn chát.

Nguyễn Vân khóc càng hăng: "Em... Em mới không phải... Hức..."

Cậu chỉ là cảm thấy nghẹn khuất, tại sao không dứt khoát trực tiếp biến cậu thành con gái luôn đi, tại sao trong mấy tỷ người trên thế giới lại cứ cố tình là cậu.

Nguyễn Vân khóc như một đứa trẻ lạc đường khi màn đêm buông xuống, tê tâm liệt phế, rúc vào lòng Bạc Tư Yếm không ngừng sụt sịt, vô số giọt nước mắt chảy dài xuống từ đôi mắt.

Nước mắt làm ướt ngực anh, Bạc Tư Yếm chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Nguyễn Vân an ủi. Anh biết chỉ có phát tiết ra hết mới có thể dễ chịu hơn một chút.

Đợi đến khi người trong lòng dần bình tĩnh trở lại, Bạc Tư Yếm lúc này mới mở lời: "Em yên tâm đi, tối hôm qua tôi đã tra rồi. Cơ thể của người song tính phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều, cho nên sau khi phát triển hoàn chỉnh cũng còn lâu mới bằng người thường."

"Thật... Hức... Thật sao?" Nguyễn Vân siết chặt quần áo của Bạc Tư Yếm, vừa nhìn vừa nức nở, giọng nói yếu ớt, dường như không tin lời anh nói.

Bạc Tư Yếm: "Thật mà, em không tin tôi sao?"

Nguyễn Vân như một chú thỏ con, ngẩng đầu từ ngực anh lên: "Nhưng em tìm trên mạng chẳng thấy gì cả."

"Tôi lên mạng nước ngoài," Bạc Tư Yếm dừng lại một chút, "Chủ diễn đàn cũng là người song tính."

Nguyễn Vân phản bác: "Nói xạo! Mạng nước ngoài chỉ có cái phim về người song tính đó thôi, mà chỉ có nửa thân dưới, còn không lộ ngực."

Một lát sau, Bạc Tư Yếm vẻ mặt bỡn cợt, nhìn chằm chằm cậu: "Lúc nãy mặt đỏ là vì xem cái đó đúng không?"

"Anh dám trêu em!" Nguyễn Vân giả vờ muốn bò dậy đánh anh, nhưng lại bị một bàn tay lớn giữ chặt.

"Em có vào trang chủ của người đăng video đó xem chưa?" Bạc Tư Yếm kiên nhẫn giải thích, "Người này còn đăng những video khác nữa. Bộ ngực thật ra cũng tương tự người bình thường thôi, chỉ có thể nói là sẽ lớn hơn nam giới một chút. Gần như chỉ hơn phần thịt ở ngực em hiện tại một ít thôi."

Nguyễn Vân cắn cắn môi: "Nhưng anh ta đâu thể đại diện cho em, ai biết anh ta có phải phát dục không bình thường không."

Bạc Tư Yếm xoa xoa đầu cậu, thở dài nói: "Hôm qua Liễu Tây Quyện đã đi cùng em khám bác sĩ thế nào vậy? Sáng nay tôi lại đi một chuyến. Bác sĩ nói, người song tính dù có phát triển thế nào cũng không thể theo kịp người bình thường. Ông ấy nói hôm qua đã giảng cho mấy đứa rồi mà."

Lần này đến lượt Nguyễn Vân ngây người.

Có nói vậy sao?

Cậu cố gắng nhớ lại. Hôm qua hình như chỉ nghe được hai chữ "dậy thì" là cảm xúc của cậu đã có chút hỗn loạn, sau đó Liễu Tây Quyện cứ an ủi mãi...

"Lẽ ra tôi nên đi cùng em vào," Bạc Tư Yếm lẩm bẩm. Anh cứ tưởng Liễu Tây Quyện ít nhiều cũng đáng tin, là anh đã chủ quan rồi.

"Giờ đã dễ chịu hơn chưa?" Bạc Tư Yếm khẽ cười, lồng ngực rung động. Anh kéo mông Nguyễn Vân bế bổng lên, "Xuống dưới chơi đi, bé mít ướt của tôi."

"Anh mới là đồ mít ướt!" Nguyễn Vân kẹp chặt hai chân vào vòng eo săn chắc của người đàn ông, thổi nhẹ vào vành tai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, "Cứ chơi ở đây đi."

Trời biết, vừa rồi chỉ xem vài đoạn phim kia thôi mà đã khiến lỗ nhỏ ngứa ngáy, quần lót cũng dính bệt.

Nghe vậy, cơ bắp Bạc Tư Yếm căng chặt. Anh ấn Nguyễn Vân trở lại giường, giọng nói hơi khàn khàn: "Muốn chơi thế nào?"

Nguyễn Vân nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc mà ngây người một lúc, ánh mắt vốn luôn lãnh đạm giờ trở nên ngày càng nóng bỏng.

Chụt một tiếng.

Nguyễn Vân nhanh chóng ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia. Khi lấy lại được ý thức, cậu lại ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại.

"Đồ khốn nhà anh!"

Bạc Tư Yếm bật ra tiếng cười khẩy gợi cảm, bé mít ướt nhà anh bây giờ ngày càng chủ động rồi.

Đôi tay quen thuộc luồn vào trong chiếc áo lông của thiếu niên vuốt ve, làn da tinh tế, trơn mềm như đậu phụ non, khiến anh yêu thích không muốn buông.

Những cái vuốt ve đầy ám chỉ trở nên đặc biệt khiêu gợi, Nguyễn Vân bị chạm vào lập tức nổi lên phản ứng, nhiệt tình ôm lấy cổ người đàn ông, kéo dài nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lúc nãy.

Môi lưỡi quấn quýt, trao đổi nước bọt cho nhau, tiếng nước vang lên đầy ái muội. Đôi môi nóng bỏng như sắp thiêu chảy cậu, đầu lưỡi Nguyễn Vân bị mút đến tê dại, nhưng cậu lại rất thích cảm giác được liếm láp mạnh mẽ như vậy.

"Giúp tôi cởi ra," Bạc Tư Yếm cọ xát môi cậu, hơi thở dồn dập, đưa bàn tay mềm mại của cậu đến chỗ quần đang cộm lên, giọng trầm khàn nói, "Nó đã không chờ được nữa rồi."

Cần phải được giải nhiệt khẩn cấp trong một hồ nước nóng.

———

Hai người, một chiếc giường, hoang dâm cả ngày.

Đến chạng vạng, khi Nguyễn Vân từ trên lầu xuống, sắc mặt hồng hào, cả người toát ra vẻ đã được thỏa mãn hoàn toàn.

Mấy người còn lại thèm thuồng, sôi nổi trách móc Bạc Tư Yếm, tên cẩu tặc này đã ăn mảnh.

Gia đình Nguyễn Vân đông người, chỉ riêng bàn ăn đã bày ba chiếc bàn tròn lớn. Đông người tuy náo nhiệt, nhưng ăn cũng chậm, một bữa cơm kéo dài gần ba tiếng. Lúc đó, bên ngoài trời đã tối đen.

"Chú uống nhiều vậy... Thật sự không sao chứ?" Kiều Niệm không kìm được lo lắng hỏi.

Chỉ thấy một đám đàn ông trung niên ở bàn chính cởi trần, mặt đỏ bừng, đặc biệt là cha Nguyễn, hào phóng nhất, một chân đạp lên ghế, rót một ly rượu trắng lớn rồi khoác lác: "Địt mẹ, chỉ có chút rượu này thôi sao? Ngày xưa ông đây uống cái này như nước giải khát ấy..."

Khổng Vọng Trạch xem mà tròn mắt: "Tía má ơi, quá trâu bò."

Liễu Tây Quyện: "Ly đó chắc phải hai lạng nhỉ?"

Bạc Tư Yếm thấy rợn tóc gáy, anh không biết uống rượu, ly đó mà uống vào chắc chết luôn.

Nguyễn Vân xua xua tay: "Chờ tối nay mẹ tôi sẽ xử lý ổng."

Thật ra cha cậu trước khi cậu bỏ nhà đi một hai năm đã không còn uống rượu nhiều nữa, cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết uống cho vui thôi. Nhưng vui vẻ xong thì sẽ bị mẹ đánh cho một trận tơi bời.

Một người đàn ông trung niên khác trên bàn tiệc nói: "Này, sao không cho bé Vân uống chút, ăn mỗi cơm thì chán lắm."

Cha Nguyễn xua tay: "Nó chỉ là con gà mờ thôi, chỉ uống được tí bia như mọi người."

Nguyễn Vân: "......"

Đụ má, giờ cậu muốn mẹ mình xử lý cha thì phải làm sao đây?

Bữa cơm kết thúc hoàn toàn đã là 10 giờ tối. Tiễn đưa người thân cuối cùng xong, mọi người còn phải giúp dọn dẹp bát đũa.

"Nhà em ở biệt thự không thuê mấy bà giúp việc sao?" Khổng Vọng Trạch vừa rửa bát vừa than thở, tay mỏi nhừ, "Đến cái máy rửa bát cũng không có."

"Tết nhất anh không đi làm thì sao lại muốn người khác đi làm?" Nguyễn Vân trợn trắng mắt, "Đồ ngu."

Khổng Vọng Trạch ném bát đũa xuống, hùng hổ đi về phía cậu.

"Em có tin là..."

Nguyễn Vân kiên cường đáp: "Có giỏi thì đánh một trận đi, đồ ngu si."

"Có tin em sẽ bị địt chết không." Khổng Vọng Trạch nói với giọng điệu cứng rắn nhất nhưng lại thốt ra lời nói hèn hạ nhất.

Kiều Niệm bất đắc dĩ thắt tạp dề: "Để tôi rửa cho."

Liễu Tây Quyện: "Cậu quản làm cái gì? Ai lại nuông chiều tật xấu của cậu ta."

Giữa lúc ồn ào náo nhiệt, cửa chính bỗng bị gõ.

Bạc Tư Yếm, người gần cửa nhất, liền đi tới mở cửa.

"Chú, chú để quên gì sao?" Bạc Tư Yếm khẽ hỏi.

Người đàn ông trung niên cũng uống không ít, nồng nặc mùi rượu, cười ngây ngô: "Điện thoại, điện thoại."

Kiều Niệm từ trên ghế sofa cầm lấy một chiếc điện thoại màu đen: "Là cái này phải không ạ?"

"À, đúng đúng đúng, chính là cái này!" Người đàn ông cất điện thoại, đang định rời đi, lại đột nhiên quay người, hướng về phía Nguyễn Vân hô: "Bé Vân, nhà các cháu gần đây cẩn thận một chút, đừng để trộm theo dõi."

Nguyễn Vân thò đầu ra: "Trộm gì ạ?"

"Hầy, cháu không nhớ lúc sáng chú không đến sao? Thấy gần nhà các cháu có một người trẻ tuổi kéo vali hành lý, lúc đó không nghĩ nhiều, mẹ nó kết quả lúc chú về thì hắn ta vẫn còn ở đó. Hắn cứ ngồi xổm bên cạnh cánh đồng, bên ngoài nhà các cháu lại không có đèn, suýt nữa chú không thấy hắn ta." Người đàn ông càng nói càng ảo não, "Đệt, biết thế lúc nãy chú nên trực tiếp bắt hắn ta lại. Nhìn cái tính chú này, vừa uống rượu là đầu óc ngu muội. Giờ chú đi bắt tên trộm đó đây."

Vali hành lý, người trẻ tuổi.

Nguyễn Vân mím môi, sao lại có loại dự cảm chẳng lành này?

"Hắn ta đứng ở cửa cả ngày sao?" Bạc Tư Yếm cau mày hỏi.

Người đàn ông nghĩ nghĩ: "Chắc là vậy, lúc chú đến thì hắn ta đã ở đó rồi."

Liễu Tây Quyện nhìn về phía Kiều Niệm, rồi lại nhìn về phía Khổng Vọng Trạch. Tình nghĩa huynh đệ nhiều năm khiến họ ăn ý mười phần, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Vân từ chối: "Không có gì đâu chú, chú cứ về trước đi. Người đó cháu hình như biết."

Cũng may đầu óc người đàn ông vẫn còn choáng váng, không nói nhiều lời mà đi thẳng. Bằng không chắc chắn sẽ thắc mắc, nếu quen biết thì sao không trực tiếp gõ cửa? Với lại, không có điện thoại sao?

Đóng cửa lại, Nguyễn Vân thầm nghĩ, không phải là Chử Lê đó chứ, cũng chỉ có cậu ta mới ngố đến vậy.

Cậu nhanh chóng khoác áo khoác lông vũ vào, rồi nói:

"Tôi đi xem là cái thằng ngu nào."

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tôi không cập nhật ư? Hình như đúng là không cập nhật thật. (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com