Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Cứ thế đi

Ánh trăng bạc về đêm chiếu rọi xuống nền tuyết trắng, những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả.

Nguyễn Vân đã nói tự mình đi xem, nhưng mấy người còn lại không yên tâm, nhất quyết đòi cùng đi.

Nhà Nguyễn Vân tuy rộng rãi, bên ngoài còn có hoa viên, nhưng con đường chính bên ngoài lại khá hẹp, giống như đa số vùng nông thôn, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe tải lớn đi qua.

Vì trong phạm vi vài cây số chỉ có duy nhất nhà họ, đèn đường dọc con đường đều do nhà tự lắp đặt. Hỏng rồi cũng lười sửa lại, dù sao trong hoa viên cũng có đèn.

Tuyết đọng dày đặc, giẫm lên mềm xốp. Nguyễn Vân rụt cổ lại, cảm nhận cái lạnh thấu xương.

"Là người kia sao?" Kiều Niệm tinh mắt, vừa ra đến cổng hoa viên đã thấy một bóng đen ngồi bên cạnh cánh đồng cách đó không xa.

Mặt đất phủ đầy tuyết, bóng đen hình như đã lật úp chiếc vali hành lý để ngồi lên. Nếu không phải do những đốm lửa thuốc lá lóe lên từng đợt, có lẽ họ đã không phát hiện ra.

"Vãi, thời tiết này mà ở cả ngày, hắn ta còn chưa chết cóng à?" Khổng Vọng Trạch bật đèn pin điện thoại, hoàn toàn không cảm thấy mạo phạm mà chiếu thẳng vào bóng đen.

Nguyễn Vân nheo mắt, sao dáng người kia nhìn quen quá vậy?

Nhận thấy ánh sáng, bóng đen đang nửa che mắt quay người lại. Đó là một khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy kiêu ngạo, toát ra vẻ khó chịu, dường như đang bực bội không biết thằng cha thiếu đạo đức nào lại chiếu đèn pin chói lòa vào hắn giữa đêm.

Khổng Vọng Trạch trợn tròn mắt: "Niên... Niên Niên Hữu Dư?"

Đều là người trên cùng một nền tảng, sao có thể không quen biết.

Liễu Tây Quyện huýt sáo, chế nhạo nhìn chằm chằm Nguyễn Vân: "Người tình của em đó."

Chỉ duy nhất Bạc Tư Yếm không quá quen người này, nhưng anh cũng từng nghe nói qua. Chợt nhận ra và nhớ đến danh sách kia, sắc mặt anh trở nên vi diệu: "Hắn chính là Dư Từ Tuế?"

Kiều Niệm khó hiểu: "Ừm, nhưng sao hắn lại tìm đến đây được?"

Càng đi tới gần, họ càng xích lại gần hơn, còn Dư Từ Tuế cũng đứng dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Vân.

Giày dép cọ xát trên nền tuyết phát ra tiếng sột soạt. Đôi mắt Dư Từ Tuế vằn lên tơ máu, đôi môi khô khốc khẽ mở.

'Bốp' một tiếng.

Cái tát vang dội khiến mọi người kinh hãi.

Nguyễn Vân tự cho là đẹp trai mà rụt tay lại, kỳ thực lòng bàn tay cậu đã đỏ bừng, cái tát này dùng quá nhiều sức.

"Cái lần trong WC đó," Nguyễn Vân lạnh lùng nói, "Bây giờ huề nhau."

Cái tát này là để trả cho lần đầu gặp mặt, những hành vi xấu xa mà Dư Từ Tuế đã làm với cậu.

Tại sao trước đây không trả thù? Chủ yếu là vì Nguyễn Vân khá nhát gan, một mình cậu sao có thể so được với khí thế của mấy người đàn ông đang đứng phía sau bây giờ chứ?

Mấy người còn lại không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng Dư Từ Tuế thì hiểu rất rõ.

Hắn sờ sờ khuôn mặt cứng đờ, vốn đã đỏ ửng vì lạnh, giờ lại hằn rõ một dấu tát sâu hoắm. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên trong má tê dại.

Nguyễn Vân đánh xong thì sảng khoái, nhưng sống lưng lại bắt đầu lạnh toát. Chiếc áo khoác lông vũ màu đen trên người thanh niên trước mặt đã hoàn toàn ướt sũng vì tuyết.

Đôi mắt đen như mực, sâu thẳm như hồ nước lạnh lẽo tĩnh lặng, khóe mắt dần nheo lại, mang theo vẻ hung ác, u tối như chim ưng. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm Nguyễn Vân, những người khác tự động bị lờ đi.

"Đánh đủ rồi chứ? Bây giờ đến lượt tôi," Dư Từ Tuế nói với giọng hơi khàn.

Mấy người còn lại nghe thấy lời này thì sắc mặt đại biến. Mọi người đều nghĩ Dư Từ Tuế sắp đánh trả Nguyễn Vân, định xông lên ngăn cản. Nhưng thanh niên vừa bị ăn tát kia đột nhiên chế trụ gáy Nguyễn Vân, hung hăng cắn lên môi cậu.

Không chỉ mấy người kia, ngay cả Nguyễn Vân cũng nghĩ Dư Từ Tuế muốn đánh cậu. Nhưng cơn đau trên môi khiến cậu không kìm được hé môi, giây tiếp theo, cái lưỡi nóng bỏng kia liền nhân cơ hội luồn vào, điên cuồng, ngang ngược, mang theo sự xâm chiếm và chiếm đoạt nồng đậm.

Nói đúng ra thì đây không còn là nụ hôn nữa, mà giống như một sự trút giận, không mang theo một chút tình dục nào.

Một vị kim loại gỉ sét lan tràn trong miệng, môi Nguyễn Vân bị cắn rách, vị đó truyền khắp khoang miệng, sặc đến nỗi cậu muốn ho. Bàn tay ghì chặt gáy dùng sức lạ thường, bàn tay còn lại không ngừng luồn xuống eo cậu, kéo cậu vào trong áo.

Từng bông tuyết nhẹ nhàng đậu trên hàng mi dài của Nguyễn Vân, khẽ rung động. Cậu bị dọa đến ngây người.

"Địt mẹ!" Khổng Vọng Trạch tức giận đến mức văng tục, xắn tay áo đi nhanh về phía họ.

Tuyết bay đầy trời, khung cảnh vốn rất lãng mạn.

Nhưng lúc này lại là cảnh tượng của sáu người.

"Anh bị điên à!" Nguyễn Vân bị Kiều Niệm giữ chặt trong lòng, vẫn cố thò đầu ra trừng mắt nhìn Dư Từ Tuế.

Dư Từ Tuế lướt mắt qua những người còn lại, không ngờ lại toàn là người quen.

Dư Từ Tuế lau vết máu trên môi, nói: "Chuyện này là giữa tôi và em ấy."

Ý tứ là, không liên quan gì đến các người.

Liễu Tây Quyện cười như không cười nói: "Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Liễu Tây Quyện,  Luyến Ái Thỉnh Bài Đội khu PUBG của nền tảng Quả Cam."

Dư Từ Tuế nhíu mày nói: "Cậu đang làm cái gì?"

"Đừng vội, tôi còn chưa nói xong," Liễu Tây Quyện thong thả ung dung nói, "Tôi là... người yêu của Nguyễn Vân."

Lời vừa dứt, sắc mặt Dư Từ Tuế quả nhiên thay đổi, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Tây Quyện.

"À, còn người này là Khổng Vọng Trạch, người yêu của Nguyễn Vân; Kiều Niệm, người yêu của Nguyễn Vân; Bạc Tư Yếm, cũng là người yêu của Nguyễn Vân." Liễu Tây Quyện nâng mí mắt, "Giờ thì anh thấy có liên quan đến chuyện của chúng tôi không?"

Mặt Dư Từ Tuế đen lại hoàn toàn: "Địt mẹ, cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế?"

Bạc Tư Yếm bình tĩnh nói: "Bất luận trước đây hai người có tranh chấp gì, nếu Nguyễn Vân nói huề nhau, thì coi như huề nhau. Về sau đừng dây dưa không rõ nữa."

Khổng Vọng Trạch: "Đúng đúng đúng! Em ấy bây giờ không có bất kỳ quan hệ gì với anh cả!"

"Nực cười," Dư Từ Tuế cười nhạo một tiếng, rồi gằn giọng với Nguyễn Vân, "Lại đây!"

Khổng Vọng Trạch: "Anh hung dữ với em ấy làm cái gì!"

Dư Từ Tuế liếc mắt lạnh băng, khí thế tàn nhẫn mười phần. Khổng Vọng Trạch dù cao to vạm vỡ, nhưng vẫn có chút nhút nhát, lén lút trốn sau lưng Bạc Tư Yếm, nhỏ giọng nói: "Anh Bạc, xử lý hắn đi!"

"Cút mẹ anh đi," Nguyễn Vân hừ lạnh nói, "Anh là cái chó gì mà bảo tôi qua, tôi liền phải qua?"

Kiều Niệm véo véo má mềm của cậu, dịu dàng nói: "Nói tục ít thôi."

Nguyễn Vân rầm rì tức tối quay đầu vùi vào lòng Kiều Niệm, chỉ để lại một cái lưng lạnh lùng cho Dư Từ Tuế.

"Chúng ta nói chuyện đi." Dư Từ Tuế hiếm khi dùng ngữ khí bình thản nói với Nguyễn Vân.

"Nói cái đéo gì," Nguyễn Vân khẽ khàng nói.

Liễu Tây Quyện: "Anh về đi, em ấy không muốn nói đâu."

Dư Từ Tuế kìm nén lửa giận trong lòng: "Tôi đang nói chuyện với em."

Tiếp tục giằng co cũng không phải là cách hay. Bạc Tư Yếm nhìn hai người, xoa đầu Nguyễn Vân, rồi nói với Dư Từ Tuế: "Hôm nay muộn rồi. Mai nói chuyện đi, đợi ban ngày tìm một chỗ yên tĩnh trong nhà, ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Dư Từ Tuế là người muốn giữ thể diện: "Ngay bây giờ."

Hắn có thể đứng ngoài cửa cả ngày, cũng có thể tiếp tục đứng cùng họ cả một đêm.

Bạc Tư Yếm suy nghĩ một chút: "Vậy thì vào nhà nói chuyện."

Nguyễn Vân kinh ngạc ngẩng đầu: "Mắc gì! Còn lâu mới cho hắn vào nhà!"

"Bên cạnh không phải có cái nhà trệt gạch đỏ sao?" Bạc Tư Yếm khẽ nói.

Chỗ đó là phòng kho, bên trong không có lắp đặt lò sưởi, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn ở bên ngoài một chút.

Nguyễn Vân rất không tình nguyện nắm chặt lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Dư Từ Tuế: "Năm phút thôi!"

Đoàn người đi vào nhà trệt, Nguyễn Vân dẫn đầu bước vào, ngay sau đó là Dư Từ Tuế. Không đợi những người còn lại kịp bước vào, cánh cửa rầm một tiếng đóng sập lại.

"Đệt!" Khổng Vọng Trạch không chịu nổi, giả vờ muốn phá cửa xông vào, nhưng lại bị ngăn lại.

Liễu Tây Quyện: "Tại sao lại để bọn họ nói chuyện riêng?"

Khổng Vọng Trạch: "Đúng vậy! Bốn người chúng ta còn sợ một mình hắn sao?"

Kiều Niệm nghiêng đầu nhìn Bạc Tư Yếm không chút biểu cảm, trong lòng đại khái đã có một suy đoán.

Mối quan hệ giữa bốn người họ và Nguyễn Vân vốn đã bất thường, sự hòa bình hiện tại chỉ là tạm thời, không chừng ngày nào đó lại đột nhiên bùng nổ, rốt cuộc ai cũng không muốn chia sẻ người mình yêu.

Đối với việc Dư Từ Tuế đột nhiên xuất hiện, một người thông minh như Bạc Tư Yếm chắc chắn sẽ muốn tận dụng.

Nếu đã vào giai đoạn chia sẻ, thì cũng không ngại thêm một người nữa.

Tuy nhiên, Dư Từ Tuế là người có tính cách cực đoan và ngông cuồng nhất trong số họ. Nếu có thể kéo hắn vào tình thế bế tắc này, sự hài hòa bề ngoài rất có khả năng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, dựa vào điều kiện bản thân và lợi thế địa lý, họ có thể thừa cơ mà chen chân vào...

Thông qua khoảng thời gian ở chung này, Kiều Niệm cũng có thể nhận ra, Nguyễn Vân cực kỳ ỷ lại Bạc Tư Yếm, phần thắng của anh ta tương đối lớn.

Nhận thấy ánh mắt của Kiều Niệm, Bạc Tư Yếm quay đầu nhìn về phía y.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người ăn ý mười phần mà nở một nụ cười ẩn ý.

Ở một khía cạnh nào đó, họ rất giống nhau.

———

Trong phòng kho, dưới ánh đèn chói mắt.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Nguyễn Vân vỗ vỗ bụi trên rương, ngồi lên đó, vắt chân chữ ngũ, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn.

"Lời bọn họ nói đều là thật sao?" Dư Từ Tuế nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một hỏi.

Nguyễn Vân khịt mũi nói: "Liên quan đéo gì đến anh."

Đột nhiên, cổ tay cậu bị nắm chặt, cằm cũng bị giữ lấy, khiến cậu phải ngẩng đầu lên.

"Mẹ nó em thiếu đàn ông đến thế sao!" Cơn giận trong lòng Dư Từ Tuế cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Đôi mắt cụp xuống vằn lên tơ máu, điên cuồng chất vấn, "Dụ dỗ tôi xong còn muốn đi dụ mấy thằng đàn ông khác, cái lồn dâm đãng của em đã đến mức nào rồi? Chắc đã bị địt nát rồi đúng không, có phải một ngày không được ăn cặc thì dâm thủy chảy ròng ròng không."

"...Mẹ nó bẩn muốn chết."

Tách.

Một giọt nước mắt rơi xuống theo gò má.

Hốc mắt Nguyễn Vân ngấn lệ, cảm giác uất ức chưa từng có bùng nổ vào giờ phút này.

"Đúng! Tôi chính là thiếu đàn ông để địt, tôi chính là đĩ điếm, trời sinh đã dâm đãng như vậy, mẹ nó tôi chính là người dơ bẩn như vậy đấy, anh đừng có chạm vào tôi!"

Nhìn thiếu niên khóc tê tâm liệt phế, Dư Từ Tuế khó chịu vô cùng. Rõ ràng, hắn không hề muốn nói như vậy... Một tay ôm chặt thiếu niên vào lòng, run giọng nói: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không có ý nói em dơ bẩn."

"Anh chỉ là..." Dư Từ Tuế nghẹn ngào nói, "Có chút tức giận... Anh nói linh tinh đấy, anh đang tức giận vì sao nửa năm nay em không chịu nói chuyện với anh, vì sao lại chặn anh, vì sao không chịu tìm anh, vì sao bỏ lại anh một mình, vì sao không chịu... Tha thứ cho anh... Nguyễn Vân, Nguyễn Vân em đánh anh đi."

"Anh không phải muốn nói chuyện với tôi sao? Được, vậy thì nói chuyện đàng hoàng đi." Nguyễn Vân lau nước mắt, "Từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, những chuyện anh đã làm với tôi, những lời anh đã nói với tôi, dựa vào cái gì mà anh muốn tôi tha thứ cho anh?"

"Anh không cố ý." Dư Từ Tuế lập tức nghẹn lời.

Khi đó hắn cũng không nghĩ tới sẽ có chấp niệm lớn đến thế với Nguyễn Vân.

Nguyễn Vân cười lạnh một tiếng.

"Trước đây là anh không hiểu chuyện, nói năng không suy nghĩ," Dư Từ Tuế quỳ xuống cầu xin, "Anh thật sự sai rồi."

Một câu, rất nhẹ, khiến người ta không cảm thấy gì; một câu, lại rất nặng, khiến người ta như vạn tiễn xuyên tâm.

Người nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý.

"Tôi đã cho anh một cái tát, cũng đã nói là hòa rồi." Nguyễn Vân gạt tay hắn ra, xoa xoa nước mắt trên mặt, rồi xoay người rời đi.

"Cứ thế đi." Giọng nói bình tĩnh, không mang theo một chút cảm xúc nào.

Câu nói ngắn ngủi đó còn đau hơn cả cái tát. Sắc mặt Dư Từ Tuế tái nhợt, đứng cứng đờ tại chỗ, giọng nói như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời, ngực đau âm ỉ như bị dao cứa.

—— Cứ thế đi.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Chương này đã được sửa đi sửa lại nhiều lần, và có thể sẽ còn cần chỉnh sửa thêm trong tương lai (T_T).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com