Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58(H): Chử Lê đã tới

Tính toán thời gian, họ đã ở quê được năm ngày rồi. Nguyễn Vân đã xin off-stream bảy ngày, chậm nhất thì ngày kia cũng phải trở về.

Tranh thủ hai ngày cuối cùng, Nguyễn Vân quyết định dẫn họ đi trượt tuyết.

"Anh mặc bộ này nhìn được không?" Khổng Vọng Trạch hấp tấp chạy xuống lầu, chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt của hắn đặc biệt bắt mắt.

Nguyễn Vân ghét bỏ lùi lại một bước: "Lòe loẹt."

Kiều Niệm nghi hoặc nói: "Cậu mua cái màu này từ khi nào vậy?"

"Vừa mới cùng dì đi chợ sáng mua, chỗ nào mà lòe loẹt? Dì còn bảo đẹp mà!" Khổng Vọng Trạch chỉ vào Liễu Tây Quyện, "Tên này mới lòe loẹt chứ!"

Mọi người lại đồng loạt quay đầu lại.

Chỉ thấy một thanh niên dáng người thon dài, thẳng tắp, bên ngoài khoác chiếc áo màu sắc tươi sáng, chân đi đôi bốt Martin, tóc vuốt keo xịt tóc, trên mặt đeo kính râm khoa trương, hai tay đút túi một cách sành điệu. Nhìn không biết còn tưởng là đi trình diễn thời trang.

"Đây vốn dĩ là phong cách hàng ngày của tôi mà," Liễu Tây Quyện đẩy kính râm, nhìn chằm chằm Nguyễn Vân, lười biếng nói, "Mê rồi à?"

"Mắt ông đây đau quá," Nguyễn Vân lẩm bẩm, vùi mặt vào mũ áo của Kiều Niệm, sống không còn gì luyến tiếc.

Cửa thang máy 'ding' một tiếng. Bạc Tư Yếm cầm chìa khóa xe mới mượn từ cha Nguyễn bước ra, nhìn bộ dạng thảm không nỡ nhìn của hắn, anh nhíu mày nói: "Bên ngoài âm 25 độ đó."

Giữa phong độ và độ ấm, Liễu Tây Quyện cuối cùng vẫn chọn độ ấm, ủ rũ lên lầu thay quần áo.

Đúng lúc đó, điện thoại Nguyễn Vân cũng reo.

"Vân Vân Vân Vân! Đoán xem anh đang ở đâu!"

Giọng nam quen thuộc từ ống nghe truyền ra, là Chử Lê.

Nguyễn Vân: "Đoán cái cục cứt."

Đầu dây bên kia cười ngây ngô vài tiếng.

"Hì hì, anh đang ở sân bay đó! Chỗ em lạnh quá à, hu, lạnh đến run cả chân rồi..."

Sắc mặt Nguyễn Vân lập tức trở nên kinh hãi, cậu bất lực nhìn sang những người khác.

Mười phút sau, Liễu Tây Quyện từ trên lầu xuống, trong phòng khách rộng lớn không một bóng người.

——Ting

Là tin nhắn WeChat từ Bạc Tư Yếm.

[ Đón người ở sân bay, xe không đủ chỗ. ]

Đơn giản mà thô bạo, ngụ ý, hắn bị bỏ rơi.

.........

Hai giờ sau, nhà Nguyễn lại đón thêm một người bạn mới.

Chử Lê ngồi ở mép giường Nguyễn Vân, ngây ngốc nhìn mấy đồng nghiệp nổi tiếng đối diện.

Đầu óc cậu ta ù đi, phải tải những thứ mà dung lượng não không nên tải.

Cuối cùng, cậu ta tủi thân mếu máo nắm lấy ngón tay út của Nguyễn Vân: "Vân Vân, anh rất thích em, đừng bỏ rơi anh mà."

Đã nói cho cậu ta làm chó cho riêng cậu rồi mà, sao đột nhiên lại nhiều con chó khác thế này?

"Anh muốn tiếp tục làm chó... Ứm..."

Nguyễn Vân nhanh chóng bịt cái miệng chó này lại, rồi đe dọa: "Đừng có mà nói linh tinh!"

Đây là không cần cậu ta nữa sao? Hốc mắt Chử Lê tức khắc ướt nhẹp: "Nhưng mà... Ứm..."

Miệng lại bị bịt kín.

Liễu Tây Quyện: "Sao lại không cho cậu ta nói? Chẳng phải là chó simp sao."

Khổng Vọng Trạch há hốc mồm: "Chơi lớn vậy à?"

Uầy, cái này có tính là sở thích nhỏ trong một giới đặc thù nào đó không!

Nguyễn Vân xù lông: "Đầu óc anh toàn nghĩ ba cái thứ vớ vẩn gì thế hả?!"

Bạc Tư Yếm không mấy bận tâm đến sự xuất hiện đột ngột của Chử Lê, anh bình tĩnh nói: "Giờ chúng ta có sáu người rồi, một chiếc xe chắc chắn không đủ chỗ."

Chử Lê ngốc nghếch hỏi: "Đi đâu ạ?"

"Bọn tôi định đi trượt tuyết, cậu muốn đi không?" Kiều Niệm ôn hòa hỏi.

"Vân Vân đi đâu tôi đi đó!" Chử Lê trả lời vô cùng quyết đoán, nói xong lại dính chặt lấy Nguyễn Vân.

Khổng Vọng Trạch đứng một bên thấy ngứa mắt, bèn ngồi phịch xuống bên kia Nguyễn Vân, rất chân chó mà ôm lấy cánh tay cậu, lè lưỡi trắng hếu dùng giọng điệu nũng nịu nhất nói: "Vân Vân đi đâu anh cũng đi đó."

"......" Tởm vãi cha ơi.

Bạc Tư Yếm gật gật đầu: "Cậu có bằng lái không?"

Chử Lê lắc đầu.

Thôi rồi, sáu người lớn mà không gom nổi hai cái bằng lái.

Trong lúc nhất thời, tất cả đều rơi vào trầm tư. Thực ra cũng có thể thuê xe, nhưng thuê xe sẽ không tự do như tự lái.

Kiều Niệm gõ gõ màn hình điện thoại, vài phút sau ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng cong cong: "Tôi tìm được tài xế rồi."

———

Nguyễn Vân hung hăng đá một cái vào cửa xe phía ghế phụ: "Sao lại là cái thằng cha phiền phức này chứ?"

"Ai bảo em trêu nhiều người như vậy, một chiếc xe không chở hết nổi," Liễu Tây Quyện hơi bất mãn, hừ lạnh nói, "Tìm được người biết lái xe là tốt lắm rồi."

Bạc Tư Yếm trấn an: "Hắn sẽ không làm gì em đâu, có bọn tôi ở đây mà."

Một lúc lâu sau, Nguyễn Vân giống như một chú chuột hamster nhỏ, giận dỗi dựa vào cửa sổ xe, cứ nhìn chằm chằm chiếc xe màu đen đi theo sát phía sau họ qua kính chiếu hậu.

"Cậu làm sao vậy?" Liễu Tây Quyện dùng khuỷu tay huých Khổng Vọng Trạch bên cạnh.

Từ lúc lên xe đến giờ, thằng cha này cứ kỳ quái, không nói một lời, như đang giận dỗi.

"Không có gì," Khổng Vọng Trạch mím môi. Hắn hiện tại chẳng thèm để ý đến Dư Từ Tuế một chút nào, bởi vì đã xuất hiện một chướng ngại vật lớn nhất đời – Chử Lê.

Trước đây hắn và Chử Lê chỉ là quen biết xã giao, không tính là thân thiết đặc biệt. Tuy nói là cùng một nền tảng, nhưng lĩnh vực khác nhau, hơn nữa ngoài livestream ra, thời gian còn lại hắn đều dành cho sân bóng. So với hắn, Liễu Tây Quyện, Kiều Niệm và những người khác có lẽ còn thân với Chử Lê hơn.

Nhưng hôm nay vừa gặp mặt, Khổng Vọng Trạch cứ thấy người này là lạ.

Suy nghĩ nửa ngày, Khổng Vọng Trạch nghiêng người nghiêm túc nhìn Liễu Tây Quyện: "Cậu có thấy tính cách của cậu ta có hơi đụng hàng với tôi không?"

Trong chốc lát, cả xe đều im lặng.

Nguyễn Vân không dám tin quay đầu lại: "Địt mẹ, vô lý!"

Khổng Vọng Trạch thẹn quá hóa giận: "Ai mà vô lý? Thằng này dai như đỉa, nhìn là thấy phiền, anh đâu có dính người như vậy!"

Lúc mới đón Chử Lê ở sân bay, cái thằng oắt con này tay không hề buông tay Nguyễn Vân ra.

Nếu không phải vừa nãy hắn lì lợm bám riết, thì đã không thể khiến họ ngồi cùng một chiếc xe.

Liễu Tây Quyện bật cười, hứng thú nói: "Nói nghe nào, tính cách hai cậu đụng hàng chỗ nào?"

"Tôi đi theo hướng sunshine boy, cậu ta... cậu ta..." Đến lúc thật sự phải nói ra, Khổng Vọng Trạch lại nghẹn lời, ấp úng hồi lâu, vẫn không nói ra được lý do. Cuối cùng tức muốn hộc máu: "Dù sao tôi với cậu ta không hợp bát tự!"

Liễu Tây Quyện cười đến điên rồi: "Cậu đang kết hôn à, còn không hợp bát tự nữa."

Nguyễn Vân bẻ ngón tay đếm cho hắn: "Người ta đẹp trai hơn, công việc ưu tú hơn, vừa hiểu chuyện, vừa nghe lời. Đâu giống anh, nói toàn lời tục tĩu, tính tình lại kém, còn không thèm nghe lời khuyên, lì như trâu ấy. Hai anh giỏi lắm là đụng độ về chỉ số thông minh thôi."

Khổng Vọng Trạch bạo gan: "Cậu ta chỗ nào đẹp bằng tôi!"

Bạc Tư Yếm bất đắc dĩ lắc đầu: "Em đang tự nói mình đấy à?"

Lần này đến lượt Nguyễn Vân xù lông.

Trên chiếc xe còn lại.

Tài xế là Dư Từ Tuế, hành khách là Kiều Niệm và Chử Lê.

Bầu không khí có một sự căng thẳng khó tả. Ngay cả khi có Kiều Niệm với tính cách ôn hòa và Chử Lê đơn thuần, Dư Từ Tuế vẫn cảm thấy có chút bồn chồn.

Hắn thực sự không hiểu Kiều Niệm. Biết rõ mối quan hệ giữa hắn và Nguyễn Vân, vậy mà lại còn muốn giúp hắn ta.

May mắn thay, chỉ một lát sau, Kiều Niệm nhắm mắt lại. Chử Lê có lẽ vừa xuống máy bay, cơ thể mệt mỏi nên cũng đã ngủ gật, lúc này không khí mới bớt cứng đờ hơn.

Dư Từ Tuế nhẹ nhõm thở phào. Giây tiếp theo, Kiều Niệm ngồi ghế phụ mở mắt ra, khẽ nói.

"Cái hôm Carnival đó, là anh đúng không?"

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại vô cùng quả quyết.

Bàn tay nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ. Dư Từ Tuế trầm thấp đáp, "Em ấy nói cho cậu à?"

Kiều Niệm lắc đầu: "Tôi nhặt được người ở hành lang, lúc đó em ấy bị sốt."

Nghe vậy, thân thể Dư Từ Tuế run lên, giọng nói khàn khàn: "Tôi không biết..."

Hắn vẫn luôn cho rằng lúc đó Nguyễn Vân hận hắn nên mới không muốn quay lại. Nếu hắn thực sự dụng tâm đi tìm, tìm khách sạn xem camera, liệu kết cục sau đó có thay đổi gì không.

"Không cần tự trách, bác sĩ nói là bị sốt do điều hòa. Anh đã rửa sạch sẽ cho em ấy rồi," Kiều Niệm nói, ngón tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn. Y nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm chi, "Tôi chỉ muốn nói, cảm ơn anh."

Nếu không có những chuyện đó xảy ra, y cũng sẽ không nhặt được Nguyễn Vân, cũng sẽ không có liên quan gì đến Nguyễn Vân, càng không nói đến những chuyện sau này.

Đáng tiếc, Dư Từ Tuế không thể hiểu được lời y nói.

———

Sân trượt tuyết cách nhà Nguyễn khoảng hai giờ đi xe. Đến nơi, họ tìm một nhà trọ có suối nước nóng sauna(tắm xông hơi khô) gần đó, sắp xếp hành lý xong xuôi mới cùng nhau đến sân trượt tuyết.

Nguyễn Vân vừa bước ra khỏi phòng, đã được chào đón bằng một cái ôm thật lớn.

"Vân Vân, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?"

Chử Lê như một chú chó khổng lồ cứ cọ tới cọ lui vào cổ cậu, mái tóc mềm mại cọ vào làn da trắng nõn gây cảm giác nhồn nhột.

Nguyễn Vân nhéo gáy cậu ta: "Hết câu rồi à, chỉ biết mỗi câu này thôi đúng không?"

Chử Lê mắt ngấn nước chớp chớp: "Muốn hôn Vân Vân cơ."

Ánh mắt nóng bỏng lướt qua môi cậu, Nguyễn Vân bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến rợn người, vỗ bay đầu cậu ta và kiên quyết từ chối.

Nhưng Chử Lê đã lâu rồi không gặp Nguyễn Vân, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội được gần gũi cậu. Sau một hồi lì lợm bám riết, cuối cùng cậu ta kích động chu môi ra vẻ sắp hôn xuống.

Khi chỉ còn cách 0.1 mm, Nguyễn Vân bỗng nhiên bịt miệng cậu ta lại: "Có camera đó!"

Chử Lê nóng lòng dẫn thiếu niên vào phòng, đẩy cậu vào cửa phòng rồi vội vàng ngậm lấy đôi môi đầy đặn, mọng nước, hồng hào kia.

Đã lâu như vậy, nụ hôn của Chử Lê vẫn ngây ngô như cũ.

Tim Chử Lê đập nhanh hơn, cậu ta mút lấy đôi môi mềm mại, cái lưỡi cẩn thận miêu tả hình dạng của nó, thử luồn vào khe môi, cạy mở hàm răng vốn đã thả lỏng. Cái lưỡi trơn tuột như cá chạch không hề có kết cấu mà liếm láp lung tung.

Khoảnh khắc đôi lưỡi mềm mại chạm vào nhau, Chử Lê tê dại cả người. Cậu ta giữ chặt eo thiếu niên kéo vào lòng, bàn tay còn lại không kìm được luồn vào trong áo cậu. Làn da non mềm dưới lòng bàn tay, giống như đậu hũ non, khiến đầu óc cậu ta choáng váng, hưng phấn khó nhịn, hạ thân bắt đầu thúc đẩy lên người thiếu niên.

"Ưm..." Nguyễn Vân bị hôn đến đôi mắt ướt át, hai tay vô lực đặt lên cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ của thanh niên. Đặc biệt là bàn tay đang vuốt ve khắp cơ thể kia không biết từ lúc nào đã sờ lên núm vú trước ngực, cảm giác tê dại như bị điện giật.

Cái khối căng phồng lớn bên dưới đè cậu đến khó chịu, Nguyễn Vân cảm giác phía dưới đã bắt đầu tràn dịch, dính nhớp làm quần lót dính chặt. Hột le cọ xát vào vải thô ráp, ngứa đến sắp không chịu nổi.

Chử Lê mở to mắt khi hôn. Cậu ta đã rất lâu không gặp Nguyễn Vân, thiếu niên so với trước đây đã mập lên một chút, cao hơn một chút, nhưng màu da thì không thay đổi gì, dù sao vẫn đáng yêu như cũ.

Dưới nụ hôn của cậu ta, khuôn mặt vốn trắng sứ của Nguyễn Vân dần dần ửng hồng nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Đôi mắt ướt át trở nên mê ly, mang theo hương vị tình sắc khó kìm nén.

Yết hầu Chử Lê lăn lộn, ngọn lửa nóng bỏng từ bụng dưới cuối cùng không thể áp xuống được. Cậu ta buông thiếu niên ra, vén áo cậu lên, không chút do dự đưa núm vú mà mình vẫn thưởng thức vào miệng, tận tình mút lấy. Núm vú hồng hào càng thêm cương cứng, ngậm lấy đầu vú phấn nộn, như thể đang ăn thạch trái cây, vô cùng đàn hồi.

"Ưm..." Hai chân Nguyễn Vân đang run rẩy, chỉ có thể dựa vào Chử Lê để miễn cưỡng chống đỡ.

Cơ thể cậu hiện tại càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần bị hút đầu vú thôi cũng đủ khiến cậu mê loạn, ý tình bồng bột, không thể tự chủ. Dường như vô số dây thần kinh bị liên lụy, mỗi khi cậu ta dùng sức, cảm giác tê dại thoải mái đều nổi khắp người.

"Không... Không được hút như vậy... A..." Nguyễn Vân khóc nức nở. Núm hoa mỏng manh trên ngực lại bị bao phủ toàn bộ trong khoang miệng ướt át. Cái lưỡi kia không ngừng đâm thọc trêu chọc, gần như sắp nghiền mở những ống dẫn sữa rất nhỏ. Dâm thủy trong lồn từng đợt từng đợt chảy ra ngoài, ngứa đến phát điên.

Chử Lê nhả núm vú trong miệng ra, liếm vài cái như một chú cún con. Đầu vú vốn dĩ hồng hào đã trở nên diễm lệ, quyến rũ, cứng như hòn đá nhỏ, còn lấp lánh một tầng nước mê hoặc.

"Vân Vân... Thật lớn..." Cậu ta lợi hại đến vậy sao? Chử Lê ngây người nhìn, mới chỉ hút một lát thôi mà núm vú lại sưng lớn đến vậy.

Bộ não heo của cậu ta bị quá tải, căn bản không nghĩ đến đó là vấn đề từ chính cơ thể Nguyễn Vân, còn xoa nhẹ một hồi bầu ngực mềm mại như bông, thầm cảm thán thức ăn ở nhà chú dì thật sự không tệ.

Nguyễn Vân kéo tay Chử Lê đi xuống, đôi mắt đỏ hoe vì khóc: "Sờ... sờ phía dưới... Hức... Ngứa quá..."

Chử Lê nuốt nước bọt, cách lớp quần lót xoa lên mảnh đất mềm mại mà cậu ta hằng tơ tưởng.

Sức của thanh niên rất lớn, dùng để xoa bóp lồn vừa vặn. Nguyễn Vân sướng đến phát ra tiếng rên ư ử như mèo con, cảm giác tê dại sảng khoái chen chúc ùa tới. Cậu ngồi phịch lên tay cậu ta, chủ động cọ xát bàn tay to kia, liên tục xoa bóp khiến hột le bên dưới càng thêm sưng đỏ, môi thịt căng mọng bị xoa banh ra hoàn toàn, quần lót gần như lằn sâu vào khe thịt, ướt đẫm một mảng.

Chử Lê ôm lấy thiếu niên, tăng nhanh tốc độ xoa bóp lồn. Cậu ta rõ ràng nhận thấy hơi thở của thiếu niên trong lúc bị xoa lồn trở nên dồn dập hơn, tiếng rên rỉ mê người kéo dài không ngừng, toàn thân tràn ngập khí sắc dục.

Chất lỏng ướt át trên tay tí tách không ngừng, len lỏi qua kẽ ngón tay. Mùi dâm ngọt trong căn phòng này đặc biệt dâm mĩ. Là một nam giới tuổi mới lớn, khí huyết phương cương*, hơi thở Chử Lê nặng nề, đôi mắt dần mất đi lý trí. Đầu ngón tay từ bên cạnh luồn vào trong quần lót, vuốt ve lồn nhỏ trơn tuột đã dính đầy dâm dịch.

(Khí huyết phương cương (氣血方剛): độ tuổi thanh niên tràn đầy sinh lực, cường tráng, ham muốn mạnh.)

Không khí đầy kiều diễm, cho đến khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, thiếu niên trong lòng không kiểm soát được mà run rẩy, trong cơn kích động phun ra vô số dâm dịch trong suốt, đồng thời cũng đánh thức Chử Lê đang đắm chìm trong dục vọng.

Chử Lê rút ngón tay ra, trên đó dính đầy chất nhầy trong suốt, tỏa ra mùi dâm đãng thoang thoảng.

Cậu ta khàn giọng nói: "Ra ngay đây."

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Càng đọc càng đau khổ, mà càng đau khổ lại càng mê...

Tôi chắc chắn đã phát điên rồi, thành một con điên thật rồi á (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com