Chương 59(H): Hiện trường xã giao chết tiệt
Chử Lê lấy giấy vệ sinh giúp Nguyễn Vân lau chùi lỗ nhỏ vừa mới cao trào, chất lỏng trong suốt tí tách rơi xuống háng, đến gần một chút còn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào.
Nguyễn Vân ôm cổ cậu ta mắng: "Phiền chết đi được, không có việc gì anh sờ cái gì mà sờ?"
Hại cậu bây giờ cực kỳ dục cầu bất mãn.
Chử Lê khô khan xin lỗi, chỉ là chỗ đũng quần vẫn còn nhô lên một cục lớn chưa biến mất, bất đắc dĩ đành phải để cậu ra ngoài trước.
Ngoài phòng, hai người thấy Nguyễn Vân cọ qua cọ lại bước ra, trên mặt còn vương một vệt ửng hồng khó hiểu, người sáng suốt nhìn vào là biết cậu đã trải qua chuyện gì.
"Ban ngày ban mặt tuyên dâm, tinh trùng đầy não," Khổng Vọng Trạch chua chát mỉa mai, "Không phải thứ tốt lành gì..."
Nguyễn Vân trợn trắng mắt: "Anh lấy đâu ra cái địch ý lớn thế với hắn?"
Kiều Niệm cũng khó hiểu tương tự.
Nhưng Khổng Vọng Trạch lại không thể nói ra một lý do hợp lý, cuối cùng mặt mày đều nghẹn tím lại.
Khu trượt tuyết cách chỗ ở không xa, có lẽ là do dịp Tết Nguyên Đán nên du khách không quá đông, khá yên tĩnh, không cần chen chúc người này người kia như nồi bánh chưng luộc, đặc biệt là đối với mấy người mới như họ.
Nguyễn Vân cũng không thạo lắm, tổng cộng chỉ trượt qua một, hai lần, còn rất lạ lẫm. Cậu đứng trên ván trượt tuyết động tác cứng đờ vô cùng, đi đi lại lại giống như một con chim cánh cụt.
"Hay là tôi thuê cho em một rùa đen nhỏ nhé?" Liễu Tây Quyện dựa vào hàng rào, lặng lẽ thưởng thức những động tác vụng về của thiếu niên.
Rùa đen nhỏ mà hắn nói là chỉ cái miếng đệm bảo hộ lông nhung đeo ở mông và đầu gối.
Nguyễn Vân nhìn quanh bốn phía, vì nó có màu hồng nhạt nên cơ bản đều là các cô gái đeo. Cậu tức giận làu bàu: "Xì, ông đây mà cần cái thứ đó à?"
Lời vừa dứt, một bóng người từ trên đỉnh trượt xuống, vừa rít lên vừa đáp xuống quỳ rạp trước mặt Liễu Tây Quyện.
Nguyễn Vân giật mình vì động tĩnh bất ngờ, tháo kính bảo hộ ra, thì ra là Khổng Vọng Trạch.
Liễu Tây Quyện buồn cười: "Ồ, hiếu thuận thế à? Thấy bố cậu còn biết dập đầu."
Khổng Vọng Trạch: "Tôi dập đầu con mẹ cậu..."
Nguyễn Vân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cười nhạo. Đang định nói gì đó, trong tầm mắt thấy một bóng người đang đi về phía họ. Nguyễn Vân lập tức ngậm miệng, kêu lên một tiếng rồi đi về phía cáp treo.
Liễu Tây Quyện quay đầu lại, người đến chính là Dư Từ Tuế.
Trong trạng thái tức giận, Nguyễn Vân làm gì cũng không được. Khi trượt xuống từ trên đỉnh, mặt cậu đau rát vì gió lạnh cắt da. Chân khụy xuống, dù là dốc dành cho người mới, tốc độ vẫn khá nhanh.
Một cảm giác không trọng lượng khó tả dâng trào trong lòng. Thấy sắp đâm vào hàng rào, trong chốc lát Nguyễn Vân như nghẹt thở, hoảng loạn và bất lực.
Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cậu, lực tác động lớn đến mức khiến người kia lùi lại vài bước.
"Ôi vãi..." Nguyễn Vân còn chưa hết hoảng hồn, ngốc nghếch ôm lấy người đàn ông, ngẩng đầu lên lại sững sờ: "Sao lại là anh?"
Dư Từ Tuế buông lời châm chọc: "Giống y như quả pháo nhỏ vậy, không biết trượt bằng mông à?"
Trượt mông, nghe tên đoán nghĩa, tức là trực tiếp ngã ngồi xuống đất.
"Liên quan gì đến anh!" Nguyễn Vân tức giận đẩy hắn ra, kết quả mất thăng bằng, ngồi phịch xuống tuyết.
"Đấy, không phải là biết rồi sao?" Dư Từ Tuế nhướng mày nói.
"Có phải anh muốn đánh nhau không!" Nguyễn Vân tức đến hộc máu, gỡ ván trượt tuyết ra. Vừa định đứng dậy, một chân lại vướng víu, kết quả lại nhào vào lòng Dư Từ Tuế.
Dư Từ Tuế: "Ngốc chết đi được."
Nguyễn Vân không chịu nổi, cổ đỏ bừng cãi lại: "Nói linh tinh cái gì vậy, đây là vì cơ thể tôi không khỏe!"
Vừa nãy bị Chử Lê xoa lồn xong, hột le đến giờ vẫn còn sưng to, mỗi bước đi lại cọ xát vào quần lót thô ráp, khó chịu vô cùng.
Dư Từ Tuế suy nghĩ: "Đến tháng hả?"
"Đồ ngu." Nguyễn Vân tức giận nhặt ván trượt tuyết lên rời khỏi sân.
Trả lại dụng cụ xong, cậu vào phòng nghỉ thay quần áo. Tranh thủ lúc không có ai, Nguyễn Vân lén lút cởi quần. Chiếc quần lót màu xanh nhạt gần như lằn sâu vào khe lồn, vừa ngứa vừa đau. Vệt nước rõ ràng trên lớp vải ở giữa, tỏa ra mùi hương thoang thoảng đầy dâm mĩ.
Nguyễn Vân cởi luôn quần lót ra. Khi lớp vải rút ra khỏi khe thịt, một luồng khoái cảm giật điện xẹt qua.
"Trời ạ." Nguyễn Vân rùng mình một cái, lỗ nhỏ mấp máy, phun ra dịch nhầy trong suốt.
Ngứa quá, Nguyễn Vân rất muốn sờ sờ lồn, nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, cậu đành phải cố nhịn cái ngứa ngáy hư không.
——' kẽo kẹt '
Cửa phòng nghỉ bật mở, Nguyễn Vân hoảng loạn vội vàng kéo quần lên, nhét chiếc quần lót trong tay vào túi áo trong.
"Em đang làm gì vậy?" Dư Từ Tuế hỏi.
Nguyễn Vân quay mặt đi: "Không cần anh lo."
Tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi đôi chân thon dài, thẳng tắp đứng trước mặt cậu.
Nguyễn Vân không khỏi trở nên căng thẳng, tay trong túi vẫn vô thức nắm chặt chiếc quần lót.
"Anh muốn làm gì?"
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Giờ khắc này, Nguyễn Vân dường như đã quên đây là người cậu ghét nhất, toàn thân tê dại. Phía dưới không có quần lót che đậy như có kiến bò, ngứa ngáy khó chịu.
"Giật mình à?" Dư Từ Tuế cười nhạo một tiếng, mạnh mẽ thọc tay vào túi áo cậu, túm lấy đồ vật từ trong lòng bàn tay. "Đây là thứ em giấu..."
Lời nói đột nhiên im bặt. Dư Từ Tuế ngẩn người nhìn miếng vải mỏng manh trong tay.
Trên đó vẫn còn vương hơi ấm, không biết là từ phía dưới hay từ hơi ấm lòng bàn tay.
Mùi dâm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc quần lót. Dư Từ Tuế dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, ướt sũng, trơn tuột.
Tai Dư Từ Tuế hiếm hoi đỏ bừng lên, hắn giả vờ trấn tĩnh, nhét vào túi quần áo của mình: "Tịch thu hung khí."
"Mẹ nó anh là biến thái đúng không?!"
Nguyễn Vân tưởng mình rất hung dữ, nhưng thực ra lời nói tưởng tàn nhẫn lại mang theo run rẩy, lập tức trở nên nũng nịu. Cậu đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị nắm lấy cổ tay.
"Em có thể chấp nhận bọn họ, vậy sao không thể thử chấp nhận anh?" Dư Từ Tuế mím môi, cuối cùng cũng nói ra mục đích hắn tới.
Nguyễn Vân trừng lớn hai mắt, như thể nghe được điều gì không thể tin nổi.
Bây giờ người ta dễ dãi đến mức chia sẻ cả bạn tình với nhau nhiều vậy sao?
"Anh biết em ghét anh, anh cũng thật sự có cái miệng hơi khốn nạn một chút, nhưng những điều đó anh đều có thể từ từ sửa," Dư Từ Tuế nói một cách hèn mọn, "Trong lòng em anh thật sự tồi tệ đến vậy sao?"
Lông mi Nguyễn Vân rung động, cậu khẽ mím môi, "Tôi không đi học nhiều, không nói được những đạo lý lớn lao gì, tóm lại là những lời đó sẽ làm tôi khó chịu, không vui, kéo dài rất lâu."
Cậu đã rất vất vả mới tìm lại được sự tự tin từ Kiều Niệm và Bạc Tư Yếm, nhưng khoảnh khắc Dư Từ Tuế xuất hiện, sự tự tin đó lập tức tan rã, vỡ vụn thành từng mảnh.
"Anh xin lỗi," Sắc mặt Dư Từ Tuế tái nhợt, "Cho anh một cơ hội để bù đắp được không?"
Nguyễn Vân nâng mí mắt lên, không nhịn được châm biếm: "Khi nào mà một streamer lớn kiêu ngạo, ngang tàng lại lưu lạc đến cảnh giới này? Còn muốn đi cắm sừng nữa chứ."
"Anh..."
Tiếng bước chân lộn xộn cùng tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Nguyễn Vân hất tay hắn ra, "Đừng nói nữa... Ưm...!"
Một phút sau, có mấy người tiến vào phòng nghỉ.
"Vừa nãy có phải có người đang kêu không?"
"Hả? Không có mà, chỗ này đâu có ai?"
Trong góc phòng chật hẹp
Thiếu niên mảnh khảnh bị thanh niên kéo vào lòng, một tay bịt miệng, tay còn lại lặng lẽ luồn vào trong áo cậu, vuốt ve làn da trơn bóng, tinh tế.
Nguyễn Vân trợn tròn mắt, cơ thể giật mình, mềm nhũn đổ vào người hắn.
"Anh cũng có thể làm em thoải mái, cứ xem anh như công cụ thôi cũng được." Dư Từ Tuế dán sát vào tai cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Vừa nói, hắn vừa thò tay vào quần, chính xác xoa lên cái lồn trần trụi, mềm mại.
"Ưm..."
Hạt đậu dâm đãng nhạy cảm bị nắm nhẹ nhàng nắn bóp, lỗ lồn động tình phun ra một luồng dâm thủy trong suốt. Nguyễn Vân thở dốc liên hồi, kích động đến phát nứng.
Muốn chết... Nguyễn Vân nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ khoái cảm dâng trào. Ngón tay thô ráp chai sần ma sát môi hoa mẫn cảm, dễ dàng đẩy môi lồn ra. Lòng bàn tay nghiền ép thịt hột le, nhẹ nhàng kéo ra ngoài, để lộ hạt hoa nhỏ nhắn bên ngoài.
Sau đó, ngón tay luồn vào khe thịt, dâm thủy đầy ắp tức thì trào ra, bị thịt mềm siết chặt.
"A..."
Nguyễn Vân khẽ rên nhẹ, đôi mắt ướt át toát ra vẻ phong tình nồng đậm, đuôi mắt ửng hồng càng thêm mị hoặc. Cậu chủ động co rút lỗ lồn, phun ra nuốt vào ngón tay đang vùi sâu bên trong cơ thể.
Bên trong không ngừng khuấy động, tiếng nước róc rách vang lên, dâm thủy mang theo mùi dâm chảy ra theo ngón tay, lầy lội không tả xiết.
"Nước nhiều thế này, sướng lắm phải không?"
Đầu ngón tay Dư Từ Tuế lướt nhẹ, thọc sâu rồi lại lùi lại ở mắt thịt, như một cái miệng nhỏ, hút chặt lấy, quấn quýt ngón tay hắn không buông. Bên trong như suối nước trong lành ấm áp, khuấy động tạo ra tiếng nước dâm đãng, khiến người ta dễ dàng liên tưởng.
Bên tai là hơi thở nặng nề. Dưới mông Nguyễn Vân bị vật cứng ngắc cộm vào khó chịu. Trong lòng cậu vô cùng rối ren, khao khát được cặc lớn cắm vào cơ thể, khao khát chim bự thô cứng, cương nghị lấp đầy khoảng trống.
Nhưng người này lại là Dư Từ Tuế, là người cậu ghét nhất.
Nguyễn Vân không cho phép, Dư Từ Tuế cũng không dám thực sự địt vào. Hắn chỉ có thể dùng ngón tay để xoa dịu ham muốn của thiếu niên.
Sau nửa năm, lồn nhỏ của Nguyễn Vân vẫn mềm mại và ẩm ướt lạ thường. Môi thịt căng mọng dính đầy dâm dịch, ướt át tươi tắn. Động thịt vẫn khít khao đến khó tin, không chút dấu hiệu nào cho thấy cái lồn non mềm này đã bị nhiều người đàn ông ân ái điên cuồng trong suốt nửa năm qua.
Cơ thể mềm mại của thiếu niên trong vòng tay Dư Từ Tuế vô cùng thoải mái. Dư Từ Tuế như bị nghiện, mê mẩn, hắn hôn lên khuôn mặt mềm mại của Nguyễn Vân, đầu lưỡi lướt trên má lúm đồng tiền nhợt nhạt, để lại vệt ẩm ướt.
Tiếng nước 'phụt phụt' róc rách. Ngón tay thon dài của hắn điên cuồng khuấy đảo trong thành thịt khít khao, ẩm ướt. Móng tay còn cào cấu vào những điểm nhô ra, khoái cảm không ngừng trỗi dậy. Đuôi mắt Nguyễn Vân ửng đỏ, hơi thở dồn dập không thể kìm nén, nước dãi dâm mĩ chảy ra từ khóe miệng, phần thịt mềm giữa hai đùi run rẩy kịch liệt.
Lông mi rậm của Nguyễn Vân khẽ run, cậu cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng khoái cảm giống như lửa cháy lan đồng cỏ, cuồn cuộn không ngừng.
Theo tốc độ thọc ra rút vào ngày càng nhanh, bào ngư tươi mới bị kích thích đến mức biến dạng, dường như hư hại không tả xiết. Mỗi lần thọc ra rút vào đều mang theo lượng lớn dâm dịch, làm ướt sũng hạ thể, để lại mùi tanh ngọt, khiêu gợi.
Khoái cảm như điện giật ập đến như mưa rào. Nguyễn Vân run rẩy hai chân, lỗ lồn đang co thắt dữ dội. Cậu ưỡn eo, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, ngửa đầu kêu rên một tiếng, rồi bất ngờ tuôn trào, như thể mất kiểm soát. Vô số dâm dịch phun tung tóe ra, tưới ướt ngón tay đang ở bên trong cơ thể cậu
"Hai người đang làm gì đấy?"
Tấm rèm của ngăn cách bị vén lên, Liễu Tây Quyện khoanh tay, đầy hứng thú nhìn cảnh tượng dâm loạn trước mắt.
Khổng Vọng Trạch vỗ tay: "Địt mẹ, mùi dâm nồng nặc quá."
Chử Lê mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Nguyễn Vân: "Vân Vân, anh cũng muốn..."
Nguyễn Vân, mặt vẫn còn ửng hồng vì cực khoái: "..."
Đệt, đây đúng là cảnh tượng quê muốn chết.
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Tha thứ cho tôi vì đã sống quá buông thả một thời gian sau khi nghỉ việc (T_T).
Có hơi bí ý (T_T).
Trong tháng này nhất định sẽ hoàn thành, cả hai chương đều phải kết thúc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com