Chương 6: Cút con mẹ mày đi
"Thằng ngu đó quan hệ rộng thế?" Khổng Vọng Trạch cầm điện thoại hóng chuyện với vẻ mặt kinh ngạc.
Liễu Tây Quyện lười biếng vươn vai: "May mà lần này cậu thông minh, không đứng về phe nào."
Ba người bọn họ gắn bó với nhau đã lâu, nếu một người trong số đó xảy ra vấn đề, hai người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Kiều Niệm tính tình ôn hòa, không hay nói lung tung, nhưng Khổng Vọng Trạch thì khác, giống như thằng liều, cản cũng không được.
"À, cậu tưởng tôi ngu à? Mấy tên streamer đó muốn nịnh bợ Niên Niên Hữu Dư thì có gì mà phải sợ, tôi lại không thiếu tí độ hot đó." Khổng Vọng Trạch cười nhạo nói, "Cứ tưởng lần này thằng ngu đó hoàn toàn tàn đời rồi, không ngờ đấy, thật là đáng tiếc."
Nói xong Khổng Vọng Trạch nhảy xuống bàn, mở tủ lạnh lấy một chai Coca uống hết, vị lạnh sảng khoái thật đã, "Vẫn là ướp lạnh ngon hơn."
Liễu Tây Quyện mí mắt hơi nhướng: "Nhưng nghe nói nền tảng muốn bọn họ cùng nhau livestream, lần này quả thật làm lớn chuyện rồi."
Khổng Vọng Trạch: "Hợp tác á? Tôi cười ỉa, nếu thằng ngu đó mà đồng ý thì họ Khổng này sẽ livestream ăn cứt!"
......
Sau khi làm streamer, cuộc sống của Nguyễn Vân trở nên cực kỳ đơn điệu. Ngoại trừ việc mỗi ngày xuống lầu đổ rác, cậu chỉ ru rú trong nhà. Vốn dĩ da đã trắng, giờ lại càng trắng một cách bệnh hoạn.
Trước đây, cậu còn tự đi siêu thị mua những đồ dùng sinh hoạt giảm giá và một ít thịt rau củ rẻ tiền về tự nấu, mỗi tuần tổng vệ sinh một lần.
Khi tiền bạc rủng rỉnh hơn, Nguyễn Vân hoàn toàn buông thả, giống như ở quê nhà, trở thành một đại thiếu gia tự phụ.
Vệ sinh không dọn dẹp, thuê một cô giúp việc đến mỗi cuối tuần một lần.
Cơm cũng không tự nấu mà mỗi ngày ăn cơm hộp, thỉnh thoảng hẹn Tiểu Hùng đi ăn lẩu, đồ ăn vặt, đồ uống, đồ dùng sinh hoạt đều được dịch vụ giao tận cửa.
Điều hòa trong nhà không ngừng nghỉ, lại thiếu vận động, ngày đêm đảo lộn.
Lối sống vô kỷ luật của kẻ lười biếng kéo dài đã khiến cơ thể Nguyễn Vân sinh bệnh.
Từ bệnh viện kiểm tra xong cơ thể, ngồi trên xe taxi, Nguyễn Vân tiện tay lấy điện thoại ra mở WeChat.
Một lời mời kết bạn từ tối qua vẫn còn ở đó.
[ Niên Niên Hữu Dư thêm bạn làm bạn bè. ]
Chuyến xe về nhà mất khoảng hai mươi phút, Nguyễn Vân chán nản không có gì làm, bèn chấp nhận lời mời.
Nguyễn Vân nhìn đồng hồ, 12 giờ 35 phút.
Sau đó chửi người ta đúng hai mươi phút, không thừa một giây.
[ Vân: Chó ngu, add thằng cha mày làm gì? ]
Niên Niên Hữu Dư bên kia có lẽ đã tức điên lên rồi, xin kết bạn lâu như vậy mới được chấp nhận đã đành, vừa vào liền bị chửi xối xả.
Trên giao diện trò chuyện không ngừng hiển thị đối phương đang nhập.
Cuối cùng, câu nói đầu tiên người kia gửi đến lại vô cùng trang trọng.
[ Niên Niên Hữu Dư: Chúng ta bàn về chuyện hợp tác một chút, khi nào rảnh thì gọi điện thoại nói chuyện? ]
[ Vân: Cút mẹ mày đi, thời gian của ông đây quý giá lắm, không có thời gian rảnh nghe chó sủa đâu. ]
Nguyễn Vân chửi sảng khoái cực kỳ, cậu thậm chí còn đang tưởng tượng cái mặt của tên này sẽ đen đến mức nào.
Lúc này, Dư Từ Tuế vừa mới tỉnh ngủ, sắc mặt đặc biệt khó coi, ngón tay nắm chặt điện thoại không còn chút huyết sắc nào.
Hắn lăn lộn ở nền tảng Quả Cam nhiều năm như vậy, tất cả những ấm ức đều là vì người này.
Gương mặt hắn âm u như mây đen giăng tới.
Dù Dư Từ Tuế có phẫn nộ đến mấy, tin nhắn gửi đi vẫn giữ được lý trí.
[ Niên Niên Hữu Dư: Nghe nói cậu cũng ở Hưng Dương thị, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt để hóa giải hiểu lầm. ]
Dư Từ Tuế nghĩ thầm, chỉ cần dám đồng ý, hắn liền hẹn một chỗ hẻo lánh trực tiếp đánh cho cái thằng ngu miệng thối này một trận.
Nguyễn Vân không biết ý định thật sự của Niên Niên Hữu Dư, cậu thật sự cho rằng đối phương đã biết lỗi rồi.
Cười hì hì trả lời.
[ Vân: Muốn gặp cha mày à? Không có cửa đâu. ]
Đến nơi, đúng 12 giờ 55 phút, Nguyễn Vân không nghĩ ngợi gì, trực tiếp xóa bạn bè.
Cầm điện thoại trong tâm trạng thoải mái về nhà.
Còn bên kia, Dư Từ Tuế chờ đợi rất lâu cũng không nhận được hồi đáp, lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
Đổi lại là dấu chấm than đỏ tươi.
Tức đến mức mặt Dư Từ Tuế xanh mét, hắn vung mạnh điện thoại xuống.
"Địt mẹ!"
......
PUBG sắp ra mắt một bản cập nhật lớn, sổ tay mùa giải mới cũng sắp được ra mắt trực tuyến.
Nguyễn Vân đang ngồi trên ghế sofa với một tư thế cực kỳ vặn vẹo để lướt tin tức.
Trước đây, khi tổng kết rank, ngoài huy hiệu đẳng cấp và skin dù nhảy, game còn tặng ngẫu nhiên skin ô tô.
Nhưng lần cập nhật này chỉ còn dù nhảy và huy hiệu.
"Keo vãi, ngay cả skin xe cũng không tặng." Nguyễn Vân lẩm bẩm nói.
Lướt điện thoại một lúc, cơm hộp của Nguyễn Vân cũng đến.
Bác sĩ nói cậu bị suy dinh dưỡng, tốt nhất nên ăn một chút đồ ăn lành mạnh.
Nguyễn Vân cố ý bỏ một đống tiền đặt cơm hộp của khách sạn lớn.
Hai món ăn một canh, một món mặn một món chay, dinh dưỡng cân đối.
Ăn no nê xong đang chuẩn bị ngủ bù, điện thoại vừa khéo reo lên.
Là Tiểu Hùng, Nguyễn Vân trực tiếp bắt máy.
"Vân Vân Vân Vân......"
Giọng nói lo lắng như thể đang bị chó dí.
"Sao?"
Tiểu Hùng khóc lóc nói: "Chúng ta cuối tuần trước ăn lẩu, em có bỏ nhầm đồ của em vào túi của anh không?"
Nguyễn Vân nhớ lại.
Ngày đó vừa chạm mặt Tiểu Hùng là đã thấy cầm mấy tờ giấy A4 trên tay, Tiểu Hùng mặc váy nên không có túi, gấp lại rồi tiện tay nhét vào túi áo của cậu.
Ăn xong sau đó hai người ai về nhà nấy, quên mất tiêu chuyện này.
Nguyễn Vân đi đến tủ quần áo tìm thấy chiếc áo khoác mỏng mà cậu mặc hôm đó, từ bên trong lấy ra một xấp giấy, trên đó in những tài liệu phức tạp mà cậu không hiểu.
"Đúng vậy, ở chỗ tôi."
"Trời đất ơi." Tiểu Hùng suýt nữa thì rơi lệ, "Máy tính của em mang đi sửa rồi, tất cả bản sao lưu đều ở trong máy tính, bây giờ lại đang cần gấp, Vân Vân anh có thể giúp em mang qua không?"
Tiểu Hùng là người bạn duy nhất của cậu trong thành phố này, Nguyễn Vân đương nhiên đồng ý.
Từ nhà đến Đại học Hưng chỉ mất chưa đến mười phút đi taxi, cậu dùng chứng minh thư để vào trong khuôn viên trường.
Theo địa chỉ Tiểu Hùng gửi, Nguyễn Vân dễ dàng đến khu giảng đường của cô và thành công đưa tài liệu vào tay Tiểu Hùng.
"Em yêu anh muốn chết luôn Vân Vân! Sau giờ học em mời anh ăn cơm!"
Nguyễn Vân với cái tư tưởng nam tử hán, vẫy vẫy tay, tỏ vẻ ghét bỏ: "Thôi đi cô nương, lúc nào anh đi ăn cơm với em mà để em trả tiền."
Sau khi tạm biệt Tiểu Hùng, Nguyễn Vân chậm rãi đi bộ trong khuôn viên trường.
Cậu học hết cấp hai là nghỉ, ký ức về cuộc sống học đường không sâu đậm, khi bước vào đại học, cậu cảm thấy vô cùng mới lạ.
Đại học không giống như cấp hai, cấp ba, không có thời gian biểu cố định, mức độ tự do cực cao, người qua lại tấp nập trong sân trường.
Nguyễn Vân lớn lên đẹp trai, các nữ sinh đi ngang qua không khỏi liếc nhìn thêm một cái.
Tham quan xong, Nguyễn Vân tìm một góc khuất ngồi bên bồn hoa chờ Tiểu Hùng tan học.
......
Một nơi khác trong khuôn viên trường, Liễu Tây Quyện vừa được một cô em khóa dưới xin WeChat, Khổng Vọng Trạch châm chọc: "Cứ như một con bướm vờn hoa vậy."
"Có sao? Tôi chỉ cảm thấy từ chối là một việc thiếu lịch sự thôi mà." Liễu Tây Quyện cười khểnh nói.
Khuôn mặt của Liễu Tây Quyện thực sự rất được lòng người. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn hơi nhếch lên, đôi mắt đào hoa đa tình khiến người ta vừa nhìn đã dễ dàng sa vào, đặc biệt là nốt ruồi lệ chí dưới mắt càng tăng thêm vẻ yêu dã.
Khổng Vọng Trạch và Kiều Niệm là bạn học cấp hai, còn Liễu Tây Quyện là bạn học cấp ba. Cả ba lại cùng nhau thi đậu vào Đại học Hưng.
Từ trước đến nay, Liễu Tây Quyện luôn là người được yêu thích nhất trong số ba người họ.
Anh chàng này cũng chẳng từ chối ai, rất hưởng thụ, nam nữ hai giới anh đều thích.
Đúng là một công tử đào hoa chuyên đi đánh cắp trái tim người khác.
Khổng Vọng Trạch nhìn cái bộ mặt ong bướm của hắn là lại thấy tức: "Đúng là mù mắt, cậu cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng có ngày nghiệp quật thôi."
Liễu Tây Quyện vừa định cãi lại thì ánh mắt chợt lướt qua, cuối cùng dừng lại ở một góc bồn hoa.
Bồn hoa được tỉa khá cao, chỉ thấy một thiếu niên mặc chiếc áo thun ngắn tay rộng thùng thình, chiếc quần thể thao màu bạc bó chặt ở mắt cá chân, chân đi đôi giày AJ màu xanh nhạt.
Thân hình thiếu niên nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra ngoài mảnh khảnh, đôi tay khớp xương rõ ràng đang cầm điện thoại.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng sứ tinh xảo, sống mũi thanh tú, đôi môi anh đào hồng phấn tuyệt đẹp hơi mím lại, trên đôi má mềm mại còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngoan ngoãn.
Trái tim Liễu Tây Quyện đập thình thịch.
"Sao không đi nữa?" Khổng Vọng Trạch dừng bước, khó hiểu nhìn hắn.
"Cậu đi trước đi." Liễu Tây Quyện nói xong liền đi về phía góc đó.
"Đi đâu vậy?"
Liễu Tây Quyện để lại cho Khổng Vọng Trạch một bóng lưng phóng khoáng, vẫy vẫy chiếc điện thoại trên tay và nói, "Mục tiêu mới."
Khổng Vọng Trạch lúc này mới thấy thiếu niên ở góc xa, khinh thường "hừ" một tiếng rồi quay đầu đi, không còn bận tâm đến con bướm vờn hoa này nữa.
Ánh mặt trời chói chang, một bóng đen bao phủ.
"Chào cậu, cho tôi xin WeChat được không?"
Một giọng nam trầm ấm nhưng có chút làm bộ vang lên từ phía trên.
Nguyễn Vân đang chơi game, bị kẹt ở màn này gần hai mươi phút rồi. Đang không tìm thấy chỗ xả stress thì lại có người vội vàng tìm đến.
Nguyễn Vân không ngẩng đầu lên, giơ ngón giữa về phía người đó: "Cút con mẹ mày đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com