Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Món quà năm mới

Kì nghỉ ngắn ngủi bảy ngày, Nguyễn Vân lại cảm thấy như đã trải qua nhiều năm, dài đằng đẵng vô cùng.

Trở lại thành phố Hưng Dương, Nguyễn Vân đặc biệt mở livestream sớm, để gặp lại đám con bất hiếu đó.

[ Stream giờ âm phủ à? ]

[ Con trai ngoan của ta, 700 năm không gặp, để cha xem con có mập lên không.] 

[ Trượt tuyết vui không? ]

[ Đó mà là trượt tuyết à? Rõ ràng là lăn tuyết mà, cười thấy mẹ luôn. ]

"Ai mà lăn tuyết? Nói linh tinh cái gì vậy, con mắt chó nào thấy bố mày lăn tuyết hả?"

Đám người này làm sao mà biết được nhỉ? Nguyễn Vân bực bội hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó.

[ Bao lâu rồi không lên mạng? Còn "con mắt chó" gì nữa, qua năm mới chảnh cún thế nhỉ. ]

[ Tôi chỉ muốn hỏi, cậu với Niệm Niệm bọn họ thân thiết từ khi nào vậy? ]

[ Đoán mò là quen ở Carnival. ]

Mí mắt Nguyễn Vân giật giật. Cậu vội vàng mở vòng bạn bè ra, miệng vẫn còn cố chấp: "Tết nhất không ở nhà đoàn viên mà chạy lung tung cái gì?"

Giao diện chuyển đổi, bài đăng đầu tiên trên trang chủ đập vào mắt vừa đọc là hiểu ngay.

"Một streamer nhân phẩm kém nào đó lại cùng các streamer đình đám... lén lút hẹn hò ở xứ tuyết?!" Nguyễn Vân lẩm bẩm đọc tiêu đề, ngữ khí bất giác cao lên, lòng đầy căm phẫn mắng: "Địt mẹ, là đứa nào chụp vậy?!"

Ảnh chụp tuy không sắc nét, chỉ nhìn thấy cậu bị trùm kín mít, căn bản không thể nhận ra, nhưng bù lại số lượng rất nhiều, tổng cộng gần 50 tấm. Ngoài Nguyễn Vân ra, còn có những người khác, chỉ cần nhìn mặt là có thể nhận ra hết.

Không biết là thằng con nào không chỉ chụp lén, vậy mà còn ghi lại toàn bộ quá trình  từ lúc trượt tuyết đến khi té ngã, ước chừng có hai mươi tấm.

—— Cảm ơn chủ nhà đã khiến tôi vui vẻ gấp bội trong dịp Tết này.

—— Vãi nồi vãi nồi, đây là Anh trai cứng đó hả? Không giống lắm nha.

—— Cậu ấy cao lên rồi hả? Đụ má, so với lúc ở Carnival thì ít nhất phải cao thêm một miếng độn giày nữa ấy chứ, ha ha ha ha ha.

—— Thôi đi mà, người ta dù sao cũng mới 18 tuổi, còn đang phát triển mà.

—— Hôn hôn nhan sắc thịnh thế mỹ nhan của Niệm Niệm nhà tôi.

—— Quan hệ của bọn họ tốt từ khi nào vậy? Niên Niên Hữu Dư cũng đi hả?

—— Wake không phải đang huấn luyện ở nước ngoài sao?

—— Mày ăn Tết thì người khác không được nghỉ hả?

—— Không ai thấy Niên Niên Hữu Dư ôm Anh trai cứng lúc đó đặc biệt xứng đôi sao? Cục cưng bé nhỏ một cục, đáng yêu muốn chết.

—— Mấy mẹ hủ nữ kia về nhà mà nằm mơ.

"Rảnh rỗi đau trứng." Nguyễn Vân đưa ra lời bình luận.

Ban đầu, các bình luận xôn xao đoán xem người kia là ai, nhưng càng kéo xuống dưới, Nguyễn Vân cuối cùng cũng tìm ra kẻ thủ ác.

—— Wake: Là Vân Vân đó nha.

Khóe miệng Nguyễn Vân giật giật, hận không thể đấm chết Chử Lê. Cậu im lặng rê chuột lên góc trên bên trái, nhấp vào nút báo cáo.

[ Không phải chứ, không phải chứ, sao có người chỉ nhìn mấy tấm ảnh mà đã phát rồ vậy. ]

[ Lý do báo cáo: nghi ngờ có liên quan đến hoạt động tình dục??? ]

"Sao lại không phải tình dục?!" Nguyễn Vân giận dữ phóng to một trong những tấm ảnh. "Ban ngày ban mặt hai người ôm ấp nhau, mẹ nó cái này còn không phải là sắc tình sao?!"

Tấm ảnh đó là khoảnh khắc Dư Từ Tuế vừa kịp đỡ lấy cậu.

"Còn tấm này nữa, hai người mặt đối mặt làm gì? Không phải hôn môi thì còn có thể là gì." Nguyễn Vân nhấp mở một tấm ảnh khác, đó là ảnh chụp Chử Lê và Kiều Niệm nói chuyện bị lỗi góc.

[ Cưng gọi cái này là sắc tình á? ]

[ Ối, một kỳ nghỉ không gặp mà còn học được thành ngữ rồi hả? ]

[ Trời ơi, cái gì mà ôm ấp hôn môi, mày không qua giới giải trí bịa chuyện thì phí quá. ]

[ Bé nó còn nhỏ, chưa được nhìn mấy cái đó, không hiểu là bình thường. ]

[ Em trai cứng chắc là không còn trinh đâu nhỉ? ]

[ Chắc là không? Dùng từ cẩu thả quá, cái đó là chuyện đương nhiên mà! ]

[ Trai tân thì sao, khinh thường trai tân hả? Tao 30 tuổi vẫn là trai tân, tao vẫn tự hào chán! ] 

[ Đoán xem Anh trai cứng thích nam hay nữ? ]

[ Cái thân hình nhỏ bé đó của cậu ta thì đè ai được? ]

[ Xàm lờ, tao 1m68, vợ tao 1m70, mỗi đêm tao vẫn làm vợ tao rên rỉ đó thôi. ]

[ Công bằng mà nói, ngủ với nam giới thì cảm giác chinh phục lớn hơn, lại không cần lo lắng mang thai. Nữ giới thì nước nhiều, sướng một trận, thật sự rất khó lựa chọn. ]

[ Tao cảm thấy Anh trai cứng không phải gay, xem livestream là có thể thấy được, dù khu game của chúng ta có nhiều trai đẹp, cậu ta đã từng thân thiết với ai chưa? ]

[ Mày biết cái gì mà nói, mẹ nó mày đi tán tỉnh đồng nghiệp hả? ]

[ Vậy Anh trai cứng còn zin à? ]

Cả màn hình đầy rẫy những chủ đề về nam giới, càng lúc càng đi xa, thật sự chướng mắt.

Nguyễn Vân: "Mấy người biết cái đéo gì, đừng có nói nhảm nữa?"

Lời vừa thốt ra, phòng livestream lập tức tối đen.

[Nghi ngờ người dùng liên quan đến bình luận sắc tình, đóng cửa ba ngày.]

"...Đụ má."

Nguyễn Vân tức muốn hộc máu đấm vào bàn phím. Mẹ nó, sau kỳ nghỉ trở về cậu lại nhận được món quà năm mới đầu tiên, vậy mà lại là vì bình luận!

Hừ, xui xẻo thật.

———

Sáng sớm 1 giờ, một ngày cuối tuần nào đó.

Tại nhà Bạc Tư Yếm.

Năm người đàn ông trưởng thành vây quanh bàn trà trong phòng khách, đang ríu rít thảo luận sôi nổi.

"Cái giờ âm phủ gì đây? Sao cứ phải giữa đêm thế này? Sáng mai tôi còn có một trận bóng!" Khổng Vọng Trạch ngồi khoanh chân trên thảm, càu nhàu nói.

Kiều Niệm và Bạc Tư Yếm đang loay hoay với chiếc điện thoại, nghe vậy quay đầu lại kiên nhẫn giải thích: "Chử Lê hiện tại đang ở nước ngoài, có sự chênh lệch múi giờ, chỉ khi bên cậu ta nghỉ trưa mới rảnh thôi."

Sau Tết, mọi người lại trở về quỹ đạo. Ai phải học thì học, ai phải đi làm thì đi làm. Chử Lê cũng một lần nữa ra nước ngoài huấn luyện, cả ngày bận rộn đến tối mịt, chỉ có lúc ăn trưa là có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn một chút.

Dư Từ Tuế động lòng: "Bóng rổ? Đấu ở đâu, nếu có thời gian tôi sẽ đến xem."

Khổng Vọng Trạch hào hứng nói: "Không xa đâu, công viên cách nhà tôi khoảng một cây số. Anh Dư đến có khi còn được ra sân đấy."

Dư Từ Tuế tỏ vẻ hứng thú.

Bên cạnh, Liễu Tây Quyện lại bật cười: "Hoạt động khu dân cư mà cũng gọi là trận bóng sao?"

Khổng Vọng Trạch không phục cãi lại: "Sao lại không tính?"

Liễu Tây Quyện: "Cậu xem những người đăng ký tham gia có ai quá 15 tuổi không? Cũng chỉ có cậu là mặt dày đủ đường."

Dư Từ Tuế: "...Tôi nhớ ra ngày mai tôi có việc rồi."

"Được rồi." Kiều Niệm bỗng nhiên lên tiếng, giúp Bạc Tư Yếm bật TV.

Ngay sau đó, trên màn hình lớn 60 inch xuất hiện khuôn mặt độ nét cao của Chử Lê.

Làn da trắng nõn lâu ngày không thấy ánh mặt trời, mái tóc rối bù, quầng thâm dày dưới mắt cho thấy sự mệt mỏi của cậu ta trong khoảng thời gian này. Mặc dù vậy, Chử Lê vẫn ngoan ngoãn lần lượt chào hỏi từng người.

Bạc Tư Yếm lấy giấy bút ra, bắt đầu mục đích của buổi tối nay.

"Nếu Nguyễn Vân bây giờ bắt đầu dậy thì, thì có khả năng sẽ mang thai. Điều chúng tôi nghĩ là, chỉ cần một ngày nào đó Nguyễn Vân có thai, bất kể là con của ai, những người khác sẽ tự động rút lui."

Đây là kết quả mà cả nhóm đã bàn bạc và đưa ra sau lưng Chử Lê.

Lời vừa nói ra, Chử Lê không thể tin nổi mà ngẩn người, không thể chấp nhận chuyện như vậy, hốc mắt cậu ta bỗng chốc đỏ hoe: "Làm như vậy không công bằng với Vân Vân."

Đúng là không công bằng, Bạc Tư Yếm trầm mặc một lát: "Nhưng không có cách nào khác. Cậu cũng biết, mối quan hệ của chúng ta hiện tại rất... kỳ cục."

Khổng Vọng Trạch nhìn Chử Lê cực kỳ không vừa mắt, dùng giọng chỉ mình hắn nghe thấy lầm bầm: "Làm bộ làm tịch."

"Tỉ lệ người song tính mang thai cực kỳ thấp, cậu cũng không cần quá lo lắng," Kiều Niệm nhẹ nhàng nói, làm dịu không khí căng thẳng. "Chúng ta rồi sẽ có một cái kết, chẳng qua chỉ là đưa ra quyết định trước mà thôi."

Khổng Vọng Trạch ngay sau đó vui vẻ nói: "Đúng đúng đúng, đừng nói chúng tôi bắt nạt cậu nhé, riêng cái chuyện này đã quyết định từ nửa năm trước rồi, trước khi cậu về nước."

Mọi người: "......"

Liễu Tây Quyện quay đầu nhìn về phía Dư Từ Tuế: "Những chuyện khác chúng tôi sẽ không giúp anh đâu, dù sao cũng là cạnh tranh công bằng."

Dư Từ Tuế thờ ơ gật đầu.

Hắn căn bản không có đường lui để lựa chọn. Hiện tại Nguyễn Vân không thích hắn, việc hắn không bị đám người này xa lánh đã là tốt lắm rồi, còn lại thì chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Bạc Tư Yếm: "Thật ra chỉ nói đơn giản vậy thôi, đây không phải trọng điểm. Đừng quá để tâm, chúng ta bàn bạc về việc sắp xếp thời gian đi."

Vì sao phải tổ chức một cuộc họp như vậy, nói ra cũng có lý do.

Từ khi Nguyễn Vân trở về từ quê nhà, Bạc Tư Yếm ỷ vào lợi thế địa lý, hầu như ngày nào cũng dính lấy Nguyễn Vân. Khi Kiều Niệm, Khổng Vọng Trạch và những người khác đến, tình huống nhiều lần rơi vào ngượng ngùng.

Rất nhiều lần, hoặc là đang trong lúc hành sự thì bị tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ, hoặc là hai ba người tình cờ gặp nhau trong thang máy. Cuối cùng, chuyện này khiến Nguyễn Vân sợ đến mức không dám mở cửa nữa.

Dần dần, ai cũng không muốn nhường nhịn, mới quyết định thương lượng như vậy.

"Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, mỗi tuần một, ba, bốn, bảy!" Khổng Vọng Trạch dẫn đầu bày tỏ thái độ, còn đặc biệt hào phóng bổ sung: "Mấy ngày còn lại là của mấy người."

Liễu Tây Quyện âm dương quái khí nói: "Thận cậu còn tốt chán nhỉ."

Dư Từ Tuế nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm tư nói: "Cuối tuần nhường tôi đi."

"Được." Bạc Tư Yếm nhanh chóng chốt hạ, xoẹt xoẹt viết xuống trên giấy.

Hai ngày cuối tuần đối với ba người còn lại đang đi học mà nói là thời gian rảnh rỗi nhất, họ sẽ không chịu bỏ qua để nhường cho Bạc Tư Yếm.

Nhưng Dư Từ Tuế lại khác. Nguyễn Vân đến giờ vẫn ghét hắn, dù có được cuối tuần, việc Nguyễn Vân có chịu gặp hắn hay không đã là một vấn đề khác rồi.

Kiều Niệm nghĩ đến điểm này, nhìn Bạc Tư Yếm đang nhanh chóng đồng ý.

"Vậy Chử Lê định một ngày, bốn ngày còn lại chúng ta tùy cơ sắp xếp?"

Chử Lê mắt đỏ hoe mở lịch ra: "Thứ Ba đi, thứ ba tôi được nghỉ."

Khổng Vọng Trạch suýt nữa không nhịn được cười. Dù có cho Chử Lê hai ngày thì có ích lợi gì đâu, chỉ có thể gọi video call thôi mà.

Bạc Tư Yếm: "Được rồi, thứ hai Liễu Tây Quyện, thứ tư Kiều Niệm, thứ năm Khổng Vọng Trạch, thứ sáu tôi. Bắt đầu chính thức từ tuần sau."

Mỗi người đều lựa chọn ngày có ít giờ học nhất, cuối cùng rất sảng khoái mà chốt lịch.

Đêm đó, một nhóm chat mới được lập ra.

Bên trong, ai nấy đều giả vờ như không có chuyện gì, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, đây chỉ là sự yên bình tạm thời. Tiếp theo sẽ là một trận chiến trường kỳ không có khói súng.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Mấy bạn đọc ơi, nghe nói mấy bạn nhớ tôi lắm đúng không?

(Tôi dự định sẽ hoàn thành bản thảo chi tiết đến chương 80 và kết thúc trong tháng này. ◐‿◑ Nên có thể không cần theo dõi mà chờ đọc sau khi hoàn thành nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com