Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62(H): Vừa livestream vừa xoa lồn

Nguyễn Vân vẫn không hề hay biết về cuộc bàn bạc lén lút của mấy người đàn ông kia. Cậu chỉ cảm thấy khoảng thời gian này dường như yên bình đến lạ.

Cứ như thể họ đã cùng nhau hẹn trước vậy, không còn xuất hiện chung một khung hình nữa, ngay cả khi đến thứ Ba, khi Chử Lê được nghỉ, cũng không có ai quấy rầy cậu.

Nguyễn Vân ôm gói hàng vừa đến, chìm vào suy tư.

Thật sự là quá kỳ lạ.

"Em mua cái gì đấy?"

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Nguyễn Vân ngẩng mắt nhìn, là Liễu Tây Quyện.

"Kệ mẹ tôi."

Khu chung cư cậu ở không quản lý quá chặt chẽ, những người ngoài như Liễu Tây Quyện, chỉ cần chú bảo vệ cổng quen mặt, việc ra vào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Liễu Tây Quyện, Nguyễn Vân lại thấy bực không tả xiết. Cậu ôm cái thùng, hung hăng nói: "Về nhà tôi sẽ báo cáo ban quản lý bất động sản ngay."

"Lớn thế rồi mà còn đi mách lẻo à?" Liễu Tây Quyện cười hì hì nhéo má cậu, cái má trắng nõn mềm mại, "Mua được gì hay ho thế?"

Cái thùng được niêm phong kỹ càng, trên phiếu gửi hàng cũng không ghi rõ là thứ gì. Liễu Tây Quyện tò mò đánh giá, làm bộ muốn giúp Nguyễn Vân nhận lấy, nào ngờ Nguyễn Vân giật mình một cái, đột nhiên siết chặt thùng vào lòng, ánh mắt cảnh giác.

Liễu Tây Quyện nhướng mày: "Có tật giật mình à?"

Đáy lòng Nguyễn Vân hoảng loạn, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bình tĩnh: "Không nói cho anh đâu."

"Về nhà thôi, bé bướng bỉnh." Vẻ mặt lém lỉnh đáng yêu của thiếu niên chọc Liễu Tây Quyện cười, hắn ôm cậu hắn đi về phía tòa nhà.

Về đến nhà, Nguyễn Vân đầu tiên là giấu gói hàng vào trong phòng, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng khách, nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi chiều.

Cậu khó hiểu liếc nhìn Liễu Tây Quyện, người đã hoàn toàn tự nhiên như chủ nhà, "Tối nay không livestream à?"

Liễu Tây Quyện lười nhác dựa vào ghế sofa đổi kênh TV, một tay cầm gói khoai tây chiên lấy từ nhà Nguyễn Vân: "Livestream có quan trọng bằng cục cưng của tôi không?"

"Gớm quá." Lông tơ Nguyễn Vân dựng cả lên, lê dép chạy đến, "Cho tôi hai miếng."

Thiếu niên mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, một chân quỳ trên sofa, vươn tay định lấy khoai tây chiên, lại bị Liễu Tây Quyện ôm lấy eo, mất thăng bằng ngã xuống người thanh niên.

Hơi thở nồng nặc đan xen vào nhau, Nguyễn Vân giận dữ ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: "Anh có bị điên không?"

Liễu Tây Quyện cười tươi rạng rỡ, ngón tay cách lớp quần áo, tăng lực vuốt ve vòng eo cậu. Môi mỏng dán vào tai Nguyễn Vân đang đỏ bừng như muốn rỉ máu, nhẹ giọng nói: "Gạ tôi à."

"Đậu má." Nguyễn Vân đỏ mặt xấu hổ muốn bò dậy khỏi người hắn, nhưng bàn tay đang giam giữ vòng eo cậu quá mạnh, chưa kịp đứng dậy đã ngã xuống lần nữa.

Dù sao những chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, Nguyễn Vân đơn giản buông xuôi, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người hắn mà chơi điện thoại.

"Đang xem gì vậy?" Liễu Tây Quyện ngửi mùi hương thanh nhã trên người thiếu niên, không nhịn được hôn lên má trắng mịn. Quả nhiên là thơm mềm.

"Ba người các anh có phải cãi nhau rồi không?" Nguyễn Vân đột ngột hỏi.

Liễu Tây Quyện: "Ba người nào? Khổng Vọng Trạch với Kiều Niệm á?"

Nguyễn Vân ừ một tiếng, tinh thần hóng hớt nổi lên, chớp mắt nhìn hắn: "Mấy người xem nói bây giờ một tuần ba ngày là các anh tự stream riêng, thật sự cãi nhau rồi hả?"

Sở dĩ có thể đạt được độ nổi tiếng như vậy trên nền tảng Quả Cam, một phần là nhờ kỹ thuật và nhan sắc của bản thân họ, tất nhiên phần lớn vẫn là nhờ hiệu quả livestream của nhóm ba người.

Trước đây nếu không có tình huống đặc biệt nào, cơ bản sẽ không xảy ra tình huống này. Vì vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán liệu họ có thật sự cãi nhau hay không.

"Anh xem cái người này nói nè, hắn là bạn bè của mấy người, đúng là đã cạch mặt rồi, vì phân chia lợi ích không ổn thỏa..."

Thiếu niên đọc từng chữ một, rất mạch lạc, đến mức chính Liễu Tây Quyện nghe còn suýt tin là thật.

"Ngoài ra, Luyến Ái, Vượng Tử và Niệm Niệm gần đây cùng thích một nữ sinh trong trường họ, đều đang theo đuổi, còn vì cô gái đó mà đánh nhau rất nhiều lần..." Nguyễn Vân suýt không nhịn được cười, phía sau thì càng ngày càng xàm xí, chuyện phá thai, bỏ học lộn xộn đều có. Cậu trêu chọc hỏi: "Thế là nữ sinh nào vậy?"

"Dừng, dừng lại! Toàn cái quỷ gì thế này?" Liễu Tây Quyện không nghe nổi nữa, xoa xoa đầu thiếu niên: "Đừng có đọc mấy cái linh tinh đó. Ba đứa bọn tôi lớn lên cùng nhau từ bé, không thể nào cạch mặt được. Chỉ là gần đây đều muốn nghỉ ngơi nên mới sắp xếp thời gian lệch nhau thôi. Với lại, tôi thích ai em còn không rõ sao?"

Ánh mắt thanh niên thâm thúy mê người, phảng phất có một bầu trời sao cuồn cuộn, khiến người ta say đắm, Nguyễn Vân ngơ ngác sững sờ.

Liễu Tây Quyện dán sát vào đôi môi hơi hé mở của cậu, nhẹ nhàng mút một hơi, thì thầm: "Em cứ như mật ngọt chết người ấy."

Nguyễn Vân bừng tỉnh, nghiêng đầu khó hiểu: "Ý gì? Chết 'người' là sao?"

Liễu Tây Quyện: "......"

Đại ý là vật nhỏ này thất học.

Đến 7 giờ, Nguyễn Vân muốn livestream. Bên cạnh, Liễu Tây Quyện chán nản kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chống cằm, mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu.

Nguyễn Vân khi livestream rất thoải mái, sau khi bị ánh mắt kia làm cho khó thở, cậu quay đầu tháo tai nghe, giận dữ nói: "Anh có bị cái đéo gì à?! Đụ má."

"Tôi xem của tôi, em stream của em, có vấn đề gì đâu?" Liễu Tây Quyện cong mắt, bình tĩnh nói: "Em chắc chắn không chơi tiếp sao? Hình như sắp chết rồi kìa."

Nguyễn Vân vội vàng quay đầu lại, nhưng đã muộn. Nhân vật nhỏ trên màn hình đã biến thành một cái hộp.

[ Người đâu! Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa! ]

[ Đứng ngẩn người giữa đường cái làm gì? ]

[ Cười ẻ, pha chết này đỉnh thiệt, streamer đang ở tầng khí quyển rồi! ]

Nguyễn Vân bất đắc dĩ mở lại stream, giải thích về việc mạng lag, nói xong còn lườm Liễu Tây Quyện một cái đầy hằn học.

Chưa đầy vài phút, Liễu Tây Quyện lại bắt đầu giở trò. Hắn bắt đầu vuốt ve đùi cậu, cực kỳ chậm rãi từ bên ngoài dọc theo một đường đi đến tận đùi trong.

Sau đầu xuân, nhiệt độ dần tăng cao, quần áo cũng không còn dày như mùa đông nữa. Chiếc quần mỏng manh như không có, khiến Nguyễn Vân nổi da gà khắp người.

"Ưm..." Nguyễn Vân rẽn rĩ kẹp chặt hai chân, khiến cả bàn tay kia cũng bị kẹp giữa hai chân.

[ Tôi nghe nhầm à? ]

[ Đệt đệt đệt, cái tiếng rên rỉ yếu ớt đó là cái đéo gì vậy? ]

"Giọng, giọng nói không khỏe, đừng có nghĩ bậy, Tiểu Hùng sẽ cấm chat đó." Nguyễn Vân đỏ mặt ngụy biện, nói xong thì gạt tay Liễu Tây Quyện ra.

Thế nhưng tất cả đều vô ích. Liễu Tây Quyện lại bám riết lấy, lần này còn quá đáng hơn, trực tiếp thò tay vào quần cậu, xoa nắn lồn đĩ căng đầy, mềm mại.

Nguyễn Vân cắn chặt răng, tuyệt đối không phát ra một tiếng động nào. Cửa lồn bị xoa nắn cực kỳ thoải mái, cơ thể cậu dần mềm nhũn, nằm vật ra ghế cạnh máy tính. Cậu cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy dâm đãng ở chỗ đó càng mãnh liệt hơn, như muốn nuốt chửng lý trí của cậu.

Lỗ nhỏ phát nứng, chất lỏng chảy ra từ kẽ ngón tay, khe thịt cực kỳ nhỏ bị hắn chậm rãi xoa mở, những vệt nước dính nhớp đều đều bôi trên thịt trai trắng hồng, nơi đó mềm đến không thể tin được.

Liễu Tây Quyện há miệng, không phát ra tiếng mà nói.

—— lồn nhỏ nhiều nước quá.

Nguyễn Vân nhận ra khẩu hình của hắn, sắc mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập.

Ngón tay tiếp tục vuốt ve hột le, môi lồn dính đầy dâm dịch trơn mềm, kiều nộn, đẩy hai cánh môi bao lấy bảo bối ra. Đầu ngón tay lướt bên ngoài cái lỗ ướt át, chọc cho thiếu niên rùng mình rồi mới thỏa mãn xoa lên hột le dâm đãng.

Nguyễn Vân thật sự không chịu nổi nữa, toàn bộ thần kinh tập trung vào hột le chua ngứa. Mỗi khi cậu xoay người, khoái cảm mãnh liệt như sóng cuộn trào không ngừng chui vào trong đầu.

[ Sao đứng yên vậy? Lag hả? ]

[ Hình như vẫn nghe được tiếng thở, chắc không phải lag đâu. ]

[ Anh em ơi, tôi có một suy đoán táo bạo. ]

[ Bỏ luôn cái suy nghĩ của mày đi, đồ ngu! Đây là livestream đó, thằng thiểu năng nào lại làm chuyện đó chứ? ]

[ Đừng có đặt điều, Vân Vân độc thân!!! ] 

[ ...Có bệnh hả? Độc thân hay không thì liên quan gì đến mày, ai quy định streamer không được yêu đương? Mày tưởng minh tinh à? ]

[ Anh trai cứng đang làm gì vậy, tiếng bước chân to vậy mà không nghe thấy à?... Địt mẹ, hay vậy! ]

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện kẻ địch, giây tiếp theo, nhân vật nhỏ đang treo máy đột ngột quay đầu lại, một phát đạn bắn vỡ đầu đối thủ, đẹp trai ngầu bá cháy.

Thực tế là, Liễu Tây Quyện đã bao trùm lấy bàn tay vô lực của Nguyễn Vân, kéo chuột để hoàn thành cú hạ gục xuất sắc vừa rồi.

Má Nguyễn Vân ửng hồng, cậu khó khăn lắm mới thao tác lại được, cố tình ho khan một tiếng, dùng giọng run rẩy nói: "Có chút việc cần xử lý... Tôi xin phép ngừng stream một lát."

[ Chuyện gì quan trọng đến mức phải xử lý ngay trong lúc livestream vậy? ]

[ Có ai xem lại quả bắn súng vừa rồi không, ngầu vãi! ]

[ Vấn đề kỹ lăng, không học được đâu, chỉ có người trẻ mới có thôi. ]

[ Đệt, chỉ có thể nói tuổi trẻ thật tốt. Giờ tôi phản ứng chậm rì rì, trong LOL flash còn không ấn kịp, nếu là mười năm trước, máy vừa ra chiêu là tôi đã flash rồi. ]

[ Tôi có thể nói là giờ tôi chơi PUBG ngay cả tiếng bước chân còn không nghe được không? Già rồi không chỉ phản ứng chậm mà còn lãng tai nữa. ]

[ Vậy thì, không ai quan tâm rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng sao? ]

Sau khi chắc chắn đã tắt mic, tiếng rên rỉ nghẹn ngào không thể kiềm chế được tràn ra từ cổ họng, Nguyễn Vân vừa khóc nức nở vừa mắng: "Mẹ nó anh là cái đồ khốn nạn... Ưm..."

Hột le nhỏ nhắn, mềm mại đã sưng to và sung huyết. Ngón tay cuối cùng cũng trấn an lại được lỗ dâm đang đói khát, vừa chen vào tức thì, thịt lồn dâm đãng ùa lên, tham lam quấn lấy và mút chặt.

Liễu Tây Quyện với cái đũng quần đang nhô cao, khàn giọng nói: "Còn 14 người nữa, tập trung đi."

Nguyễn Vân sắp đạt cực khoái, làm sao còn có thể tập trung? Cậu mềm nhũn như nước, đôi mắt ướt át mê ly nhuộm đầy dục tình, tay cầm chuột và bàn phím còn đang run rẩy.

Sau khi tắt mic, tiếng rên rỉ thoát ra không chút kiềm chế, từng tiếng thở dốc cuối câu mềm mại, quyến rũ khiến người ta phát điên. Liễu Tây Quyện khuấy đảo trong lồn ướt át, thịt dâm đãng mê người trở nên ngày càng nóng bỏng, như muốn thiêu đốt hắn vậy.

Cứ như lạc vào thế giới cực lạc, khoái cảm từ thể xác và tinh thần cuồn cuộn không ngừng. Lồn non nhiều nước đến mức chỉ cần khuấy động thôi cũng có thể nghe thấy tiếng róc rách dâm mĩ. Nguyễn Vân cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, trong tiếng nức nở sung sướng, cậu phun ra dòng dịch lỏng trong suốt, ngọt ngào, dâm đãng.

Nguyễn Vân nằm vật ra cạnh máy tính, thở hổn hển. Theo hơi thở nặng nề của cậu, lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt, núm vú bị kích thích đến mức nhô ra thành những hạt đậu tròn trịa trên lớp áo mỏng manh.

Liễu Tây Quyện liếm môi, đứng dậy ngậm lấy núm vú tròn trịa, khiêu gợi, mút và thưởng thức qua lớp quần áo, để lại những vệt ẩm ướt rõ ràng.

"Hức..."

Nguyễn Vân thực sự muốn khóc. Cậu hiện tại không còn chút tinh lực nào dành cho việc chơi game, không có gì bất ngờ khi bị kẻ địch từ xa bắn một phát xuyên đầu.

Cuối cùng cũng kết thúc, Nguyễn Vân cố nén cảm giác trống rỗng, nhìn thời gian trên màn hình máy tính, vừa đúng 12 giờ. Cậu thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt đã vội vàng tắt livestream.

Làm xong tất cả, Nguyễn Vân đứng dậy, mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt cổ thanh niên: "Địt mẹ anh..."

Liễu Tây Quyện mắt ánh ý cười, bóp lấy cái mông mềm mại của thiếu niên, nhắc cậu lên, dễ dàng ôm vào lòng. Hắn cưng chiều hôn lên môi đối phương: "Ôm chặt chút, vừa đúng lúc còn mười phút nữa là tan tầm."

Nguyễn Vân tức giận cắn môi hắn, đổi lại một sự đáp trả kịch liệt. Chưa đầy hai giây, thanh niên đã chiếm lấy vị trí chủ đạo, cái lưỡi nóng bỏng, mềm mại quấn quýt không rõ ràng. Cuống lưỡi Nguyễn Vân bị mút đến tê dại, gần như không thở nổi.

"Em có biết em vừa rồi quyến rũ đến mức nào không?" Đôi mắt Liễu Tây Quyện u tối, chất chứa đầy dục hỏa. Hắn dựa trán lên vầng trán trơn bóng, đầy đặn của thiếu niên, dùng giọng nói từ tính, mê hoặc thì thầm: "Tôi còn có thể làm em quyến rũ hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com