Chương 64: Biến thái lục thùng rác
Sáng sớm cuối tuần, Nguyễn Vân bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cậu bực bội ra mở cửa và tuôn một tràng chửi rủa vào mặt người đứng bên ngoài.
"Mẹ nó có bị điên không hả?"
Dư Từ Tuế giơ túi trên tay lên nói: "Mua bữa sáng cho em này."
"Không ăn." Nguyễn Vân mặt lạnh tanh, đóng sầm cửa lại không chút thương tiếc.
Dạo gần đây tính tình cậu ngày càng nóng nảy, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dẫn đến ăn uống cũng kém đi.
Nguyễn Vân lại nằm vật ra giường trằn trọc, cảm thấy khó chịu trong người, lại đứng dậy, lạch bạch chạy ra mở cửa, gắt gỏng với Dư Từ Tuế: "Đồ ngu, mẹ nó anh rảnh rỗi quá thì đi tìm cái xưởng nào đó mà vặn ốc đi. Suốt ngày làm ba cái chuyện mất nết, nhìn thấy anh là tôi lại tức."
Dư Từ Tuế: "..."
Vẫn chưa hết giận, Nguyễn Vân còn kéo hắn vào nhà tiếp tục mắng gần mười phút nữa mới thấy thoải mái hơn một chút.
"Mắng đủ chưa?" Trên khuôn mặt tuấn tú của Dư Từ Tuế hiện rõ vẻ bướng bỉnh, hắn đẩy đĩa bánh bao và sữa đậu nành trên bàn về phía thiếu niên: "Nguội hết rồi, ăn nhanh đi."
Nguyễn Vân cắn mạnh một miếng bánh bao, giây tiếp theo sắc mặt trở nên khó coi, nhổ ra miếng nhân thịt trong miệng. "Cái thứ quái quỷ gì mà tanh thế này?"
Dạ dày cậu lập tức cồn cào muốn nôn, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh súc miệng.
Thấy phản ứng của cậu lớn như vậy, Dư Từ Tuế đứng ngây ra đó. Hắn cầm lấy phần bánh bao còn lại cắn một miếng, trong khoang miệng chỉ còn vương lại vị thịt, không hề có mùi lạ nào.
Đợi Nguyễn Vân từ phòng vệ sinh bước ra, Dư Từ Tuế đã xử lý xong phần bánh bao còn lại.
"Em muốn ăn gì? Anh mua cho."
Nguyễn Vân uể oải nói: "Chẳng muốn ăn gì cả."
"Gần đây ăn uống không tốt à?" Dư Từ Tuế sửng sốt.
"Nhìn anh phiền quá, bớt lảng vảng trước mặt tôi là được rồi," Nguyễn Vân úp mặt xuống bàn, xoa xoa phần mỡ thừa nhỏ xíu trên bụng.
Cậu không khỏi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, mới qua Tết được bao lâu mà cậu đã béo ra nhiều vậy sao?
Dư Từ Tuế bị dỗi đến á khẩu, không biết trả lời sao. Mặc dù chiếm được thời gian tốt nhất, nhưng hiệu quả thực tế lại bằng không.
Hắn mặt dày lẽo đẽo cả ngày, không được một lời tử tế nào, toàn bộ thời gian đều ở bên cạnh phục vụ Nguyễn Vân ăn uống, đi vệ sinh, tiện thể làm bao cát trút giận.
Ví dụ như Nguyễn Vân thua game thì mắng hắn; xem phim thấy vai phản diện giở trò thì mắng hắn; ăn phải đồ ăn vặt dở cũng mắng hắn.
Dư Từ Tuế liếc nhìn bộ phim cổ trang đang chiếu trên màn hình TV, càng xem càng thấy mình đặc biệt giống một tên thái giám già đang khúm núm trong phim.
"Tối mai ăn gì? Để anh mang qua cho em," Dư Từ Tuế hỏi khi đang chuẩn bị rời đi.
"Ai cần anh lo? Ngày mai không ai mở cửa cho anh đâu," Nguyễn Vân đáp lại.
"Cháo thịt băm trứng bắc thảo ư? Hay bánh bao ngô? Tào phớ cay mặn...?"
Tai Nguyễn Vân như muốn đóng kén, cậu mất kiên nhẫn đẩy cái dáng người cao lớn đó ra khỏi cửa phòng, bực bội nói: "Không ăn, không ăn! Ngày mai ông đây đi ra ngoài ăn với Tiểu Hùng!"
Sắc mặt Dư Từ Tuế thoạt tiên thay đổi hẳn, sau đó mới phản ứng lại, Tiểu Hùng là mod phòng của Nguyễn Vân mà.
Vậy thì không sao rồi.
Một chân đã bước ra khỏi cửa, Dư Từ Tuế đột nhiên quay người lại nói: "Em đang giải thích đấy à."
"?" Nguyễn Vân vẻ mặt khó hiểu.
"Có phải em đang từ từ chấp nhận anh rồi không?"
"Cút!"
———
Con đường vào xuân, hai bên đào hoa nở rộ, mùi hương hoa và tiếng chim hót vang vọng, tràn đầy sức sống.
Nguyễn Vân quả thật không lừa Dư Từ Tuế, cậu thực sự có hẹn với Tiểu Hùng.
Hiện tại các thủ tục liên quan đến hiệp hội đã cơ bản được xử lý xong, dự kiến cuối tháng sau là có thể chính thức đi vào hoạt động.
Đến cửa hàng ăn uống, Tiểu Hùng đã gọi món xong xuôi.
"Sao lại xa thế này?" Nguyễn Vân vừa ngồi xuống đã là một tràng càu nhàu, "Nể vl, tài xế kia nhìn map rồi mà cũng không biết đường."
Tiểu Hùng hớn hở nói: "Rượu ngon không sợ ngõ sâu, quán sushi này ngon lắm, anh nhất định phải thử!"
Nguyễn Vân không mấy hứng thú, gật gật đầu, cầm đũa gắp miếng thịt bò nướng, vừa ăn vừa hỏi: "Phòng làm việc đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Mùi dầu mỡ tanh nồng tràn ngập khoang miệng, Nguyễn Vân chép chép miệng, lén lút nhổ vào thùng rác.
"Chuẩn bị xong hết rồi, tường còn mới nên em không đụng vào, chỉ thêm cách âm, mua ít thiết bị cơ bản là đủ rồi. Ăn xong em dẫn anh đi xem," Tiểu Hùng chú ý đến hành động của cậu, nghi hoặc mà cũng gắp một miếng thịt bò. Miếng thịt tươi ngon, mọng nước, "Đâu có mùi lạ gì đâu."
Nguyễn Vân xua xua tay: "Gần đây tôi chẳng có khẩu vị gì. À đúng rồi, chúng ta hiện tại đã tuyển được bao nhiêu nhân viên rồi?"
"Vận hành, thiết kế, chăm sóc khách hàng, biên tập trước và sau, chắc cũng tầm mười người gì đó. Mấy buổi phỏng vấn streamer gần đây của em đều không ổn lắm."
Tiểu Hùng thở dài, cô ít nhiều cũng chứng kiến sự trưởng thành của Nguyễn Vân, nên khi so sánh, đúng là Nguyễn Vân xứng đáng được nổi tiếng. Một số streamer khi mới bắt đầu thậm chí còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Không ai đạt yêu cầu sao?" Nguyễn Vân hơi ngạc nhiên.
Tiểu Hùng đảo mắt, đột nhiên nói nhỏ: "Anh không phải có quan hệ khá tốt với Niệm Niệm và những người khác sao? Em đã kiểm tra rồi, hợp đồng của hiệp hội họ đã hết hạn từ năm ngoái, hay anh thử xem sao?"
"Thôi đi!" Nguyễn Vân lập tức từ chối. "Em nghĩ mấy người đó sẽ làm việc cho tôi à?"
Chưa kể đến việc họ làm việc cho cậu, một ông chủ như cậu làm sao có thể ngày nào cũng nằm dưới thân nhân viên chứ? Cái đó gọi là quy tắc ngầm đấy!
Tiểu Hùng: "Không phải để họ làm việc cho mình, chỉ là trên danh nghĩa thôi."
"Trên danh nghĩa?"
Tiểu Hùng: "Đúng vậy. Chúng ta chỉ dùng danh tiếng của họ thôi. Hiện tại phòng làm việc mới thành lập, chưa có tên tuổi, em chủ động đi liên hệ với những streamer mới có tiềm năng trên nền tảng, nhưng họ vừa nghe đến cái tên phòng làm việc vô danh này là chạy mất dép."
Nguyễn Vân nhíu mày, có vẻ bị lời của Tiểu Hùng thuyết phục. "Để tôi thử xem sao."
Khi từng món ăn được bày lên bàn, phần lớn đều là đồ tươi sống, sushi cá hồi đậm vị, sushi nhím biển hương vị độc đáo, sushi cá trích ép trứng béo ngậy, bạch tuộc sống trộn giòn sần sật ngon miệng.
Nhưng Nguyễn Vân nhìn liền mất hứng, tùy ý gắp một miếng. Mùi tanh sống lập tức xộc thẳng vào khứu giác, khiến cậu hoảng loạn nhổ ra, che miệng buồn nôn nói: "Tôi đi WC đây."
Nguyễn Vân nói xong liền nhanh chóng chạy về phía phòng vệ sinh, dạ dày cồn cào trào ngược axit. Cậu khó khăn chống tay lên bồn rửa mặt, nôn khan vài cái nhưng không nôn ra được gì.
Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy như vừa thức trắng mấy đêm liền.
Nguyễn Vân xoa bụng, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt.
Cậu sẽ không bị ung thư chứ...
Quay trở lại chỗ ngồi, cậu thấy Tiểu Hùng đang nhìn mình với ánh mắt dò xét.
"Sao?"
Tiểu Hùng vuốt cằm, nghi hoặc nói: "Anh có thai đấy à?"
Nguyễn Vân nghe vậy liền xù lông: "Ai mà có thai! Mẹ nó tôi là con trai!"
"Đùa thôi, đùa thôi." Tiểu Hùng cũng chỉ thuận miệng nói vậy, vội vàng xoa dịu.
"Gần đây anh có thức khuya không? Em đã bảo anh 12 giờ đêm là dừng stream, rồi đi ngủ luôn không được sao? Cứ phải thức đến 4-5 giờ sáng mới ngủ, cơ thể anh cứ thế mà suy sụp dần đấy, đừng để còn trẻ mà mắc đầy bệnh..." Tiểu Hùng hết lời khuyên nhủ, nhưng nói một hồi lại lạc đề: "Mà chị em hồi trước có thai cũng vậy, không ăn được đồ sống, không ăn được đồ dầu mỡ, ngửi mùi thôi cũng buồn nôn..."
Nguyễn Vân siết chặt tay cầm đũa, một cảm giác sợ hãi ập đến, lạnh lẽo lan khắp cơ thể.
Trong đầu Nguyễn Vân cứ lặp đi lặp lại hai chữ "mang thai".
'Lạch cạch' một tiếng.
Nguyễn Vân nặng nề đặt đũa xuống, dọa Tiểu Hùng giật mình.
"Anh sao vậy?"
Nguyễn Vân đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi có chút việc, đi trước đây."
Bên ngoài cửa lớn của bệnh viện.
Các ngón tay kẹp khẩu trang của Nguyễn Vân trắng bệch. Bất cứ ai những người qua lại, vào ra khám bệnh nhìn cậu một cái, Nguyễn Vân lại căng thẳng đến mức khó thở, vội vàng đeo khẩu trang lên để trốn tránh những ánh mắt vô tình đó.
Trong cổ họng như có xương cá mắc kẹt, khó chịu vô cùng, đáy lòng Nguyễn Vân không khỏi thầm mắng mấy tên khốn nạn kia.
Mỗi lần đều đồng ý dùng bao, nhưng đợi đến sau nửa đêm cậu ngất đi, quỷ mới biết mấy thứ chó má đó có dùng hay không.
Nhưng mà, chắc cậu không xui xẻo đến vậy chứ...
Nguyễn Vân do dự không thôi.
Cuối cùng, Nguyễn Vân hít một hơi thật sâu, bước chân vào bệnh viện... hay đúng hơn là hiệu thuốc bên cạnh.
———
"Ở C xuất hiện một vạch màu đỏ tím, ở T không xuất hiện vạch nào, cho thấy chưa mang thai. Một vạch ở T tương đối nhạt, một vạch khác ở C đậm hơn, biểu thị có khả năng mang thai..."
Nguyễn Vân về đến nhà, ngồi trên bồn cầu cúi đầu đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng, từng chữ một.
Đây là lần đầu tiên cậu mua cái thứ này, sợ tính sai nên đọc đặc biệt cẩn thận.
"Đụ má, hai vạch đỏ lại là cái gì nữa?" Nguyễn Vân vừa mới càu nhàu xong, đồng tử lập tức giãn to.
"Hai vạch đỏ, cho thấy đã mang thai!"
Nguyễn Vân không dám tin, đọc lại lần nữa, nhưng dù thế nào kết quả vẫn là như vậy.
Một tiếng 'lạch cạch'.
Que thử thai trong tay rơi xuống nền gạch men sứ, phát ra âm thanh giòn tan.
Trên đó rõ ràng là hai vạch đỏ chói lọi.
"Không được không được không được..." Nguyễn Vân lắc đầu, không thể chấp nhận.
Tờ hướng dẫn viết rằng thời điểm tốt nhất để thử thai thường là vào buổi sáng sớm, nên kết quả hiện tại chắc chắn không chính xác, cậu sẽ đợi sáng mai thử lại lần nữa.
Cậu tìm đủ mọi lý do để cố gắng trấn an cảm xúc của mình, nhưng tiếng chuông cửa vang lên ngay lập tức kéo cậu trở lại thực tại.
Nguyễn Vân vội vàng nhặt que thử thai trên sàn nhà, nhanh chóng ném vào thùng rác, rồi mới đi ra mở cửa.
"Cuối tuần không đi chơi à?" Bạc Tư Yếm hỏi, vẻ mặt điềm nhiên, một ánh nhìn sâu sắc đầy suy tư hướng về phía Nguyễn Vân.
Sắc mặt thiếu niên hơi tái nhợt, ánh mắt mơ hồ không định, như đang có tâm sự gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" Bạc Tư Yếm hỏi tiếp.
"Không có gì..." Nguyễn Vân chột dạ lùi lại nửa bước.
"Nghe nói dạo này em ăn uống không tốt lắm, tôi đã nấu canh đậu xanh củ sen hầm xương cho em."
Lúc này Nguyễn Vân mới phát hiện trên tay anh còn bưng một cái nồi lẩu nhỏ.
"Em không đói."
"Dù sao cũng nên ăn chút gì đó."
Nói rồi, Bạc Tư Yếm rất tự nhiên bước vào trong phòng, quen thuộc lấy chén đũa từ bếp ra, bày biện trên bàn ăn.
Nguyễn Vân chậm rãi ngồi xuống, nhận lấy bát canh nóng hổi mà thanh niên đưa cho.
Hương thơm thanh mát của đậu xanh khiến nồi canh xương càng thêm hấp dẫn, nghe thôi đã thấy thèm, nhưng lớp dầu mỏng loang lổ nổi trên mặt canh lại khiến Nguyễn Vân có cảm giác buồn nôn.
Nhận thấy sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Nguyễn Vân, Bạc Tư Yếm cực kỳ nhạy bén: "Tôi đã cố gắng lọc hết phần mỡ trong thịt rồi. Vân Vân, có phải em..."
Nguyễn Vân đột nhiên ngẩng đầu. Không lẽ anh ấy đã đoán ra rồi sao!
"Em không có thai!"
"Bị ốm à?"
Cả hai câu hỏi gần như vang lên cùng lúc.
Nguyễn Vân giật mình vội vàng che miệng lại, mở to đôi mắt vô tội.
Mẹ nó, cái tên khốn này thật đáng ghét, ai lại chốt câu như thế kia chứ!
Bạc Tư Yếm nheo mắt đánh giá thiếu niên đang chột dạ đến mức trán cũng đổ mồ hôi trước mặt.
Sau đó, một tiếng cười khẽ phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Bạc Tư Yếm đứng dậy xoa đầu thiếu niên: "Bị ốm thì phải nhanh chóng đi bệnh viện."
"Anh đi đâu?" Nguyễn Vân luôn dõi theo nhất cử nhất động của Bạc Tư Yếm, vẻ mặt hoảng loạn.
"Đi vệ sinh."
"Ồ." Nguyễn Vân nhẹ nhõm thở phào, nhưng giây tiếp theo lại phản ứng lại và nâng cao giọng, "Không được! Anh không được đi!"
Thân hình thon dài, thẳng tắp của Bạc Tư Yếm hơi nghiêng về phía trước, "Tại sao? Vân Vân bây giờ đã thích tôi rồi sao? Không muốn tôi rời đi dù chỉ một giây?"
"Sao bây giờ anh cũng học theo mấy người kia nói mấy lời ghê tởm vậy," Nguyễn Vân ghét bỏ ngửa người ra sau, "Nhà anh không có phòng vệ sinh à, sao lại đến nhà em? Em không cho anh dùng đâu."
Bạc Tư Yếm cười khẽ vài tiếng: "Yên tâm, rất nhanh sẽ ra ngoài với em."
Bất chấp sự ngăn cản của Nguyễn Vân, Bạc Tư Yếm vẫn bước vào phòng vệ sinh. Bạc Tư Yếm nhìn quanh bốn phía, mọi thứ đều bình thường. Cuối cùng, anh khóa tầm mắt vào thùng rác ở một góc.
Trong khi đó, bên ngoài, Nguyễn Vân đứng ở cửa phòng vệ sinh, đi đi lại lại đầy sốt ruột.
Chắc sẽ không bị phát hiện đâu ha?
Cậu đã xử lý rất sạch sẽ, mọi thứ đều ném vào thùng rác, còn đặt rất nhiều giấy vệ sinh lên trên để che giấu. Thằng biến thái nào lại đi lục thùng rác, huống chi đây còn là thùng rác trong nhà vệ sinh.
Thời gian rõ ràng mới trôi qua chưa đầy một phút, nhưng Nguyễn Vân lại cảm thấy mình đã trải qua cả một năm trời, dài đằng đẵng, chờ đợi đến sốt ruột và bực bội.
Vài phút sau, tiếng rửa tay truyền ra từ bên trong, trái tim bất an của Nguyễn Vân mới nhẹ nhõm.
"Đứng ở cửa làm gì, tôi có chạy đâu," Bạc Tư Yếm cười nói, bất đắc dĩ vuốt đầu thiếu niên.
Nguyễn Vân ấp úng nói dối: "Em, em sợ anh làm đổ bồn cầu nhà em."
Bạc Tư Yếm ôm lấy eo cậu, dễ dàng nhấc bổng lên, điều chỉnh lại tư thế, ôm cậu vào lòng như ôm một đứa trẻ.
"Em có biết chơi Ma Sói không?"
Nguyễn Vân ngẩn người: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"
Bạc Tư Yếm ôm thiếu niên đi về phía ghế sofa, cười nói: "Tôi đoán là không. Nếu em bốc phải Ma Sói nhất định sẽ tự lộ ra ngay lập tức."
Nguyễn Vân không hiểu gì cả: "Cái gì vậy chứ?"
Một bàn tay lớn lúc này đặt lên bụng cậu. Nguyễn Vân có linh cảm chẳng lành, vội vàng rụt đầu lại, tạo khoảng cách với thanh niên, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
Quả nhiên, chỉ nghe Bạc Tư Yếm nói.
"Mai đi bệnh viện kiểm tra tổng thể đi."
Nguyễn Vân tức giận vô cùng: "!!! Cái đệt, đồ khốn, anh lục thùng rác của em!"
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Truyện cười 《Kết thúc trong tháng này》
Tự vả mặt ( T_T )
Tôi chính là đang trong kỳ lười biếng ( 。 ́︿ ̀。 )
Tôi có tội ( T_T )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com