Chương 65: Giúp em liếm ra nhé
Sao lại có người bề ngoài phong nhã như gió trăng thanh thoát, mà sau lưng lại là kẻ biến thái hiểm độc lục thùng rác của người khác!
Nguyễn Vân tức đến tái mặt, chỉ vào mũi Bạc Tư Yếm mà mắng xối xả.
Bạc Tư Yếm nhìn vẻ tức giận đến mức sắp hộc máu của thiếu niên mà dở khóc dở cười, chỉ có thể một tay ấn cậu trở lại vào lòng mình, "Vừa rồi ai chưa đánh đã khai? Tôi còn chưa nói gì mà ai đó đã vội vàng biện minh là không mang thai?"
Nguyễn Vân bị nghẹn mà chột dạ, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không muốn nhìn anh nữa.
"Khi thấy kết quả lúc đó, em đã nghĩ gì?" Bạc Tư Yếm khẽ hỏi, bàn tay ấm áp bao trùm lấy cái bụng mềm mại, như thể đang cảm nhận một sinh linh mới bên trong.
"Có phải em đang nghĩ làm sao để giấu được chúng tôi, rồi sau đó lén lút thủ tiêu nó không?"
Nguyễn Vân kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
Bạc Tư Yếm khẽ cười nói: "Bị tôi đoán trúng rồi à?"
Thực ra cũng chẳng cần đoán. Bọn họ quen nhau lâu như vậy, Bạc Tư Yếm cũng có thể nhìn ra Nguyễn Vân chán ghét cơ thể mình đến mức nào, huống chi là việc sinh con. Đối với cậu, chuyện mang thai này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Nguyễn Vân rũ mắt nói: "Em là con trai."
Cậu thực sự không có cách nào chấp nhận việc mình mang thai và sinh con.
Nghĩ đến đây, hốc mắt Nguyễn Vân ướt át đỏ hoe, giọng nói cũng nghèn nghẹn như muốn khóc, "Tại sao không trực tiếp sinh em ra đã là con gái?"
Cứ nhất định phải dùng một thân thể không nam không nữ để giày vò cậu.
"Thật... thật không công bằng."
Phần vải áo trước ngực Bạc Tư Yếm thấm ướt, cơ thể thiếu niên trong lòng anh run lên, Bạc Tư Yếm vuốt ve lưng cậu an ủi, "Em không muốn thì sẽ không có bất kỳ ai ép em sinh, tôi chỉ mong em có thể tin tưởng tôi, đừng giấu tôi mà làm những chuyện có hại cho cơ thể."
Tiếng khóc của Nguyễn Vân nhỏ dần, cậu vùi mặt vào ngực Bạc Tư Yếm nức nở hỏi, "Thật... Thật sao? Không được... không được lừa em..."
"Tôi đã lừa em bao giờ chưa?" Bạc Tư Yếm đột nhiên nghiêm túc, "Chỉ là muốn nói với em một lời xin lỗi."
"?" Nguyễn Vân không hiểu vì sao đột nhiên lại có câu này.
Bạc Tư Yếm giơ tay vuốt ve cổ thiếu niên, giọng nói trầm thấp: "Tôi cũng không phải là người hoàn hảo. Ngược lại, con người tôi rất ích kỷ, ích kỷ đến mức đã cố ý dùng việc mang thai để trói buộc em."
"Em đã nói ngay từ đầu là không muốn mang thai mà," tiếng khóc của Nguyễn Vân nhỏ lại, "Nhưng từ trước đến giờ không ai để ý đến cảm nhận của em cả."
Bạc Tư Yếm nuốt khan, như có một miếng sắt kẹt trong cổ họng, dùng chất giọng gần như khàn khàn đáp lại: "Tôi xin lỗi."
Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, sẽ có những lúc nhất thời hồ đồ. Ai cũng có khuyết điểm, ẩn giấu dưới vẻ ngoài hào nhoáng. Giao tiếp giữa người với người chẳng phải là dựa vào sự hòa hợp rồi cùng nhau trưởng thành sao?
Bạc Tư Yếm xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu, "Lát nữa tôi sẽ bảo họ qua đây cùng bàn bạc. Tóm lại, ở trong nước hiện tại không có nhiều bác sĩ chuyên về song tính, bệnh viện ở đây cũng không chắc thiết bị có đủ tiên tiến hay không, em đừng tự mình hành động nhé."
"Ừm."
———
Bạc Tư Yếm và đám người kia có một nhóm chat, tổng cộng sáu người đều ở trong đó. Vừa về đến nhà, anh liền gửi tin nhắn vào nhóm.
[ Khổng Vọng Trạch: ? Tối nay 7 giờ tôi có livestream mà, có chuyện gì anh nói thẳng đi. ]
[ Kiều Niệm: Tôi cũng vậy... ]
[ Dư Từ Tuế: Cũng thế, tôi đã bùng live hai ngày nay rồi, phải bù lại thôi. ]
[ Liễu Tây Quyện: Mấy người có phải quên hôm nay là thứ Hai, là ngày của tôi không? ]
Bạc Tư Yếm sờ cằm, lời ít ý nhiều mà gửi một đoạn tin nhắn thoại.
"Em ấy mang thai."
Lập tức, nhóm chat im lặng một cách lạ thường.
Bạc Tư Yếm cười tắt WeChat, anh không cần nhìn cũng có thể đoán được nhóm chat nhất định đã nổ tung.
Vào lúc 8 giờ tối, một nhóm người, trừ Chử Lê đang ở nước ngoài xa xôi, đều tề tựu trong phòng Nguyễn Vân. Họ vây quanh Nguyễn Vân ở giữa, liên tục quan sát cậu.
Khổng Vọng Trạch thận trọng chạm vào bụng Nguyễn Vân, nhưng bị Liễu Tây Quyện bên cạnh tát một cái đẩy ra.
"Đụ má, cậu làm gì đấy!"
Liễu Tây Quyện càu nhàu: "Đừng làm đau cục cưng của tôi."
Sắc mặt Khổng Vọng Trạch xanh mét: "Nói xàm, rõ ràng là của tôi!"
Dư Từ Tuế nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ phẳng lì, không thể tin được hỏi: "Có thật à?"
Nguyễn Vân cảm thấy như mình đang ở vườn bách thú, bị một vòng người vây quanh nhìn như một con khỉ. Cậu chính là con khỉ đó.
Nguyễn Vân tức giận trừng mắt nhìn Dư Từ Tuế: "Nhìn cái quỷ gì, đâu phải của anh, mẹ nó anh đến xem làm gì!"
Kiều Niệm run rẩy đỡ lấy thiếu niên: "Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu."
Thấy vẻ lo lắng của Kiều Niệm, Nguyễn Vân cũng không tiện nổi nóng với hắn, chỉ đành trút giận lên Khổng Vọng Trạch. Cậu đột nhiên đá một cước, hung dữ nói, "Ông đây ngày mai sẽ đi phá!"
Thoáng chốc sắc mặt mọi người đều thay đổi, chỉ riêng Dư Từ Tuế trên mặt vẫn còn vài phần vui sướng.
Khổng Vọng Trạch: "Không được!"
Liễu Tây Quyện: "Tại sao?"
Kiều Niệm rũ mắt che giấu sự mất mát, nhưng chỉ lát sau đã khôi phục như bình thường, ôn nhu nói: "Em quyết định rồi sao?"
Nguyễn Vân: "Ừ."
Kiều Niệm quay người nhìn về phía Bạc Tư Yếm, thấy vẻ mặt anh tự nhiên, e rằng đã sớm biết Nguyễn Vân không có ý định giữ đứa bé này, nên liền hỏi thẳng: "Đã liên hệ được bác sĩ chuyên môn chưa?"
Nếu không có, e rằng phải về quê của Nguyễn Vân để tìm.
Bạc Tư Yếm chậm rãi nói: "Có rồi, nhưng tôi đề nghị là đến bệnh viện ở quê em ấy. Dù sao thì bác sĩ đó cũng hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của Nguyễn Vân, và em ấy cũng quen thuộc ở đó."
Kiều Niệm nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra vé máy bay và chỗ ở, "Đi lại bằng máy bay khá mệt mỏi, chúng ta có thể thuê một căn hộ ngắn hạn ở bên đó."
Hai người họ chỉ vài câu đã quyết định xong, Khổng Vọng Trạch đứng ngồi không yên, sốt ruột vô cùng: "Không phải, sao lại nói bỏ là bỏ ngay? Đó là một sinh linh bé bỏng mà."
"Nói thì dễ nghe, hay là kiếp sau đổi sang cậu thử xem?" Liễu Tây Quyện khinh bỉ nói.
Dư Từ Tuế ngắt lời Khổng Vọng Trạch, nhìn chằm chằm Bạc Tư Yếm nói: "Chỗ ở cứ để tôi lo."
"Được thôi."
Khổng Vọng Trạch phấn khởi nói: "Biệt thự lớn được không?"
Liễu Tây Quyện: "Cậu muốn đặt phi thuyền vũ trụ à? Chúng ta chỉ thuê ngắn hạn mà còn đòi biệt thự lớn."
Kiều Niệm: "Nhân lúc chúng ta đều ở đây, hay là giờ đặt luôn vé máy bay và chỗ ở đi."
Dư Từ Tuế vuốt cằm nói: "Thật ra tôi thấy biệt thự cũng có thể đặt đấy, nhiều người như chúng ta thì nhà bình thường cũng không ở nổi. Qua đó kiểm tra, hẹn ngày, làm xong phẫu thuật rồi phục hồi tĩnh dưỡng, ít nhất cũng phải hơn một tháng."
Mấy người họ đều không thiếu tiền, đương nhiên sẽ cung cấp cho Nguyễn Vân điều kiện tốt nhất.
Một đám đàn ông to lớn vây quanh bàn trà líu ríu không ngừng, phần lớn thời gian đều lãng phí vào việc chọn chỗ ở.
Vị trí phải yên tĩnh, nhưng không được quá xa bệnh viện, trong nhà phải sáng sủa, thông thoáng hướng Nam Bắc, phòng ốc đầy đủ, còn phải đáp ứng được việc thuê ngắn hạn.
Nguyễn Vân cuộn tròn trên ghế sofa, nghe họ thảo luận mà vây đến không chịu nổi, mí mắt đã sụp xuống, trong cơn mơ màng đã hoàn toàn ngủ say.
Khi Nguyễn Vân tỉnh lại, cả phòng khách chỉ còn lại một mình cậu, trên người được đắp một tấm chăn mỏng.
Vừa kéo chăn ra, hai chân còn chưa kịp chạm đất thì cửa phòng tắm đã mở.
"Em tỉnh rồi à."
Giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía sau, Nguyễn Vân như mèo con không xương, cọ cọ trên ghế sofa, lười biếng ngáp một cái, "Mọi người đi hết rồi sao?"
"Đều về thu dọn hành lý rồi." Kiều Niệm nửa ngồi xổm trước mặt thiếu niên, mím môi cười nhạt nói: "Anh vừa tắm xong, em muốn đi tắm không?"
Khuôn mặt tuấn tú như tranh thủy mặc ở gần trong gang tấc, Nguyễn Vân không khỏi ngây người trước vẻ đẹp thịnh thế của y, thèm thuồng liếm môi, hai tay đặt lên vai thanh niên, ghé sát vào ngửi mùi hương sữa tắm thoang thoảng, nhỏ giọng nói: "Không muốn tắm, muốn làm tình."
Thuận tay ôm thiếu niên gầy gò, mềm mại vào lòng, vòng eo mềm mại tinh tế, tim Kiều Niệm đập thình thịch, không thể ngăn cản được làn sóng khiêu khích ái muội này.
Đầu ngón tay trắng xanh khẽ gõ, Kiều Niệm do dự mãi: "Ba tháng đầu không được làm."
"Em có tính sinh đâu," Nguyễn Vân không để trong lòng, dù sao cũng phải bỏ đi, có làm hay không thì cũng như nhau thôi mà?
Kiều Niệm không hiểu rõ về mặt này, nhưng cũng không muốn Nguyễn Vân vì thế mà bị tổn hại sức khỏe, nên lại một lần nữa từ chối lời mời.
Thấy vẻ sốt ruột của thiếu niên, lòng Kiều Niệm lại dễ dàng mềm nhũn, chỉ đành lùi một bước nói.
"Ngoan, anh giúp em liếm ra nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com