Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66(H): Dừng ở đây đi

Ánh đèn mờ ảo chớp tắt tạo nên không khí quyến rũ, mờ ám. Bàn tay lạnh lẽo mềm mại vuốt ve từ đầu gối nhạt màu, trượt dần lên đến đùi non nhạy cảm.

Sự kết hợp giữa màu trắng sứ và màu sữa bò hoàn hảo, như kiến bò râm ran từ ngoài lan dần vào trong. Hai chân Nguyễn Vân cong nhẹ, tùy ý nửa ngồi xổm trước mặt Kiều Niệm khi y vuốt ve. Ánh mắt nóng bỏng cùng tư thế mờ ám khiến cậu không ngừng run rẩy.

Hai chân tách ra rồi khép lại, để lộ chiếc quần lót màu nhạt. Cái lồn đầy đặn làm chiếc quần lót căng phồng. Giọng Kiều Niệm nghèn nghẹn, y thì thầm lặp đi lặp lại: "Vân Vân."

Giọng nói dễ nghe văng vẳng bên tai khiến tai Nguyễn Vân đỏ bừng, lan xuống tận cổ.

Rõ ràng đã đối mặt trần trụi vô số lần, nhưng cậu vẫn đỏ mặt vì giọng nói dịu dàng đó. Hốc mắt Nguyễn Vân dần ướt át, cậu cắn nhẹ môi dưới. Khi thanh niên cúi xuống hôn lên đùi mình, tiếng rên rỉ yếu ớt kéo dài không thể kìm nén.

"Anh nhanh lên..." Giọng Nguyễn Vân run rẩy. Người này sao đến gọi tên cậu thôi cũng có thể dâm dục đến thế?

Kiều Niệm khẽ cười vài tiếng, ngón tay cách quần lót bắt đầu chậm rãi xoa nắn lồn nhỏ non mềm. Môi lồn mềm mại dần mở ra khe thịt, vài giọt dâm thủy ngọt ngào làm ướt đẫm vải, phác họa lên hình dáng bào ngư quyến rũ, mê người.

"Ha..."

Sự ngứa ngáy nhạy bén trên hột le giày vò toàn bộ thể xác và tinh thần Nguyễn Vân. Khi cậu nhắm mắt lại, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấy như được phóng đại hàng trăm lần, quẩn quanh trong tâm trí. Đầu ngón tay thon dài vô tình chạm vào hạt đậu dâm ẩn sâu bên trong, Nguyễn Vân gần như không kìm được mà nhấc mông đón lấy.

Hơi thở của Kiều Niệm dồn dập, bàn tay y ngày càng ướt dính, mùi dâm thủy xộc thẳng vào mũi. Đầu ngón tay y vén mép quần lót lên, lồn nhỏ non mềm đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt, nó mấp máy đóng mở như đang hô hấp.

Dâm dịch lấp lánh nước phủ lên cái lồn non mềm trơn bóng không một sợi lông. Môi lồn trước kia màu hồng nhạt, sau thời gian dài ma sát đã trở nên càng thêm quyến rũ. Kiều Niệm vén môi lồn đầy đặn ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hột le, khe thịt không ngừng run rẩy tiết ra từng đợt chất nhầy trong suốt.

Le đĩ giống như một viên trân châu hồng nhạt đang lăn lộn. Động tác của Kiều Niệm nhẹ nhàng chậm rãi, dùng lực đạo nhẹ nhất để xoa bóp, kéo nhẹ. Viên hạt đậu dâm nhỏ xíu ấy sưng to và sung huyết với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nước lồn tuôn ra như đê vỡ không thể cứu vãn. Kiều Niệm không khỏi nhớ đến những lần hoan ái thân mật trước đây, lúc đó toàn thân họ đầm đìa mồ hôi, ga trải giường ướt sũng toàn là dâm dịch của thiếu niên sau khi lên đỉnh.

Nước dâm của Nguyễn Vân thực sự rất nhiều. Ngày thường dù cậu chỉ ở nhà một mình, khi dục vọng dâng trào thì quần lót cũng ướt đẫm, huống chi bây giờ có người khiêu khích, dưới sự kích thích tột độ, càng tiết ra nhiều nước dâm hơn.

Con cặc non hồng phía trên run rẩy cương cứng. Kiều Niệm cúi đầu ngậm lấy đầu khấc tròn trịa đáng yêu vào miệng, mút mát tỉ mỉ như liếm kẹo.

Gậy thịt của Nguyễn Vân cũng đáng yêu như chính cậu, tinh xảo như ngọc, màu sắc nhạt nhẽo, mùi vị thanh đạm, ngậm trong miệng không một chút phản cảm.

Khi toàn bộ thân cặc đã dính đầy nước bọt của y, Kiều Niệm lúc này mới thong thả di chuyển xuống dưới, mặt lưỡi thô ráp nghiền qua môi lồn non mềm tươi ngon. Nước dâm ngọt lịm bị ép ra từ khe lồn, sặc đầy miệng y.

"Ưm..."

Đôi mắt Nguyễn Vân ẩm ướt, đuôi mắt ửng đỏ, tăng thêm vài phần mê hoặc quyến rũ. Cái lưỡi kia đã đạt đến trình độ lành nghề, chỉ cần liếm láp nông cạn như vậy cũng đủ khiến cậu dục tiên dục tử.

Hai chân ngượng ngùng mở rộng, ở giữa kẹp lấy cái đầu lông xù. Cảm giác khoái lạc khó tả không ngừng dâng lên trong lòng, cậu vô thức cuộn tròn những ngón chân tròn trịa.

Cậu không nhìn thấy biểu cảm hay động tác của Kiều Niệm, nhưng lại cảm nhận rõ ràng đôi môi mềm mại ma sát qua môi lồn của mình, cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy hột le, khi răng y cọ xát tỉ mỉ lên trên, cảm giác khoái lạc ê ẩm ngứa ngáy bùng nổ ngay lập tức.

Hơi thở nóng bỏng phả vào môi thịt, Nguyễn Vân gần như không thể chống cự lại thế công dồn dập này. Cậu cảm giác lồn dâm của mình đang hôn môi với môi của Kiều Niệm. Hạt đậu dâm ngày càng tê dại và lên men. Cậu dường như cảm thấy Kiều Niệm đang mút lấy viên thịt viên nhạy cảm đó, khoái cảm như nước từ lỗ lồn dồn thẳng đến xương chậu, rồi xuyên qua toàn thân, giống như dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại như được bật công tắc.

Hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ cuồng loạn, hai bên đùi mỏi nhừ tột độ, thần kinh căng cứng, cơ bắp co rút lại trong tích tắc. Một làn sóng lớn dâm dịch từ sâu bên trong lồn không ngừng chảy ra ngoài, thịt mềm điên cuồng mấp máy. Nguyễn Vân nhấc mông lên, tận hưởng sự giải phóng trong khoái cảm.

Bị dâm dịch phun đầy mặt, Kiều Niệm ban đầu sững sờ, sau đó mới tiếp tục tăng cường kích thích. Y không ngờ Nguyễn Vân lại lên đỉnh nhanh đến vậy. Cũng có lẽ vì đang mang thai, chỉ vài kích thích đơn giản cũng có thể dễ dàng đưa thiếu niên đến cực lạc mất hồn.

Theo dòng dâm dịch sánh đặc, Kiều Niệm dễ dàng đi sâu vào đường đi bí ẩn, hút lấy nước dâm thơm ngọt bên trong, liếm sạch những giọt dâm dịch ướt át bám chặt trên thành thịt.

Cái lưỡi đỏ tươi bắt chước động tác giao hợp của con cặc, thọc vào rút ra khuấy động bên trong. Tiếng nước chọp chẹp dẫn dụ người nghe đỏ mặt tía tai. Nguyễn Vân khó xử siết chặt cổ tay áo của thanh niên đang tham lam liếm láp dưới hạ thể mình, theo bản năng cuộn tròn ngón chân, đạp lên lưng gầy gò của thanh niên. Sự khoái cảm bất lực chỉ khiến cậu thở dồn dập, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Hai tay Kiều Niệm đang đặt ở eo thiếu niên. Khi y cảm nhận được trọng lượng trên tay, gần như ngay lập tức nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau cùng với bàn tay tinh tế mềm mại của Nguyễn Vân.

Họ lúc này là hai con người yêu nhau gắn bó thân mật nhất, dùng môi lưỡi hôn lên nơi kín đáo, riêng tư nhất của cậu, dùng mười ngón tay đan vào nhau để định ra lời ước hẹn từ khi còn trẻ đến khi già.

Trên chiếc ghế sofa da dính đầy dịch dâm, lồn nhỏ non mềm thuần khiết trở nên ướt át và quyến rũ. Nguyễn Vân không đếm được mình đã xuất ra bao nhiêu lần trong miệng Kiều Niệm, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi đến nỗi giọng nói nghẹn lại.

Kiều Niệm rút khăn giấy ướt ra, nhẹ nhàng lau chùi cái lồn đầy nước sốt và tinh dịch. Sau khi làm sạch sơ qua bề mặt, y lại một lần nữa bế Nguyễn Vân vào phòng tắm để tắm rửa.

"Mệt không em?" Kiều Niệm vừa giúp cậu cởi quần áo vừa khẽ hỏi.

Nguyễn Vân khẽ cụp mi mắt, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào người thanh niên, yếu ớt nói, "Cũng tạm."

Ẩn dưới lớp quần áo, làn da trắng đến sáng bừng, vẫn mảnh khảnh như thường. Nhưng khi Kiều Niệm chạm vào bụng, nó mềm hơn hẳn, ngay cả ngực cũng mềm và đàn hồi hơn trước.

Sữa tắm trơn tuột thoa lên cơ thể trần trụi của thiếu niên, vô tình lướt qua núm vú, khiến Nguyễn Vân rùng mình khẽ thở dốc.

"Giờ lại nhạy cảm thế này sao?" Đôi mắt trong veo của Kiều Niệm phản chiếu hai hạt đậu đỏ dần cương cứng, căng tròn và đầy đặn, điểm xuyết trên ngực tạo nên một đường nét cảnh đẹp.

Nguyễn Vân hơi thút thít nắm lấy cổ tay Kiều Niệm, "Sờ em đi, ưm... Khó chịu quá."

Lâu rồi không thấy Nguyễn Vân làm nũng, Kiều Niệm bị sự đáng yêu làm cho choáng váng. Y bế thiếu niên đặt lên bồn rửa mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, mơ hồ để lộ chiếc lưỡi hồng hào. Kiều Niệm đột nhiên giữ chặt đôi môi đầy đặn, liếm láp cánh môi của Nguyễn Vân.

Hương thơm thoang thoảng ập đến, Nguyễn Vân lim dim hai mắt, chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng và quấn quýt. Lưỡi cậu bị thanh niên mút đến tê dại, y liếm qua từng thớ thịt mềm trong khoang miệng ướt át, khuấy động. Lượng lớn nước bọt trao đổi cho nhau, sợi chỉ bạc dâm mỹ rỏ xuống khóe miệng.

Những nụ hôn nóng bỏng dày đặc, từ khóe miệng đến cái cổ trắng ngần, rồi đến xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở núm vú mềm mại hồng hào. Răng y ma sát trên núm vú, cảm giác khi ngậm vào đầy co dãn.

Mặt lưỡi cuốn lấy toàn bộ hạt đậu, vừa mút vừa cắn trong miệng, như muốn mút ra sữa từ viên đậu non đó. Rồi lại thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi xoay vòng quanh quầng vú hồng hào, khiêu khích núm vú tròn trịa, liếm láp qua lại. Hai hạt đậu nhỏ đều bị mút sưng đỏ, trông thật đáng thương, trên đó còn lấp lánh ánh nước trong suốt.

Đôi mắt Nguyễn Vân mờ mịt hơi nước, đôi môi khẽ hé phát ra tiếng thở dốc, quấn quýt tay chân với thanh niên. Tiếng tim đập thình thịch không phân rõ là của ai, làn da dán vào nhau cực kỳ nóng bỏng, phía dưới có con cặc cương cứng và nóng bỏng đang chạm vào.

Cuối cùng, Kiều Niệm vẫn kìm nén dục vọng, buông Nguyễn Vân ra, dùng giọng nói khàn đặc: "Nhanh tắm đi."

Nước ấm dội lên người, làm sạch khuôn mặt. Trái tim đang xao động của Nguyễn Vân dần ổn định lại, cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên đang nghiêm túc tắm rửa cho mình.

Khuôn mặt thanh tú như ngọc của Kiều Niệm hơi ửng hồng vì đang kiềm chế, mái tóc đen mượt mà ôm sát, dịu dàng giống như tính cách của y.

Nguyễn Vân nhìn đến thất thần, cậu tự hỏi, liệu Kiều Niệm có thực sự không ôn hòa như vẻ ngoài y thể hiện?

"Anh có phải cũng rất muốn em mang thai không?" Nguyễn Vân cuối cùng cũng hỏi câu đó.

Hiện tại cậu rất mông lung, không biết ý nghĩa của việc dây dưa với những người đàn ông này là gì. Rõ ràng cậu chỉ muốn tìm một bạn tình đơn thuần, nhưng cuộc sống hiện tại khiến cậu vô cùng hoang mang.

Tay Kiều Niệm đang đánh sữa tắm khựng lại. Y sẽ không nói dối, nên gật đầu.

Nguyễn Vân mím môi nói: "Mấy người ai cũng nói thích em, nhưng ai cũng chưa bao giờ suy xét cảm nhận của em. Đây mà là thích sao?"

Giọng cậu đầy ấm ức, như đang chôn giấu oan ức hay kể khổ.

Kiều Niệm vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Anh xin lỗi."

Mấy chữ "xin lỗi" này cậu đã nghe đến phát ngấy, Nguyễn Vân quật cường nhìn y: "Em vẫn luôn không hiểu, sao mấy người có thể giả vờ giỏi thế. Vì muốn phá thai, nên mấy người huy động đủ thứ, thức đêm đặt vé máy bay, khách sạn, ngay cả livestream cũng bỏ bê... cứ như thể mọi chuyện này tất cả đều là lỗi của em vậy..."

Nói đến cuối cùng, Nguyễn Vân không kìm được, hốc mắt đã ướt đẫm, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

"Không phải vậy." Kiều Niệm không ngờ Nguyễn Vân lại nghĩ nhiều đến thế. Y khom lưng, trịnh trọng nói: "Chưa bao giờ là lỗi của em."

"Em trước đây tin tưởng anh đến thế. Từ bé đến lớn, đủ thứ chuyện vui em đều kể cho anh nghe. Mỗi lần nói chuyện với anh em đều rất vui, em cứ nghĩ anh sẽ luôn tôn trọng cảm nhận của em," Nguyễn Vân không kìm được nức nở, lau đi nước mắt.

Nhưng giờ đây, cậu dường như đột nhiên không thể hiểu nổi Kiều Niệm.

Kiều Niệm lắng nghe nghiêm túc, yết hầu y lên xuống vài lần, nói: "Xin lỗi, Vân Vân, anh không tốt như em nghĩ."

Thế giới này chưa bao giờ tồn tại người và việc hoàn hảo. Tình cảm quá mức hoàn hảo chỉ có trong cổ tích và tưởng tượng. Thực tại bình thường, ngoài sự bình đạm, chính là tan vỡ và tái sinh ở kiếp sau.

"Chưa bao giờ là lỗi của em cả, sẽ không có ai trách móc hay oán giận em. Bọn anh đều đang tự kiểm điểm bản thân, anh cũng sẽ học cách thay đổi, nên là em hãy tin tưởng anh nhé?"

Y nói từng lời chân thành. Nguyễn Vân mắt đỏ hoe, nức nở gật đầu, dang tay ra nghẹn ngào nói: "... Ôm ôm."

Chuyện này cứ dừng ở đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com