Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69(H): Hình như có chút khó chịu

"Em bị cấm stream rồi mà sao vẫn không chịu nghỉ ngơi chút nào vậy?"

Có thể khiến kênh Niên Niên Hữu Dư bị đóng, đó cũng coi như là một dạng năng lực đi. Liễu Tây Quyện bất đắc dĩ xoa nhẹ mái tóc ngắn xù xù của thiếu niên.

Nguyễn Vân tức giận đá văng cái chai rỗng trên mặt đất, "Cái này có thể trách tôi sao? Đồ ngu đó vác khẩu AWM tổng cộng có 20 viên đạn, vậy mà bắn trượt hết. Bảo hắn đưa cho tôi thì hắn không chịu!"

"Thế là sau đó hai người cãi nhau à?"

"Là hắn chửi tôi trước!"

"Chỉ một câu 'mẹ nó' thì cũng không tính là chửi đâu."

"Đụ má, đó chính là sỉ nhục thằng bố mày!"

"Đúng, đúng, đúng, em nói gì cũng đúng hết."

Sáng sớm trong sân trường thỉnh thoảng vẫn có tiếng chim hót, cây cối xanh mơn mởn. Nguyễn Vân lại không kịp tận hưởng sự nhàn hạ tươi đẹp ấy, miệng không ngừng luyên thuyên phàn nàn về cộng đồng mạng và Dư Từ Tuế cho Liễu Tây Quyện nghe.

Mãi cho đến khi lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, Nguyễn Vân mới dừng lại.

Ánh mắt Nguyễn Vân di chuyển, dừng lại trên bàn tay đang bị nắm chặt rồi ngẩn ra.

"Sao vậy?" Ánh mắt Liễu Tây Quyện trêu chọc, hắn giơ bàn tay đang nắm của thiếu niên lên và lắc nhẹ, "Nắm tay thôi mà hiếm lạ đến vậy à?"

Nguyễn Vân nhận ra phản ứng của mình hơi quá, có chút mất mặt, liền giận đùng đùng nắm chặt tay hắn, mười ngón đan vào nhau: "Nói đùa à, mẹ nó ai mà thấy hiếm lạ!"

Vẻ giấu đầu hở đuôi của cậu khiến Liễu Tây Quyện khóe môi cong lên.

"Ừm, không ai thấy hiếm lạ cả. Đi thôi, bắt đầu buổi hẹn hò chính thức của chúng ta hôm nay nào."

Lúc này, họ giống như những cặp tình nhân bình thường nhất trong sân trường, thỉnh thoảng vui vẻ cười đùa, thỉnh thoảng lại tức giận đến muốn hộc máu, nhưng rồi vẫn sóng vai đi cùng nhau.

Trong thư viện, họ hóa thân thành học dốt và học học sinh giỏi. Nguyễn Vân, người chẳng đọc nổi chữ nào, chán đến mức buồn ngủ, ngáp vài cái rồi thua cuộc trước cơn buồn ngủ, gục đầu xuống ngủ luôn.

Một bên, Liễu Tây Quyện lười biếng chống cằm, ánh mắt hắn luân phiên giữa sách và thiếu niên đang ngủ. Cuối cùng, hắn chọn cách đóng sách lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh thiếu niên đang say giấc.

Trong nhà ăn, bữa trưa đơn giản khiến Nguyễn Vân vốn đã kén ăn liên tục chê bai.

Ở rạp chiếu phim, họ xem một bộ phim kinh điển dở tệ, cả hai tựa đầu vào nhau bình phẩm gần một tiếng rưỡi.

Trên con phố sầm uất nhất, họ ngồi trong quán cà phê thưởng thức buổi trà chiều thư thái. Cà phê đá kiểu Mỹ đắng ngắt làm mặt Nguyễn Vân lập tức biến thành vẻ đau khổ.

Trong quán thịt nướng đông khách, họ ăn thịt uống rượu thỏa thích.

Ra khỏi quán ăn, trời bên ngoài đã tối. Hai người đi bộ dọc theo đèn đường để tiêu thức ăn.

Con phố về đêm náo nhiệt mang theo hơi thở của pháo hoa. Sau một buổi tối vui chơi ồn ào, Nguyễn Vân bất ngờ trở nên yên tĩnh vào lúc này.

Không biết từ khi nào, bàn tay họ lại nắm lấy nhau, thu hút sự chú ý của cậu.

Không đợi Nguyễn Vân mở lời, Liễu Tây Quyện đã nói trước: "Anh hiện tại vẫn chưa có hiệp hội."

"Hả?" Nguyễn Vân chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

Sao tự nhiên lại nói đến chủ đề này?

"Nghe nói phòng làm việc của em đãi ngộ cũng không tệ," Liễu Tây Quyện nghiêng đầu trêu chọc nói, "Có muốn làm ông chủ của anh không?"

Hợp tác với hiệp hội tuy nói có các hoạt động chuyên nghiệp, nhưng thu nhập từ tiền thưởng cũng sẽ bị chia phần.

Một streamer lớn như Liễu Tây Quyện, chỉ cần tùy tiện đến một hiệp hội nào đó để đàm phán là có thể nhận được mức chia phần cao nhất. Nhưng phòng làm việc của Nguyễn Vân mới thành lập cần hỗ trợ tài chính, tất nhiên sẽ không làm quá nhiều, mức tối đa có thể đạt được là chia 50-50.

Ban đầu Nguyễn Vân chỉ muốn họ đến treo một cái tên, không ngờ Liễu Tây Quyện lại chủ động nói muốn gia nhập. Có thể nói đây là cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống, một món hời lớn.

Như sợ Liễu Tây Quyện đổi ý, Nguyễn Vân lập tức rút điện thoại ra gọi.

"Sao vậy?"

Đôi mắt Nguyễn Vân sáng bừng: "Em bảo Tiểu Hùng soạn hợp đồng đây!"

Liễu Tây Quyện dở khóc dở cười: "Anh có chạy đâu mà gấp thế?"

"Anh thì biết cái gì, ông đây gọi là chuyên nghiệp."

Thực ra Nguyễn Vân chỉ là sợ hắn chạy mất.

Trải qua khoảnh khắc gián đoạn này, không khí yên tĩnh cuối cùng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Dù họ không nói thêm lời nào, cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng.

Con đường nào rồi cũng đến hồi kết, ngước mắt là ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Liễu Tây Quyện dừng bước, nghiêm túc nói: "Hôm nay anh rất vui."

Nguyễn Vân bĩu môi, cái cảm giác bực bội kia lại lần nữa trỗi dậy trong lòng.

Liễu Tây Quyện cười rạng rỡ: "Em sẽ không về nhà rồi xóa WeChat của anh chứ?"

"Đồ ngốc, ông đây sau này là ông chủ của anh đấy." Ý tứ là sẽ không xóa.

Liễu Tây Quyện cười vài tiếng: "Suýt nữa thì quên mất."

Nguyễn Vân trợn tròn mắt: "Mẹ nó anh đừng có mà đổi ý đấy!"

"Đương nhiên rồi."

Vạch sang đường đối diện từ đèn đỏ chuyển sang xanh, hành trình một ngày của họ tạm chấp nhận kết thúc tại đây.

Lúc chia tay, Liễu Tây Quyện bất chợt quay đầu lại, để lại một vệt ướt nhạt trên má Nguyễn Vân, ý cười tràn đầy: "Tạm biệt."

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Vân cảm thấy khó chịu, nghẹn đến tột cùng.

—— Tạm biệt...

Người thanh niên trước mắt quay lưng lại, từng bước đi về phía con đường lớn. Rõ ràng xung quanh người qua lại tấp nập, nhưng lại có cảm giác ngột ngạt như bị nhốt trong một không gian kín mít.

Cậu hình như có chút khó chịu.

Nỗi khó chịu không thể gọi tên. Mỗi bước chân nặng nề của người thanh niên dường như đang giẫm lên người cậu.

Nguyễn Vân cắn chặt răng, hùng hổ bước về phía bóng dáng đó.

Kệ xác lời tạm biệt đó đi.

Nhanh chóng bước tới chỗ người thanh niên, từ phía sau nắm lấy cổ tay áo hắn rồi lập tức chạy vội ra rìa phố.

Không đợi Liễu Tây Quyện đặt câu hỏi, cậu nói trước.

"Thuê phòng đi."

———

Nguyễn Vân đầy vẻ giận dữ, đặt tấm chứng minh thư lên quầy lễ tân khách sạn, yêu cầu một căn phòng hạng sang.

Đến khi họ thực sự bước vào phòng, Liễu Tây Quyện đã đi tắm, Nguyễn Vân mới cảm thấy chột dạ vùi đầu vào chiếc gối mềm mại.

Đụ má, đụ má... Mình rốt cuộc đang làm gì thế này?

Đúng là nhất thời đầu óc choáng váng, nói chuyện không suy nghĩ gì cả.

Trên chiếc giường rộng lớn, thiếu niên mảnh khảnh tức giận đấm thùm thụp vào nệm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nức nở khó chịu, ngạo mạn.

Liễu Tây Quyện bước ra từ phòng tắm thì nhìn thấy cảnh tượng buồn cười này. Hắn không kìm được tiến lại gần, túm nhẹ gáy Nguyễn Vân, cười trêu chọc: "Sợ đến mức này rồi sao?"

Nguyễn Vân vốn là người không chịu nổi một chút kích thích nào. Cậu đột ngột xoay người, nhe răng trợn mắt: "Anh thả cái thứ chó má của anh ra!"

Chỉ thấy thanh niên nhíu mày, giây tiếp theo, mặt Nguyễn Vân bị giữ chặt, sau đó đôi môi khô ráo của Liễu Tây Quyện bao phủ lấy.

"Ưm..." Nguyễn Vân bị ép ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn.

Môi bị răng cắn, chưa kịp cảm nhận đau đớn thì một cái lưỡi trơn tuột đã linh hoạt chui vào khoang miệng, cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu. Như thể để trừng phạt câu nói tục tĩu kia, lực hút và cắn đầy hung bạo.

Từ khi Nguyễn Vân phát hiện mang thai đến lúc phá thai và dưỡng sức, tính ra đã gần hai tháng cậu chưa làm chuyện ấy. Chỉ một nụ hôn đơn giản cũng đủ để khơi dậy dục vọng đã ẩn sâu bấy lâu trong cậu.

Những cái lưỡi ướt át quấn quýt không rời. Eo Nguyễn Vân dần mềm nhũn, từ từ ngã xuống chiếc giường êm ái. Khuôn mặt ẩm ướt phủ một lớp đỏ nhạt, đôi mắt mờ hơi nước mê ly, hoảng hốt.

Ánh mắt Liễu Tây Quyện càng thêm sâu thẳm. Hơi thở nặng nề cũng đủ để chứng minh hắn đã phải kìm nén suốt một thời gian dài.

Đè lên người thiếu niên, mùi sữa tắm quen thuộc cùng cơ thể mềm mại khiến hắn chỉ muốn dùng sức nhào nắn Nguyễn Vân vào lòng mình.

Lòng bàn tay thuần thục luồn vào trong quần áo, xoa nắn lớp thịt vú mềm mại, mỏng manh, tinh tế và trơn bóng. Hắn ghé sát tai Nguyễn Vân, thì thầm: "Đêm nay hãy giao hết cho anh nhé."

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Không phải cố ý cắt cảnh H (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com