Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Muốn bắt nạt cho cậu khóc

Bị chửi bất ngờ, Liễu Tây Quyện sửng sốt.

Hắn chẳng thể ngờ được thiếu niên này nhìn qua ngoan ngoãn như vậy, nhưng vừa mở miệng đã thăm hỏi cha mẹ.

Chỉ là không hiểu sao, giọng nói này nghe có chút quen tai.

Liễu Tây Quyện tự nhiên ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, cười nói: "Cậu là tân sinh viên năm nay à? Tôi là sinh viên năm ba khoa Thương học viện, có gì cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi nhé."

Nguyễn Vân tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ xích sang bên cạnh một cách ghét bỏ.

Liễu Tây Quyện chú ý thấy trò chơi trên điện thoại của cậu, rất tinh ý nói: "Màn này chìa khóa ở phía sau chiếc rương thứ 5."

Làm theo lời nhắc nhở của người kia, Nguyễn Vân do dự nhảy qua, quả nhiên là ở phía sau chiếc rương.

Thuận lợi vượt qua màn chơi, tâm trạng cậu mới thoải mái hơn.

Nguyễn Vân cũng ngẩng đầu lên, chính thức đánh giá thanh niên này.

Cậu không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì lông tóc dựng ngược hết cả lên, nhảy dựng lên chửi ầm ĩ: "Sao lại là cái thằng nhà quê này!"

Thằng nhà quê......

Một câu chửi quen thuộc như vậy, Liễu Tây Quyện cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói này đã nghe ở đâu rồi.

Trên mặt hiếm hoi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cậu thiếu niên nhìn qua ngoan ngoãn xinh đẹp này lại chính là mỏ hỗn nổi tiếng trên mạng, 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'!

ID 'Luyến Ái Thỉnh Bài Đội' khi livestream trên nền tảng Quả Cam có bật camera, Nguyễn Vân đời này đều không thể quên được diện mạo của hắn.

Cái tên đáng ghét này, không ngờ lại gặp được ngoài đời.

Có rất nhiều người trên nền tảng không ưa 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'.

Liễu Tây Quyện chính là một trong số đó.

Biểu cảm của hắn trở nên vi diệu, như thể đang kinh ngạc trước sự tương phản quá lớn này.

Cuối cùng, chỉ biết thốt ra một câu: "Cậu thành niên chưa?"

"Tao địt con mẹ mày!" Nguyễn Vân tức đến không chịu được, siết chặt nắm tay nhỏ làm bộ muốn đánh hắn.

Nắm tay còn chưa chạm vào thanh niên, đã bị một bàn tay giữ lại.

Liễu Tây Quyện bao bọc lấy nắm tay trắng nõn: "Nhột à? Thế này đã tức rồi sao?"

Cái vật nhỏ tức giận trông càng đáng yêu.

Nguyễn Vân chịu sự sỉ nhục tột độ, cắn chặt răng, tay kia định đánh lén.

Kết quả không ngoài dự đoán, cậu hoàn toàn bị khống chế.

Liễu Tây Quyện vẫn ngồi trên bồn hoa, một tay ôm cậu vào lòng, kẹp lấy hai chân . Đến khi thật sự ôm vào mới nhận ra, thiếu niên này thật sự vừa mềm mại vừa thơm tho, ôm vào lòng cảm giác vô cùng thoải mái.

Nguyễn Vân bề ngoài giống một chú mèo con, nhưng tính tình lại như sư tử, mồm cứng thân mềm.

Vì là người song tính, cơ thể cậu vô cùng mẫn cảm. Khi thanh niên bóp chặt eo, Nguyễn Vân lập tức mềm nhũn, ngã vào người hắn.

Liễu Tây Quyện siết chặt vòng eo ấy, ghé sát tai cậu ác ý nói: "Eo nhỏ thế nhỉ, một tay tôi là ôm trọn rồi."

Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai hồng hào, Nguyễn Vân giãy giụa không được, chỉ có thể đỏ hoe mắt tiếp tục mắng anh.

"Cái thằng ngu này, mau thả tay ra cho ông, mẹ kiếp..."

Chưa nói xong, mông Nguyễn Vân bị bóp, đồng tử cậu giãn ra, ngay sau đó hoàn toàn bùng nổ: "Biến thái chết tiệt! Thằng gay chết tiệt! Tao địt mẹ mày!"

"Sao lại không ngoan chút nào vậy?" Liễu Tây Quyện nhéo lấy má phúng phính hồng hào của Nguyễn Vân.

Đúng như hắn nghĩ, mềm như muốn chảy nước.

Không kìm lòng được mà nhéo thêm một cái.

Nguyễn Vân da mỏng, má bị véo đỏ bừng, giận dữ trừng mắt nhìn thanh niên.

Rõ ràng là đang tức giận, nhưng đôi mắt ướt át kia lại khiến cậu trông vừa dễ thương vừa đáng yêu.

Giãy giụa không được, Nguyễn Vân cố gắng vươn tay véo cổ hắn.

Liễu Tây Quyện một tay bắt lấy cả hai tay: "Không được nói tục nữa."

Nguyễn Vân toàn thân mềm oặt, bị giam cầm đến nỗi không còn chút sức lực nào. Hai người gần như dán sát vào nhau, cái khuôn mặt đáng ghét kia như một chiếc kính lúp, hiện ra ngay trước mắt cậu.

"Liên quan gì đến mày!" Nguyễn Vân hung tợn nhe răng.

Hơi thở nóng ấm của cả hai quấn quýt lấy nhau.

Liễu Tây Quyện cứ có cảm giác mình ngửi thấy một mùi hương.

"Cậu xịt nước hoa à?"

"Nước đái cha mày đấy! Thả tao ra!"

Liễu Tây Quyện nhíu mày.

Liễu Tây Quyện mất hết kiên nhẫn, hắn dùng sức nắm cằm Nguyễn Vân, buộc Nguyễn Vân phải nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt màu hổ phách mang theo lời cảnh cáo: "Tôi đã nói là không được nói tục nữa mà?"

"Tao cứ nói đấy! Mày quản được à, đồ..."

Miệng Nguyễn Vân đang lải nhải chợt ngừng bặt, đôi mắt trợn tròn, trong chốc lát trở nên kinh hoảng thất thố.

Môi cậu bị một vật mềm mại bịt kín, thanh niên như thể trừng phạt mà cắn xé cánh môi.

Môi bị cắn rách thô bạo, Nguyễn Vân đau đến không nói nên lời. Không bao lâu sau, mùi sắt gỉ nồng nặc tràn vào khoang miệng, mùi máu tươi xộc lên mũi.

Cằm cậu bị bàn tay to nắm chặt, khiến cậu phải hé môi. Một cái lưỡi trơn tuột như con lươn chui vào, tùy ý đoạt lấy hơi thở của cậu.

Kỹ năng hôn của thanh niên rất tệ, răng va vào nhau lạch cạch, đâm vào đau điếng, gần như không hề có kỹ xảo mà cứ loạn xạ cắn xé trong miệng. Khi cái lưỡi ướt át đó quấn lấy lưỡi mềm của cậu, Nguyễn Vân cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy.

Cảm giác ẩm ướt kỳ lạ đến bất thường. Nguyễn Vân chỉ cảm thấy thanh niên đang cắn lưỡi mình kéo ra ngoài, cuối cùng đã thành công ngậm lấy nó.

Liễu Tây Quyện vẫn luôn quan sát thiếu niên.

Từ lúc hắn tiến tới gần, thiếu niên đã sợ đến mức không thể nhúc nhích, thậm chí không phát hiện hắn đã buông lỏng hai chân mình ra.

Thật ra, hắn cũng không định hôn thật, một thoáng đầu óc choáng váng, nhất thời xúc động mà hành động.

Ngoài ý muốn, cảm giác mang lại rất thoải mái.

Cái miệng nhỏ của thiếu niên thơm tho và mềm mại, Liễu Tây Quyện vụng về mút lấy đầu lưỡi của cậu, như thể đang thưởng thức kem sữa, vừa trơn vừa ngọt.

Dây dưa khoảng chừng gần mười phút, Liễu Tây Quyện phát hiện thiếu niên đã hoàn toàn mềm nhũn như một vũng nước, nằm gục trong lòng hắn.

Cho đến khi hắn phát hiện thân thể thiếu niên đang run rẩy, hắn mới buông tha, khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc dâm không tả xiết.

Đôi môi hồng hào sưng đỏ, cánh môi bị cắn rách dính vết máu bắt mắt, khóe miệng còn vương một chút nước bọt.

Chỉ thấy hốc mắt thiếu niên ướt át, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Hóa ra là khóc rồi.

Lần đầu tiên trong đời hắn làm lưu manh, lại làm người ta khóc.

Cái cảm giác này, nói thật, rất thoải mái.

Hắn nứng ngay lập tức, hận không thể bắt nạt thêm nữa.

Nguyễn Vân vừa khóc vừa mắng: "Mẹ mày... đồ... ngu... địt... cha mày..."

Liễu Tây Quyện mổ nhẹ môi cậu: "Khóc lớn thêm chút đi."

"Mày... mày... còn hôn..." Mắt Nguyễn Vân cứ như vòi nước chảy không ngừng, nước mắt từng hạt tuôn rơi. Nghe được những lời này, cậu chợt im bặt, trong đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự nghi hoặc: "Hả?"

Thằng này là loài biến thái gì vậy?

Thiếu niên nghẹn ngào giữa chừng còn nấc lên một đoạn.

Vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Liễu Tây Quyện lại hôn lên.

Một trải nghiệm mất mặt như vậy, Nguyễn Vân bỏ đi như thế nào cậu cũng đã quên mất rồi.

Dù sao, chờ cậu hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ còn lại sự tức giận.

"Đồ chó chết!"

Miệng Nguyễn Vân bị cắn sưng lên, mắt khóc sưng lên như quả óc chó, nhìn cũng chả nhìn được.

Bữa tối đã hẹn với Tiểu Hùng cũng không thành.

Như một thằng hèn trở về nhà, cậu lầm bầm chửi rủa, xả giận.

Buổi tối livestream, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Bị cảm rồi, bớt nói lại." Nguyễn Vân mặt đen sì, cấm ngôn toàn bộ phòng livestream.

Nhìn thấy mấy cái bình luận đó là lại tức.

Fan bị cấm ngôn không thể nói chuyện, mờ mịt không biết làm sao, cái ông  lại lên cơn gì nữa đây?

Mặc dù không thể bình luận, nhưng vẫn có thể tặng quà.

Các phú ông phú bà bắt đầu tặng vườn trái cây, chỉ có vườn trái cây mới có thể kèm theo một tin nhắn trong giới hạn mười chữ.

[ Trùm mẫu giáo tặng streamer vườn trái cây x1: Tới kỳ rớt dâu à? ]

[ Ốc sên chậm một chút tặng streamer vườn trái cây x2: Hèn vl! Lấy tụi tôi ra xả giận! ]

[ Lông chân của anh trai cứng tặng streamer vườn trái cây x1: Xin hãy chà đạp tôi! ]

Fan của Nguyễn Vân trên nền tảng không quá đông, nhưng được cái nhiều tiền và sức chiến đấu thì cực kỳ mạnh mẽ.

Cứ thế mà họ dùng quà tặng để tạo ra chủ đề câu chuyện.

"Mấy người đúng là thiếu đòn mà." Nguyễn Vân một lần nữa thả họ ra.

Tối đó, việc đánh rank đơn bốn người không hề thuận lợi, Nguyễn Vân rớt gần một trăm điểm, cuối cùng phải nhục nhã tắt livestream.

......

"Cậu lẩm bẩm cái gì mà chăm chú thế?" Khổng Vọng Trạch đẩy cửa phòng Liễu Tây Quyện vào thì thấy hắn đang dán mắt vào màn hình máy tính không nhúc nhích, trông rất nhập tâm.

Vừa bước vào nhìn, Khổng Vọng Trạch mắt mở to, hóa ra lại là phòng livestream của 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân'?

Cái giọng điệu quen thuộc đó nghe thật ngứa tai.

"Không phải chứ, tối mịt cậu không đi tán gẫu với mấy đứa em khóa dưới xinh đẹp mà lại chạy đi ngược đãi mình hả?"

Màn hình livestream đang náo nhiệt chốc lát hóa đen.

Liễu Tây Quyện gõ ngón tay lên mặt bàn, ý vị thâm trường: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Hương vị nụ hôn ban ngày không tệ chút nào, hắn có chút chưa thỏa mãn.

Trên mạng khi livestream, người ta còn tưởng đối phương là một kẻ mạnh mẽ mồ hôi đầy mình, ai ngờ đâu.

Chân yếu tay mềm, những lời này quả thực rất hợp với cậu.

Nghĩ đến thân hình mềm mại kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp, Liễu Tây Quyện muốn ấn xuống giường rồi địt cho cậu khóc thật lớn, khóc càng lớn thì hắn lại càng nứng.

Dựa vào vẻ ngoài điển trai của mình, Liễu Tây Quyện từ nhỏ đã rất biết tán tỉnh người khác, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc thưởng thức vẻ bề ngoài của người ta. Ngay cả bạn bè thân thiết cũng không biết hắn thậm chí còn chưa từng chạm vào tay ai.

Đối với thiếu niên, Liễu Tây Quyện lại nảy sinh một dục vọng khác biệt so với những lần tán tỉnh bình thường. Tà dâm ẩn sâu trong nội tâm bị phóng đại, thậm chí muốn làm dơ toàn thân cậu, tinh dịch bắn đầy lên khuôn mặt trắng nõn ấy.

Khổng Vọng Trạch không biết suy nghĩ trong lòng Liễu Tây Quyện, vỗ vỗ vai hắn, nói một cách thấm thía: "Không hổ là cậu, nhìn xa trông rộng."

Khổng Vọng Trạch nghĩ rằng loại rác rưởi có nhâm phẩm thấp hèn này nên được nghiên cứu kỹ lưỡng để từ từ đối phó. Hắn đã mường tượng ra ngày mà 'Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân' sẽ thân bại danh liệt. Vô cùng hả hê!

Khổng Vọng Trạch chuyển đề tài: "Đúng rồi, Kiều Niệm đâu rồi? Lâu rồi không gặp cậu ấy."

"Giúp đàn anh dịch luận văn trong trường, khi trước cậu ấy đã nói rồi."

"Khi nào? Sao tôi không nhớ gì hết vậy."

Liễu Tây Quyện ngồi trên ghế xoay quay người lại nhìn chằm chằm hắn: "Cậu thật sự ngu hay giả vờ ngu vậy?"

Khổng Vọng Trạch sững sờ: "Cái gì?"

Liễu Tây Quyện thở dài, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn: "Không có gì, đồ ngu to xác, tôi muốn ngủ, phiền cậu ra ngoài đóng cửa lại giùm."

Khổng Vọng Trạch vừa ra khỏi cửa mới phản ứng lại rằng Liễu Tây Quyện vừa mắng mình.

"Cậu mới là đồ ngu to xác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com