Chương 71: Sức mạnh của thời gian
Sinh nhật mười chín tuổi của Nguyễn Vân không ở bên bất kỳ người đàn ông nào, chỉ đơn giản trải qua nó trong phòng livestream.
Từ sau khi Nguyễn Vân phá thai, cách họ đối xử với nhau trở nên rất kỳ lạ.
Cũng không hẳn là kỳ lạ, mà là đã trở về trạng thái mà Nguyễn Vân mong muốn ban đầu.
—— một mối quan hệ bạn tình đơn thuần.
Ngày thường, họ không hề có bất kỳ sự giao thoa nào. Ngược lại, Nguyễn Vân lại gần gũi với đồ ngốc Dư Từ Tuế đó.
Còn Liễu Tây Quyện thì khỏi phải nói, sau lần làm xong thì trực tiếp biến mất. Nghe Kiều Niệm nói là hắn đang làm thủ tục xin đi du học trao đổi.
[ Thằng phế vật, phế vật, phế vật! Mày đừng có ép tao chửi mày ngay trong ngày sinh nhật! Chơi cái kiểu gì vậy??? ]
[ Nói xem cái phòng làm việc của đại ca mở ra sao rồi? Tuyển được streamer nào chưa? Đừng nói là lâu như vậy rồi mà phòng làm việc của mấy người vẫn chỉ có một mình mày làm streamer nhé. ]
[ Cười ẻ, đúng là series chốn công sở. ]
[ Có anh em nào cá độ không? Tao cược nhiều nhất một năm là đóng cửa! ]
[ Nửa năm? Tao đặt cược lớn vào nửa năm. ]
"Mấy con chó rảnh hơi, đi lo chuyện bao đồng," Nguyễn Vân lầm bầm, rồi quay đầu hắng giọng bắt đầu khoác lác, "Thật ra không phải tôi đang khoác lác đâu, mấy người xem mấy streamer lớn bên mảng PUBG của nền tảng chúng ta ấy, như Luyến Ái, Niệm Niệm, Vượng Tử gì đó đều là dưới trướng tôi hết."
[ Diễn đi, tao xem mày tiếp tục diễn. ]
[ Sao không khen mấy streamer bên mảng làm đẹp và đời sống luôn đi? Kết hợp làm một nhóm biến hình luôn. ]
[ Tao chịu không nổi, thằng này chém gió quá, tao phải đi uống vài chén rượu nữa thôi. ]
"Không tin thì thôi, hôm nay là sinh nhật ông đây, khen tôi đẹp trai đi rồi tôi phát lì xì cho."
Tiểu Hùng đã chuẩn bị sẵn kịch bản, thuận thế thả vài cái lì xì theo lệnh.
Ban đầu, người giành lì xì còn rất đông, nhưng sau đó thì ngày càng ít đi.
[ Ọe... Ngại quá, tao không thể vì mấy đồng bạc mà bán đứng lương tâm của mình. ]
[ Che giấu lương tâm, sẽ bị trời phạt ! ]
[ Vân Vân vợ ơi, em là thần tiên nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp tuyệt vời hạ trần hả? ]
[Đúng đúng đúng, mấy người đừng giành nữa, tui đây thiếu lương tâm, để tui mở acc phụ lụm từng cái. ]
Nể tình hôm nay là sinh nhật, Nguyễn Vân ngoan ngoãn, thành thật hoàn thành một buổi livestream. Gần đến lúc tắt sóng, cậu nhảy ra kịch bản Tiểu Hùng đã chia sẵn và bắt đầu đọc.
"Chúng ta cũng đã ở bên nhau mấy năm rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành và... Đệt mẹ cái thứ kinh tởm gì thế này?"
Nguyễn Vân cau mày, ném điện thoại sang một bên, hùng hổ nói: "Tắt stream!"
Gần nửa giờ sau, điện thoại của Nguyễn Vân lại bị Tiểu Hùng khủng bố bằng tin nhắn.
Trước khi mở tin nhắn, cậu còn đang hồi tưởng lại buổi livestream vừa rồi. Cậu đâu có nói gì phản xã hội, cũng không vi phạm quy định của nền tảng, rốt cuộc cậu lại mắc lỗi gì nữa?
Sau đó, nhìn thấy từng tấm ảnh chụp màn hình, Nguyễn Vân giật mình trợn tròn mắt.
[ Niệm Niệm: @Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân chúc mừng sinh nhật, à mà, hợp đồng công ty khi nào chia cho anh? ]
[ Luyến Ái Thỉnh Bài Đội: Giới thiệu mọi người @Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân, đây là ông chủ của tôi. Tiện thể chúc ông chủ sinh nhật vui vẻ. ]
[ Vượng Tử ngươi màn thầu rớt: ??? Hợp đồng của tôi đâu? ]
[ Ngài Thỏ con phố Bạc Hà: Chúc ông chủ sinh nhật vui vẻ. ]
[ Niên Niên Hữu Dư: Con mẹ nó tag tôi, ông đây bây giờ có hiệp hội rồi. Cái gì mà @cam vân văn hóa*, ông đây chưa từng nghe qua. ]
(Chắc là Nguyễn Vân văn hóa của Quả Cam :vvv)
[ Chử Lê: Chúc mừng sinh nhật nhé @cam vân văn hóa, xin lỗi, là @Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân. ]
......
"Cái quỷ gì vậy?" Nguyễn Vân không hiểu ra sao.
Vào đúng ngày sinh nhật mười chín tuổi, Nguyễn Vân nhận được một món quà lớn.
Đó là những khế ước bán thân từ mấy người đàn ông kia.
Việc Dư Từ Tuế và Chử Lê tuyên truyền cũng giúp phòng làm việc của cậu bắt đầu có tiếng tăm.
Mọi thứ dường như đều đang đi theo hướng tốt đẹp.
————
Tám năm sau.
Trong một tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, một thanh niên mảnh khảnh mặc bộ đồ thể thao màu nhạt bước vào thang máy và nhấn tầng 15.
'Ting.'
Cửa thang máy mở ra.
Thanh niên chỉnh sửa lại quần áo, thong dong bước ra.
"Anh Vân chào buổi sáng."
"Anh Vân hôm nay đến sớm thế?"
Nguyễn Vân 26 tuổi đã cao hơn rất nhiều so với năm 18 tuổi. Khuôn mặt cậu đã mất đi vẻ bụ bẫm trẻ con, ngũ quan vốn tinh xảo giờ càng thêm kiều diễm, cuốn hút.
"Ừm, sớm." Nguyễn Vân ngáp một cái, rõ ràng vẫn chưa ngủ dậy hẳn, lười biếng chống tay lên quầy lễ tân hỏi, "Tiểu Hùng đến chưa?"
Cô bé ở quầy lễ tân đưa cho cậu ly Coca: "Hôm nay ký một streamer mới, chị Tiểu Hùng đã đi đến phòng livestream rồi. Chị ấy nói nếu anh đến thì trực tiếp lên tầng 17 tìm chị ấy."
"Được thôi."
Nếu là tám năm trước, Nguyễn Vân tuyệt đối không thể tưởng tượng được phòng làm việc của mình lại có thể chỉ trong vỏn vẹn tám năm chuyển vào một tòa nhà văn phòng cao cấp ở trung tâm thành phố, còn chiếm trọn ba tầng lầu.
Một tầng dành cho hành chính và hội nghị, hai tầng dành cho việc livestream.
Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là nhờ vào tiền lãi từ mấy người đàn ông kia.
Uống xong ly Coca đầu tiên buổi sáng một cách chậm rãi, bên cạnh, một bàn tay đẹp gõ vài cái lên mặt quầy.
Nguyễn Vân nheo mắt: "Anh đến làm gì?"
Dư Từ Tuế tức cười: "Anh cũng coi như một trong những cổ đông, sao, không thể đến à?"
Chuyện này phải kể từ hai năm trước. Lúc đó, phòng làm việc của Nguyễn Vân ngày càng phát triển. Ngoài việc làm streamer, cậu còn muốn nhúng tay vào mảng sản xuất phim ảnh, chẳng hạn như lập kế hoạch phim, quay chụp sản xuất, hậu kỳ, đóng gói, sản xuất...
Điều này đòi hỏi một không gian làm việc lớn hơn, cùng với nhiều tài chính và các mối quan hệ hơn.
Đang lúc đau đầu vì việc đó, Dư Từ Tuế, con cừu béo này, lại tự động đưa đến tận cửa.
Hắn là con ông cháu cha lớn lên tại địa phương, trong nhà có quan hệ với công ty Quả Cam, không chỉ có tiền mà còn có cả các mối quan hệ.
Nguyễn Vân đã phải thuyết phục rất lâu mới kéo được Dư Từ Tuế vào.
Cũng chính nhờ mối quan hệ của Dư Từ Tuế, họ mới có thể thuận lợi chuyển vào tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố và nhận được rất nhiều dự án phim ảnh.
"Đúng rồi, anh nghe nói Liễu Tây Quyện đã về nước rồi, hai người gặp nhau chưa?" Dư Từ Tuế nhận ly Coca từ tay Nguyễn Vân, không chút ngại ngùng uống cạn.
Nghe thấy tên Liễu Tây Quyện, Nguyễn Vân thoáng sững sờ vài giây, rồi lắc đầu.
Đừng nói là gặp mặt, mấy năm nay cậu còn không liên lạc gì với Liễu Tây Quyện.
Trừ những dịp lễ Tết, cậu sẽ nhận được những gói chuyển phát nhanh khó hiểu, bên trong toàn là đồ ăn vặt hoặc những món đồ chơi nhỏ ở nước ngoài. Cậu chẳng cần đoán cũng biết là của Liễu Tây Quyện gửi cho mình.
"Kệ xác chuyện của tôi đi, anh uống xong thì nhanh chóng xem cái hợp đồng này, tiếp theo anh sẽ là người giám sát đấy," Nguyễn Vân giận dỗi đặt một tập tài liệu trên quầy lễ tân xuống cho Dư Từ Tuế, rồi vội vã rời đi.
......
Tầng 17 chủ yếu là nơi dành cho các streamer bán hàng. Ban đầu, Nguyễn Vân chỉ muốn tập trung vào mảng mỹ phẩm, nhưng hiện tại, số lượng streamer mỹ phẩm ngày càng nhiều, khó tạo dựng được phong cách riêng, thành tích cũng không mấy khả quan.
Nguyễn Vân cùng Tiểu Hùng và vài người lập kế hoạch đã thảo luận một vòng, sau đó chốt hạ việc tìm doanh nghiệp tài trợ, thay đổi hình thức đơn điệu, chuyển sang định hướng cao cấp hơn, sản phẩm chất lượng cao, streamer chuyên nghiệp hơn, và dịch vụ hậu cần tốt hơn.
Từ khâu liên hệ chuỗi cung ứng đến việc lựa chọn sản phẩm đều do Tiểu Hùng tự mình đảm nhiệm.
Họ không đặt nặng doanh số, chỉ cần tạo dựng được danh tiếng cao. Như vậy, tỉ lệ giữ chân khách hàng cũ của họ lên đến 95%.
Ngoài ra, khu vực chăm sóc khách hàng cũng được đặt ngay cạnh phòng livestream, nhằm đảm bảo dịch vụ hậu cần được tối ưu.
"Tiểu Hùng," Nguyễn Vân đứng ở cửa phòng livestream gọi.
Trong tám năm, Tiểu Hùng từ một cô gái dịu dàng đã biến thành một nữ nhân nhanh nhẹn, giỏi giang.
Cô mặc một bộ vest trắng kết hợp với giày cao gót, mỗi bước đi đều toát ra khí chất mạnh mẽ.
"Cô bé mới đến hôm nay cũng khá ổn, định tối nay cho cô bé lên sóng trực tiếp luôn," Tiểu Hùng chỉ vào cô gái đang ngồi trên ghế sofa trao đổi với nhân viên.
Nguyễn Vân nói: "Cứ để em làm đi, tôi tìm em là về lễ Carnival bên Quả Cam."
Hàng năm Nguyễn Vân đều tham gia Carnival, và năm nay cũng nhận được lời mời tương tự. Tuy nhiên, năm nay Nguyễn Vân không muốn đi với tư cách là streamer mà muốn đi với danh nghĩa công ty.
Nói thẳng ra là Nguyễn Vân có tham vọng lớn, cậu muốn trở thành nhà tài trợ liên danh.
Đến lúc đó, cậu sẽ để streamer bán hàng mới của công ty phát sóng trực tiếp tại hiện trường để gây dựng danh tiếng.
Tiểu Hùng sờ cằm suy nghĩ một lát: "Cái này trước đây A Văn có nói với em rồi, em thấy cũng được, còn định làm thành kế hoạch dự án rồi mới đưa anh xem, nhưng ngân sách có hơi..."
Nguyễn Vân vẫy tay: "Ngân sách không đủ thì tìm Dư Từ Tuế mà đòi là được."
Tiểu Hùng: ..... Đúng là nuôi một con cừu béo.
Từ một phòng làm việc nhỏ bé biến thành một công ty như hiện nay, nhìn qua chỉ mất tám năm, nhưng thực tế, đó là toàn bộ tâm huyết của Nguyễn Vân và Tiểu Hùng.
Hai năm đầu, Nguyễn Vân gần như ngủ luôn ở phòng làm việc, đầu tóc bù xù, mặt quầng thâm mắt to, không kể ngày đêm kéo dự án, họp hành và lập kế hoạch.
Một ngày 24 tiếng, cậu như muốn dùng 23 tiếng để làm việc.
Lần nghiêm trọng nhất, cậu suýt nữa lên cơn sốc nếu không có Dư Từ Tuế, người tình cờ đi ngang qua, thì cậu đã lên đường rồi.
Sau khi nói chuyện với Tiểu Hùng một lát, Nguyễn Vân lại đi dạo qua khu vực game, đợi đến khi giải tỏa xong thì mới trở lại văn phòng của mình, bắt đầu công việc ngày hôm nay.
Cũng phải nói là khó cho Nguyễn Vân, một người thậm chí còn chưa học hết cấp ba, trình độ học vấn thấp. Ban đầu, việc đọc một cái hợp đồng cũng lắp bắp, kiến thức pháp luật hoàn toàn mơ hồ. Vậy mà đến bây giờ, cậu có thể nghiêm cẩn đến mức soi xét từng chữ, đúng là đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Mười giờ rưỡi tối.
Nguyễn Vân vận động gân cốt, chuẩn bị tan tầm.
Công ty của họ áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, nói trắng ra là ngoại trừ nhân viên lễ tân và kế toán, các nhân viên khác cơ bản không có giờ tan sở rõ ràng, thường thì 1 giờ sáng đèn vẫn còn sáng trưng.
Buổi tối, đường phố trung tâm thành phố vẫn náo nhiệt. Chiếc xe Audi màu xanh dán decal đỗ ngay bên đường. Nguyễn Vân thành thạo gỡ tờ phiếu phạt trên kính xe xuống, rồi mở cửa ghế lái.
Vừa định khởi động xe, từ bên kia đường, một người quen thuộc tay trái kéo vali hành lý, tay phải dắt một đứa trẻ nhỏ, chầm chậm bước qua vạch sang đường.
Nguyễn Vân sững sờ vài giây, tay nắm vô lăng căng thẳng, lẩm bẩm.
"Liễu... Tây Quyện."
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Sức mạnh thời gian khuôn sáo cũ ha ha ha ha ha.
Chương sau có thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com