Chương 72(H): Em ấy chỉ là không thích tôi
Liễu Tây Quyện trước đây xin đi du học trao đổi chỉ hai năm.
Sau khi hết hạn hai năm, hắn lại chọn học nghiên cứu sinh, sau đó tìm việc làm ở đó.
Trong suốt thời gian đó, họ không hề có bất kỳ liên hệ nào, ngoại trừ việc gia hạn hợp đồng.
Nhưng hợp đồng cũng không hề yêu cầu Nguyễn Vân phải tự mình đi tiếp xúc. Nói một cách tương tự, Liễu Tây Quyện dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Trên phố, bóng dáng người thanh niên dần khuất khỏi tầm mắt cậu. Nội tâm Nguyễn Vân vốn đã bình tĩnh hồi lâu, lại một lần nữa trở nên nóng nảy khó chịu.
'Ong'
Điện thoại rung lên kéo cậu về thực tại.
Nguyễn Vân liếc nhìn người gọi đến, bực bội bắt máy, rồi hỏi ngược lại: "Anh đang ở đâu?"
.....
Nửa giờ sau, Nguyễn Vân lái xe đến một khu chợ đêm ở phía nam thành phố.
Giữa vô số quán BBQ, cậu dễ dàng tìm thấy Dư Từ Tuế đang ngồi một mình uống rượu và ăn xiên nướng.
'Keng'
Nguyễn Vân đặt mạnh chìa khóa xe xuống bàn.
Tiếng động đột ngột khiến Dư Từ Tuế phản xạ có điều kiện.
"Ai chọc ghẹo em bé thế?"
Người ta thường nói, theo tuổi tác tăng lên, con người cũng sẽ trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn.
Nhưng Nguyễn Vân thì ngược lại, cậu như một đứa trẻ con, tính tình thất thường. Một giây trước còn đang nói chuyện vui vẻ, giây sau lại bắt đầu giận dỗi và làm nũng vì những chuyện rất nhỏ.
Khiến Dư Từ Tuế cũng có chút sợ cái ông trời con này.
"Cái đèn xanh đèn đỏ," Nguyễn Vân cầm chai bia, ừng ực uống cạn.
Một chai bia mới đầy ắp, chưa đầy một phút đã thấy đáy.
Thấy dáng vẻ này của cậu, Dư Từ Tuế đoán đêm nay Nguyễn Vân lại say, "Địt mẹ, em với cái đèn xanh đèn đỏ cũng có thể giận nhau à?"
'Rầm' một tiếng, chai bia rỗng ném xuống bàn. Nguyễn Vân lau miệng bia còn vương lại, tức tối nói, "Mẹ nó không thể đếm giờ sớm một phút à?"
Cứ phải đợi cậu lên xe, nhìn rõ người rồi đèn xanh đèn đỏ mới chuyển.
"Em giỏi thế sao không đi cục giao thông xin làm đèn xanh đèn đỏ đi?"
Nguyễn Vân liếc xéo hắn: "Đồ ngu lại bị đá hả? Đáng đời."
Dư Từ Tuế nghẹn họng, gân xanh nổi đầy cổ: "Đệt, xem mắt bình thường thì sao tính là bị đá, chỉ là không hợp thôi."
"Thôi đi, năm nào cũng xem mắt cả chục lần, lần nào cũng không hợp hả?"
"Có cc mà chục lần? Cũng chỉ có bốn năm lần thôi," Dư Từ Tuế cãi lại.
Nguyễn Vân cười khẩy vài tiếng, mặc kệ Dư Từ Tuế nói xàm. Dù sao, mấy năm nay, chỉ cần Dư Từ Tuế xem mắt không thành công, tối đó hắn nhất định sẽ đến quán nướng này uống rượu.
Không biết là do đối phương không đạt yêu cầu, hay bản thân Dư Từ Tuế có vấn đề, mà sao hắn ta có thể xem mắt nhiều lần như vậy mà chưa bao giờ có lần thứ hai.
Đôi khi Nguyễn Vân khó tránh khỏi nghĩ nhiều, liệu có phải người này trong lòng vẫn còn vương vấn cậu?
Nhưng rốt cuộc cũng đã tám năm trôi qua, những cuộc trò chuyện và cách họ ở bên nhau thực sự không có chút ái muội nào, hoàn toàn là kiểu anh em tốt chuyên đi dìm hàng nhau.
Nguyễn Vân lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi đầu, giơ chai rượu lên gọi chủ quán nướng: "Lại một thùng nữa!"
Dư Từ Tuế bỗng nhiên ngẩng đầu: "Em lên cơn à?"
"Đừng có lắm chuyện, chỉ nói anh có uống không thôi," Nguyễn Vân hừ lạnh nói, "Đợi uống say rồi ông đây sẽ đi tháo cái đèn xanh đèn đỏ chết tiệt kia ra."
"Vừa bệnh vừa điên, hết cứu."
......
Một lốc bia 24 chai, cộng thêm sáu chai mà Dư Từ Tuế đã gọi trước đó, đến khi uống xong thì đã gần 2 giờ sáng.
Từ quán nướng bước ra, hai người gần như phải dìu nhau lên taxi.
Nguyễn Vân trước đây luôn khoe khoang tửu lượng tốt của mình, thực sự cũng đã uống rất mạnh. Hơn chục chai bia hoàn toàn đủ để khiến cậu ngơ ngác. Còn Dư Từ Tuế thì khỏi nói, đến chai thứ ba là đã phê rồi.
Tính ra, đây dường như là lần đầu tiên họ uống nhiều đến vậy trong mấy năm qua.
Cái đầu xù xù tựa vào vai cậu. Dư Từ Tuế đôi mắt lờ đờ mơ màng, ngơ ngẩn nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu Nguyễn Vân, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc, nhưng cũng không đến nỗi khó ngửi.
Mặc dù đã kiếm được rất nhiều tiền, Nguyễn Vân vẫn ở trong khu dân cư cũ.
Hai người tiếp tục dìu nhau lên thang máy, vào đến cửa nhà, rồi loạng choạng đổ người xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Nếu nói say, thì thực ra vẫn còn ý thức. Nếu nói không say, thì đại não lại hỗn loạn thành một mảng, có cảm giác lâng lâng.
"Dư Từ Tuế..." Nguyễn Vân đôi mắt nửa khép, lầm bầm gọi.
Thanh niên nằm cạnh cậu nhắm mắt đáp lời.
"Anh đoán xem... cái đứa bé đó... là ai..."
Nguyễn Vân nắm chặt ga trải giường, khó chịu.
Dư Từ Tuế quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Nguyễn Vân đang nằm bên cạnh.
Một người trong tám năm sẽ thay đổi như thế nào?
Từ 18 tuổi đến 26 tuổi, không chỉ có sự khác biệt về vóc dáng mà còn cả khuôn mặt.
Vẻ ngây thơ đã phai đi, hàm dưới tạo thành đường cong xinh đẹp, mượt mà. Cằm thon gọn, lông mày và mắt từ sự thanh thuần ngây thơ giờ đây đã trở nên trưởng thành. Có lẽ do cồn, đôi mắt mơ màng nhuốm vài phần hơi nước mị hoặc, đôi môi căng mọng đỏ tươi hơi cong, quyến rũ.
Cổ họng Dư Từ Tuế lên xuống, thân nhiệt vốn đã nóng lại càng tăng thêm một chút.
Nửa ngày chờ không thấy câu trả lời, Nguyễn Vân dâng lên một nỗi phiền muộn. Cậu lật người định mở miệng mắng xối xả, nhưng khi nhìn thấy vẻ xuất thần của người đàn ông, cậu hoàn toàn ngẩn ngơ.
Cậu dù sao cũng đã 26 tuổi, ý nghĩa của ánh mắt và vẻ mặt đó là gì, Nguyễn Vân hiểu rất rõ.
Mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong phòng, nhiệt độ quyến luyến dần dâng cao, bao phủ căn phòng trong một vẻ kiều diễm.
Cồn có tác dụng làm tê liệt thần kinh, sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng phán đoán và phản ứng của con người.
"Muốn làm tình không?" Nguyễn Vân hỏi, sau đó lại trì độn nhắm mắt lại, "Mẹ nó hình như tôi say thật rồi."
Chưa đầy ba giây, một sức nặng đè lên người cậu, đôi môi nóng bỏng chính xác dán vào cánh môi cậu.
Hơi thở ấm áp phả ra, giọng đàn ông khàn khàn: "Mẹ nó anh cũng say rồi."
Ngay sau đó, một nụ hôn dữ dội mang theo mùi rượu ập đến, như đang đánh nhau, không ai nhường ai. Cánh môi cắn ra vết máu hồng tươi, một mùi gỉ sắt lên men trong miệng. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, phát ra tiếng nước chọp chẹp. Nước bọt tiết ra theo khóe miệng trong lúc mút mát liếm láp, kéo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ.
"Ưm..."
Nguyễn Vân nhắm mắt lại hôn môi với người đàn ông, đôi tay vòng qua lưng hắn, kinh nghiệm tình dục nhiều năm khiến cậu chủ động nâng chân lên bắt đầu cọ xát.
Đây là một nụ hôn đã bị kìm nén suốt nhiều năm.
Dư Từ Tuế điên cuồng cắn mút đôi môi căng mọng kia. Rõ ràng khoang miệng tràn ngập mùi rượu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ngọt ngào. Chiếc lưỡi mềm mại mang theo sự dai dẳng, nếm thử một lần liền không thể kiềm chế. Hắn siết chặt lưng Nguyễn Vân, mạnh mẽ xoa vào lòng mình.
Nương theo men say, hắn không ngừng bộc lộ khát vọng của mình.
Khuôn mặt trắng nõn của Nguyễn Vân ửng hồng, là hơi say sau khi uống rượu, cũng là vì tình dục dâng trào. Đôi mắt mờ hơi nước nửa khép, nắm lấy cổ tay người đàn ông, luồn vào bên trong áo thể thao, thở dốc bằng giọng quyến rũ nhất: "Sờ chỗ này..."
Dưới lòng bàn tay là sự mềm mại căng phồng. Dư Từ Tuế nuốt nước bọt, vuốt ve vài cái.
Hắn nóng vội kéo phăng áo trên của Nguyễn Vân, một cặp vú non mềm nhỏ nhắn nở rộ ngượng ngùng trên ngực. Trung tâm của quầng vú quyến rũ, núm hoa dần nổi lên, cương cứng thành hình hạt đậu phộng, trông thật đáng yêu.
Đôi môi nóng bỏng mút ra những vết loang lổ trên cổ Nguyễn Vân, dọc theo đường cong duyên dáng cho đến xương quai xanh tinh xảo. Những vệt nước ướt đẫm lại từ bụng dưới bằng phẳng của cậu kéo dài đến ngực.
Cơ thể Nguyễn Vân sau khi hoàn toàn phát dục trưởng thành không có sự khác biệt lớn so với người thường. Nỗi lo lắng về bộ ngực trước đây cũng không còn là nỗi sợ hãi của Nguyễn Vân.
Dư Từ Tuế ngậm lấy vú thịt hơi phồng lên, mặt lưỡi thô ráp tỉ mỉ liếm láp, cuối cùng dừng lại ở núm vú cương cứng. Đôi mắt Dư Từ Tuế nheo lại, trong ký ức của hắn, nơi này từng là màu hồng nhạt... Cái lưỡi linh hoạt quấn quanh hạt đậu đỏ, qua lại khều gảy và mút vào. Lực mút hút mạnh mẽ, như muốn hút sữa bên trong ra một cách hung bạo.
"A..." Nguyễn Vân mê say hưởng thụ khoái cảm khi núm vú bị mút mạnh. Cơ thể cậu đã được dạy dỗ tương đối nhạy cảm, chỉ riêng việc mút núm vú cũng có thể khiến cậu cao trào.
Hạ thể hư không không thể quên được. Cái lồn dâm đãng tiết ra một lượng lớn dâm thủy dính nháp vào quần lót. Nguyễn Vân khó chịu cọ xát hai chân, cắn môi dưới, đôi mắt mê ly lại kéo tay người đàn ông luồn vào quần mình.
"Đâm vào đi..."
Lòng bàn tay lại được đưa đến một nơi ẩm ướt mềm mại đang phả hơi nóng. Dư Từ Tuế lúc này đã điên đến mức hoàn toàn mất đi lý trí.
Chỉ ba, bốn cái giật đã lột sạch toàn bộ quần áo trên người thanh niên. Lồn đĩ đã chín muồi dâm đãng bao phủ bởi những vệt nước sáng bóng. Cái lồn không một sợi lông mềm mại trơn tru, môi lồn béo múp có màu sắc đậm hơn, bên trong thịt lồn mơ hồ có thịt mê hoặc đang mấp máy thở ra hơi nóng. Chỉ cần bị nhìn chằm chằm như vậy, lỗ thịt nhạy cảm tột độ liền run rẩy chảy ra dâm thủy thoang thoảng.
Dư Từ Tuế bẻ hai chân cậu ra định cúi xuống liếm lồn, nhưng một bàn tay đẹp lại ngăn lại.
Đuôi mắt Nguyễn Vân vương màu hồng ửng: "Tiến thẳng vào đi, địt tôi khóc đi."
Địt.
Lời này, đàn ông nào nghe xong mà dục vọng chẳng tăng vọt thêm ba phần? Dư Từ Tuế nôn nóng vội vàng thả ra con cặc đang sung huyết căng phồng. Đầu khấc to lớn lung lay sắp đổ, trên thân cặc thô cứng chằng chịt những gân xanh đáng sợ.
Hắn giơ cao đôi chân thon dài thẳng tắp của Nguyễn Vân, nhắm thẳng vào lỗ thịt nhỏ hoàn toàn chưa được bôi trơn, đôi mắt đỏ tươi mạnh mẽ phá vỡ, một cú thọc thẳng vào.
"Á---"
Đây là cơn đau đã lâu không trải qua. Nguyễn Vân đau đến mức gân xanh trên thái dương đều giật giật, hốc mắt tức thì đọng lại nước mắt.
Cặc lớn nóng bỏng căng rộng đường đi, biến lồn nhỏ chật hẹp thành một lỗ thịt tròn xoe. Nhiệt độ quá cao cùng với thân nhiệt của Nguyễn Vân bốc lên, gần như muốn thiêu đốt cậu. Bụng dưới bằng phẳng bị đẩy lồi ra hình dạng cặc bự. Chưa kịp thích nghi hoàn toàn, người đàn ông trên người đã bắt đầu điên cuồng đẩy rút, triển khai cuộc giao hoan kịch liệt.
Tiếng nước "phụt phụt" dâm mỹ vang vọng khắp phòng. Dư Từ Tuế cuối cùng lại lần nữa tiến vào vùng đất mê hồn này. Từng lớp thịt mê hoặc như giác hút dính chặt vào cặc hắn. Lối vào ấm áp, mỗi cú rút ra đâm vào đều là khoái cảm tột độ do dâm thủy mang lại.
Dư Từ Tuế giống như một thiếu niên chưa từng trải chuyện đời, nắm lấy đùi trắng nõn của Nguyễn Vân mà đòi hỏi vô độ, không hề có quy tắc, chỉ muốn xỏ xuyên dữ dội qua con đường sảng khoái dâm đãng kia.
Mỗi lần người đàn ông thọc đều cực kỳ dùng sức, đâm đến chỗ sâu nhất. Chỉ ba, bốn cái đã phá vỡ cửa tử cung yếu ớt. Tử cung non mềm nhiều nước bị quấy đảo đến ê ẩm và ngứa ngáy vô cùng. Cơ thể Nguyễn Vân không ngừng kích thích, tùy ý rên rỉ giải phóng dục vọng trong lòng.
Tốc độ thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, không ngừng ma sát qua những điểm nhạy cảm chí mạng trên thành thịt. Da đầu Nguyễn Vân bắt đầu tê dại, đùi bắt đầu ê ẩm. Dâm dịch như lũ lụt không ngừng tiết ra ngoài. Tiếng rên rỉ dâm đãng quyến rũ đến chính cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể dâm đãng đến vậy.
Dưới bụng nhỏ như có luồng nhiệt đang dâng trào hội tụ. Nguyễn Vân co quắp ngón chân, cơ đùi co rút đến run rẩy, mất đi lý trí mà khóc nức nở: "Muốn... muốn tiểu... A..."
Cơn cực khoái tột độ khiến Nguyễn Vân trực tiếp phun trào nước tiểu lần đầu tiên trong đêm nay, ngay lập tức cả căn phòng tràn ngập mùi dâm đãng ngọt ngào.
Trong cơn co rút, đường đi căng chặt đến muốn nổ tung. Dư Từ Tuế nhíu chặt mày, đột ngột ưỡn thẳng hông tiếp tục thọc vào rút ra. Tinh dịch tích tụ nhiều ngày, từng đợt từng đợt bắn vào sâu bên trong lỗ lồn.
Có lẽ vì đã lâu không được chạm vào Nguyễn Vân, con cặc vừa bắn xong lại một lần nữa sưng to lên. Dư Từ Tuế lật cậu lại, véo lấy thịt mông đầy đặn săn chắc, từ phía sau "phụt" một tiếng lại lần nữa thuận lợi tiến vào. Vòng eo thon gọn, mạnh mẽ lại điên cuồng kích thích.
Tinh hoàn nặng trĩu "bạch bạch" rung động, người đàn ông thở dốc trầm thấp dồn dập, thanh niên rên rỉ dâm đãng đầy mị hoặc. Không nghi ngờ gì, đây là một cuộc hoan ái điên cuồng và kịch liệt.
Sau vài lần giải tỏa, ý thức của Dư Từ Tuế dần trở nên rõ ràng. Hắn rũ mắt nhìn người thanh niên xinh đẹp đang ngủ say trong tư thế làm tình.
Dư Từ Tuế tự giễu cười một tiếng.
Đúng vậy, sao lại có người xem mắt nhiều lần như vậy mà chưa bao giờ thành công chứ.
————
7 giờ tối, tại một nhà hàng nọ.
Dư Từ Tuế: "Tôi tham gia buổi xem mắt là vì gia đình ép buộc, xin lỗi, tôi đã có người mình thích."
Nam sinh: "Anh đã có đối tượng rồi sao không nói với người nhà?"
Dư Từ Tuế: "Tôi không có đối tượng."
Nam sinh: "Yêu thầm à?"
Dư Từ Tuế: "Em ấy chỉ là không thích tôi."
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Không có con đâu, không có con đâu, đó là hiểu lầm (T_T)
Gần đây có nhiều bài kiểm tra quá, tôi phải tranh thủ thời gian viết xong để bắt đầu học bài đây (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com