Chương 73(H): Trực tiếp đi vào
Đồ nhát gan nào đã chuồn đi khi trời còn chưa sáng vậy.
À, hóa ra là Dư Từ Tuế – cái tên nhát gan đã xem mắt hàng chục lần mà vẫn không thành công.
Nguyễn Vân ngồi khoanh chân trên giường, nhíu mày nhìn chằm chằm những nếp gấp trên ga trải giường bên cạnh. Lòng bàn tay cậu đặt lên khu vực còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt.
Xoa xoa thái dương, Nguyễn Vân lại mệt mỏi ngã vật ra gối, hàng mi cong vút chớp vài cái, rồi chìm vào suy tư.
Đêm qua cậu rốt cuộc là say thật hay không say?
Nếu không say thì sao lại lôi Dư Từ Tuế lên giường? Nếu say thật thì sao ý thức vẫn còn tồn tại?
Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Vân càng nghĩ càng giận, mạnh mẽ đấm vào nệm một cái rồi cuộn tròn người như một con thú nhỏ, nức nở vài tiếng.
Dạo gần đây cậu bận công việc, xem ra là do lâu quá không giải tỏa ư?
Hay là vì đêm qua nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bên cạnh Liễu Tây Quyện.
Không thể không thừa nhận, cậu rất để tâm, nhưng lại không có bất kỳ tư cách nào để bận tâm.
"Tỉnh táo lại đi, chỉ là một bạn tình tám năm không gặp thôi," Nguyễn Vân vỗ vỗ mặt, lầm bầm nói.
10 giờ sáng, Nguyễn Vân mang theo vẻ mệt mỏi sau cơn say rượu bước ra khỏi nhà, vừa vặn đụng phải Bạc Tư Yếm đang kéo vali hành lý về.
"Anh đi công tác à?" Nguyễn Vân rất ngạc nhiên, rõ ràng 2 ngày trước còn gặp anh cơ mà.
Trên chiếc vali màu xám bạc có treo một tấm thẻ đăng ký chữ viết mờ nhạt, trông có chút quen mắt.
"Không, đây là..." Bạc Tư Yếm hít hít mũi, "Đêm qua em lại uống rượu à?"
Nguyễn Vân trợn tròn mắt: "Anh là chó đấy à? Cái này mà cũng ngửi ra được!"
Cậu đã tắm rửa và thay quần áo mới trước khi ra khỏi nhà.
Bạc Tư Yếm khẽ cười vài tiếng: "Tôi đoán vậy, trông em rất buồn ngủ."
"Vãi ò." Nguyễn Vân ngáp một cái, lười biếng bước về phía thang máy. Gần đến cửa, cậu đột nhiên quay người lại: "Tối nay rảnh không?"
Đây là một lời mời từ một bạn tình.
Cuộc sống của Bạc Tư Yếm có thể nói là vô cùng đơn giản, buổi sáng đi mua đồ ăn, dạo siêu thị; buổi chiều nghiên cứu các món ăn; buổi tối thỉnh thoảng livestream game; cuối tuần leo núi. Anh sống một cuộc sống dưỡng lão từ sớm.
Cùng lắm thì đôi khi anh sẽ về quê xử lý công việc liên quan đến một công ty nào đó mà anh có cổ phần, nhưng tình huống này có lẽ chỉ xảy ra hai đến ba lần một năm.
Nguyễn Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời khác ngoài "có rảnh".
"Xin lỗi."
Nguyễn Vân: "!"
"Liễu Tây Quyện đã về nước tối qua, bọn tôi hẹn tối nay liên hoan," Bạc Tư Yếm dừng lại một chút rồi nói, "Cái vali này chính là của cậu ấy."
Lúc này, Nguyễn Vân hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Mấy người đàn ông này, rốt cuộc quan hệ tốt đến mức nào mà lén lút như vậy?
Liễu Tây Quyện về nước, Dư Từ Tuế biết, Bạc Tư Yếm biết, duy chỉ Nguyễn Vân lại không biết.
Lồng ngực bốc lên một ngọn lửa giận dữ, Nguyễn Vân bắt đầu nói giọng mỉa mai: "Ra cái vẻ tuyển thủ quốc gia bị cắt chức hả?"
"..." Bạc Tư Yếm bất đắc dĩ giải thích: "Chúng tôi ở đồn cảnh sát cả đêm, cậu ấy mệt đến mức ngủ gục luôn trong xe, nên tôi mới mang giúp hành lý cậu ấy về trước."
"Đồn cảnh sát gì cơ?" Nguyễn Vân không theo kịp nhịp.
Người đàn ông lấy điện thoại từ túi áo ra, lướt vài cái, mở một giao diện tin tức và đưa cho Nguyễn Vân.
[ Một công dân nhiệt tình nửa đêm giúp đỡ trẻ lạc tìm cha mẹ... ]
Nguyễn Vân đọc rất cẩn thận, không bỏ sót cả dấu chấm câu.
Hai phút sau, Nguyễn Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói nhỏ: "Hóa ra chỉ là trẻ lạc..."
"Chỉ vì chuyện này mà mất cả đêm sao?"
Nhắc đến chuyện này, Bạc Tư Yếm thở dài thườn thượt.
Vốn dĩ là một việc tốt, Liễu Tây Quyện đưa đứa trẻ đến đồn cảnh sát là có thể giải quyết được vấn đề.
Nhưng không biết công dân nhiệt tình nào đó lại thấy họ ở cùng nhau và đối thoại không giống người quen, rồi liền báo cảnh sát với tội danh buôn bán trẻ em.
Thế là không cần tốn thời gian đến đồn cảnh sát, xe cảnh sát đến đóng gói mang đi luôn.
Đến đồn cảnh sát, đứa bé còn quá nhỏ gặp cảnh sát hỏi cung thì ngơ ngác không dám trả lời một chữ.
Lúc này, nghi vấn dành cho Liễu Tây Quyện lại càng nặng.
Anh và Kiều Niệm nửa đêm hai ba giờ nhận được điện thoại, vội vã chạy đến nơi thì thấy rùa biển đường đường về nước ngày đầu tiên lại bị nhốt trong đồn cảnh sát với vẻ mặt tủi thân.
Mọi chuyện gần như đã được giải quyết xong, thì phóng viên cuối tháng đang chạy KPI lại đến...
"Đúng là công việc gì cuối tháng cũng phải chạy KPI," Nguyễn Vân oán giận nói.
Bạc Tư Yếm: "?"
———
Hóa ra đều là hiểu lầm, tâm trạng Nguyễn Vân tốt hơn rất nhiều, bước đi cũng có chút nhảy nhót, trên đường lái xe đến công ty hiếm hoi không điên cuồng bấm còi.
Tâm trạng thoải mái gần duy trì nửa giờ, Nguyễn Vân bỗng nhiên nhớ tới buổi liên hoan tối của họ, tức thì lại bĩu môi giận dỗi.
Buổi tối trước khi tan tầm còn gửi cho Dư Từ Tuế một tin WeChat, hỏi hắn ta có phải cũng đi liên hoan không, kết quả chờ đến tối hôm sau cũng chưa nhận được hồi âm.
Nguyễn Vân hậu tri hậu giác tỉnh ngộ, cái tên khốn này đang trốn cậu.
Hiếm hoi không tăng ca một ngày, Nguyễn Vân hẹn một cuộc tình.
Đang còn tắm rửa, tay nắm cửa phòng tắm đã bị mở ra. Nguyễn Vân quay đầu thấy khuôn mặt thanh tú của người đàn ông, thân hình trần trụi, đường cong mượt mà săn chắc, vòng eo thon gọn, bụng lờ mờ thấy rõ hình dạng cơ bụng. Vùng tam giác kín đáo, lông mu hỗn độn, một con cặc thô dài màu thịt đỏ đang trong trạng thái nửa cương cứng, theo mỗi bước đi của y, thứ đó vẫn còn rung rẩy.
Kiều Niệm mang theo nụ cười ấm áp từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của Nguyễn Vân, con cặc thô cứng chạm vào thịt mông tròn trịa, ám chỉ mà đẩy vài cái: "Cứ tưởng em dạo này bận lắm."
"Trường học của mấy người ngày nào cũng nhàn rỗi như vậy sao?" Nguyễn Vân xoay người sờ cơ bụng y, xúc cảm săn chắc sảng khoái tột độ: "Đúng là đã luyện ra hình ra dạng rồi."
Kiều Niệm mút vành tai hồng hồng của thanh niên, cong mắt thấp giọng dụ hoặc: "Sờ phía dưới xem? Chỗ đó hình dạng còn tốt hơn."
"Thứ đó ai mà chẳng có, em đây không thèm lạ," Nguyễn Vân khịt mũi lùi lại một bước, cúi đầu nhìn chồi non của mình, rồi lại nhìn chim lớn của đối phương.
Nguyễn Vân thẹn quá hóa giận đẩy y ra, nhưng lại bị Kiều Niệm một tay kéo lại vào lòng, ghì chặt gáy và ngậm lấy môi.
Cái lưỡi ướt át chậm rãi liếm láp khe môi cậu, liếm qua mặt lưỡi mềm mại thơm tho, đếm qua hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp, lướt qua vòm miệng nhạy cảm, dần dần hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau.
"Ưm..."
Bàn tay to lớn siết chặt mông Nguyễn Vân, thuần thục xoa bóp thịt mông mềm mại nhưng không mất đi sự đàn hồi, như đang nhào nặn một cục bột,. Y nắm lấy hai cánh thịt mông non mềm ép vào giữa, đẩy và nắn từ háng lên phía trước.
Làn da trơn bóng tinh tế chạm vào cảm giác tuyệt vời. Trong lúc xoa bóp, y bẻ mở kẽ mông, đầu ngón tay hơi lạnh xoay tròn quanh lỗ đít, lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt phẳng những nếp nhăn nhạt nhạt trên đó.
"Ưm..." Mông Nguyễn Vân bị xoa nóng lên, lưỡi vẫn bị ngậm lấy mút vào, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm xúc, chỉ có thể từ khóe miệng tràn ra những tiếng rên rỉ vụn vặt, nhẹ nhàng.
Con cặc càng lúc càng nóng bỏng và cương cứng chọc vào bụng dưới bằng phẳng của cậu. Tinh hoàn nặng trĩu cùng lông mu thô cứng cọ xát chim nhỏ của cậu. Dục hỏa của Nguyễn Vân bùng lên hừng hực, một luồng nhiệt từ lỗ lồn trào ra, chậm rãi chảy xuống đùi.
Lỗ đít đang khép chặt từ từ mềm ra. Theo tiếng "phụt" một cái, ngón tay thon dài của Kiều Niệm thuận lợi tiến vào bên trong lỗ đít, xoay tròn một vòng dọc theo thành ruột khít khao, móng tay cắt tỉa gọn gàng cố ý cào nhẹ vào vùng nhạy cảm.
Eo Nguyễn Vân mềm nhũn, chủ động ưỡn mông lên đón lấy. Lỗ đít ngứa ngáy như có kiến bò bên trong, đầu khấc hồng hào nhỏ nhắn chảy ra dịch tuyến trong veo, khoái cảm điện giật có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nổi lên một tầng ửng hồng mỏng. Ngón tay bên trong cơ thể tùy ý khuấy đảo trong thành ruột, không ngừng chọc và ấn vào điểm khoái cảm nhạy cảm.
Sự kích thích tột độ khiến Nguyễn Vân muốn ngừng mà không được, ngay cả da đầu cũng tê dại theo. Hai lỗ dâm non mềm co rút run rẩy dữ dội, dòng điện tê tê dại dại lan tỏa khắp cơ thể.
Miệng Nguyễn Vân bị hôn sưng lên, mông cũng bị chơi ướt đẫm. Lỗ đít giãn rộng thành một lỗ thịt tròn xoe, chất nhầy trong suốt từ sâu bên trong chậm rãi chảy ra.
"Ôm chặt anh," Kiều Niệm hôn lên khóe miệng cậu, nâng mông thanh niên lên, để chân cậu quấn quanh eo mình.
Nguyễn Vân cứ thế bất ngờ bị nhắc lên. Con cặc thô cứng ban đầu đang chạm vào bụng dưới của cậu cũng dịch chuyển đến kẽ mông, cọ xát vào cái lỗ đang ướt đẫm.
Đầu Nguyễn Vân tựa vào vai Kiều Niệm, một tay vòng qua lưng y, tay kia chặn lại cặc lớn sắp tiến vào.
"Địt phía trước đi," Nguyễn Vân rên rỉ nói nhỏ.
Hơi thở nóng ấm của thanh niên phả vào cổ cậu. Kiều Niệm hơi hựng lại, dục hỏa lại một lần nữa bùng lên. Cặc lớn hung tợn bỗng trở nên cương cứng và sưng to bất thường.
Kiều Niệm kìm nén dục vọng, trầm giọng nói: "Anh đi lấy bao."
"Không... Không đeo..." Nguyễn Vân mím môi, nói khẽ.
Phải biết Nguyễn Vân trước đây ghét mang thai đến mức nào. Sau cuộc phẫu thuật sảy thai, mấy người họ cũng không còn cố chấp ý đồ dùng con cái để ràng buộc Nguyễn Vân nữa.
Lời này vừa thốt ra, Kiều Niệm lập tức sững sờ.
"Mẹ em năm kia vẫn luôn giục em mang về cho bà một cô cháu gái mũm mĩm," Nguyễn Vân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của người đàn ông, khẽ mở môi bổ sung, "Em nghĩ kỹ rồi."
Cậu đã từng thực sự ghét mang thai, ghét cơ thể dị dạng, xấu xí của mình.
Tám năm thời gian đã cho Nguyễn Vân rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Cậu không hối hận về quyết định phá thai. Điều cậu hối hận là, nếu năm 18 tuổi có thể trưởng thành và bình thản hơn một chút, hiểu biết toàn diện hơn về tình hình cơ thể mình, có lẽ cậu đã không mang thai một sinh linh nhỏ bé như vậy.
"Xác định chứ?" Giọng Kiều Niệm hơi khàn khàn.
"Ừm," Nguyễn Vân vươn lưỡi liếm lên vai trần của người đàn ông, "Vào đi."
Con cặc cương cứng nóng bỏng xuyên qua lỗ lồn khít khao ướt mềm. Theo động tác tiến vào rút ra của thân cặc thô cứng, nó cọ xát vào môi lồn đầy đặn. Vùng kín ướt đẫm một mảng, kéo theo lượng lớn dâm dịch chất chồng ở miệng lồn, quấy ra một vòng bọt trắng.
Thịt dâm trong đường đi quyến rũ, tham lam quấn chặt cặc lớn đồng thời không quên tiết ra dâm thủy trong veo. Kiều Niệm va chạm dữ dội bất thường, có lẽ là lần đầu tiên tiến vào mà không dùng bao sau nhiều năm, cảm xúc trở nên đặc biệt hưng phấn.
Đây là một cuộc giao hợp tràn đầy khoái lạc, cơ thể hai người nổi lên những hạt mồ hôi li ti. Trong phòng tắm khói sương lượn lờ vẫn chưa tan, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, gắn kết chặt chẽ. Kiều Niệm bế thanh niên lên, ép vào tường, kích thích nhanh chóng. Những bọt nước trên tóc y lung lay sắp đổ trong những cú lắc lư.
Con cặc tím đỏ điên cuồng thọc vào rút ra trong lồn nhỏ, không ngừng ra vào ma sát thành thịt, thậm chí còn kéo theo những thịt dâm mê hoặc ẩn sâu bên trong ra ngoài.
"Ưm..." Lưng Nguyễn Vân dán vào gạch men sứ, có chút lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại nóng bỏng như lửa cháy đồng cỏ. Hạ thể bị đâm khiến miệng cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Con cặc quá thô dài dễ dàng thọc đến tử cung trong cơ thể cậu.
Cửa tử cung không ngừng bị đầu khấc to lớn đẩy mở rồi rút ra, phát ra tiếng động rất nhỏ. Sau khi tiến vào vùng đất kín ấy càng thêm khít khao, tốc độ thao tác càng nhanh hơn. Theo một tiếng rên rỉ, lượng lớn tinh dịch từng đợt tiếp nối đợt bắn toàn bộ vào trong tử cung.
"A---"
Tinh dịch nóng bỏng bắn vào thành thịt, làm Nguyễn Vân rùng mình co rút lỗ lồn. Lồn nhỏ tham lam hút lấy tinh dịch, Nguyễn Vân híp đôi mắt mê ly rên rỉ.
———
Đêm liên hoan hôm đó.
Khổng Vọng Trạch: "Đồn cảnh sát, công dân nhiệt tình, anh bạn, giờ cậu là người già dặn pháp luật rồi đấy!"
Liễu Tây Quyện: "Cậu có bị bệnh không?"
Bạc Tư Yếm: "Mà này, cậu về mà không nói với Nguyễn Vân sao?"
Liễu Tây Quyện: "Không. Nhưng mà tôi mỗi tháng đều có gửi quà cho em ấy, tháng này không gửi chắc em ấy cũng đoán được chứ?"
Chử Lê: "Anh ơi, anh kết hôn rồi hả?"
Liễu Tây Quyện: "Chỉ số thông minh của cậu thế này thì làm sao dẫn dắt đội được? Nếu tôi kết hôn rồi còn gửi quà cho em ấy làm gì?"
Kiều Niệm: "Hôm nay anh làm sao mà im lặng thế?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Dư Từ Tuế.
Dư Từ Tuế: "Gần... gần đây... xảy... xảy ra chút... chút ngoài ý muốn..."
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
(◐‿◑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com