Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Lại giúp em liếm

[ Có đó không? Chuyển khoản cho tôi 1 triệu. ]

Nguyễn Vân soạn xong tin nhắn và chọn gửi cùng lúc cho tất cả.

Không lâu sau, điện thoại Nguyễn Vân nhận được một loạt tin nhắn dồn dập.

[ Bạc Tư Yếm: Sao thế? Tôi đang livestream, lát nữa tìm em. ]

[ Kiều Niệm: Gấp lắm sao? Chờ anh xong việc gọi thoại cho em. ]

[ Liễu Tây Quyện: Đừng đánh trống lảng, đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? ]

[ Dư Từ Tuế: Đệt mẹ mày thằng hacker. ]

Nguyễn Vân vuốt cằm, không khỏi thán phục mấy người này còn rất có ý thức phòng bị.

Giây tiếp theo, tiếng báo tiền về tài khoản ngân hàng vang lên.

[ Chử Lê: Vân Vân, anh chuyển cho em rồi nhé. ]

[ Khổng Vọng Trạch: Nhớ trả lãi suất ngân hàng đúng hạn. ]

Nguyễn Vân cười thầm, suýt nữa quên mất còn hai người không được thông minh lắm.

Tối đó, sau khi được những người đàn ông còn lại xác nhận trực tiếp, cậu cũng thuận lợi nhận được tiền.

Tổng cộng 6 triệu, Nguyễn Vân tuyên bố là giúp họ đầu tư, nhưng đến cuối tuần, cậu liền đi tìm môi giới xem nhà.

Mua một căn biệt thự độc lập có vườn và hồ bơi luôn là ước mơ của Nguyễn Vân.

Ban đầu cậu nghĩ mỗi người 1 triệu, cộng thêm 2 triệu của cậu là có thể mua được một căn thoải mái trong nội thành.

Thực tế là với số tiền đó, muốn có vườn, hồ bơi, biệt thự độc lập, cậu chỉ có thể mua ở vùng ngoại ô xa xôi.

Nguyễn Vân tặc lưỡi, giá nhà này đắt hơn quê cậu nhiều.

Đi xem biệt thự cả ngày với môi giới, Nguyễn Vân vừa mệt chân vừa mệt cả tâm trí.

Hoặc là giá cả phù hợp nhưng diện tích không đủ; hoặc là đáp ứng được yêu cầu vườn và hồ bơi nhưng lại quá xa trung tâm thành phố.

Nguyễn Vân thuộc kiểu người không có gu thẩm mỹ cá nhân, cũng lười thiết kế và trang trí. Về nhà suy nghĩ nửa ngày liền trực tiếp hẹn môi giới xem biệt thự xây sẵn có nội thất.

Bận rộn gần một tuần, Nguyễn Vân cuối cùng cũng ưng ý một căn.

Cách nơi làm việc ở trung tâm thành phố lái xe khoảng một giờ, vị trí không quá hẻo lánh, toàn bộ khu dân cư đều là biệt thự độc lập, tiện ích xung quanh đầy đủ. Quan trọng nhất là trong vườn có xây hồ bơi, diện tích bên trong gần 600 mét vuông. Chủ cũ tự mình trang trí và thiết kế, kết quả còn chưa kịp ở đã di cư ra nước ngoài. Nội thất và thiết bị gia dụng đầy đủ, cơ bản là hoàn toàn mới, cũng không cần lo lắng vấn đề formaldehyde. Thanh toán xong là có thể trực tiếp xách vali vào ở.

(Formaldehyde: là một hợp chất hóa học dễ bay hơi, thường được dùng trong công nghiệp, nội thất (như gỗ ép, sơn, keo dán...), có thể gây hại cho sức khỏe nếu tiếp xúc lâu dài, như kích ứng da, mắt, đường hô hấp, thậm chí gây ung thư.)

Tất nhiên, giá cả cũng rất đẹp.

Nguyễn Vân nhẩm tính, vượt quá ngân sách nghiêm trọng.

Nhưng đứng trước căn nhà ưng ý này, Nguyễn Vân không thể rời chân, mọi ngóc ngách đều chạm thẳng vào trái tim cậu. Sau khi bỏ ra cả buổi trời để mặc cả, cuối cùng vào khoảng 8 giờ tối, giao dịch đã được chốt.

Cậu mua nhà trả toàn bộ một lần, toàn bộ thủ tục hoàn tất trong khoảng một tuần.

Trong thời gian này, Liễu Tây Quyện đã thay đổi vẻ lạnh lùng thường ngày, gần như mỗi ngày đều chờ cậu tan sở dưới lầu công ty.

Nguyễn Vân nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất xong thì đụng phải xe của Liễu Tây Quyện ngay dưới công ty.

"Sao anh ngày nào cũng rảnh rỗi thế?" Nguyễn Vân mở cửa xe, rất tự giác ngồi vào ghế phụ.

Liễu Tây Quyện hơi nhướng mày: "Mới 3 giờ đã tan tầm rồi à?"

"Đừng hỏi nhiều thế, đi chỗ này," Nguyễn Vân không khách khí mở định vị trên xe.

Chiếc xe khởi động, công cụ hình người Liễu Tây Quyện chính thức online.

"Thật sự định sinh à?" Giọng Liễu Tây Quyện nghe có vẻ nặng nề.

Không đợi Nguyễn Vân trả lời, người đàn ông bắt đầu bực bội lải nhải: "Không phải chứ, tôi nói này, nếu em không muốn, trên giường sao không làm tốt biện pháp phòng hộ? Đã lớn tuổi rồi sao vẫn như trẻ con thế? Mấy người kia cũng vậy, đầu óc họ bị úng nước à..."

Nguyễn Vân ngắt lời anh ta: "Ai nói tôi không muốn?"

Trong xe lập tức im lặng.

Liễu Tây Quyện đột ngột đập mạnh vô lăng, "Địt mẹ."

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu dân cư. Liễu Tây Quyện đi theo Nguyễn Vân bận rộn bên trong gần nửa ngày.

Đến khi toàn bộ thủ tục hoàn tất, Nguyễn Vân cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất trên tay vẫy vẫy về phía người đàn ông, khóe miệng nhếch lên: "Đưa anh đi tham quan nhà mới của tôi."

"Mua khi nào thế?" Liễu Tây Quyện nín nhịn mãi đến giờ mới hỏi.

Nguyễn Vân đảo mắt: "Tuần trước."

Trong khu dân cư toàn là biệt thự đơn lập, cây cối hoa cỏ xanh tươi tốt, mỗi căn cách nhau gần 50 mét, vừa riêng tư vừa yên tĩnh.

Đi bộ gần mười phút mới đến nhà mới của Nguyễn Vân.

Đập vào mắt là khu vườn nhỏ có hồ bơi, ngay sau đó là một căn nhà ba tầng siêu lớn.

Nguyễn Vân đứng trước cửa nghiên cứu cách đăng ký vân tay của mình.

"Ngốc hết chỗ nói," Liễu Tây Quyện đẩy cậu ra, nửa ngồi xổm xuống quan sát vài giây, sau đó nhìn kỹ hướng dẫn sử dụng một lúc, rồi thành thạo đăng ký vân tay của mình.

"Giỏi thật đấy, không uổng công ra nước ngoài du học," Nguyễn Vân khen qua loa vài câu, sau đó làm theo thao tác của hắn để đăng ký vân tay và mật khẩu.

Trong nhà đã được chủ cũ thuê người dọn dẹp cách đây hai ngày, bên trong sạch sẽ gọn gàng. Nguyễn Vân ngồi phịch xuống ghế sofa, khiến Liễu Tây Quyện sợ hãi.

"Em định khi nào nói với họ chuyện mang thai?"

Nguyễn Vân suy nghĩ một lát: "Bây giờ luôn." Nói rồi móc điện thoại ra, gửi tin nhắn hàng loạt.

Thật ra, ngay từ khi biết mình thực sự có thai, Nguyễn Vân đã đưa ra quyết định này.

Nếu bản thân vẫn chưa rõ về nội tâm, vậy thì đừng rối bời nữa. Ai sẵn lòng làm cha đứa bé thì cứ đến.

Một triệu kia chính là phí góp cổ phần. Đến lúc đó ai không vui thì rút lại.

Nguyễn Vân chớp đôi mắt ngây thơ: "À đúng rồi, đứa bé trong bụng tôi chắc chắn không phải của anh đâu. Lúc nãy gửi nhầm tin nhắn, lát nữa trả lại tiền cho anh."

"......"

Liễu Tây Quyện tức đến bật cười: "Em cố ý đúng không?"

Cố ý để chỉ mỗi hắn biết cậu mang thai, cố ý để hắn chuyển tiền, cố ý để hắn đi xem nhà cùng, giờ lại càng cố ý nói ra những lời khiến người ta tức điên này.

Nguyễn Vân: "Cố ý gì chứ, chúng ta có quan hệ gì đâu mà tôi phải làm gì anh?"

Hơi thở nóng bỏng bao trùm lên cánh môi. Nguyễn Vân trợn tròn mắt, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn từ người đàn ông.

Ở khoảng cách gần, cậu có thể nhìn rõ nốt ruồi dưới đuôi mắt hắn. Gáy cậu bị bàn tay to lớn giữ chặt, thân mình Nguyễn Vân lại càng xích lại gần lòng ngực hắn hơn một chút.

Nụ hôn ẩm ướt mang theo vị ngọt nhẹ nhàng.

Liễu Tây Quyện mút lấy đôi môi căng mọng, ẩm ướt của cậu, ánh mắt sâu thẳm: "Em muốn chọc tức chết anh sao? Thật sự không biết mỗi tháng đều là anh gửi chuyển phát nhanh cho em à?"

Hàng mi cong vút dài của Nguyễn Vân rung động, cậu ngẩng đầu chạm nhẹ vào môi đối phương.

Ánh mắt thanh niên trong veo: "À, không biết."

"Cái đệt!"

Liễu Tây Quyện tức điên.

Hắn không ở đây mấy năm nay, rốt cuộc là ai đã dạy hư Nguyễn Vân.

Sao có thể trở nên... vừa thuần khiết lại vừa dâm như vậy...

————

"Bạn tốt ơi, cậu có biết chiêu lạt mềm buộc chặt của cậu thất bại đến mức nào không?"

Trong tháng tiếp theo, mọi người lần lượt dọn vào biệt thự. Khổng Vọng Trạch ngồi trong phòng ăn vô tình cười nhạo Liễu Tây Quyện: "Tôi không nói đến việc cậu đã bỏ lỡ tám năm, giờ Vân Vân muốn có con, mà cha đứa bé tuyệt đối không thể nào là của cậu."

Liễu Tây Quyện buồn bực uống cạn ly rượu trắng nồng độ cao trong tay.

Tính ra hắn xui xẻo thật. Vừa về nước không có việc gì, cả ngày nhàn rỗi ở nhà. Điều đó không tính là gì, quan trọng nhất là trong cả căn biệt thự còn có một tên ngốc cũng nhàn rỗi như hắn, cái miệng có thể lải nhải từ sáng đến tối.

"Nhưng sao lại có chuyện của Dư Từ Tuế nữa?" Liễu Tây Quyện nhíu mày không thể hiểu nổi.

Nguyễn Vân trước đây không phải đặc biệt ghét Dư Từ Tuế sao?

Khổng Vọng Trạch ngậm vài hạt đậu phộng, bắt đầu buôn chuyện: "Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, lúc đó chúng ta không phải đều lùi một bước, để Vân Vân đừng quá áp lực sao? Kết quả tên này thật đáng ghét, không tuân thủ quy tắc trong nhóm, mẹ nó lại lén lút như keo chó dán vào Vân Vân. Thế là mấy năm nay quan hệ tốt thẳng tắp tăng lên."

Cái này hoàn toàn thuộc về việc họ tự làm bậy.

Giờ đây nhìn lại quá khứ, có lẽ lúc đó Nguyễn Vân căn bản không hề cảm thấy áp lực.

Liễu Tây Quyện hối hận không kịp.

Nhiều năm trôi qua, mấy người đàn ông giờ sống chung một nhà. Bề ngoài là để chăm sóc Nguyễn Vân đang mang thai.

Trên thực tế, ai cũng mang ý đồ xấu, sau lưng đều nghĩ cách làm sao để đuổi đối phương đi.

Sau giờ tan sở, Nguyễn Vân về đến nhà.

Trong phòng khách, Khổng Vọng Trạch, Dư Từ Tuế và Liễu Tây Quyện đang chơi game. Kiều Niệm và Bạc Tư Yếm thì đang bận rộn trong bếp.

Dù sao cũng đã quen biết nhiều năm, mấy người đàn ông này vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Cách chung sống cãi cọ trêu chọc của họ lại khá hài hòa.

Đêm đến, Nguyễn Vân nằm trên giường trằn trọc không yên, bẹn đùi ở chân trái ẩn ẩn ngứa ngáy.

Cậu mang thai sắp hơn hai tháng, trong suốt thời gian này chưa một lần giải tỏa. Khó chịu đến mức giờ chỉ có thể kẹp chăn để ma sát lồn nhỏ.

"Ưm..."

Tiếng thở dốc rất nhỏ thoát ra từ miệng. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo ửng lên màu hồng nhạt. Lỗ sáo ẩn kín bên dưới chim nhỏ không tự chủ mấp máy và chảy nước.

Cửa phòng lặng lẽ không tiếng động bị đẩy ra. Trong bóng đêm, một bóng người lén lút lẻn vào.

"Chử Lê ơi."

Nguyễn Vân khẽ gọi một tiếng đầy mềm mại.

Lúc này, người lén lút lẻn vào chỉ có Chử Lê, người vừa tan tầm từ căn cứ trở về.

Chử Lê nằm bò trên đầu giường như một chú chó Golden Retriever lớn: "Vân Vân, muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ?"

"Ưm," Nguyễn Vân mím môi, nắm lấy tay Chử Lê, "Muốn..."

Chử Lê vẻ mặt khó xử: "Vân Vân, em nhịn một chút, bây giờ chưa thể làm chuyện đó được."

Lồn dâm đang khát khao lại phun ra một luồng dâm dịch nồng nặc. Nguyễn Vân run giọng nói: "Em thực sự khó chịu, phía dưới ngứa và ê ẩm quá."

Cứ như vừa uống xuân dược vậy, dục vọng không biết từ đâu trỗi dậy len lỏi trong bụng dưới, cơ thể vô cùng trống rỗng, khao khát một thứ thô dài nóng bỏng để lấp đầy và xuyên thủng.

Chử Lê tai mềm, không thể chịu nổi dáng vẻ Nguyễn Vân làm nũng nên đành chịu thua, "Thế... thế thì anh giúp em liếm nhé."

Mở chiếc đèn bàn nhỏ trên tủ đầu giường, ánh đèn cam ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của thanh niên. Chử Lê cúi xuống hôn một cái vào khóe miệng cậu, sau đó bò lên giường cẩn thận cởi quần cậu ra.

"Hình như mọc thịt rồi," Chử Lê vuốt bụng cậu, ngây ngốc nói.

"Gần ba tháng rồi không mọc thịt thì sao chứ?" Nguyễn Vân muốn phát cáu: "Anh nhanh lên được không?"

Hột le ngứa chết đi được.

Hai chân tách ra, chim nhỏ đang nửa cương cứng tỏa ra hơi nóng. Bên dưới, lỗ thịt nhỏ hẹp quyến rũ căng phồng, treo đầy dâm dịch trong suốt. Hột le nhỏ nhắn nhô ra một chóp nhọn, đẩy mở môi lồn bên trong, lỗ tròn nhỏ khát khao mấp máy, không ngừng tiết ra dâm thủy tí tách.

Chử Lê cúi xuống giữa hai chân thanh niên, bắt đầu liếm toàn bộ lỗ thịt ướt đẫm. Cái lồn vừa mềm vừa mập, chỉ liếm vài cái đã điên cuồng trào ra dâm dịch. Lỗ dâm sâu thẳm như đang hô hấp, vừa phun vừa hút, tỏa ra mùi dâm đãng khiến người ta mê mẩn.

"Ưm... A... Liếm le nhỏ... Ưm... Thật thoải mái... Sướng chết mất..."

Tiếng rên rỉ của thanh niên không lớn, ngược lại là những lời thì thầm nhỏ nhẹ trong đêm khuya, nghe bên tai như tiếng mèo con mềm mại quyến rũ.

Chử Lê nuốt một ngụm dâm thủy, vừa dâm đãng vừa ngọt ngào. Môi lồn mỡ màng ngậm trong miệng không buông. Mép lồn ướt mềm run rẩy tách ra, lộ ra thịt vật cương cứng. Đúng như thanh niên mong muốn, cậu ta cắn lấy hạt đậu dâm đãng trong miệng, lặp đi lặp lại động tác mút vào.

"Ưm..." Từng đợt tê dại như dòng điện chạy khắp cơ thể, Nguyễn Vân không ngừng rùng mình, ngón chân mượt mà xanh nhạt co quắp lại.

Cái lưỡi thô ráp nghiền qua hột le. Thịt le nhỏ nhắn non mềm ban đầu dần sung huyết sưng to. Dâm thủy trong lỗ lồn càng thêm căng đầy, truyền đến hơi thở ấm áp.

Cái lưỡi rắn chắc chui vào lỗ thịt, nuốt chửng từng tảng lớn dâm dịch. Vị dâm đãng ngọt ngào lưu lại trong cổ họng rất lâu không tan. Trong lối đi linh hoạt, nó quấy đảo, thịt dâm tầng tầng lớp lớp, ướt mềm hỗn độn.

Dưới kích thích mãnh liệt, toàn thân Nguyễn Vân ửng đỏ. Mọi dây thần kinh lúc này đều tập trung vào khoái cảm mà lồn dâm mang lại. Đùi cậu căng lên ê ẩm, miệng lồn nhanh chóng run rẩy co rút. Khi cái lưỡi liếm qua điểm nhạy cảm nhất, tiếng rên rỉ cao vút kéo theo từng đợt cao trào ập đến, chim nhỏ cương cứng phun ra chất lỏng màu trắng, còn một lượng lớn dâm dịch trong suốt phun vãi ra từ sâu trong huyệt mắt.

Không đủ! Lồn dâm dường như đã nếm được vị ngọt, giờ trở nên càng thêm trống rỗng. Nguyễn Vân đôi mắt ướt át: "Tiến thẳng vào đi, bây giờ em có thể làm được rồi!"

Chử Lê rất dứt khoát nhưng cũng rất rối bời.

Cậu ta không biết nên từ chối thế nào cho khéo léo.

"Vân Vân à... anh lại giúp em liếm thêm chút nữa nhé."

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Bắt đầu phụ lục (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com