Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Công khai

Việc công khai bất ngờ của Dư Từ Tuế không chỉ khiến Nguyễn Vân tức giận mà còn giáng một đòn mạnh vào những người khác, gây ra sự phẫn nộ chung.

Dưới lầu, phòng khách ồn ào tiếng chửi rủa, thỉnh thoảng còn có tiếng lạch cạch loảng xoảng không rõ ràng.

Đến khi Nguyễn Vân lảo đảo đi xuống với khuôn mặt cau có, khuôn mặt điển trai của Dư Từ Tuế đã sưng tím một mảng, trông thảm không nỡ nhìn.

Nguyễn Vân vốn còn đang tức giận, lập tức bật cười thành tiếng.

Bạc Tư Yếm bất lực lắc đầu: "Đã lớn cả rồi mà còn đánh nhau à?"

"?" Dư Từ Tuế ôm mặt hung hăng nói: "Địt mẹ cái này gọi là bị đơn phương bạo hành!"

Mấy người này cũng không thật sự ra tay tàn nhẫn, chỉ là vây quanh đánh bằng gối ôm. Đương nhiên, hắn cũng tự biết mình đuối lý, nên chỉ có thể chịu đựng.

Nguyễn Vân không cần nghĩ cũng biết thủ phạm chính là Khổng Vọng Trạch và Liễu Tây Quyện, Kiều Niệm thì can ngăn, còn Bạc Tư Yếm thì ngồi xem náo nhiệt.

Nguyễn Vân: "Anh nói xem, anh có phải là thèm đòn không mà cứ phải đáp lại?"

Vốn dĩ qua mấy ngày là mọi chuyện sẽ lắng xuống, giờ thì hay rồi, cả mạng xã hội đều đã biết.

"Có câu nào nói sai đâu?" Dư Từ Tuế mặt dày nói: "Bụng em còn đang mang con của anh, không dám nhận à?"

Liễu Tây Quyện tiện tay túm lấy cái gối ôm ném qua: "Nhận cái quần què! Ai nói là con của anh?"

Khổng Vọng Trạch: "Rõ ràng là của tôi!"

Một cái gối khác lại nện vào mặt Khổng Vọng Trạch.

Bây giờ đã công khai, đồng nghĩa với việc thừa nhận sự thật của bức ảnh, căn bản không có cách nào để giải thích thêm.

Kiều Niệm thở dài: "Bên quản lý chắc chắn sẽ lợi dụng nhiệt độ này để cho hai người hợp tác livestream."

Kịch bản của tư bản là nghĩ ra mọi cách để kiếm tiền. Công ty của Nguyễn Vân vẫn đang trong giai đoạn phát triển, lại có quan hệ hợp tác với công ty Quả Cam, hoàn toàn không có cách nào từ chối.

Ngày hôm sau khi công khai, Nguyễn Vân quả nhiên nhận được lời mời hợp tác livestream từ nền tảng Quả Cam.

Bề ngoài là tôn trọng suy nghĩ của họ, nhưng trong lời nói luôn nhắc nhở họ rằng sắp tới còn có vài hoạt động hợp tác kinh doanh khác.

Tối cuối tuần, vào khung giờ vàng, Nguyễn Vân miễn cưỡng cùng Dư Từ Tuế vào phòng livestream.

Lượng fan của hai người vốn đã lớn, cộng thêm người qua đường cũng thích hóng chuyện, livestream được năm phút thì phòng livestream đã lag như PPT (powerpoint).

[ Chào buổi tối, biết ông Tiên không. ]

[ Đù đù đù, đây sẽ là buổi livestream huyền thoại! ]

[ Cả nhà ơi, cuối cùng tôi cũng chen vào được rồi. ]

[ Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, mau nói cho tôi biết đây là giả đi. ]

[ Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, lúc đó Anh trai cứng đã thành niên chưa? Trời ơi, Niên Niên Hữu Dư cái thằng súc sinh này... ]

Dư Từ Tuế khịt mũi nói: "Tôi trông giống loại người làm bậy với trẻ vị thành niên à?"

Nguyễn Vân hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải anh là vậy sao, một lão cầm thú."

[ ...Rõ ràng là đang cãi nhau, mà tôi lại thấy ngọt. ]

[ Tôi cứ tưởng xem streamer game toàn là nam, không ngờ sau khi công khai livestream lại có nhiều chị em thế này. Các em gái ơi nhìn tôi đi, độc thân dễ tán. ]

[ Biến qua một bên đi cha, chúng tôi đến đây để hóng chuyện cặp đôi nhà người ta. ]

[ Chúng tôi muốn nghe kể chuyện, đừng có bắt đầu game! ]

Nguyễn Vân nhăn mặt: "Nghe cái đéo gì, không có chuyện để kể."

Dư Từ Tuế giọng điệu vui vẻ: "Muốn nghe gì?"

Hai người gần như đồng thời cất tiếng.

[ Cơ thể mềm không? Dáng ngon không? ]

[ Mạnh dạn lên các chị em, hì hì, nước nhiều không? ]

[ ...Một người đàn ông cao 1m8 như tôi thế mà lại bị tiếng la hét như hổ vồ của các chị em làm cho giật mình. ]

"Vừa ngon vừa mềm," Dư Từ Tuế cười khẽ vài tiếng, dường như nhớ lại một số ký ức đẹp đẽ không thể diễn tả được.

"Anh đừng có bịa đặt linh tinh!" Tai Nguyễn Vân đỏ bừng như muốn chảy máu. Tay cậu nắm chuột run lên, bắn một viên đạn vào nhân vật của đối phương, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. "Mod phòng còn không làm việc à? Mau chóng đá mấy cái thứ bẩn thỉu khiêu dâm này ra ngoài đi!"

"Ừm, biết rồi."

Mấy chữ của Dư Từ Tuế nói ra một cách lười biếng đầy cuốn hút, trực tiếp khiêu khích trái tim của cư dân mạng đẩy thuyền trong phòng livestream.

[ Yêu cầu kể chi tiết! Mau làm tôi bị sâu răng đi. ]

Nguyễn Vân nhìn chằm chằm những bình luận trên khung chat nơi mọi người đang cầu xin nghe chi tiết về chuyện tình yêu, không khỏi cảm thấy có chút hoang mang.

Cậu hình như căn bản chưa từng nói về một mối tình chính thức nào?

Cuộc sống của cậu cũng chẳng lãng mạn, cũng không có cái gọi là sự ngọt ngào, tất cả đều là những mối quan hệ thể xác thuần túy hàng ngày.

Giây tiếp theo, tai nghe của cậu truyền đến tiếng cười nhạt của Dư Từ Tuế.

"Nhận ra khi nào ư? Chính là lúc em ấy 18 tuổi."

"Nhất kiến chung tình thì không ghê gớm đến vậy, em ấy cũng đâu phải tiên nữ. Chỉ có thể nói là trông thật sự rất ngoan, trước khi gặp em ấy tôi rất muốn đấm cho một trận, nhưng sau khi gặp người thật thì... ừm... mềm mại, giống như một con mèo con vậy, nghĩ lại thì thôi."

Nguyễn Vân lập tức nổi nóng: "Anh mới giống mèo!"

"Khi nào xác định ở bên nhau à?... Không nói rõ được, cứ tự nhiên mà đến thôi."

"Cãi nhau ư? Chúng tôi toàn là đơn phương thôi. Có dữ không à? Sao có thể không dữ chứ, lần dữ nhất là ở quê em ấy, còn tát cho tôi một cái."

"Em ấy đúng là một con ma men, lâu lâu lại phải đi uống rượu. Khuyên thế nào cũng không lay chuyển được. Uống nhiều còn muốn làm loạn khi say, trên đường cái cứ đòi tôi cõng. Có lần, mẹ nó, tôi cõng em ấy đi hơn một tiếng đồng hồ, về đến nhà nhìn thấy sau lưng toàn là bãi nôn của ẻm."

"Bằng lái là tôi cùng em ấy đi học. Trời ơi, ngày đầu tiên lên xe, một cú đạp ga đã đâm sập hàng rào của sân tập lái, lại còn không thích học, thi bằng lái đến ba lần mới đỗ."

"Cuối cùng thì cũng lấy được bằng lái thôi. Đêm đó tôi ngồi xe em ấy, tay tôi bị gãy xương luôn."

" Tết đến thì muốn bắn pháo hoa, cái bé ngốc này mua hẳn một thùng pháo dùng trong đám cưới, loại pháo cuộn tròn ấy. Em ấy vừa chạy vừa bắn, quần áo bị cháy một lỗ to đùng."

......

Dư Từ Tuế rất thành thật, không nói sai hay thêm thắt gì, thậm chí còn kể rất nhiều chuyện mà Nguyễn Vân không hề nhớ rõ. Cậu phải mất một lúc mới lục lọi lại trong đầu.

Nguyễn Vân liếc nhìn khung chat, trừng lớn mắt đầy khó tin: "Mẹ nó mấy người đều cảm thấy ngọt ngào ư?"

Không phải đó chỉ là những sinh hoạt hàng ngày bình thường sao?

Nguyễn Vân với cái đầu nhỏ bé tràn đầy sự khó hiểu, có chút buồn bực.

Sau buổi livestream này, tài khoản của hai người lại tăng thêm fan đáng kể, lượng quà tặng cũng gần bằng hai tháng lương. Đợt này có thể nói là cả hai đều thắng lớn.

———

Sau buổi livestream, Nguyễn Vân cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường vì mang thai. Cậu dựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc lâu mới từ từ đứng dậy đi tắm nước ấm.

Mặc lại chiếc áo choàng tắm dày sụ, Nguyễn Vân bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một đống chăn gối trên chiếc giường lớn. 

Lại gần mới phát hiện đó là Chử Lê.

Chàng trai nhắm mắt, giữa lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt, quầng thâm dày đặc dưới mắt, tóc cũng bù xù như tổ quạ, quần áo trên người nhăn nhúm, không biết đã mặc bao lâu, trông có vẻ hơi luộm thuộm.

Dường như nhận thấy có người bên cạnh, người trên giường khẽ rung hàng mi, mơ màng mở mắt, nhìn Nguyễn Vân với ánh mắt ngái ngủ. 

Giây tiếp theo, cậu ta dang rộng hai tay ôm lấy eo Nguyễn Vân, giọng mũi khàn khàn nói: "Vân Vân."

"Không phải nói gần đây rất bận sao?" Nguyễn Vân xoa đầu cậu ta, như thể đang vuốt ve một chú chó con.

Đội của Chử Lê gần đây thi đấu không tốt, liên tiếp hai tháng đều ở lại căn cứ huấn luyện. 

Trông có vẻ như cú sốc này không hề nhỏ.

Chử Lê không trả lời câu hỏi đó, mà lại nói: "Anh Dư quá đáng thật."

Nguyễn Vân hỏi: "Chỉ vì chuyện này mà đặc biệt chạy về đây à?"

"Anh cũng muốn công khai..." Giọng Chử Lê mang theo vẻ tủi thân.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn, người anh toàn mùi hôi, mau đi tắm đi," Nguyễn Vân giả vờ ghét bỏ đẩy cậu ta ra.

Nghe lời này, Chử Lê ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. 

Khi cậu ta bước ra, lại là một chú chó lớn sạch sẽ và thơm tho.

Chử Lê rất tự giác bò lên giường, trân trọng kéo Nguyễn Vân vào lòng. 

Cậu ta đã lâu lắm rồi không được gặp Nguyễn Vân, chỉ cần được ôm cậu như vậy đã thấy rất thỏa mãn.

"Ngày mai mấy giờ về căn cứ?" Nguyễn Vân nằm gọn trong lòng cậu ta, nhắm mắt lại chậm rãi hỏi.

"Mấy ngày nay anh nghỉ phép," Chử Lê thành thật trả lời. Cậu ta đã làm việc liên tục hai tháng, nếu tiếp tục nữa thì giám đốc cũng sợ cậu ta đột tử, vội vàng cho người về nhà nghỉ ngơi.

Mặc dù Chử Lê nói mình là một nhà phân tích, nhưng với kỹ năng chuyên môn của cậu ta, ngoài việc phân tích, còn phải luyện tập ý thức, cộng với nhiệm vụ livestream thường xuyên trên nền tảng, cả ngày làm việc ít nhất cũng mười tiếng đồng hồ.

Sự mệt mỏi kép về cả thể xác lẫn tinh thần.

Nguyễn Vân ngửi thấy mùi sữa tắm chanh từ người cậu ta, từ từ cảm thấy buồn ngủ.

Không biết bao lâu sau, Chử Lê đột nhiên lên tiếng.

"Vân Vân, em sẽ không cần anh nữa sao?"

Nguyễn Vân lười biếng nói: "Sao lại hỏi vậy?"

Thật ra, Chử Lê không hề vô tư vô lo như vẻ bề ngoài, cậu ta rất khổ sở, cũng rất lo lắng.

Công việc phân tích dữ liệu cho đội game thực sự quá vất vả, một tháng có lẽ chỉ có ba bốn ngày nghỉ ngơi. Bình thường, số lần cậu ta có thể gặp Nguyễn Vân chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Em bây giờ mang thai, anh cũng không thể ngày nào cũng ở bên em, không thể chăm sóc em mọi lúc, cũng không thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào..." Cậu ta không bá đạo như Dư Từ Tuế, không có EQ cao để nói chuyện như Liễu Tây Quyện, không có tính cách cởi mở hướng ngoại như Khổng Vọng Trạch, cũng không dịu dàng như Kiều Niệm, càng không điềm tĩnh như Bạc Tư Yếm.

Chử Lê cảm thấy mình vừa ngốc vừa khờ, đã lớn tuổi rồi mà chỉ biết chơi game. Cuộc sống dường như ngoài Nguyễn Vân ra thì chỉ còn game.

"Chó ngốc," Nguyễn Vân hừ cười một tiếng.

Chử Lê cụp đầu xuống. 

Cậu ta đúng là chó ngốc thật.

Nguyễn Vân vòng tay qua cổ cậu ta, ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hơi khô ráp.

Nhướng mày nói: "Muốn làm."

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Chết mất thôi, hai chương này khó viết quá (T_T)

Chỉ còn hai chương nữa là kết thúc rồi (T_T)


Sốp tưởng có 77c thôi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com