Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chim cậu còn chẳng to bằng cháu tôi

Nguyễn Vân và Niên Niên Hữu Dư vẫn hẹn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi.

Khu LOL và khu PUBG hàng ngày vẫn đánh chửi nhau, khiến nền tảng trở nên hỗn loạn.

Chuyện này hoàn toàn bùng nổ, nền tảng Quả Cam cần độ hot, nhưng không phải là nội chiến.

Ban quản lý đương nhiên không thể ngồi yên.

Tục ngữ nói 'oan có đầu nợ có chủ', phải để kẻ gây chuyện ra mặt hợp tác.

Nhưng tại sao không phải là 'Đình Miên' ra mặt xin lỗi, chẳng phải "đánh chó còn phải xem mặt chủ" sao?

Nguyễn Vân không ưa gì cái thằng streamer mới kia, nhưng một streamer mới thì có bao nhiêu fan và độ hot đâu? Ban quản lý nền tảng Quả Cam cũng không phải là đồ ngốc, thừa dịp điều tiết còn có thể hốt thêm một đợt độ hot nữa.

Ông lớn của nền tảng đối đầu với streamer mỏ hỗn đang hot.

Chỉ cần nghĩ đến lúc đó quảng cáo dự báo hai người họ hợp tác, trang chủ của nền tảng có lẽ sẽ bị fan và người qua đường làm cho quá tải.

Vô cùng kịch tính.

Ban đầu, Nguyễn Vân từ chối việc xin lỗi trực tiếp. Nhưng ban quản lý nền tảng thật sự quá phiền phức, liên tục quấy rầy cậu.

Cuối cùng thì bị cưỡng chế.

Nếu nói trước đây họ còn có thể liên lạc riêng, thì bây giờ nền tảng Quả Cam đã trực tiếp can thiệp, đề nghị đến công ty gặp mặt xin lỗi để bàn bạc quy trình hợp tác, tiện thể trò chuyện thêm với Nguyễn Vân về việc gia hạn hợp đồng.

Nguyễn Vân với vẻ mặt cau có gọi điện cho Tiểu Hùng: "Cái này có phải là uy hiếp không, đúng là uy hiếp phải không? Chắc chắn là uy hiếp rồi?"

Hợp đồng cậu ký là hai năm, còn non nửa năm nữa là hết hạn, không nhắc sớm cũng chẳng nhắc muộn, cố tình lại nhắc vào lúc này.

Cứ nhận định cậu chắc chắn sẽ gia hạn à?

Hừ, Nguyễn Vân quả thực đã bị nắm thóp.

Hiện tại các nền tảng livestream trong nước nhiều vô số kể, ai cũng muốn chia phần miếng bánh thơm ngon này, nhưng chỉ có Quả Cam mới có thể độc chiếm hơn nửa thị phần.

Một công ty niêm yết đâu có đùa giỡn với cậu.

"Em cũng cảm thấy thế!" Tiểu Hùng bênh vực: "Hôm qua em đi xem Đình Miên livestream, nghe cậu ta nói lần đầu ký là 5 năm, tại sao lại thế chứ! Tất cả các streamer mới lần đầu ký đều là hai năm, ỷ cậu ta là trâu bò có người chống lưng đúng không!"

"Sau lưng cậu ta còn có thể là ai chứ, chẳng phải là Niên Niên Hữu Dư sao? Nghe nói người thân trong gia đình của Niên Niên Hữu Dư có cổ phần trong công ty Quả Cam."

Chuyện này không phải là bí mật gì cả, ai ai cũng biết.

Nguyễn Vân phản ứng lại, giọng điệu cao lên: "Cái gì đấy? Không ở trong phòng livestream của tôi mà ngày nào cũng chạy ra ngoài thế?"

Tiểu Hùng: "......"

"Em đây chẳng phải đang giúp anh tìm hiểu tình hình địch sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

......

Công ty tổng Quả Cam nằm ở thành phố Hưng Dương. Nguyễn Vân kiểm tra bản đồ, thấy cách 20 km, dự kiến đi taxi mất hơn nửa tiếng.

Thời gian hẹn với nền tảng là 10 giờ sáng, đối với Nguyễn Vân, việc dậy sớm là đang muốn lấy mạng cậu.

Với quầng thâm mắt to, cậu bước lên taxi với vẻ mặt âm trầm.

Đến dưới tòa nhà công ty, vừa đúng 10 giờ.

Chắc không tính là đến trễ đâu nhỉ? Nguyễn Vân mơ hồ suy đoán.

Vừa bước vào cửa, cô gái trẻ ở quầy lễ tân rất lịch sự hỏi cậu tìm ai.

Nguyễn Vân đưa chứng minh thư cho cô, giọng rầu rĩ: "Tổng giám đốc của mấy người, tên gì ấy nhỉ? Trương... Kệ đi, cô gọi điện cho hắn, nói là tôi đến rồi."

Cô lễ tân thấy cậu tuổi không lớn, còn tưởng là thân thích hoặc con trai của vị quản lý nào đó, hoàn toàn không nghĩ cậu là streamer của nền tảng.

Chủ yếu là vì mấy năm nay ngành công nghiệp livestream phát triển vượt bậc, quy định cũng nghiêm ngặt hơn, trong đó có điều khoản quy định phải đủ 18 tuổi mới được livestream.

Nguyễn Vân xem như may mắn, ký hợp đồng sớm, đến khi quy định này ra đời thì vừa đúng 18 tuổi.

"Ngài Nguyễn Vân, mời đi lối này, giám đốc Trương đang đợi ngài ở tầng 16." Cô lễ tân gọi điện thoại xong, quẹt thẻ thang máy cho cậu, rất lịch sự đưa cậu vào.

Không biết có phải là ảo giác của Nguyễn Vân hay không, nhưng một trong những người trong văn phòng nơi cậu được đưa đến nhìn cậu với ánh mắt đặc biệt kỳ lạ.

Nguyễn Vân tính tình bạo, hung tợn trừng mắt nhìn lại.

Không ngờ trong mắt người đàn ông đó, cậu giống như một chú mèo con xù lông, không hề có sức sát thương.

"...Nếu đều không có ý kiến gì, vậy xin hai vị hãy hợp tác nhiều hơn. Đây đều là một hiểu lầm, nền tảng của chúng ta đề cao sự hòa thuận, vui vẻ, cùng nhau tiến bộ." Giám đốc Trương cười hiền từ.

Nguyễn Vân cảm thấy nụ cười của giám đốc Trương thật gian trá.

Niên Niên Hữu Dư, tức Dư Từ Tuế, lúc này cũng đứng dậy và xin lỗi cậu.

Nguyễn Vân hừ lạnh một tiếng, không chịu bỏ qua: "Chỉ vậy thôi à? Anh phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi, cả ba ngày tôi bị đình chỉ livestream nữa."

Dư Từ Tuế còn khá trẻ, vóc dáng cao ráo, diện mạo tuấn tú, nhưng khuôn mặt âm trầm khiến người ta không dám lại gần. Hắn hạ giọng: "Đừng được voi đòi tiên."

"Ai bảo tôi được voi đòi tiên? Mẹ nó, anh hại tôi thê thảm như vậy, đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho tôi rồi đấy!"

Nắm đấm của Dư Từ Tuế siết chặt. Rốt cuộc thì ai mới thảm đây?

Giám đốc Trương thấy vậy vội vàng chen vào: "Chúng ta cứ việc ai nấy làm, chuyện bên ngoài coi như đã xong, còn về bồi thường thì hai cậu tự thỏa thuận riêng nhé."

Dư Từ Tuế mặt đen sì, không vui rời khỏi văn phòng.

Trái lại, Nguyễn Vân thì vui không tả xiết. Cậu đá chân Dư Từ Tuế, giọng điệu kiêu ngạo: "Nói đi, khi nào bồi thường?"

Cú đá này không có sức lực gì, nhưng lại khiến Dư Từ Tuế hoàn toàn nổi giận. Từng chữ hắn nói ra như thể muốn cắn nát răng: "Muốn bao nhiêu?"

"Thái độ gì đấy?" Nguyễn Vân tiếp tục châm dầu vào lửa.

Cái tên này càng tức, cậu càng sảng khoái.

"Được, chúng ta tìm một chỗ, nói chuyện cho tử tế."

Hai người đi đến một phòng livestream trống.

Nguyễn Vân ngồi trên ghế như một ông chủ lớn, bắt đầu tính toán tỉ mỉ: "Một ngày tôi có thể nhận được một vạn tiền donate, ba ngày là ba vạn. Tổn thất tinh thần là dài hạn, sẽ ảnh hưởng đến trạng thái livestream của tôi, ít nhất là con số này."

Nguyễn Vân giơ ra một con số, mở miệng nói luôn: "Mười vạn tệ."

Sắc mặt Dư Từ Tuế xanh mét: "Cậu nghĩ tôi là ngu à? Tiền donate một vạn thực tế về tay bao nhiêu cậu nghĩ tôi không biết chắc?"

"Ông đây mặc kệ anh có biết hay không, dù sao anh phải bồi thường số tiền này!"

Một cuộc đàm phán không mấy dễ chịu đã kết thúc.

Nguyễn Vân thong thả đi vệ sinh, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.

Khỏi phải nói cậu sảng khoái đến mức nào.

Cơ thể kỳ lạ khiến cậu rất ít khi đi vệ sinh công cộng bên ngoài.

Cởi bỏ khóa kéo, móc ra chim nhỏ hồng hào mềm mại bắt đầu đi tiểu.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người bước vào.

Nguyễn Vân theo bản năng nhanh chóng nhét chim vào, cậu đã quên mất việc đi tiểu thì không cần cởi quần.

Đối với hành động kỳ lạ của thiếu niên, Dư Từ Tuế nhạy cảm nhận thấy có chút kỳ quặc: "Tiểu một nửa liền nhét vào, không sợ tè ra quần à?"

Nguyễn Vân: "Kệ mẹ tôi, ông muốn tiểu đâu thì tiểu đấy!"

Ngay từ đầu, Dư Từ Tuế thật sự muốn đánh Nguyễn Vân, nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp, hắn đã kiềm chế được ý nghĩ đó. Chủ yếu là vì Nguyễn Vân trông hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng, nhìn qua còn giống một đứa trẻ mới vị thành niên.

Nhưng mà, mặc kệ cậu trông thế nào, Dư Từ Tuế vẫn muốn đánh. Hắn đi đến bên cạnh Nguyễn Vân, cười nhạo nói: "Sao, nhỏ quá nên tự ti à?"

"Nhỏ cái củ cặc nhà ông!" Nguyễn Vân giận dữ trừng mắt nhìn.

Dư Từ Tuế thản nhiên đứng bên cạnh bồn tiểu, cởi khóa kéo quần, móc ra con cặc thô dài màu đỏ tím, khinh thường nói: "Thấy không? Đây mới gọi là chim."

Cây thịt đó quả thật có vốn liếng đáng tự hào, còn chưa cương cứng mà đã rất hùng dũng, khi cương cứng thể nào cũng phải gần hai mươi centimet.

Trông còn dữ tợn đáng sợ, gân xanh nổi cuồn cuộn.

Nguyễn Vân khịt mũi nói: "Cái thứ rác rưởi nhỏ bé gì thế."

Ít nhất là về khí thế thì không thể thua.

"Cậu thì to cỡ nào? Móc ra đi, bằng một nửa của tôi cũng đã là khá lắm rồi." Dư Từ Tuế cười lạnh nói.

"Ai mà thèm cho anh xem."

"Tự ti à? Không dám à?"

"Tự ti cái con mẹ anh!"

Nửa bãi nước tiểu còn lại của Nguyễn Vân bị nghẹn đến cổ cũng đỏ bừng, nhưng cậu vẫn không chịu móc ra.

Đùa à, nếu cậu thật sự móc ra, cái tên đáng ghét này không chừng sẽ cười nhạo mấy năm trời.

Tiếng nước tiểu tí tách truyền đến từ bồn tiểu bên cạnh, kèm theo một mùi khai.

Ánh mắt Nguyễn Vân vô tình liếc qua, bãi nước tiểu kia vừa nhiều vừa vàng, cậu đi đến kết luận: bị nóng trong người.

Dư Từ Tuế nín giận lâu như vậy, đương nhiên là nóng trong người. Chờ tiểu xong, hắn cũng không đi, chậm rãi kéo khóa quần lên rồi đứng sang một bên đợi.

"Anh là biến thái hả!" Nguyễn Vân giận dữ mắng.

Dư Từ Tuế cười như không cười: "Cậu không phải rất kiêu ngạo sao? Cho xem thử đi."

"Xem cái con mẹ anh, mau cút đi cho ông!" Bàng quang Nguyễn Vân sắp nổ tung, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tức đến đỏ bừng.

Dư Từ Tuế càng thêm chắc chắn rằng chim của Nguyễn Vân chắc còn chưa được năm centimet.

Hắn nắm chặt quần Nguyễn Vân: "Ở trước mặt tôi, ai là bố? Ông hôm nay phải chửi chết cậu!"

Xoẹt một tiếng.

Quần của Nguyễn Vân bị bàn tay to mạnh mẽ kéo xuống, kéo theo cả quần lót.

Nguyễn Vân vội vàng che lại phía dưới, chửi ầm ĩ, những lời thô tục, bẩn thỉu nhất cứ thế tuôn ra.

Dư Từ Tuế đã sớm ngứa mắt cậu rồi. Một tay hắn giữ chặt tay Nguyễn Vân, mạnh mẽ gạt ra.

Đập vào mắt là một con cặc nhỏ hồng hào, mềm nhũn một cách e thẹn.

Dư Từ Tuế không hề che giấu mà cười nhạo ra tiếng: "Màu hồng à, cậu còn chẳng to bằng cháu trai tiểu học của tôi."

Đúng lúc hắn chuẩn bị buông ra, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Hắn thấy dưới con cặc ngượng ngùng kia hình như không có trứng, mà lại ẩn giấu một khe thịt cũng hồng hào tương tự.

Bí mật được che giấu nhiều năm bị bại lộ, hốc mắt Nguyễn Vân ngay lập tức ướt đẫm, cậu đá vào đối phương, miệng không ngừng chửi rủa.

Động tác tách hai chân rõ ràng, Dư Từ Tuế lúc này hoàn toàn thấy rõ mảnh đất bí ẩn phía dưới.

Đôi mắt hắn trợn to, hít một hơi thật sâu.

Hóa ra lại là cái lồn của phụ nữ!

Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía nhà vệ sinh.

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Đi tiểu có cần khoa trương như vậy không ᶘ ᵒᴥᵒᶅ

Cái gì vậy anh Dư 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com