Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hoàn

Nguyễn Vân chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào cái bụng của mình, lúc đó đã là mùa xuân.

Chiếc giường lớn kêu kẽo kẹt kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động. Nước mắt sung sướng đọng trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, vài sợi tóc lòa xòa dính vào má ửng hồng.

Nguyễn Vân vốn dĩ đã xinh đẹp, đó là một sự thật được công nhận. Ngay cả khi mang thai với cái bụng to tròn, nặng thêm mấy chục cân, cậu vẫn không hề xấu đi. Ngược lại, khuôn mặt diễm lệ càng thêm vài phần ý vị.

Bạc Tư Yếm dừng động tác thọc vào rút ra, không nhẹ không nặng xoa nắn vùng thịt non mềm mại ở bắp đùi. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Vân được họ chăm sóc nên người đầy đặn, mềm mại tinh tế.

Hơi ấm từ lòng bàn tay vuốt ve trên cơ thể, Nguyễn Vân không kìm được rùng mình, run rẩy phát ra tiếng thở dốc ngọt ngào.

Con cặc thô dài đỉnh vào bên trong lỗ thịt, bắn ra một chuỗi dâm thủy. Người đàn ông nằm trên người cậu tưởng như địt rất mạnh bạo, mỗi cú thúc đều làm lỗ thịt của cậu rung lên bần bật, xương hông nặng nề gấp gáp đập vào đùi cậu. Trên thực tế, mỗi cú va chạm đều có kỹ thuật đáng kinh ngạc.

Cặc lớn ma sát những nếp gấp thịt, tạo ra cảm giác ê ẩm đến không tưởng. Vách thịt bị ma sát cho không ngừng run rẩy, khó khăn cắn giữ chim bự thô to, "phụt phụt" phun ra dịch nước.

"Ưm... Sâu thêm chút nữa... Ngứa quá à... A... Ưm a..." Nguyễn Vân chủ động hất mông, cố gắng nuốt sâu thêm vật cứng thô to trong cơ thể.

Bạc Tư Yếm không kìm được bật cười, một bên xoa bóp bầu ngực mềm mại của Nguyễn Vân, một bên nói: "Trước kia chạm vào em một chút là em đã co rúm như con thỏ con rồi, giờ gan lớn thế."

Anh còn rất hoài niệm bé Nguyễn Vân thẹn thùng ngày xưa, chỉ cần địt một chút là nước mắt đã giàn giụa ngay lập tức.

Nghe vậy, Nguyễn Vân lập tức cứng đờ, đỏ mặt hung hăng cắn vào vai người đàn ông, lầm bầm: "Anh nói lắm thế, không được nói nữa!"

Cặc bự hết lần này đến lần khác va chạm vào thịt non trong cơ thể, nghiền nát từng điểm nhạy cảm trong lỗ thịt. Nguyễn Vân bị địt đến mông thịt run bần bật, cơ thể bủn rủn như muốn tan chảy, những cú va chạm ngày càng nặng nề khiến cậu lè lưỡi. Cả người mềm nhũn như không xương, cặp mông mũm mĩm bị đâm đến đỏ bừng.

Vùng kết hợp vô cùng dâm mỹ, vệt nước không ngừng tràn ra bên ngoài. Hột le hồng hào lộ ra bên ngoài, Bạc Tư Yếm chỉ nhẹ nhàng xoa bóp bằng ngón tay đã khiến miệng lồn nhỏ nhắn liên tục co rút mấp máy, phun ra càng nhiều nước dâm.

Liễu Tây Quyện đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng hương diễm này.

Thanh niên bụng lớn mềm mại ngã vật trên giường. Ga trải giường màu xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng nõn vốn có của Nguyễn Vân, khiến nó càng thêm sáng trong. Trên đồi vú mềm màu trắng sữa điểm xuyết những quả nhỏ đỏ thắm, xung quanh đều là những dấu hôn dày đặc.

Tiếng rên rỉ dính dớp theo nhịp rung lắc của chiếc giường lớn vang lên. Đôi chân trắng nõn vô lực đặt trên người người đàn ông, chỗ giao hợp trông như một vũng lầy, phủ đầy nước lồn trong suốt mang mùi hương dâm đãng.

"Sao tự nhiên lại về vậy?" Bạc Tư Yếm bình thản giao tiếp với Liễu Tây Quyện, hoàn toàn không để tâm đến chuyện anh đang làm một việc đáng xấu hổ vào lúc này.

Liễu Tây Quyện khẽ nhướng mày: "Tôi còn đang tự hỏi sao cứ đến tối là Nguyễn Vân lại lăn ra giường ngủ ngay lập tức."

Hóa ra là ban ngày có kẻ trộm vào nhà.

Nguyễn Vân vẫn còn trùm chăn giả chết, không ngờ bị bóp mạnh vào ngực một cái, giật mình vùng dậy, đôi mắt đầy hơi nước trừng trừng nhìn kẻ gây rối.

"Anh có bệnh à?"

Liễu Tây Quyện nhếch môi, mặt không đổi sắc bắt đầu cởi thắt lưng: "Thêm một người cũng không sao đâu nhỉ."

Nguyễn Vân giật mình thon thót, hoảng loạn đẩy người đàn ông đang nửa quỳ bên cạnh mình: "Mẹ nó tôi có sao đấy, anh có mau ra ngoài đi không..."

Cậu còn nhớ lần trước mấy người này cùng nhau địt, suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của cậu.

Bạc Tư Yếm cẩn thận ôm Nguyễn Vân lên, nhíu mày: "Chú ý một chút, đừng đè vào bụng em ấy."

Liễu Tây Quyện: "Yên tâm."

"Đậu má mấy người là biến thái à... Không... Không muốn hai người... Ưm..." Nguyễn Vân sợ hãi đến run rẩy cả người, cậu thực sự rất phản cảm việc quan hệ nhiều người.

Nguyễn Vân gần như không ngừng chui rúc vào lòng Bạc Tư Yếm, cánh tay rộng lớn của anh cũng không thể mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Phía sau còn truyền đến tiếng sột soạt cởi quần áo, cậu run rẩy khắp người.

Một lúc lâu sau, phía sau dường như không còn động tĩnh gì.

Liễu Tây Quyện thở dài: "Anh là chó sói hay gì?"

Nguyễn Vân cũng nhận thấy phản ứng của mình có chút quá khích, bĩu môi lầm bầm: "Anh là chó dâm thì có."

Bầu không khí nặng nề lập tức bị phá vỡ. Liễu Tây Quyện bật cười, một lần nữa ôm thanh niên vào lòng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trơn bóng tinh tế của Nguyễn Vân, từ phía sau kéo hai bầu vú của cậu lên, như thể đang nhào nặn một cục bột, nắn bóp hạt đậu non mềm.

"Béo lên không ít rồi," Liễu Tây Quyện lại véo cánh tay mũm mĩm của Nguyễn Vân.

"Tăng hơn hai mươi cân rồi," Bạc Tư Yếm bổ sung, nâng hai chân Nguyễn Vân lên và lại tiếp tục thọc vào rút ra trong lối vào ướt đẫm.

Cảm giác ê ẩm đến tột đỉnh kéo căng từng dây thần kinh, Nguyễn Vân sung sướng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Một bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi nghiêng đầu liếm khô những giọt nước mắt ấy.

Là Liễu Tây Quyện.

Những nụ hôn nóng ẩm từng chút một mổ lên mặt cậu, cuối cùng bao phủ lấy đôi môi hơi sưng đỏ, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại của Nguyễn Vân, cuốn lấy cái lưỡi mềm của cậu mà thưởng thức tỉ mỉ. Bàn tay vốn đang xoa bóp vú thịt giờ đây nhanh chóng xoay vặn trên núm vú sưng to.

Tiếng hôn chụt chụt và tiếng nước vang động cũng không thể che giấu được tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu.

Toàn bộ thân cặc đã cắm sâu vào bên trong lồnnhỏ ẩm ướt và mềm mại, lỗ thịt mê đắm cắn chặt cặc lớn của Bạc Tư Yếm không buông. Có lẽ do bị kích thích từ bên ngoài, con cặc bị thịt dâm kẹp đến phát đau.

"Ưm..."

Liễu Tây Quyện bỗng nhiên cắn lấy vú tuyết thơm ngọt, ngậm lấy núm vú bên kia mà mút. Cả hai bên vú đều bị hút và liếm cùng lúc. Nguyễn Vân cảm thấy núm vú bị liếm ngứa ran, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một lớp hồng quyến rũ.

Núm vú nhỏ bằng hạt đậu và quầng vú được ngậm vào miệng, lưỡi hắn đối diện với hạt thịt cực đại. Hắn dùng lực rất mạnh, tiếng mút chụt chụt nghe rõ mồn một.

Phía trên bị liếm cắn, phía dưới gậy thịt quá thô dài cắm hoàn toàn vào trong cơ thể. Cảm giác ê ẩm chưa từng có ập đến, lỗ lồn bị chống đỡ đến cực hạn gần như trong suốt.

Nguyễn Vân khó nhịn vặn vẹo thân thể. Hai bên mông mập bị giữ chặt. Mỗi khi thọc vào rút ra va chạm, cơ thể Nguyễn Vân cũng sẽ đung đưa theo, ngày càng mềm nhũn, hoàn toàn nằm trong lòng Liễu Tây Quyện đón nhận sự âu yếm.

Những cú va chạm ở dưới thân ngày càng nhanh, ngày càng hung mãnh. Tiếng va chạm cơ thể vang dội, nước dâm bắt đầu tràn lan, không ngừng nhỏ giọt ra ngoài.

Trên người Bạc Tư Yếm đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, mồ hôi trên trán càng dày đặc hơn, anh hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng.

"A... Ưm... A..."

Tiếng rên rỉ lả lướt kèm tiếng nức nở của Nguyễn Vân càng kích phát sự hung bạo của người đàn ông. Cặc lớn trong lồn như muốn chui vào cửa tử cung, nhưng lại như thể nhớ đến cái thai, trước sau không dám vượt qua tuyến phòng thủ cuối cùng.

Dưới những cú va chạm không ngừng, cơ thể cậu run rẩy. Cặp vú mềm văng ra những đợt sóng ngực mê người. Sự kích thích mạnh mẽ của chuyện tình dục làm Liễu Tây Quyện hưng phấn, đôi mắt hắn càng thêm u tối, quả táo Adam quyến rũ lên xuống.

Nguyễn Vân bị làm cho không còn ra hình ra dạng, cơ thể dâm đãng bị khai phá đến cực hạn, dần dần trở nên lả lơi.

Trong hàng trăm cú thọc vào rút ra, Bạc Tư Yếm cuối cùng cũng nhịn được, nhanh chóng rút chim bự sắp bùng nổ ra khỏi cơ thể thanh niên. Luồng tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, mùi dâm mỹ tanh tưởi ngay lập tức tràn ngập khắp không gian.

Con cặc rủ mềm bên dưới ẩn chứa le đĩ, giờ phút này hoàn toàn lộ ra. Thịt trai đầy đặn hơi lật ra ngoài. Cái lồn xinh đẹp này ở phía trước đã bị địt cho chín mềm.

Môi thịt vừa bị địt vẫn chưa khép lại hoàn toàn, ngón tay thon dài của Liễu Tây Quyện nhẹ nhàng bẻ mở thịt lồn. Bên trong môi lồn lớn là hai mảnh môi nhỏ ướt át. Tại điểm giao nhau gần đỉnh của hai mảnh môi nhỏ điểm xuyết một đầu le non hồng giống như một cái nút nhỏ.

Dưới ánh mắt nóng rực chăm chú, cửa lồn dâm đãng lại bắt đầu tiết ra nước dâm tanh ngọt, tí tách nhỏ giọt theo rãnh mông. Liễu Tây Quyện liếm nhẹ vào cái miệng đó. Lồn dâm bắt đầu mấp máy, run rẩy trông thật mảnh mai đáng thương.

Khi mặt lưỡi nóng ẩm bao trùm lên toàn bộ lồn nhỏ, toàn thân Nguyễn Vân đều run rẩy. Hốc mắt càng thêm hồng nhuận, hàng mi cong vút chớp chớp như một chiếc quạt nhỏ.

"Đừng sợ, sẽ không động vào em nữa," Bạc Tư Yếm đến bên cạnh Nguyễn Vân, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, giọng anh đã khàn đi.

Việc họ có thể bình an vô sự trải qua nhiều năm như vậy, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau.

"Ưm... A..." Nguyễn Vân hốc mắt đỏ hoe gật đầu, những lời muốn nói cuối cùng lại hóa thành tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Liễu Tây Quyện bao trọn môi lồn mà mút. Hai mảnh môi bị hút đến ướt đẫm, rồi mới di chuyển đến đầu thịt nhạy cảm nhất. Cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy thịt tròn hồng hồng, từ từ thưởng thức, như thể đang ăn sơn hào hải vị, tươi mới mọng nước. Hột le được mút dần sưng huyết và to lên.

Hột le phủ đầy dây thần kinh bị chà đạp tàn nhẫn, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Khoái cảm của Nguyễn Vân lại như sóng triều ập đến. Đại não dần trở nên hôn mê, cả người nhẹ bẫng, giờ phút này như đang bay lên tận trời.

Lỗ nhỏ bị liếm càng thêm ướt mềm. Trong khi hột le được mút, đùi Nguyễn Vân nhanh chóng tê dại sảng khoái. Ngực cậu phập phồng lên xuống cực nhanh, tiếng thở dốc và rên rỉ càng rõ ràng hơn. Một luồng sáng trắng lóe lên trong đầu, lỗ lồn mấp máy rùng mình. Từng luồng nước dâm liên tiếp phun ra trong đường ống, toàn thân nổi lên màu đỏ hồng quyến rũ.

———

Khi ngày dự sinh đến gần, quần lót của Nguyễn Vân nhanh chóng bị thấm ướt bởi dịch tiết. Mỗi đêm cậu đều đau đớn không ngủ được. Áp lực chưa từng có đè nặng, cùng với sự hoảng loạn vô cớ luôn ở bên cạnh.

Điều này khiến mấy người đàn ông lớn đầu lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán, nhưng lo lắng cũng vô ích. Họ không thể thay Nguyễn Vân chịu đựng những vất vả này.

Vào ngày đến bệnh viện, Nguyễn Vân nắm chặt cửa xe, cắn môi trừng mắt nhìn họ: "Chỉ một người được đi cùng tôi!"

Cậu muốn giữ thể diện ít ỏi còn trên đời này. Việc cậu mang thai và sinh con mà có một đám đàn ông cứ chầu chực ở phòng sinh, nếu bị người khác nhìn thấy, cậu thà chết quách đi cho rồi, quá mất mặt.

Chỉ một câu nói đó, cả đám lại bắt đầu ồn ào.

Tiếng cãi vã ầm ĩ bên tai làm cậu đau đầu. Nguyễn Vân tức đến mức co rúm người lại, tùy tiện chỉ vào Dư Từ Tuế quát: "Địt mẹ anh lên xe!"

Giây phút đó, Dư Từ Tuế như được nữ thần may mắn chiếu cố. Hắn kích động ngồi vào ghế lái, hạ cửa sổ xuống khoe khoang: "Tôi có một linh cảm, đứa bé này là của tôi."

Bạc Tư Yếm: "......"

Khổng Vọng Trạch: "Tôi đệt mẹ anh!"

Liễu Tây Quyện: "Đừng nói lời xui xẻo."

Đến khi Dư Từ Tuế lái xe chạy về phía bệnh viện, Chử Lê mới thong thả đến nơi. Cậu ta vẫn trong bộ dạng luộm thuộm, mái tóc tổ quạ ngớ ngẩn chạy đến cửa nhà.

"Vân Vân đâu rồi?"

Kiều Niệm trả lời: "Mới vừa cùng Dư Từ Tuế xuất phát đi bệnh viện."

Chử Lê mơ màng không biết làm sao: "Vậy sao các anh không đi theo?"

Khổng Vọng Trạch lắc đầu: "Chúng tôi già yếu rồi, không được cưng nữa."

Nguyễn Vân sở dĩ chọn Dư Từ Tuế đi cùng chủ yếu là vì hai người họ đã công khai trên nền tảng livestream. Vạn nhất vận may không tốt bị bạn bè quen biết phát hiện, cũng sẽ không để lộ thêm những điều không cần thiết.

Cơ thể Nguyễn Vân đặc biệt, chỉ có thể chọn sinh mổ. Mấy ngày đầu mới nhập viện cậu không cảm thấy gì, cho đến khi thật sự lên bàn phẫu thuật, Nguyễn Vân lo lắng và sợ hãi đến mức nước mắt không ngừng chảy.

Tại biệt thự.

"Bây giờ chắc bắt đầu rồi nhỉ?" Khổng Vọng Trạch lo lắng đi đi lại lại.

Bạc Tư Yếm: "Ừm, Dư Từ Tuế vừa gửi một bức ảnh."

Liễu Tây Quyện vuốt cằm trầm ngâm: "Mấy người đoán đứa bé này là của ai?"

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều im lặng.

Chử Lê cúi đầu chắp tay: "Tôi chỉ mong Vân Vân bình an, dù là con của ai tôi cũng sẽ không rời bỏ Vân Vân."

Kiều Niệm một bên dừng động tác uống nước, ngẩng mắt nhìn về phía Chử Lê.

Mỗi người tự nhiên đều hy vọng đó là con của mình, nhưng khi Nguyễn Vân thật sự mang thai, sự mong đợi này dường như tự động giảm xuống. Họ hiểu rõ những khó chịu mà Nguyễn Vân phải trải qua mấy tháng nay, giờ đây chỉ cầu nguyện Nguyễn Vân bình an trở về.

"Dư Từ Tuế đã mang đủ đồ dùng chưa? Tôi thấy trên mạng bảo cần rất nhiều thứ," Khổng Vọng Trạch không chịu ngồi yên lại bắt đầu lo lắng.

Kiều Niệm: "Tôi và Bạc Tư Yếm đã chuẩn bị cùng nhau rồi, trước khi ra cửa còn kiểm tra lại nữa, yên tâm đi."

Khổng Vọng Trạch: "Sao vẫn chưa xong nhỉ, không phải nói phẫu thuật rất nhanh sao?"

Bạc Tư Yếm: "Mới qua mười phút thôi..."

Khổng Vọng Trạch: "Vậy thì..."

Liễu Tây Quyện xoa giữa trán, không thể chịu đựng nổi: "Cậu có thể yên tĩnh một chút có được không?"

Nửa giờ sau.

Tin nhắn trong nhóm chat đã gửi thông báo an toàn, kèm theo vài bức ảnh của em bé.

Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khổng Vọng Trạch phóng to bức ảnh, có chút thất vọng, "Không phải con của tôi."

Kiều Niệm nghi hoặc ghé lại gần: "Sao cậu biết?"

Khổng Vọng Trạch: "Con khỉ nhỏ này xấu xí đến mức không thừa hưởng dù nửa phần nhan sắc của tôi."

Bạc Tư Yếm: "Em bé mới sinh ra đều trông như vậy cả."

Liễu Tây Quyện: "Cậu cứ như một thằng thất học không có tí kiến thức thông thường."

Chử Lê đầu ngón tay lơ đãng lướt qua bức ảnh em bé, cuối cùng lặng lẽ lưu lại.

Vào ngày thứ tư sau phẫu thuật, Dư Từ Tuế mang theo đủ thứ đồ đạc, đưa Nguyễn Vân và em bé về nhà.

Thể chất của Nguyễn Vân vẫn ổn, tràn đầy sức sống, chỉ là phần eo còn yếu, cần người đỡ. Phải hơn một tháng sau, cậu mới hoàn toàn bình phục.

Trong một tháng này, mấy người đàn ông thay phiên nhau chăm sóc em bé. Vì đều là những người không có kinh nghiệm, giai đoạn đầu đã xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười. May mắn thay, cuộc sống dần trở lại bình thường, lúc này mới tạm lắng.

Nguyễn Vân ngồi xổm bên cạnh giường em bé, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay mũm mĩm của bé: "Đây thật sự là con tôi sinh ra sao?"

Thật quá kỳ diệu.

"Đã nghĩ tên gì cho bé chưa?" Bạc Tư Yếm không kìm được ôm lấy Nguyễn Vân, khẽ hôn lên má cậu.

Khổng Vọng Trạch thò đầu ra từ phòng bếp: "Gọi là Dao Dao! Nguyễn Dao Dao đáng yêu biết bao!"

"Bình thường quá," Nguyễn Vân chê bai nói.

Liễu Tây Quyện véo gáy Khổng Vọng Trạch, cố nén giận: "Bếp vẫn đang bật mà cậu định bỏ mặc nó à?"

Chử Lê ngồi xổm cạnh nôi, chớp mắt yên lặng nhìn em bé đang ngủ say, bất ngờ buột miệng nói: "Niệm Văn đi, Nguyễn Niệm Văn."

Cái tên mang ý nghĩa đám mây có hoa văn, đáng yêu như chính Vân Vân vậy.

(Chỗ nì sốp không hiểu lắm)

Nguyễn Vân lặp lại cái tên trong miệng, nghe có vẻ cũng không tệ.

"Tôi muốn chọn vài chiếc váy nhỏ cho bé, các anh có gợi ý gì không?" Kiều Niệm ôm chiếc máy tính bảng cứng nhắc từ trên lầu đi xuống.

Nghe vậy, mắt Chử Lê sáng bừng, đột nhiên đứng dậy chạy tới đầy phấn khích: "Để tôi chọn!"

Trong căn biệt thự rộng lớn, Chử Lê và Kiều Niệm ngồi trên bàn ăn, nghiêm túc xem cửa hàng trực tuyến để chọn quần áo cho em bé. Bên trái họ, trong bếp, hai người đàn ông hiếm khi xuống bếp đang nghiên cứu cách làm nổ tung căn bếp.

Không biết từ khi nào, ngôi nhà đơn giản của họ dần trở nên ấm cúng hơn. Thảm phòng khách bày đầy đồ chơi, màn chiếu lớn phát những bộ phim hoạt hình mà họ cho rằng lứa tuổi này của em bé sẽ thích và có thể xem được.

Những tiếng ồn ào thường xuyên đã khiến căn biệt thự trở nên ấm áp.

Nguyễn Vân quay đầu nhìn Bạc Tư Yếm: "Các anh không phải có một lời hứa sao?"

"Lời hứa gì?"

"Cái vụ cá cược xem đứa bé là con của ai ấy," Nguyễn Vân nghĩ nghĩ, "Hình như là lúc em mang thai lần đầu."

Bạc Tư Yếm khẽ nhướng mày: "Chử Lê nói với em à?"

Nguyễn Vân khoanh chân ngồi trên thảm, tức giận: "Giờ em mới nhận ra, anh đúng là đồ vô lại, quá gian xảo."

Bạc Tư Yếm ôm lấy thanh niên, hít hà mùi sữa trên người cậu: "Tất cả đã trở nên vô nghĩa rồi."

Thản nhiên buông một câu, Bạc Tư Yếm đứng dậy đi thẳng vào bếp: "Tôi đi xem Liễu Tây Quyện hai người họ có thật sự muốn làm nổ tung bếp không."

— Tất cả đã trở nên vô nghĩa rồi.

Nguyễn Vân ngẩn người ngẫm nghĩ những lời ấy.

Sau một lúc lâu, cậu một lần nữa bò đến bên cạnh giường em bé, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đang ngủ say, nhẹ giọng nói.

"Cục cưng, về sau con sẽ có sáu người ba đó."

—— HOÀN ——

—————————————————————

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Kết thúc rồi!

Năm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc. Không ai nói cho tôi biết năm bản mệnh lại xui xẻo đến vậy (T_T)

Cuối cùng thì cũng kịp lấp cái hố cũ từ năm ngoái trước khi năm nay kết thúc.

Hy vọng năm sau các bé sẽ xuôi gió xuôi nước, tài vận hanh thông! Quan trọng nhất là phải chú ý sức khỏe nhé, mấy hôm trước bị ốm thật sự khó chịu quá (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com