Chương 9: Quái vật nhỏ trong nhà vệ sinh
Mối nghiệt duyên giữa Dư Từ Tuế và Nguyễn Vân phải kể từ một năm trước.
Khi đó Nguyễn Vân cũng đã có chút tiếng tăm, nhưng tính cách lại ngang ngược, fan của cậu nổi tiếng là chó điên, gặp ai là cắn người đó.
Cũng chính là fan của Dư Từ Tuế khi dạo phòng livestream đã thuận miệng nói một câu "nhân phẩm kém".
Kết quả có thể tưởng tượng được, fan của Nguyễn Vân đã tràn vào phòng livestream của Dư Từ Tuế mà chửi bới cả một tràng.
Chính là từ lúc đó Dư Từ Tuế đã biết trên nền tảng Quả Cam có một streamer chó điên tên là Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân.
Trên mạng đều đồn Ngạnh Hán Chỉ Trừu Nhuyễn Vân cao lớn vạm vỡ, mỗi ngày hút một gói Nhuyễn Vân (thuốc lá).
Dư Từ Tuế thế nào cũng không thể ngờ rằng một năm sau lại có thể vô cùng thân mật với người này trong nhà vệ sinh.
Cái gì mà 1m9, hai trăm cân, đều là giả hết, hắn một tay là có thể nhắc cậu lên.
Buồng riêng trong phòng vệ sinh nam chật chội, Nguyễn Vân bị ôm lấy eo, gần như ngồi trên đùi Dư Từ Tuế, còn Dư Từ Tuế thì ngồi trên nắp bồn cầu.
"Trưa nay ăn gì nhỉ?"
"Quán mì mới mở dưới lầu cũng không tệ..."
Bên ngoài, nhóm công nhân ở bồn tiểu thoải mái trò chuyện, còn bên trong Nguyễn Vân thì vô cùng thống khổ.
Cậu là người rất sĩ diện, buộc mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cơ thể bị khống chế lại không thể nhúc nhích.
Dư Từ Tuế ôm từ phía sau, một bàn tay không hề ngoan ngoãn mà sờ lên khu vực nhạy cảm giữa hai chân. Cái lồn đó vừa non vừa mềm. Hắn cắn vào tai Nguyễn Vân, dùng một giọng chỉ có hai người họ nghe thấy mà ác ý hỏi: "Sao cậu lại mọc ra cái lồn của phụ nữ vậy? Quái vật nhỏ?"
Ngay cả cậu cũng rất ít khi chạm vào mảnh đất đó, giờ phút này lại bị bàn tay thô ráp tùy ý đùa bỡn. Nguyễn Vân chịu không nổi sự uất ức này, hốc mắt dần dần ướt át, cắn chặt môi quyết không hé răng.
"Khóc à?" Nhận thấy cậu nhóc trong lòng run lên bần bật, tâm trạng Dư Từ Tuế càng thêm thoải mái, thô bạo tiếp tục đùa bỡn đóa hoa đó.
Bàn tay khép lại thô bạo xoa nắn toàn bộ thịt lồn, vùng nhạy cảm chẳng mấy chốc đã tiết ra chất lỏng, làm ướt đẫm một bàn tay dâm dịch. Dư Từ Tuế đưa lên mũi ngửi ngửi, không tanh, thậm chí còn mang theo một mùi ngọt đặc trưng.
Vừa đau vừa sướng, Nguyễn Vân toàn thân mềm nhũn, những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu chảy xuống, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đã tức đến đỏ bừng, môi gần như bị chính mình cắn nát, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở giống như một con thú nhỏ.
Dư Từ Tuế mạnh bạo đẩy hai cánh môi lồn béo múp ra, dính một chút dâm thủy trơn trượt phủ lên hột le nhỏ, rồi hung hăng bóp mạnh một cái.
Kích thích đó làm Nguyễn Vân run rẩy từng đợt, cảm giác đau đớn ập đến, nhưng lại kèm theo một chút khoái cảm.
"Ồ, quái vật nhỏ này dâm quá ta, bị đối xử như vậy mà vẫn có thể chảy nước." Dư Từ Tuế nhục mạ không chút che giấu.
Công nhân bên ngoài không biết đã đi từ lúc nào, Nguyễn Vân chỉ cảm thấy bị sỉ nhục, mang theo tiếng khóc núc nở bắt đầu mắng người kia: "Mày mới dâm, mày mới là quái vật, tao thề với mẹ mày, mày sẽ không chết tử tế đâu!"
"Còn dám chửi tục?" Sắc mặt Dư Từ Tuế âm trầm, hắn hung hăng chọc sâu vào khe hở bên trong lồn.
Thịt mềm ấm áp và khít khao quấn lấy ngón tay hắn, cái lồn chưa bao giờ bị dị vật nào tiến vào đó lại bắt đầu tự động mấp máy, tham lam nuốt vào nhả ra, tiết ra từng đợt nước dâm.
Đau đớn xen lẫn từng trận tê dại truyền đến tận đáy lòng, tiếng thở dốc của Nguyễn Vân lớn hơn, nước mắt tuôn rơi ào ạt.
Ngón tay thon dài bên trong âm hộ, móng tay cào cọ hai bên, Nguyễn Vân đâu chịu nổi loại kích thích này, mềm nhũn tơi tả, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên người phía sau.
Ngón tay trong cơ thể vẫn đang làm những chuyện khó có thể mở miệng, như thể đang mô phỏng con cặc mà ra vào nhanh chóng, càng ngày càng nhiều nước dâm tuôn ra xối xả, cơ thể Nguyễn Vân hoàn toàn sa lầy, khóc đến rối tinh rối mù.
"Súc sinh... Thằng biến thái... Tao địt mẹ mày... Mẹ nó... Hu..."
Dư Từ Tuế hung hăng chọc vào một điểm sâu trong cơ thể, kích thích đến mức thiếu niên trong lòng cuối cùng không thể mắng được nữa. Hắn nói với giọng điệu ngang ngược: "Để ông đây cho cậu thấy rõ, bây giờ là cậu đang bị tôi dùng ngón tay địt đó."
Cái lồn này địt cũng khá sướng, chỉ dùng ngón tay làm một lát nước đã ra nhiều không ngừng, nếu địt bằng con cặc, vậy chẳng khác nào tiến vào một suối nguồn ấm áp sao?
Đôi mắt Dư Từ Tuế híp lại, đùa bỡn lồn nhỏ của thiếu niên, ngón tay điên cuồng khuấy đảo bên trong tạo ra tiếng nước 'phụt phụt', vừa sắc tình lại vừa dâm mĩ.
Vừa chơi đùa thân thể mềm mại, hắn cũng không sợ cậu phản kháng, Dư Từ Tuế một tay mạnh mẽ bẻ mặt cậu lại, thưởng thức khuôn mặt đang khóc rối tinh rối mù đó.
Hốc mắt đỏ ửng, hứng lấy những giọt nước mắt quyến rũ, khuôn mặt nhỏ trắng sứ đầy nước mắt, môi bị cắn rách da, trông yếu ớt dễ vỡ.
Chẳng qua...
Dư Từ Tuế chọc chọc vào má lúm đồng tiền của cậu, cảm giác mềm mại tinh tế vô cùng thoải mái: "Thế mà còn lộ má lúm đồng tiền hử?"
Nguyễn Vân mím môi, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Cậu càng mím môi, má lúm đồng tiền càng sâu.
Dư Từ Tuế không nhịn được lại chọc một cái.
"Mày mà chọc nữa ông đây chém tay mày!" Nguyễn Vân xù lông hung dữ nói.
"Chém thế nào? Dùng chỗ này à?"
Dư Từ Tuế cười lạnh một tiếng, ngón tay chôn trong lồn đột nhiên động một cái, cú chọc này làm Nguyễn Vân lại giật mình, trong đôi mắt rưng rưng đầy phẫn nộ.
Thân thể đã mềm nhũn như một vũng nước, miệng vẫn cứng như đá. Dư Từ Tuế mạnh bạo nắm cằm cậu, hôn lên má lúm đồng tiền.
Bất ngờ bị hôn một cái, Nguyễn Vân kinh hoàng lại bắt đầu khóc.
Dư Từ Tuế lại hôn mấy cái, phảng phất còn có một mùi sữa, vừa thưởng thức vừa không quên trào phúng: "Khóc thảm thật."
"Tao khóc cái lồn... Ông đây mới không khóc... Hu hu hu..."
Dư Từ Tuế lại cười: "Vẫn dám mạnh miệng à? Để ông xem tiểu quái vật có mọc vú không."
Bàn tay to với vào trong quần áo Nguyễn Vân, trên bụng nhỏ bằng phẳng không có một chút mỡ thừa nào, thậm chí vì quá gầy sờ lên còn hơi cộm tay.
Nhưng khi Dư Từ Tuế chạm lên ngực cậu, hoàn toàn khác biệt.
Cảm giác mềm mại, dưới lòng bàn tay ngực được phủ một lớp mỡ mỏng, không lớn, gần như bằng phẳng, sờ lên lại rất có cảm giác. Hắn hung hăng bóp lấy cặp vú mỏng manh, nắm lấy hai đầu vú: "Núm vú thằng nào to được như cậu?"
Thanh niên không chút nương tay mà véo núm vú kéo ra ngoài, Nguyễn Vân đau đớn kêu thảm thiết.
Dư Từ Tuế đánh giá hai viên đầu vú to bằng hạt đậu phộng, theo tiềm thức mà tùy tiện chà đạp hai viên đậu đỏ đó. Núm vú non mềm chẳng mấy chốc lại lớn hơn một chút.
Như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị, Dư Từ Tuế vừa chơi đùa vừa hỏi: "Núm vú to hơn rồi, muốn chảy sữa à?"
Chảy sữa cái con cặc.
Nguyễn Vân rất muốn chửi hắn, nhưng cơ thể mẫn cảm khiến cậu rã rời vô lực, chỉ có thể khóc thút thít để trút bỏ cảm xúc.
Đau đớn từng trận truyền đến từ trước ngực, cơ thể song tính dâm đãng trời sinh khiến cậu động dục, cảm giác hư không càn quét khắp bên trong lồn.
Trong mắt cậu mờ mịt một tầng hơi nước ẩm ướt, ánh mắt ướt át long lanh, đuôi mắt đỏ ửng hơi cong.
Dáng vẻ dính đầy dấu vết tình dục mê người, giống như đóa hoa đang nở rộ, những lời tàn nhẫn Dư Từ Tuế định nói nuốt vào bụng.
Ngay khi Nguyễn Vân tưởng rằng thanh niên muốn buông tha, nào ngờ hơi thở giống đực nồng đậm ập thẳng vào mặt, cường thế cắn lên môi cậu, đầu lưỡi ướt nóng ngang ngược xâm nhập khoang miệng cướp đoạt và khuấy đảo, không buông tha bất kỳ chỗ nào, đoạt lấy hơi thở của cậu, mút lấy đầu lưỡi non mềm.
Đây là một nụ hôn điên cuồng, dính đầy tình dục, không phải do Nguyễn Vân chủ động.
Lưỡi dài sắp thăm dò vào sâu trong yết hầu cậu, khó chịu đến muốn nôn khan, Nguyễn Vân nức nở thừa nhận sự tấn công dồn dập như mưa rền gió dữ.
Mông bị một vật cứng chạm vào, Nguyễn Vân hoàn toàn sợ ngây người, đại não trống rỗng.
Sau một hồi bị trêu chọc trong nhà vệ sinh, Dư Từ Tuế mới chịu buông tha. Trước khi đi, hắn hôn vài lần lên má lúm đồng tiền của Nguyễn Vân, sau đó buông lời hung ác: "Lần này là cho cậu một bài học."
Nguyễn Vân đời này chưa từng chịu loại sỉ nhục này, một mình ngồi trên nắp bồn cầu, nắm chặt tay đến nỗi răng cũng sắp cắn nát.
Về đến nhà, việc đầu tiên là đi vào phòng tắm.
Nước ấm xối lên người, Nguyễn Vân hận không thể rửa sạch những nơi bị thanh niên chạm vào, không chút dịu dàng chà mạnh nơi bí ẩn ở phía dưới.
Vòi hoa sen lướt qua mặt, không phân biệt được đó là nước hay nước mắt.
Hốc mắt Nguyễn Vân đỏ hoe, cậu cứ thế rửa cho đến khi lồn nhỏ sưng tấy, máy móc chà rửa mà không cảm thấy đau đớn.
Bẩn, thật bẩn.
Dù rửa thế nào đi nữa, cảm giác bị người khác chà đạp và đùa bỡn vẫn không thể xóa sạch.
Nguyễn Vân lau một vệt nước mắt, cắn chặt môi dưới.
Cơ thể kỳ lạ này khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
Từ nhỏ cậu đã biết bản thân không giống người khác. Cha mẹ cấm ngủ lại nhà bạn bè, cấm cậu cùng bất kỳ ai tắm rửa hay đi vệ sinh chung.
Bác sĩ nói bộ phận sinh dục nữ phía dưới đã hoàn chỉnh, không thể cắt bỏ thông qua phẫu thuật.
Thể chất song tính bẩm sinh đã định trước cậu không thể kết hôn sinh con như người bình thường.
Nguyễn Vân cũng không lớn tuổi lắm, đối với chuyện kết hôn sinh con cũng không có hứng thú nhiều. Cậu chỉ là ghê tởm cơ thể của mình.
— Quái vật.
Cậu nhớ lại những lời Dư Từ Tuế nói, cơ thể nhịn không được mà run rẩy.
Cậu quả thật là một quái vật.
Từng giọt nước mắt lớn tròn như hạt trân châu nhỏ xuống, Nguyễn Vân lại nức nở lần nữa.
......
[ Anh trai cứng tối nay sao giọng lạ thế? ]
[ Không nói được đây là cảm giác gì, ngày thường không thấy, hôm nay tự nhiên cảm thấy có hơi yếu đuối? ]
[ Chết tiệt, cái giọng mũi này, tôi nghe còn thấy cứng. ]
[ Ngầu quá, anh em, nể phục anh là một real man. ]
Những chuyện xảy ra ban ngày khiến tâm trạng Nguyễn Vân cực kỳ bực bội. Khi chơi game, cậu như nuốt phải thuốc nổ, cứ như bị điên.
Tiếng súng lớn ở đâu là cậu đi đến đó, toàn bộ hành trình đều xông thẳng vào giao tranh một cách hung hãn, trong túi toàn đồ là đồ cũng không thèm lấy ra dùng.
Cuối cùng, cậu thành công rớt gần một trăm điểm.
Nguyễn Vân đập chuột, ném bàn phím: "Cái trò chơi rác rưởi gì thế này, địt mẹ!"
[ ??? Tới kỳ kinh nguyệt à? ]
[ Vãi, nay cáu thế. ]
Nguyễn Vân tắt game, đăng nhập YY, cũng không che số phòng, nghênh ngang show ra, lạnh nhạt nói: "Tối nay có tiết mục đặc biệt, có thằng phế vật nào vào đây đối đầu với tao không."
—————————————————————
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Yên tâm, Niệm Niệm sẽ là công ʕ •ᴥ•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com