Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1 (H)

Trời đã tối.

Trong khu rừng rậm rạp vẫn truyền đến tiếng rên rỉ đứt đoạn.

Tống Tinh Đồng cảm thấy mình sắp mềm nhũn như một bãi bùn.

Hai cái lỗ nhỏ cả trước cả sau đều bị hai cây gậy thô to của mãng xà khổng lồ lấp đầy, từ khi y tỉnh lại cho tới bây giờ, dường như con mãng xà kia đã ở trong cơ thể y cả ngày.

Chưa bao giờ ngừng nghỉ, lấp đầy, ma sát, thịt trong lồn và vách trong ruột cũng bị ma sát đến mức mềm nhũn.

"A... Dừng lại... Ưm a... Xin mi... A a... Đừng... Không, không được..."

Cổ họng Tống Tinh Đồng khàn cả đi, khô khốc đến phát đau, giữa đùi là một mảng trơn nhớt, có nước dâm chảy ra từ chính người y, cũng có dịch của mãng xà khổng lồ bắn ra. Y cảm thấy mình sắp chết vì mất nước.

Là do y quá ngây thơ.

Y không nghĩ rằng mãng xà khổng lồ lại có tận hai con cặc.

Ban đầu mãng xà khổng lồ chỉ dùng một cái cắm vào trong lồn nhỏ của y, sau đó hình như hắn phát hiện ra phía sau Tống Tinh Đồng còn có một cái lỗ nữa. Vì thế lại lập tức vươn một cây nữa ra, cắm vào lỗ đít của y.

"A... Xin mi... A... Buông, buông tha cho ta..."

Trong giọng nói của Tống Tinh Đồng còn mang theo tiếng khóc nức nở, khóe mắt đã đỏ bừng vì khóc.

Bây giờ y cũng bắt đầu hơi ghét tu vi của mình.

Nếu như y không phải Trúc Cơ, chỉ là một người bình thường, lúc này cứ mệt đến ngất đi luôn thì càng tốt.

Đáng tiếc là không có nếu như, cho dù Tống Tinh Đồng cố gắng tìm mọi cách, y vẫn tỉnh táo, cảm nhận hết mọi đau đớn.

Bé lồn chắc sưng lắm...

"Xà, Xà đại ca... Ưm a..." Tống Tinh Đồng lại cầu xin một cách khó khăn thêm lần nữa: "Cầu xin mi... A a... Lại, lại ra nữa... A...".

Hai căn cặc của mãng xà khổng lồ đồng thời đẩy nhanh tốc độ, đưa Tống Tinh Đồng lên cao trào, cũng bắn ra lượng tinh dịch lớn ngay sau đó, lấp đầy bụng của Tống Tinh Đồng.

"Đừng, đừng làm nữa... A... Thật sự, thật sự chịu không nổi..."

Tống Tinh Đồng há to miệng thở dốc, thỉnh thoảng còn liếm đôi môi khô khốc của mình.

Cuối cùng lúc này mãng xà khổng lồ này mới thỏa mãn, sau khi bắn tinh một hồi lâu, chậm rãi rút hai gậy thịt ra khỏi cơ thể Tống Tinh Đồng.

Thân mãng xà vừa rời khỏi thân thể Tống Tinh Đồng, Tống Tinh Đồng lập tức xụi lơ trên mặt đất.

Tống Tinh Đồng nhìn bầu trời sao trên đỉnh đầu, thật sự ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Con mãng xà khổng lồ di chuyển.

Có vẻ như nó sắp đi rồi.

Tống Tinh Đồng yếu ớt nói: "Mi mang... quần áo của ta, trả lại cho ta... rồi đi..."

Mãng xà khổng lồ không để ý tới Tống Tinh Đồng.

Cũng không quay đầu chui vào trong bóng tối nữa.

Ngay sau đó con mãng xà khổng lồ đã ra khỏi phạm vi thần thức của Tống Tinh Đồng, y không cảm nhận được con mãng xà đó nữa.

Chết tiệt.

Tống Tinh Đồng tức muốn chết, y muốn mắng chửi người.

Nón ngọc, cà sa, còn có cả đai lưng cùng với giày của y, tất cả đều là pháp bảo.

Nón ngọc và cà sa có tính phòng ngự, có thể ngăn được một lần đánh của người tu luyện thành thạo kỳ Kim Đan. Đây là thứ mẹ y cho y, bảo bối hàng thật giá thật.

Giày không bị lửa hay nước ảnh hưởng, mặt trên còn khắc trận pháp hệ phong, lúc đi đường không hề mệt chút nào, còn có thể tăng tốc.

Tu sĩ chưa luyện tới kỳ Kim Đan vẫn chưa thể ngự kiếm phi hành, có một đôi giày như vậy chính là công cụ lên đường không thể tốt hơn được nữa.

Còn có đai lưng, thứ đó giống với chiếc nhẫn trên tay Tống Tinh Đồng, là một thứ chứa pháp bảo, không gian bên trong chiếc đai lưng to gấp mấy lần không gian bên trong chiếc nhẫn.

Bây giờ những pháp bảo này bị con mãng xà khổng lồ kia cướp đi hết.

Hơn nữa con mãng xà này còn vừa mới dùng y để phát tiết dục vọng, còn lập tức vứt bỏ y ở đây.

Quả nhiên dã thú chính là dã thú, không thể tin vào việc một con mãng xà có thể có tình cảm của loài người.

Tống Tinh Đồng niệm thuật thanh tẩy, xử lý sạch sẽ mấy thứ trên người mình một cách qua loa.

Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều.

May mắn là nhẫn trữ vật của y vẫn còn. Tống Tinh Đồng không còn sức, không muốn động đậy cũng không muốn mặc quần áo, lập tức lấy tấm thảm lông từ trong chiếc nhẫn ra để đắp lên người mình.

Dù sao thì chắc là bây giờ y cũng không còn gặp nguy hiểm gì nữa.

Bởi vì trên người y toàn là mùi của mãng xà khổng lồ.

Cho dù nơi này có yêu thú khác, sau khi ngửi được mùi trên người y cũng sẽ không có gan tới gần y.

Vì thế khi Cố Lăng Vân đi vào dòng suối nhỏ, dùng bình thủy tinh để lấy nước sạch quay lại đã nhìn thấy loài người toả ra hơi thở mê người kia, toàn thân đều sạch sẽ, hơn nữa còn đắp một tấm thảm lông thú trắng như tuyết.

Mãng xà khổng lồ sững sờ tại chỗ.

Sao loài người này lại làm như thế được?

Nói về đắp thảm, Cố Lăng Vân còn có thể lý giải. Dù sao Đế quốc cũng đã có nhẫn không gian từ lâu, chắc chắn là tấm thảm này được tên loài người này lấy ra từ không gian trong nhẫn.

Nhưng sao lại có thể tẩy sạch được thứ không mấy sạch sẽ trên người y?

Chẳng lẽ y biết pháp thuật sao?

Mãng xà khổng lồ ngậm một cái bình thủy tinh cực lớn trong miệng, trong bình thủy tinh chứa đầy nước, nó đặt bình ở cạnh Tống Tinh Đồng.

"Xì xì..."

Không cần lau cơ thể nữa, vậy uống chút nước đi.

Tống Tinh Đồng thấy con mãng xà khổng lồ đã trở lại, còn mang nước cho y, tâm trạng lập tức tốt hơn không ít.

Nhưng ngoài miệng y lại ghét bỏ nói: "Mi còn biết trở về sao? Đi cũng không nói trước một tiếng."

Tống Tinh Đồng đã lấy ra một viên bổ khí hoàn để ăn từ nãy, lúc này cũng khôi phục lại sức lực hoàn toàn, vết bầm trên người bị mãng xà khổng lồ siết cũng không còn, ngay cả hai lỗ nhỏ phía dưới cũng không khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com