Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bệ hạ là vợ nhỏ của ta!


Dịch Cẩn cùng Tả Nham Dữ ra ngoài du ngoạn.

Tả Nham Dữ dùng dị năng dịch dung cho cả hai. Lúc này, hai người bọn họ nhìn qua chỉ có thể xem là thanh tú, trên người khoác áo vải thô, ở trong mắt người dân cũng chỉ là hai vị công tử xuất thân bình thường.

Dịch Cẩn không thích ngồi liễn, cùng Tả Nham Dữ sóng vai đi bộ giữa phố chợ náo nhiệt, thỉnh thoảng ghé vào vài cửa hiệu bên đường dạo một vòng.

Lúc đi tới hiệu thuốc lớn nhất trong khu chợ, bỗng có người bước ra chào hỏi Tả Nham Dữ.

Một hán tử trung niên gương mặt phúc hậu, cười tươi rói: "Tả đại phu! Lâu lắm rồi không thấy ngài tới đây! Đây là cà chua giống mới nhà ta năm nay, vừa mới hái xong, ngài mang về nếm thử một ít, đảm bảo ngọt lịm!"

Người nọ gánh hai sọt cà chua, quả nào quả nấy lớn bằng nắm tay, rõ ràng là muốn đem ra chợ bán.

Tả Nham Dữ vội xua tay từ chối: "Không cần đâu, thúc cứ giữ lại mà bán."

Lúc này mới chỉ là tháng tư, cà chua mới vào vụ sớm, số lượng chưa nhiều, giá cũng không rẻ, mấy sọt kia bán ra cũng lời không ít bạc.

Nhưng người kia không chịu, bèn lấy từ gánh một giỏ tre nhỏ đầy ắp cà chua, nhất quyết nhét vào tay Tả Nham Dữ. Tả Nham Dữ còn chưa nhận, ông đã quay sang nhét vào lòng Dịch Cẩn.

Người nọ cười để lộ hàm răng trắng đều, nói: "Tả đại phu, vị này là vợ ngài phải không? Ngài đã lâu không ghé, ta không biết ngài đã thành thân rồi. Lần này không chuẩn bị được gì ra hồn, tặng ít cà chua thôi, không đáng là bao. Chúc hai vị sống đời rực rỡ như cà chua chín đỏ, sớm sinh quý tử!"

Tả Nham Dữ còn chưa kịp mở miệng, Dịch Cẩn đã đưa tay đón lấy chiếc giỏ tre, mỉm cười nói:
"Đa tạ thúc."

Người nọ lúc này mới yên lòng rời đi, nét mặt càng rạng rỡ hơn trước.

Đợi người ta đi rồi, Dịch Cẩn quay sang cười nói: "Ngươi dùng gương mặt này ra ngoài cũng có người nhận ra à? Xem ra Huyền Vũ quân của trẫm thật không đơn giản."

Tả Nham Dữ đón lấy giỏ tre trong tay y, tay còn lại thuận thế khoác lấy cánh tay Dịch Cẩn, ậm ừ đáp: "Khi tiên hoàng còn tại vị không để ý hậu cung, ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, thỉnh thoảng ra hiệu thuốc này khám bệnh giúp người... Thật ra cũng không mấy lần."

Thân là ngự y, như thế xem ra cũng hơi thất trách.

Dịch Cẩn dịu giọng: "Trẫm không trách ngươi, khi ấy ngươi cũng khó sống lắm phải không?"

Tả Nham Dữ mím môi, khẽ nói: "Cũng... cũng không đến nỗi nào."

Dịch Cẩn muốn đưa tay xoa đầu hắn, nhưng nghĩ hai người cao xấp xỉ, thôi thì đành bỏ.

Dịch Cẩn nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Tả Nham Dữ gật đầu thật mạnh: "Ừm."

Dịch Cẩn hiếu kỳ hỏi: "Ngươi từng chữa bệnh cho người khi nãy à?"

Tả Nham Dữ lắc đầu: "Không phải ông ta, là vợ của ổng cơ. Lúc ấy sinh con bị băng huyết."

Dịch Cẩn gật đầu: "Vậy ngươi cũng coi như là là ân nhân cứu mạng của cả nhà họ."

Tả Nham Dữ mỉm cười: "Chỉ là bổn phận của y giả mà thôi."

Lại có vài người hàng xóm nhận ra Tả Nham Dữ, thi nhau tới chào hỏi, có người mang đồ ăn vặt tự làm, có người đưa quả cây trong vườn. Ai cũng nhìn Dịch Cẩn một cái, không ai hỏi thân phận, đều mặc nhiên xem y là vợ của Tả đại phu, miệng chúc phúc không ngớt.

Chẳng mấy chốc, tay Tả Nham Dữ đã ôm đầy đồ.

Dịch Cẩn cũng không ngoại lệ, hai tay xách hai giỏ tre, bên trong có mấy quả trứng gà, cả hai con cá tươi vừa được câu từ ao lên.

Dù là vậy, vẫn có người muốn đưa quà thêm. Nhìn thấy hai người tay đã không còn chỗ cầm, đành tiếc nuối quay về, thầm nghĩ lần sau lại đưa tiếp.

Bất đắc dĩ, hai người đành rẽ vào con ngõ nhỏ, gọi ám vệ tới đem hết đồ mang về.

Dịch Cẩn lúc này mới thoải mái thở phào, cười hỏi Tả Nham Dữ: "Ngươi nói chỉ tới vài lần? Phố này người nào cũng nhận ra ngươi hết đấy."

Tả Nham Dữ cúi đầu lí nhí: "Bệ hạ..."

Dịch Cẩn nắm lấy tay hắn, cười trêu: "Trẫm đâu có giận, ngươi lén lút cái gì chứ?"

"Nhìn mọi người đều cảm kích ngươi như vậy, trẫm còn thấy cao hứng. Chứng tỏ trẫm thật... lợi hại! Họ khen ngươi chẳng phải chính là khen trẫm sao?"

Tả Nham Dữ ngẩng đầu chớp chớp mắt: "Bệ hạ thật sự không tức giận?"

Dịch Cẩn bật cười, lắc đầu: "Đương nhiên là không."

Tả Nham Dữ lại hỏi: "Vừa rồi... bệ hạ gọi ta là gì ấy nhỉ? Ta không nghe rõ."

Dịch Cẩn nhướng mày: "Tự nhiên là Huyền Vũ quân của trẫm."

Tả Nham Dữ vội nói: "Không phải cái đó! Rõ ràng là hai chữ cơ!"

Dịch Cẩn không đùa nữa, cười nói: "Trẫm mới vừa gọi ngươi là... phu quân đó."

Tả Nham Dữ hai mắt sáng rực, trong lòng dâng lên cảm giác tê dại, ôm chầm lấy Dịch Cẩn như chó con dụi vào cổ y.

"Kia... bệ hạ là vợ của ta rồi!"

Dịch Cẩn bật cười: "Phải rồi, là thê tử của Tả đại phu."

Tả Nham Dữ không nhịn được nữa, đẩy Dịch Cẩn dựa vào tường, cúi xuống hôn.

Nụ hôn mang theo chút gấp gáp. Hắn vụng về mút môi Dịch Cẩn, đầu lưỡi nóng bỏng len lỏi vào khoang miệng, cuốn lấy lưỡi y, không rời, càng lúc càng sâu.

Dịch Cẩn bị hôn đến mức cả thân thể đều có phản ứng.

"Ưm..."

Y khó khăn đẩy hắn ra, nghiêng đầu thở gấp. Mặt đỏ ửng, môi đỏ hơn thường ngày.

"Đừng..." Dịch Cẩn mở miệng, giọng khàn khàn.

Y hít sâu vài hơi, cố ép ngọn lửa trong cơ thể lắng xuống, mới nói tiếp: "Đừng ở chỗ này."

Tả Nham Dữ lùi về sau mấy bước, dựa vào tường thở dốc, không dám nhìn Dịch Cẩn, chờ thân thể nguội bớt.

Một lúc lâu sau, hắn quay đầu lại, nhỏ giọng thì thầm: "Ta muốn... bây giờ hồi cung."

Dịch Cẩn nhịn cười: "Chúng ta mới vừa ra ngoài mà."

Tả Nham Dữ lộ vẻ thất vọng, ánh mắt u oán nhìn sang.

Dịch Cẩn trấn an: "Tối nay trẫm sẽ đến cung của ngươi."

Tả Nham Dữ lập tức phấn chấn hẳn lên.

Hắn ôm chặt Dịch Cẩn, cúi đầu cọ cọ mái tóc y: "Thần thích bệ hạ nhất!"

Hai người ôm nhau trong con ngõ vắng thêm một lúc, sau đó lại tay trong tay trở ra, tiếp tục dạo phố.

Chẳng mấy chốc đã gần trưa, Dịch Cẩn bắt đầu thấy đói bụng, bèn cùng Tả Nham Dữ tìm một tửu lâu bước vào dùng bữa. Giờ này hãy còn sớm, trong quán khách khứa chưa đông, tiểu nhị lập tức đưa hai người lên lầu hai chọn gian phòng riêng.

Tửu lâu này diện tích rộng lớn, tầng hai bài trí cũng không khác tầng một là bao. Một bên là các phòng riêng có bình phong ngăn cách, một bên là ghế dài phân gian bằng vách gỗ khắc hoa, tạo chút riêng tư mà vẫn không quá tách biệt.

Món ăn mới được bày lên chưa lâu, liền nghe phía bên kia vách gỗ có một đám thiếu niên trẻ tuổi kéo đến. Ban đầu tiếng trò chuyện còn mơ hồ không rõ, Dịch Cẩn cũng chẳng để tâm. Mãi đến khi có tiểu nhị đẩy cửa bước vào dọn thêm món ăn, trong lúc cửa khép hờ, y lờ mờ nghe được mấy chữ như "tuyển tú", "bệ hạ", nhất thời động lòng, liền phân phó tiểu nhị đừng vội đóng cửa, ung dung chính đại quang minh mà nghe lén một lát.

Từ góc độ hiện tại, vừa vặn có thể thấy nghiêng nghiêng một bên của bàn bên kia. Ước chừng có sáu bảy người tuổi còn rất trẻ, nhờ bình phong khắc hoa che chắn nên không nhìn rõ mặt mũi, nhưng qua y phục và khí độ cũng có thể đoán được, đều là thiếu công tử nhà quan lại hoặc thế gia vọng tộc.

Dịch Cẩn chăm chú lắng nghe, chỉ thấy có người than thở:

"Bệ hạ rốt cuộc định chọn người kiểu gì đây? Ta còn tưởng mấy ngày nay sẽ được triệu vào cung, ai ngờ lại bảo là đã bắt đầu tuyển rồi? Phụ thân ta còn dặn mỗi ngày đều phải ra ngoài đi dạo, mong rằng có thể may mắn gặp được bệ hạ..."

"Chúng ta cũng vậy thôi," một thiếu niên khác tiếp lời, "Chỉ là bệ hạ sẽ không đi theo con đường thông thường, nên cơ hội của mỗi người đều ngang nhau."

"Bệ hạ khẳng định sẽ không lấy chân dung để xuất hiện rồi. Nếu vậy thì vừa ló mặt ra là bị nhận ra ngay, ai nấy đều thi nhau ra sức thể hiện, như thế còn gì công bằng nữa?"

"Nhưng mà như thế," một người lo lắng, "Đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ càng nhiều hơn đó!"

"Sao lại thế?"

"Ngươi đúng là ngốc! Trước kia mỗi nhà đều phải dâng danh sách, tổng cộng chỉ khoảng trăm tám mươi người, chúng ta đều đã có tên trong đó. Bệ hạ chọn trong danh sách, ít ra chúng ta còn có cơ hội. Giờ thì hay rồi, không có danh sách, ai cũng có thể được chọn!"

Cả bàn thiếu niên nghe vậy đều ngẩn ra, há hốc mồm.

"Như thế chẳng phải là... dù là con nhà dân quê cũng có thể được chọn sao?"

Không khí thoáng chững lại. Một lúc sau mới có người dè dặt nói:

"Ta cảm thấy... chắc không đến mức đó đâu? Dù gì tuyển thần quân cũng phải có tiêu chuẩn chọn lọc. Người nhà nông mộc mạc, thậm chí còn chưa biết chữ, sao đảm đương nổi trọng trách? Đây là quốc sự, là cột trụ triều đình, bệ hạ sẽ không tùy tiện như vậy."

"Vả lại có lẽ bệ hạ vẫn chọn từ danh sách trước. Nếu xem xong không ưng ý mới tính chuyện khác. Dù có thấy người ngoài danh sách hợp ý, chắc chắn cũng sẽ điều tra rõ ràng thân thế."

Dịch Cẩn nghe tới đây, âm thầm gật đầu.

Đứa nhỏ kia nhìn vấn đề rất tỉnh táo.

Tiếp đó, thiếu niên nọ lại nói tiếp:

"Ta thì chẳng có tâm tư tranh giành gì. Bệ hạ cũng sẽ chẳng vừa mắt ta đâu. Nhưng nếu các ngươi muốn, ta có chút đề nghị: đừng ngày ngày lang thang ngoài phố như thế. Chi bằng tổ chức vài buổi thơ hội gì đó, vừa có thể tụ họp người tài, lại dễ dàng thể hiện bản lĩnh trước mặt bệ hạ. Như vậy còn giúp bệ hạ tiết kiệm công sức chọn lựa từng người một."

Dịch Cẩn càng nghe càng tán thành, không khỏi gật đầu đồng tình.

Ý kiến này thật sự không tệ.

Y âm thầm ghi nhớ giọng nói kia.

Thanh âm trong trẻo, lộ rõ phong thái tuấn tú và sức sống thanh xuân.

Sau khi thiếu niên kia nói xong, lập tức có người reo lên:

"Biện pháp này hay đấy! Ngày mai chúng ta liền mở thơ hội!"

Lại có người phụ hoạ: "Chúng ta vài người là đủ rồi, khỏi phải mời thêm người ngoài. Mời nhiều chẳng phải là tự tạo thêm đối thủ sao?"

"Ngươi ngốc à? Ngươi không mời, người khác cũng sẽ tự tổ chức. Thơ hội làm càng lớn, danh tiếng càng vang. Nếu nổi bật trước mắt bệ hạ, không phải càng có lợi sao?"

Người vừa rồi đề xuất ý tưởng ban đầu liền cúi đầu im lặng, dường như không muốn tranh luận thêm.

Có người khẽ cười: "Cũng may Vĩnh Gia không tham gia, bằng không chúng ta khỏi cần diễn nữa."

Dịch Cẩn khẽ nhíu mày.

Vĩnh Gia?

Là tên thiếu niên kia sao?

Quả nhiên, giây lát sau liền nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cất lên:

"Ngươi đừng nói tốt nói xấu lẫn lộn. Còn nói mấy lời như vậy, ta lại tưởng ngươi đang chửi xéo ta đấy. Nhà ta thế nào chẳng lẽ ngươi còn không biết?"

Rồi người nọ cười nhạt vài tiếng, nâng chén rượu lên: "Thôi không nói nữa, uống rượu đi."

Cả bàn thiếu niên lại huyên náo ăn uống, Dịch Cẩn lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Quả nhiên đúng như y suy đoán, đám thiếu niên này đều là công tử nhà quan, độ tuổi phần lớn từ mười sáu tới mười chín, vừa vặn thích hợp để chọn thần quân. Người quá nhỏ thì gánh không nổi trọng trách, người lớn tuổi hơn thì đã thành thân hoặc đính hôn, đều không phù hợp.

Chờ tới khi bọn họ ăn xong rời đi, Dịch Cẩn phân phó một thị vệ đi theo: "Đi theo người tên là Vĩnh Gia kia, tra rõ hắn là người nhà nào, đang làm gì."

Tả Nham Dữ ở bên cạnh hấp tấp hỏi: "Bệ hạ không phải là... nhìn trúng hắn rồi chứ?"

Dịch Cẩn lắc đầu, cười nói: "Trẫm còn chưa thấy mặt hắn, sao lại nói là vừa mắt? Tuyển tú tài vừa mới bắt đầu, không cần vội. Quan sát thêm rồi hẵng quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com