Chương 75: Thánh chỉ
Học viện lần lượt có hài tử đến báo danh.
Thời báo Thánh Kinh mỗi ngày đều phải tăng lượng in, chỉ tính trước ngày phát hành kỳ thứ hai, đã bán ra đến vài vạn bản.
Ngày đầu tiên kỳ thứ hai phát hành, các tiểu ca bán báo vừa mới xuất hiện nơi đầu phố, liền bị người vây quanh chen chúc, thoáng chốc đã bị cướp sạch.
...
Dịch Cẩn cùng Hình Vĩnh Gia ngồi trong một tửu lâu nơi góc đường, chỗ hai người chọn vừa vặn đối diện với đại môn, vừa ăn điểm tâm vừa ngắm cảnh náo nhiệt người người tranh nhau giành báo.
Từ sau khi học viện tổ chức xong, mời đủ thầy giáo, Hình Vĩnh Gia liền không còn trực tiếp đứng lớp, chủ yếu đảm nhận công tác quản lý.
"Tiên sinh," Dịch Cẩn nâng chén trà lên, mỉm cười, "Ta dùng trà thay rượu, kính tiên sinh một chén, chúc mừng tiên sinh."
Hình Vĩnh Gia cũng nâng chén lên, đáp lễ: "Nên là chúc mừng chúng ta hai người mới phải. Chuyện này không chỉ là công lao của riêng ta."
Dịch Cẩn cúi đầu nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, đột nhiên hỏi: "Tiên sinh, ngươi có người trong lòng chưa?"
Câu hỏi quá đột ngột, khiến Hình Vĩnh Gia không kịp đề phòng, lập tức bị nước trà sặc đến ho khan không ngừng.
"Tiên sinh không sao chứ?" Dịch Cẩn vội vã vòng qua giúp cậu vỗ lưng thuận khí.
Hình Vĩnh Gia vụng về dùng tay áo lau mặt, sắc mặt đỏ rực, không dám nhìn thẳng Dịch Cẩn.
"Tiên sinh..."
Dịch Cẩn không về lại chỗ ngồi, mà ngồi luôn bên cạnh cậu, một tay chống trên bàn, tay kia chống cằm, nghiêng đầu, chăm chú nhìn Hình Vĩnh Gia không chớp mắt.
"Ngươi có thích ai không?"
Dưới ánh mắt rực sáng kia, Hình Vĩnh Gia chỉ cảm thấy tâm tư mình như bị lột trần, chẳng còn chỗ nào che giấu.
Cậu cứng đầu đáp: "Có."
Ánh mắt Dịch Cẩn càng thêm sáng rỡ, giọng nói mang theo hứng thú: "Là ai vậy? Có thể nói cho ta biết không?"
Hình Vĩnh Gia nghẹn lời.
Dịch Cẩn lại rướn người tới gần hơn, giọng hạ thấp xuống: "Nếu tiên sinh không muốn nói, cũng không sao, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của ngươi."
"Chỉ là, ta muốn nói cho tiên sinh biết —— người ta thích..."
Khoảng cách gần đến mức hơi thở y phả lên vành tai Hình Vĩnh Gia, âm cuối như dán vào da thịt, mềm nhẹ đến mức khiến tim người loạn nhịp.
"Chính là tiên sinh."
Tiếng vừa dứt, Dịch Cẩn liền rút về chỗ cũ, con mắt cười cong cong, nhìn tai Hình Vĩnh Gia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà đỏ bừng lên.
"Nếu tiên sinh không thích ta ——"
Chưa dứt lời, Hình Vĩnh Gia đã vội cắt ngang: "Ta cũng thích ngươi."
Cậu không né tránh nữa, thẳng thắn nhìn Dịch Cẩn, trịnh trọng nói: "Cho ta thêm chút thời gian. Chờ ta cầu được một chức quan nhỏ, tất sẽ đến cửa cầu thân."
Thực ra trong lòng Hình Vĩnh Gia tràn đầy ảo não.
Cậu vốn định chờ có chức quan mới dám thổ lộ.
Không ngờ lại bị Dịch Cẩn đoạt trước.
Sự đã đến nước này, cậu cũng không thể tiếp tục giấu giếm.
Dịch Cẩn đã nói ra tâm ý trước, làm rối loạn kế hoạch của mình.
Nhưng Hình Vĩnh Gia lại rất vui.
Bởi vì người cậu thích —— cũng thích cậu.
Trước kia, tuy Hình Vĩnh Gia cảm nhận được Dịch Cẩn đối với mình có ý, nhưng không có lời tỏ rõ, chung quy vẫn là phỏng đoán chủ quan.
Mà hiện giờ —— là chính miệng đối phương nói.
Tỏ tình đã để Dịch Cẩn giành trước, vậy thì việc cầu thân, cậu tuyệt không thể để y nói trước nữa.
Cậu vẫn muốn, chờ bản thân có chút công danh rồi mới chính thức đến cửa cầu thú Dịch Cẩn.
Cậu không muốn để người kia phải chịu ủy khuất.
Đáng tiếc, Dịch Cẩn —— không chịu đợi.
Trong triều, tấu chương của các đại thần như tuyết rơi không dứt, dồn dập bay đến bàn của Tạ Mạnh Chương, thúc giục bệ hạ nhanh chóng sách lập tân thần quân. Dịch Cẩn bị làm phiền đến mức đầu cũng muốn nổ tung.
Mà y, đúng thực vô cùng thưởng thức Hình Vĩnh Gia.
Không ai thích hợp làm người chưởng quản giáo dục hơn người đó.
Vì thế, Dịch Cẩn nói: "Không được, ta muốn hiện tại, lập tức, tức khắc thành thân với tiên sinh! Một khắc cũng không thể đợi!"
Hình Vĩnh Gia: "..."
Cậu nhìn thẳng vào mặt Dịch Cẩn, trong lòng mềm như nước.
Người trước mắt không phải kiểu mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại thanh tú đáng yêu, đôi mắt kia linh động dị thường.
Thanh âm của Hình Vĩnh Gia không tự chủ mà dịu hẳn đi, ôn nhu dỗ dành:
"Thành thân sao có thể nói là làm liền làm? Còn phải chuẩn bị rất nhiều chuyện. Ngươi ngoan, đừng nháo."
Dịch Cẩn trề môi nói: "Ta không nháo. Ta thật sự rất muốn nhanh chóng thành thân với tiên sinh! Không cần chờ ngươi có chức quan gì hết. Hiện tại đã rất tốt rồi. Khi ta thích tiên sinh, ngươi cũng chỉ là một tiên sinh mà thôi. Ta sẽ không vì ngươi không có chức quan mà không thích ngươi."
Hình Vĩnh Gia bất đắc dĩ nói: "Vì sao lại vội vàng như thế?"
Dịch Cẩn chớp mắt mấy cái, cười đáp: "Bởi vì ta muốn cùng tiên sinh làm chuyện xấu hổ kia ấy mà."
Hình Vĩnh Gia lại lần nữa bị sặc đến nghẹn họng.
Dịch Cẩn nghiêng đầu: "Không được sao?"
Y lay lay cánh tay cậu, gọi: "Tiên sinh, tiên sinh."
"Chúng ta thành thân đi."
"Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ hôn ngươi luôn đấy."
Hình Vĩnh Gia: "......"
Bị y dây dưa mãi không dứt, Hình Vĩnh Gia đành phải đỏ mặt gật đầu.
"Thật tốt quá!" Dịch Cẩn vui mừng ôm chặt cánh tay cậu, cọ cọ mặt lên vai cậu như mèo con làm nũng.
"Tiên sinh, nhà ta còn có vài giống đực khác, ngươi sẽ không để bụng chứ?"
Hình Vĩnh Gia lắc đầu.
Ở đế quốc, mỗi giống cái đều có thể có nhiều trượng phu, chuyện này rất đỗi bình thường. Hình Vĩnh Gia từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế, sớm đã chuẩn bị tâm lý, tự nhiên không để trong lòng.
"Vậy thì ——" Dịch Cẩn nói, "Bây giờ chúng ta coi như là phu thê rồi phải không? Có thể... hôn một cái được không?"
Ánh mắt Hình Vĩnh Gia dừng lại nơi môi đỏ lúc mở lúc khép của y, dần trở nên tối đi. Cậu khó nhọc dời mắt, khẽ nói: "Nơi này là trước cửa lớn, người qua lại không ngớt......"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Dịch Cẩn đã nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chạm rồi rời.
Hình Vĩnh Gia chỉ cảm thấy đôi môi mình mềm nhũn, một mùi hương nhàn nhạt xẹt qua, đến khi hoàn hồn lại thì Dịch Cẩn đã rút về như cũ.
Hình Vĩnh Gia yết hầu chuyển động lên xuống, chợt cảm thấy không khí quanh mình nóng bức hẳn lên.
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn y, giọng khàn khàn: "Hiện tại... vẫn chưa tính là phu thê đâu......"
Dịch Cẩn chăm chú nhìn nghiêng gương mặt cậu, ánh mắt ánh lên ý cười, không đáp lời.
Người cũng đã ôm rồi, y cũng không tiếp tục trêu chọc Hình Vĩnh Gia nữa.
Dù sao vẫn đang ở nơi công cộng, đụng chạm quá đà, Hình Vĩnh Gia chắc chắn sẽ nổi giận.
......
Hình Vĩnh Gia đã có người trong lòng.
Khi người nhà Hình gia nghe tin ấy, đều kinh ngạc đến không nói nên lời.
Song sau một hồi phản ứng, lại trở nên mừng rỡ.
Hình mẫu nở nụ cười tươi rói: "Tốt, tốt, tốt, cuối cùng Vĩnh Gia cũng thông suốt rồi. Mau mau mời bà mối đến cửa cầu hôn đi, bảo cha mẹ hài tử kia đến, hai bên gặp mặt một lần, chọn lấy một ngày tốt."
Cha thứ hai cũng phụ họa: "Chờ hôn sự của Uyên Nhi xong xuôi, thì lo cho Vĩnh Gia luôn."
Hình Vĩnh Gia nói: "Ta cũng nghĩ vậy. Về việc mời bà mối, làm phiền mẫu thân giúp ta."
Hình mẫu rất hài lòng, việc vì con cái mà lo liệu hôn sự vốn là trách nhiệm của bậc trưởng bối, nên bà lập tức gật đầu đồng ý.
Vài ngày sau, Hình Vĩnh Gia gặp lại Trương Khải Vân và Vu Vĩnh, nhân tiện báo tin vui cho hai người bạn thân.
Trương Khải Vân cười ha ha: "Ngươi ra tay cũng nhanh đấy! Ta còn tưởng ngươi là đầu gỗ cơ, không tồi không tồi. Đến lúc đó nhất định phải đãi nhiều rượu ngon một chút đấy."
Vu Vĩnh cũng cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng! Thật không ngờ trong ba đứa bọn ta, ngươi lại là người đầu tiên thành thân."
Hình Vĩnh Gia bèn hỏi họ chuyện tuyển tú.
Trương Khải Vân thở dài lắc đầu: "Phụ thân ta nói trong cung đã truyền tin ra ngoài, bệ hạ đã chọn xong người, chúng ta chẳng có cơ hội biểu hiện."
Hình Vĩnh Gia hỏi: "Là nhà nào vậy?"
Vu Vĩnh bất đắc dĩ đáp: "Ta cũng không biết, không ai biết cả. Hỏi thăm cũng chẳng ra. Không hiểu là nhà ai mà giỏi nhịn đến thế, được phong làm thần quân rồi mà còn nén không khoe ra. Nếu là ta được chọn, chắc phụ thân ta đã gõ trống khua chiêng khắp cả thiên hạ cho thiên hạ biết rồi!"
Bản thân Hình Vĩnh Gia vốn dĩ không mảy may có ý nghĩ tham gia tuyển tú, nên cũng chẳng để tâm đến kết quả. Cậu chỉ khuyên nhủ bạn bè: "Thành là do vận, bại là tại mệnh. Tâm tư của bệ hạ khó mà đoán được, cứ đợi đến ngày ban sắc phong là biết ai thôi."
Chẳng ngờ còn chưa kịp để mẫu thân tìm được bà mối thích hợp, một đạo thánh chỉ lại đột ngột giáng xuống Hình gia.
Sáng hôm ấy, cả nhà Hình gia như lâm đại địch, trên dưới đều kinh hãi run rẩy. Có vài người hầu nhát gan đến mức chân mềm nhũn, suýt quỳ sụp tại chỗ.
Sắc mặt Hình mẫu tái nhợt, nắm chặt tay trượng phu bên cạnh, giọng run run: "Nhà ta xưa nay vẫn an phận giữ mình, chưa từng phạm tội gì, sao lại có thánh chỉ truyền đến?"
Không trách bà sợ hãi đến thế.
Lần trước Hình gia nhận được thánh chỉ, là khi phụ thân và tổ phụ của Hình Vĩnh Gia bị lưu đày, Hình gia bị tịch biên gia sản, nhà tan cửa nát.
Khi bàn thờ được dọn xong, nội quan tuyên chỉ đọc xong thánh dụ, mặt mày hớn hở nói: "Chúc mừng phu nhân, lão gia. Sau này thần quân sẽ vào cung, mong ngài chiếu cố tiểu nhân nhiều hơn."
Cái gì cơ?!
Vừa rồi thánh chỉ nói cái gì vậy?
Cả nhà Hình gia người nào người nấy đều ngơ ngác, Hình mẫu đứng dậy, nhìn hai vị trượng phu bên cạnh, ba người hai mặt nhìn nhau.
Thần quân?
Là thần quân gì?
Hình như trong thánh chỉ có nhắc tới tên Vĩnh Gia?
Cuối cùng vẫn là Hình Vĩnh Gia bước ra trước, hướng về nội quan cúi chào. Nội quan nào dám nhận lễ, vội vàng tránh sang một bên, miệng lắp bắp: "Không được, không được, thần quân làm vậy tiểu nhân chịu không nổi!"
Hình Vĩnh Gia hỏi: "Vị đại nhân này, vừa rồi ngài nói... bệ hạ muốn sắc phong ta làm tư chưởng giáo dục thần quân?"
Nội quan đáp: "Đúng vậy, đúng vậy. Thánh chỉ là cho ngài, ngài tự mình xem sẽ rõ."
Hình Vĩnh Gia đón lấy thánh chỉ, đè nén nỗi chấn động trong lòng, nhanh chóng quét mắt qua nội dung trên đó.
Trên thánh chỉ đích xác viết rõ sắc phong cậu làm thần quân, thậm chí ghi cả địa chỉ, ngày sinh, chủng tộc, chức quan của tổ phụ và phụ thân ngày trước, tuyệt đối không thể nhận nhầm người.
Cậu lại cẩn thận xem kỹ thêm lần nữa.
Không sai, trên lụa có chữ đen viết rõ ràng, bên dưới đóng Thanh Long ấn và ngọc tỷ của bệ hạ.
Thiên hạ này tuyệt không thể có kẻ nào dám giả mạo thánh chỉ.
Tức là thật sự.
Cậu – Hình Vĩnh Gia – đã được phong làm thần quân.
Hình Vĩnh Gia gập lại thánh chỉ, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
Tại sao lại thế này?
Thánh chỉ này mang đến cho cậu không phải là vui mừng.
Mà là tức giận.
Là bất lực nghẹn khuất.
Cậu vừa mới đính ước với Tiểu Cẩn!
Người cậu muốn lấy là Tiểu Cẩn!
Cậu không muốn làm thần quân!
Hình Vĩnh Gia siết chặt thánh chỉ, mu bàn tay gân xanh nổi rõ.
Sau lưng cậu, mẫu thân cùng hai vị cha và các ca ca cuối cùng cũng phản ứng lại.
Hình mẫu khó tin kêu lên: "Vĩnh Gia nhà ta được phong làm thần quân?!"
Lộ Uyên đỡ lấy bà, xúc động gật đầu: "Đúng vậy! Nhà ta có người được làm thần quân!"
Cha thứ hai, cha thứ ba cũng kích động đến phát run: "Vĩnh Gia là thần quân!"
Hình Vĩnh Gia rốt cuộc nhịn không được, mở miệng: "Ta ——"
Ta không muốn làm thần quân!
"Vĩnh Gia!" Hình mẫu bỗng túm lấy tay cậu, vội vàng nói: "Vĩnh Gia! Ngươi phải cầu xin bệ hạ! Xin người thả phụ thân và gia gia ngươi trở về!"
Nhìn ánh mắt trông đợi của mẫu thân, Hình Vĩnh Gia nghẹn họng, không nói nổi một lời.
Hình mẫu lại nói: "Vĩnh Gia? Ngươi có nghe lời ta nói không? Gia gia ngươi tuổi đã cao, ngươi nỡ lòng nhìn ông cùng cha ngươi chịu khổ ở nơi đó sao?"
Tim Hình Vĩnh Gia đau như bị dao cắt, cổ họng nghẹn ứ, cậu cố sức mở miệng: "Nương... Người từng nói sẽ giúp ta đến cầu hôn Tiểu Cẩn......"
Nhị ca Lộ Uyên ở bên lạnh giọng nhắc: "Vĩnh Gia, kháng chỉ là tội tru di cửu tộc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com