Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Bệ hạ với Liêm Trinh chơi xe chấn

*xe chấn: have sẹc trên xe

"Liêm Trinh! Liêm Trinh!"

Dịch Cẩn hét lên một tiếng, hưng phấn lao tới, ôm chặt lấy Liêm Trinh. Liêm Trinh duỗi tay tiếp được, liền một tay bế y lên.

Dịch Cẩn treo trên người Liêm Trinh, hai chân quặp lấy eo hắn, bám người như trẻ con, phấn khởi không thôi.

"Nói mau, ngươi cố ý đề xuất phần thưởng cho người đứng đầu có phải chính là vì bản thân ngươi không?" Dịch Cẩn nửa đùa nửa thật, "Còn không mau nhận tội cho ta!"

Liêm Trinh ôm y xoay nhẹ một vòng trên mặt băng, trong mắt mang theo ý cười: "Đúng vậy, bị bệ hạ đoán trúng rồi. Bệ hạ thật là thông minh."

"Ê!" Dịch Cẩn giơ tay đánh vào vai hắn một cái, giả vờ tức giận, "Ngươi coi trẫm là trẻ con dễ bị lừa sao?!"

Liêm Trinh nói: "Thần có tư tâm, nhưng cũng không phải hoàn toàn vì bản thân. Về sau nếu còn tổ chức các cuộc thi tương tự, phương thức ban thưởng như vậy vẫn có thể tiếp tục duy trì. Thần nghĩ, mọi người cũng đều sẽ đồng tình."

Dịch Cẩn trừng hắn một cái, "Việc tốt đều để ngươi chiếm hết."

Liêm Trinh chỉ khẽ cười, không cãi lại, sau đó nhẹ nhàng đặt Dịch Cẩn xuống, "Bệ hạ nên đi chúc mừng người đạt giải nhì với giải ba nữa."

Sau khi trận đấu kết thúc, có một buổi lễ trao thưởng đơn giản. Tuy không có huy chương vàng hay huy chương bạc, nhưng lại có ngọc bài kỷ niệm điêu khắc riêng. Ngọc bài có hình chữ nhật nhỏ nhắn, mặt sau khắc hình giày trượt băng, mặt trước khắc nổi chữ "Nhất", "Nhì", "Ba". Màu sắc cũng khác biệt — giải nhất là màu tím tử la lan, nhì là đỏ mã não, ba là lam ngọc — đều là ngọc quý khó tìm.

Về phần khen thưởng chính thức, tất nhiên không thể thực hiện ngay được, nên đặc biệt định ra kỳ hạn: trong vòng bảy ngày.

Chỉ cần trong bảy ngày này, bệ hạ chọn ngày lâm hạnh Quán quân, là đủ.

Đồng thời, trong bảy ngày này cũng phải cùng người đoạt giải nhì và giải ba bàn bạc, xác định loại trang sức bọn họ muốn nhận.

Ngày ấy, trong cung náo nhiệt vô cùng. Buổi tối còn tổ chức cung yến, tất cả Nam phi đều tham dự.

Ân Huyễn Chi cũng có mặt. Vì thân phận gã khác biệt — là sườn quân, địa vị cao — nên được sắp xếp ngồi gần bệ hạ nhất, một mình một bàn.

Lâm Thắng hầu hạ bên người, gắp thức ăn cho gã, giữa sân có nhạc công tấu nhạc, tiếng đàn ngân vang không dứt.

Lâm Thắng nhịn mãi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi: "Điện hạ, kỹ thuật trượt băng của ngài cũng rất giỏi, vì sao không tham gia thi đấu? Biết đâu còn có thể đoạt giải."

Dù không phải là giải nhất, chỉ cần là nhì hoặc ba, cũng đã có thể cùng bệ hạ riêng tư ở chung — đó là điều không ít người tha thiết mong cầu.

Ân Huyễn Chi nhấc chén uống một ngụm rượu, khẽ nói: "Bệ hạ sẽ không thích thấy ta tham gia thi đấu."

Một khi bước lên sân đấu, dã tâm sẽ rõ ràng hiển lộ.

Mà bệ hạ... không thích dã tâm.

Thân là sườn quân, gã phải biết rõ bổn phận của mình, an phận mà giữ lấy vị trí nên có.

Lâm Thắng nói: "Nhưng mỗi lần điện hạ tham gia trượt băng khóa, bệ hạ đều nhìn ngài rất ôn hòa......"

Ân Huyễn Chi lắc đầu, nói: "Không giống nhau. Đừng nói nữa."

Lâm Thắng chỉ đành ngậm miệng.

Dịch Cẩn không để mọi chuyện kéo dài quá lâu, sáng sớm hôm sau đã chủ động đến cung của Liêm Trinh.

Liêm Trinh sớm được thông báo trước, hiếm có dịp không phải đi hầu hạ bệ hạ rời giường như thường lệ.

Vừa vào cửa, Dịch Cẩn liền thấy Liêm Trinh đang đứng trước một tấm gương lớn, cánh tay vươn ra, mấy cung nhân vây quanh, đang giúp hắn thay y phục.

Lúc này tóc hắn còn chưa vấn, mái tóc đen như tơ lụa xõa xuống tận eo, khiến hắn trông có phần không trầm ổn ngày thường, lại tăng thêm vài phần lười biếng quyến rũ.

Liêm Trinh kỳ thực đã sớm biết bệ hạ đến. Khứu giác thú nhân nhạy bén, mùi hương của bệ hạ vừa quen thuộc mà đặc biệt, người chưa tới thì hắn đã nhận ra.

Dịch Cẩn trực tiếp bước tới, đưa tay nắm lấy một lọn tóc dài của Liêm Trinh.

Tóc hắn thoảng hương dịu nhẹ. Dịch Cẩn tựa sát vào lòng ngực Liêm Trinh, vùi cả khuôn mặt vào mái tóc mềm mại trước ngực hắn, hít một hơi thật sâu.

Liêm Trinh khẽ cong môi, phất tay cho cung nhân lui xuống, sau đó vươn tay ôm lấy eo bệ hạ.

Dịch Cẩn tuy chiều cao không thấp, gần một mét tám, nhưng khung xương thon gọn, đặt cạnh các thú nhân cao lớn thì trông lại có vẻ nhỏ nhắn. Dán sát trong lòng Liêm Trinh, y như thể vừa khéo khảm vào một mảnh xương sườn của người kia, vừa vặn đến hoàn mỹ.

Liêm Trinh cũng cảm thấy như vậy — bệ hạ nho nhỏ, một tay là có thể ôm trọn.

"Bệ hạ," Liêm Trinh thấp giọng hỏi, "hôm nay chúng ta ra cung dạo chơi được không?"

Dịch Cẩn lười biếng nói: "Đi đâu chơi? Bên ngoài lạnh muốn chết."

Giọng nói mềm mại, mắt khép hờ, ngón tay còn đang nghịch một lọn tóc của Liêm Trinh.

Chơi gì mà chơi? Giờ phút này y  chỉ muốn "chơi" người nam nhân trước mặt này.

Hôm nay còn có thể có tuyết rơi, lạnh như vậy, không phải nên ôm chăn trùm kín ngủ trong điện cho ấm áp hay sao?

Loại thời tiết thế này, thích hợp làm chuyện... không tiện nói cho trẻ nhỏ biết.

Liêm Trinh nói: "Thần có một nơi — suối nước nóng."

"A?" Dịch Cẩn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên, "Có suối nước nóng? Ở đâu? Có xa không?"

Liêm Trinh mỉm cười: "Không xa, ở ngoài thành, là sản nghiệp riêng của thần."

Dịch Cẩn lập tức từ trong lòng hắn đứng dậy, ôm lấy cánh tay hắn, vẻ mặt phấn khởi, "Ngươi có suối nước nóng mà sao không nói sớm? Đi! Mau đi đi! Trẫm muốn đi!"

Liêm Trinh ra hiệu cho cung nhân mang thêm áo choàng cho bệ hạ, còn mình thì khoác áo choàng đen, nắm tay Dịch Cẩn dắt ra ngoài.

Dịch Cẩn chỉ vào tóc hắn, "Ngươi còn chưa chải tóc đâu."

Liêm Trinh cười nói: "Không cần chải, bệ hạ thích thế này mà."

Dịch Cẩn khóe mắt cong cong, khóe môi cũng không nhịn được mà khẽ nhếch.

Y quả thật rất thích — bản thân y luôn để tóc ngắn vì lười xử lý, nhưng lại đặc biệt thích ngắm nam phi tóc dài.

Hai người ngồi một cỗ xe ngựa không bắt mắt, chậm rãi rời khỏi hoàng cung.

Khoang xe rất rộng, bên trong trải thảm lông mềm mịn, có lư hương tỏa ra hương thơm, ấm áp dễ chịu.

Ra khỏi nội cung, thanh âm náo nhiệt của phiên chợ dần truyền tới. Dịch Cẩn vén rèm xe nhìn ra ngoài — có lẽ sắp Tết rồi, trên đường người đông như nêm, mặt đường quét sạch sẽ, không còn tuyết đọng. Chỉ thấy trên nóc các tiệm phố lớn, phủ đầy tuyết trắng, mái hiên còn treo những dải băng dài ngắn lấp lánh — một mảng phong cảnh đặc trưng của xứ tuyết.

Ra khỏi cửa thành, tuyết rơi dày hơn, hai bên quan đạo là những thôn trang nhỏ nối liền thành chuỗi, mái nhà hình chóp bị tuyết phủ trắng, sân trước vườn sau đều là một mảnh trắng xóa. Khung cảnh yên tĩnh thanh khiết, khiến lòng người cũng theo đó dịu lại.

Dịch Cẩn vươn đầu ngắm nhìn một hồi lâu, Liêm Trinh bèn giơ tay kéo rèm lại, nói: "Bên ngoài lạnh, bệ hạ chớ để gió làm hỏng mất khuôn mặt đẹp."

Vừa nói, tay hắn áp lên má Dịch Cẩn, nhẹ nhàng che lại.

Mặt Dịch Cẩn bị gió đông thổi lạnh, giờ được lòng bàn tay ấm áp của Liêm Trinh bao phủ, cảm giác thoải mái không nói nên lời. Yliền nắm luôn tay còn lại của Liêm Trinh, áp lên má bên kia.

Liêm Trinh bật cười.

Bệ hạ của hắn giống như động vật nhỏ, thật sự quá mức đáng yêu.

Không nhịn được, hắn cúi đầu hôn lên môi Dịch Cẩn.

Môi bệ hạ cũng bị gió đông thổi lạnh buốt.

Liêm Trinh hôn một cái, lại thêm một cái, hơi thở của bệ hạ vừa ngọt vừa mềm, Liêm Trinh hôn đến cả người khô nóng, càng hôn càng cảm thấy không đủ.

Hắn đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Dịch Cẩn, liếm láp xung quanh, cạy mở đôi môi y, cướp lấy ngọt ngào trong miệng, bắt giữ cái lưỡi mềm mại cùng múa.

"Ưm......"

Dịch Cẩn bị hôn đến nhũn người, đỏ bừng mặt, cả người đều bị Liêm Trinh ôm vào trong ngực, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy lọn tóc trước ngực của Liêm Trinh, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Không khí trong khoang xe trở nên nóng bỏng, cho đến khi bị chấn động một phát, Liêm Trinh mới bừng tỉnh, lùi về sau, đưa trán áp lên trán Dịch Cẩn, nhẫn nhịn mà thở gấp.

Dịch Cẩn cũng không khá hơn là bao, y chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bụng dưới nóng lên, nước dâm không thể khống chế mà khiến nơi ở hai chân ướt đẫm.

Y không phải là người ngượng ngùng, nếu nứng thì sẽ chủ động đòi lấy.

Dịch Cẩn ngẩng đầu hôn lên môi Liêm Trinh, tay ở trên người hắn sờ mó lung tung, lúc sờ đến con cặc cương cứng giữa hai chân, y không chút do dự nắm lấy.

Liêm Trinh thở dốc càng nhiều, lại buông môi Dịch Cẩn ra, khàn giọng nói: "Bệ hạ, giờ hãy khoan......"

Dịch Cẩn bất mãn, "Tại sao?"

Mặt mày y nhiễm xuân tình, cổ áo choàng hơi mở, lộ ra đoạn cổ tinh tế, trên xương quai xanh tinh xảo vừa có một quả "dâu tây" hồng nhạt mới trồng lên.

Con cặc giữa hai chân Liêm Trinh nảy nảy lên, hắn quay đầu không dám nhìn Dịch Cẩn, nhẫn nại nói: "Sắp đến suối nước nóng rồi."

Lúc này Dịch Cẩn mang theo vài phần bá khí mà nhướng mày nói: "Thì sao?"

Y duỗi tay kéo lấy cổ áo Liêm Trinh, hung hăng hôn lên, thậm chí còn cắn một cái cho hả giận.

Liêm Trinh kêu lên một tiếng, đau đớn kích dục vọng bị ép dưới đáy lòng, hắn trở tay ôm lấy eo Dịch Cẩn, ấn người trước mặt xuống thảm mềm, nóng nảy mà cởi áo Dịch Cẩn ra, lột quần y xuống, đầu gối chen vào giữa hai chân y.

Giây tiếp theo con cặc nóng cháy cứng như sắt liền kề sát mép bướm ướt đẫm đang phát nứng của Dịch Cẩn, hơi chà xát hột le chào hỏi rồi chui tọt vào bên trong.

Hai người sung sướng thở ra, Dịch Cẩn đưa chân quắp lấy eo Liêm Trinh, lỗ lồn mấp máy thm lam mà bú liếm con cặc thô dài, Liêm Trinh vừa đút vào liền nhanh chóng đâm rút, chẳng có kỹ xảo gì đặc biệt, chỉ có tình cảm mãnh liệt đong đầy, hắn cúi người hôn lên môi Dịch Cẩn, một tay giữ lấy tay y đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại xoa nắn hết phần ngực lại tới phần eo.

Cơ thể Dịch Cẩn hoàn toàn mở ra, chấp nhận bị người trước mặt mặc sức xâm lược, mặc sức khống chế, giống như con cừu ở trên tế đàn, cùng người nọ hợp hai làm một khiến y hưng phấn không thôi.

Mã xa vẫn đang chạy về phía trước, có lẽ đoán được hai người bên trong khoang xe đang làm gì, tốc độ xe trở nên chậm lại.

Đường nhỏ gập ghềnh ở ngoại thành làm cho thùng xe xóc nảy, Dịch Cẩn dưới người Liêm Trinh cũng bị đụ đến thần hồn nhộn nhạo.

Liêm Trinh một câu cũng không thốt ra miệng, Dịch Cẩn chỉ nghe thấy hơi thở thô nặng của hắn vang ngay bên tai, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên rỉ khó nhịn, gợi cảm vô cùng, nghe mà tâm thần nhộn nhạo, nước dâm phun ào ạt giữa hai chân.

Cái hôn nóng rực quanh quẩn nơi cần cổ, đầu vai, ngay cả hạt đậu hồng trước ngực cũng không tha, núm vú bị Liêm Trinh dùng sức liếm mút, thậm chí Dịch Cẩn còn nghĩ mình bị hút tới nỗi chảy sữa, khoái cảm không ngừng lang xuống bụng dưới, lồn non bị đâm đến nước dâm tung tóe lầy lội.

Tiếng rên khó nhịn tràn ra từ miệng Dịch Cẩn, rồi lại bị Liêm Trinh nuốt lấy, mái tóc đen dài của hắn xõa xuống người Dịch Cẩn, khiến y cực kỳ thích.

"Hưm...... A......"

Tiếng rên lúc lên đỉnh của Dịch Cẩn đều bị Liêm Trinh nuốt vào bụng, người nam nhân này hung dữ mà quấy đảo bướm dâm của Dịch Cẩn không sót chỗ nào, giống như muốn đem y nắc bay, mồ hôi trên trán người nọ rơi xuống mặt Dịch Cẩn, khi nước dâm ọc ra, hắn cũng đem toàn bộ tinh dịch đút no bướm nhỏ của y.

Liêm Trinh đè trên người Dịch Cẩn mà thở hổn hển, bọn họ vẫn duy trì tư thế này mà nghỉ ngơi.

Cả người Dịch Cẩn vô lực, nhu cầu được thỏa mãn, y lười nhác nâng tay nắm lấy một lọn tóc của Liêm Trinh mà thưởng thức.

Mã xa không biết đã dừng lại từ lúc nào.

Ngoài xe im ắng.

Dường như trong trời đất này chỉ còn lại hai người họ.

Ngoài mã xa là một mảng tuyết trắng xóa, trong xe lại đẫm hương nhục dục.

"Lại nứng?"

Dịch Cẩn cười nhẹ, giọng khàn khàn.

Liêm Trinh vùi mặt vào bên gáy Dịch Cẩn, không nói lời nào.

Hắn cảm thấy thật xấu hổ, vì bản thân mất tự chủ trước mặt bệ hạ.

Dịch Cẩn cảm giác được có gì đó xù xù mềm mại run run cọ lên mặt mình.

Y không khỏi vui sướng cười, giơ tay xoa nhẹ lỗ tai lông xù trên đầu Liêm Trinh một phen.

Lỗ tai run run cụp lại tránh né, Dịch Cẩn nghiêng đầu, liếm nó.

"Hm......" Liêm Trinh hừ một tiếng, con cặc đang còn vùi trong bướm nhỏ bị kích thích mà nảy lên.

Dịch Cẩn vừa liếm vừa cắn lỗ tai xù xù này, khiến nó ướt nhẹp, Liêm Trinh vừa muốn tránh lại vừa luyến tiếc, chỉ có thể cố nén cảm giác tê dại mà để bệ hạ tùy ý bắt nạt.

Đôi tay đang ôm lấy Dịch Cẩn càng dùng sức hơn.

Dịch Cẩn đùa đủ rồi liền tha cho Liêm Trinh, đẩy hắn ra, nói: "Còn không mau đứng dậy, cả người nhớp nháp, chúng ta đi tắm thôi."

Liêm Trinh không muốn rời khỏi cái lồn dâm của bệ hạ.

Hắn cọ tới cọ lui, vừa rút ra một chút lại cắm thẳng vào, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Dịch Cẩn bị kiểu chà lồn như vậy làm cho phát nứng, đành phải bất đắc dĩ đẩy hắn ra.

"Vẫn còn nhiều thời gian mà, ngươi gấp cái gì?" Dịch Cẩn cười mắng, lại ra lệnh, "Không cho thu lại lỗ tai, cứ giữ yên như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com