Chương 8: (2)
Tạ Diệc Hàn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, ngay lập tức liền có một người hầu già đã theo anh nhiều năm tiến đến và tiếp nhận cái chén trong tay anh. Người hầu già thật sự rất đau lòng cho Thượng tướng nhà mình. Ai ai cũng biết Thượng tướng ở bên ngoài uy phong cỡ nào, chỉ cần đứng ở nơi đó thôi là đã không có bất kì một quốc gia nào dám tấn công vào Saint Margen. Nhưng chỉ có họn họ là người hầu lâu năm của Thượng tướng mới biết được Thượng tướng đang ngầm chịu đựng những nỗi đau gì.
Nhưng tất cả những chuyện này đều đã thay đổi nghiêng trời lệch đất kể từ khi Thượng tướng mang một cậu bé về phòng ngủ của mình.
Người hầu già là chú Chung thế mà lại nhìn thấy Thượng tướng của bọn họ nở nụ cười! Hơn nữa trong đợt kiểm tra sức khỏe, mức độ của chứng cuồng bạo ấy vậy mà từ bệnh nặng đã chuyển sang nhẹ hơn rồi! Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vui vẻ. Trong căn biệt thự vốn đang âm trầm cũng trong khoảng thời gian này mà ai ai cũng vui tươi hơn hở như nhặt được tiền.
Nhưng mà Thượng tướng của bọn họ đã đặc biệt dặn dò bọn họ bây giờ không thể nói ra chuyện của cậu bé kia. Những người hầu như bọn họ dĩ nhiên cũng biết được tầm quan trọng của việc này, nếu như bị người ta biết được cậu bé này có thể trị được chứng cuồng loạn thì chẳng phải sẽ bị đám kẻ điên trong viện nghiên cứu kia mang đi nghiên cứu hay sao?
Thế là những người hầu trong biệt thự đối xử với Đường Tâm càng thêm săn sóc và chu đáo hơn. Từ việc ăn, mặc, ở, đi lại, không cần chờ Thượng tướng phân phó mà bọn họ đã sớm chuẩn bị tất cả những món đồ tốt nhất. Tạ Diệc Hàn chỉ đơn giản uống một ít dịch dinh dưỡng liền đi vào thư phòng của anh để xử lý công việc. Mãi cho đến giờ ăn tối thì anh mới bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa.
Chưa từng có người hầu nào dám gõ cửa thư phòng của anh, vậy nên tiếng gõ cửa này chỉ có thể là bé cưng gõ. Thôi chết, bản thân anh quá tập trung vào công việc mà lại quên mất thời gian bé cưng thức dậy rồi.
Tạ Diệc Hàn nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế rồi vội vàng đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Tạ Diệc Hàn liền hít một hơi thật sâu.
Chỉ thấy người trong lòng anh giờ đây đang mặc một bộ đồ ngủ liền thân mềm mại màu trắng và có những đốm màu đen xen vào! Ngay cả trên đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu cũng là một đôi dép lê đầy lông màu xám đen giống như chân của một bé bò sữa.
Mấu chốt là sau khi nhìn thấy Tạ Diệc Hàn mở cửa thì Đường Tâm còn giống như là đang khoe khoang mà xoay vòng trước mặt anh. Mỗi lần em di chuyển thì một cái đuôi của bò sữa nhỏ cũng lắc lư vung vẩy theo sau em.
Đường Tâm vẻ mặt kích động nhìn anh hỏi: “Thượng tướng, em mặc cái này có đẹp không?”
Người hầu già đứng một bên không nỡ nhìn thẳng mà che hai mắt mình lại, trời ạ...... Đứa nhỏ đáng yêu như vậy thì làm sao Thượng tướng của bọn họ có thể không thích được cơ chứ?
Quả nhiên Đường Tâm thấy người đàn ông vốn vững vàng ổn trọng không nhịn được mà đưa tay lên che kín đôi mắt màu lam của mình, sau đó bả vai không khống chế được mà run lên.
Đường Tâm nháy mắt mở to hai mắt ra nhìn hắn, miệng nhỏ hồng nhuận bĩu môi một cái “Thượng tướng! Anh vậy mà lại cười em!”
Nói xong em còn xoay người lại nhìn thấy ông người hầu chú Chung cũng đang cố gắng nhịn cười, Đường Tâm càng thêm không vui: “Chung thúc, không phải ông nói Thượng tướng thích cháu mặc quần áo như thế này sao, chú nhìn anh ấy kìa, anh ấy chê cười cháu......”
Vẫn là Tạ Diệc Hàn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chỉ thấy anh ôm lấy bé bò sữa Đường Tâm của anh vào lòng, cười nói: “Anh và chú Chung không có cười Đường Đường đâu.”
Đường Đường không tin, em vẫn bĩu môi. Tinh thần vốn không tốt lắm cũng bởi vì đã ngủ cả ngày mà trên khuôn mặt nhỏ tràn trề năng lượng.
Tạ Diệc Hàn nhịn không được xoay người bé cưng lại, sau đó bỗng nhiên hôn lên cái miệng vẫn còn nhếch lên cao của Đường Tâm.
Lần này đôi mắt của Đường Tâm mở to, em muốn đẩy Tạ Diệc Hàn trước mặt mình ra nhưng có làm như thế nào cũng không trốn thoát được bàn tay xấu xa của Tạ Diệc Hàn.
Chú Chung vẫn còn đang ở bên cạnh đấy!!
Mọi người còn đang nhìn đấy!
Nhưng mặc kệ Đường Tâm có trừng mình như thế nào thì Tạ Diệc Hàn cũng không ngừng tấn công cái miệng nhỏ mềm mại mọng nước kia.
Cuối cùng Tạ Diệc Hàn hôn người ta đến nỗi chân mềm nhũn mới khó khăn lắm mà ngừng lại.
“Đi, anh dẫn em đi ăn ngon.” Tâm tình của Tạ Diệc Hàn vô cùng tốt, một tay bế Đường Tâm nho nhỏ lên rồi đi xuống lầu.
Đường Tâm thật sự là có khổ nhưng không thể nói nên lời, em bám vào trên người Tạ Diệc Hàn để anh mang mình đi về hướng vườn hoa phía sau biệt thự.
Em vốn chỉ là tỉnh ngủ không tìm thấy Thượng tướng, đúng lúc gặp được người hầu già chú Chung, thế là chú Chung liền nói cho em tin tức Thượng tướng đang ở trong thư phòng. Hơn nữa lúc ăn cơm chiều chú Chung còn nói cho Đường Tâm biết, Thượng tướng luôn thường hay quên hoặc bỏ lỡ luôn thời gian ăn cơm, nhưng thư phòng của anh thì không có ai dám gõ cửa, chỉ có thể nhờ Đường Tâm.
Hơn nữa còn cho Đường Tâm mặc vào áo ngủ bò sữa liền thân mà mấy cô gái kia đã chuẩn bị riêng cho Đường Tâm, nói là mặc như thế này chắc chắn Thượng tướng sẽ rất thích.
Đường Tâm thở dài, quả nhiên sau khi nhìn thấy em mặc bộ áo ngủ này thì Thượng tướng đã hôn miệng của em muốn sưng lên luôn rồi, có thể nhìn ra được là anh thích bộ đồ ngủ này bao nhiêu.
Những người hầu đem bữa tối bày ra ở một cái đình nhỏ trong tháp hoa hồng. Vừa mới đi vào nơi này, Đường Tâm liền ngửi thấy mùi hương quyến rũ của hoa hồng.
Sau khi đi vào đình nhỏ, đôi mắt của Đường Tâm đều mở bừng.
Đây...... Đây là tiên cảnh nhân gian gì vậy!
Đập vào mắt em chính là những cành hoa hồng trải rộng khắp mọi nơi, phía trên là từng đóa hồng kiều diễm ướt át nở rộ làm người ta mê đắm. Dưới ánh trăng, mỗi một đóa hoa hồng tựa hồ như đang cố gắng phô bày ra vẻ đẹp đẽ nhất của mình trước mặt Đường Tâm.
Thấy Đường Tâm thích, lúc này Tạ Diệc Hàn mới đặt đứa nhỏ này xuống để em đi dạo xem xung quanh.
Bé đáng yêu mặc áo ngủ bò sữa nhỏ tiến đến gần đóa hồng màu trắng bên cửa sổ, không kiềm chế được mà cúi người xuống đưa chiếc mũi nhỏ của mình chạm vào bông hồng, say sưa ngửi hương thơm của hoa hồng.
Nhưng Đường Tâm không biết rằng ở trong mắt Tạ Diệc Hàn, dưới ánh trăng màu bạc, khuôn mặt thanh tú của bé đáng yêu, đôi mắt nho đen to tròn sinh ra đã mang theo sự đơn thuần, mà nét đỏ ửng trên mặt em lại càng làm cho em nhuốm thêm vài phần dụ hoặc khi đã nếm trải được tình yêu.
Vừa thuần khiết vừa cám dỗ.
Lần đầu tiên Tạ Diệc Hàn không nhịn được mà lấy ra quang não của mình chụp vài bức ảnh đối với cảnh đẹp này.
Cuối cùng Tạ Diệc Hàn chọn một bức ảnh Đường Tâm nở nụ cười giữa những đóa hồng làm hình nền điện thoại của mình.
Tạ Diệc Hàn còn thuận tiện gửi một bức ảnh qua cho Giang Hải Phong đang ở nơi phương trời xa xôi xem như an ủi.
Sau khi Giang Hải Phong nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của bé cưng là lại tức giận muốn mắng cho Tạ Diệc Hàn một trận. Nhưng lại không nhịn được hôn lên bé cưng xinh đẹp quyến rũ còn hơn cả hoa trên ảnh chụp.
Ài, thật là muốn mạng của hắn mà!
Một tuần nữa thôi là hắn sẽ đi tìm bé cưng liền! Không!
Qua mấy ngày nữa thôi! Hắn phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ công việc! Không!
Ngày mai hắn phải nhìn thấy bé cưng liền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com