Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (3)

Giờ phút này, bác sĩ Giang Hải Phong trẻ tuổi ưu tú nhất Saint Margen nhìn chằm chằm vào ảnh chụp giống như một kẻ biến thái, sau đó bắt đầu xoa nắn dương vật lớn đang xao động của mình.

Trái ngược với Giang Hải Phong đang giải khát ở trong mơ thì Tạ Diệc Hàn bên này quả thật là kẻ chiến thắng nhân sinh. Anh ôm Đường Tâm trong lồng ngực của mình rồi tự đút bé đáng yêu ăn.

Những người hầu đứng xung quanh căn phòng hoa hồng ai ai cũng kích động nhìn cậu bé đáng yêu trong lồng ngực của Thượng tướng đang há miệng nhỏ ăn từng miếng đồ ăn mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng!

"A a a! Em ấy ăn bánh hoa hồng!! Đó là do ta chuẩn bị đấy!!" Một cô gái kích động che lại miệng mình, lặng lẽ hò hét trong lòng.

Một hầu gái ở bên cạnh cũng kích động theo " A a a, bé đáng yêu ăn cháo bí đỏ của tôi kìa!! Tôi vui quá!"

Ngay cả một người rất có uy nghiêm trong đám người hầu như chú Chung cũng có chút thấp thỏm nhìn động tĩnh bên đây. Hôm nay ông đã đích thân chuẩn bị món canh trứng sở trường của ông cho đứa nhỏ, cũng không biết có hợp khẩu vị của đứa nhỏ không nữa.

Cuối cùng, khi nhìn thấy Thượng tướng nhà mình múc một muỗng canh trứng và đút cho Đường Tâm thì trái tim của chú Chung cũng không chịu đựng được nữa mà nhảy nhót còn hăng hái hơn cả mấy bác gái trên quảng trường!

Đường Tâm ăn một miếng canh trứng, sau đó không khỏi cười rộ lên, em nuốt canh trứng xong mới nói: " Woa, ngon quá. Lúc ở khu dân cư em chưa từng ăn qua trứng như thế này!"

Câu nói này khiến trái tim của mọi người ở đây đều nhũn ra......
Tất cả bọn họ đều biết được quá khứ của Đường Tâm, chỉ là khi nghe em tự mình nhắc đến thì ai cũng mang vẻ mặt đau lòng.

Ai cũng biết khu quý tộc, khu bình dân và khu người nghèo có sự chênh lệch về tầng lớp với nhau như trời với đất. Hơn nữa Lâm Linh còn lớn lên ở cô nhi viện trong khu người nghèo, dựa vào nỗ lực của bản thân mình để đến được khu bình dân, điều này khiến trái tim của mọi người đều đau đớn.

Tạ Diệc Hàn nhìn Đường Tâm vô tư trong lòng ngực mình, đau lòng hôn lên trán em " Không sao đâu, sau này anh sẽ luôn ở bên em."

Đường Tâm cười tủm tỉm gật gật đầu, nụ cười của em giống như mật đường ngọt ngào vậy, trong mắt chứa đầy ngôi sao.

Nếu như hỏi Tạ Diệc Hàn điều gì khiến anh hối hận nhất trong một đêm hoàn hảo như thế này thì đó chính là không nên mềm lòng mà để cho Đường Tâm uống rượu hoa hồng.

Tạ Diệc Hàn cũng không hiểu vì sao mà rượu chỉ có 8 độ thôi đã có thể khiến Đường Tâm mới uống hai ly đã muốn say rượu phát điên như vậy nữa......

Đường Tâm uống say, miệng nhỏ dính đầy nước hoa hồng trông rất mê người. Trong đôi mắt cũng đầy sương mù mênh mông, đa tình mà quyến rũ.

Thế nhưng bộ dạng ngây thơ như vậy vốn hấp dẫn Tạ Diệc Hàn. Hiện tại em lại mặc một thân áo ngủ bò sữa, vui vẻ chạy nhảy trong hậu hoa viên của anh.

Dáng vẻ vui sướng kia khiến cho Tạ Diệc Hàn nhớ đến sáng hôm nay, lúc đưa em đến nông trại thì em cũng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi giống như vậy.

Và thế là, ở trong nhà của Thượng tướng ưu tú nhất Saint Margen, chỉ thấy Thượng tướng cùng một đám người hầu đuổi theo một cậu bé mặc đồ ngủ bò sữa nhỏ. Cậu bé kia lại còn chạy vô cùng nhanh nhẹn, vèo một cái đã chui qua bên dưới vòng bảo hộ, vèo một cái nữa là cậu bé đã vượt qua dòng suối nhỏ nhân tạo.

Tạ Diệc Hàn nhìn thấy thì trái tim đập thình thịch, anh sợ Đường Tâm sẽ bị thương.

“Đường Đường!! Đừng chạy nữa!!”

“Đường Tâm!! Chỗ của chị có bánh hoa hồng ăn ngon lắm nè, mau tới đây đi!!”

“Đường Đường!! Cháu chạy nhanh như vậy, ông già như ông thật sự không còn sức nữa……”

……

Chú Chung thở gấp từng đợt, bất đắc dĩ nhìn theo Đường Tâm đang tự do chạy nhảy như một cơn gió. Cuối cùng vẫn là Thượng tướng của bọn họ lên tiếng.

Tạ Diệc Hàn đè xuống huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, nặng nề nói với bóng dáng không thể kiềm chế kia: “Nếu Đường Đường không ngoan ngoãn troử về thì từ nay về sau em ngủ một mình đi nhé, Thượng tướng không ngủ chung với em nữa đâu.”

Chỉ một câu nói thôi mà đã làm cho mọi người hít sâu một hơi.

Vờ lờ!

Đây thật sự là lời mà Thượng tướng nên nói sao?

Nhưng mà không ngờ tới sau khi Đường Tâm nghe thấy những lời này thì thật sự ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh Thượng tướng.

Một đôi mắt vô tội đáng thương nhìn Tạ Diệc Hàn, sau đó tự mình ủy khuất nói: “Em, em muốn được ngủ cùng Thượng tướng……”

Tiếng thở của Tạ Diệc Hàn trở nên nặng nề hơn, anh cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, thoạt nhìn vẫn trầm mặc nghiêm túc như trước, “Nhưng mà Đường Đường không nghe lời.”

Đường Tâm vội vàng bổ nhào lên người Tạ Diệc Hàn, nước mắt nhanh chóng lộp độp rơi xuống. “Đừng mà! Đường Đường nghe lời! Đường Đường nghe lời của Thượng tướng nhất mà!”

“Thật sự nghe lời sao?”

Vẻ mặt của Đường Tâm ngây thơ nhìn về Thượng tướng trước mắt mình, sau đó kiên định gật đầu, hoàn toàn không nhận thức được rằng mình đã tự bán mình rồi.

Em nói: “Thật ạ!”

Và thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thượng tướng của bọn họ mở rộng hai tay ra với Đường Tâm, mà sau khi Đường Tâm uống say phát điên nhìn thấy động tác này của Thượng tướng thì bỗng nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy về phía anh. Cả người nhanh chóng nhào vào cổ của Thượng tướng, đôi tay và chân cuốn chặt lấy cổ và eo của Thượng tướng giống như một chú koala.

 
Còn Thượng tướng thì vừa lòng ôm lấy cơ thể mềm mại của bé cưng, sau đó hai người chậm rãi ra khỏi hậu hoa viên, trở về phòng ngủ. Để lại một đống người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, trong mắt toàn là tâm hồn bát quái.

Vừa mới trở về phòng thì Thượng tướng đã bị Đường Tâm uống say hôn, đầy mặt toàn là mùi hương của rượu hoa hồng. Mà đầu sỏ gây tội thì laị không có tí tự giác nào, cơ thể nho nhỏ cọ cọ lên cánh tay và ngực của Tạ Diệc Hàn, vặn tới vặn lui, vặn đến nỗi dục vọng trong lòng Tạ Diệc Hàn điên cuồng dâng lên.

Đôi mắt của hắn vững vàng, đánh nhẹ một cái lên mông của tiểu gia hỏa trong lồng ngực mình, “Đừng quậy.”

Nhưng mà Đường Tâm đã say rồi, hiển nhiên càng thêm hướng ngoại hơn rất nhiều, đặc biệt là ở trước mặt Thượng tướng mà mình thích.

Em nghi ngờ khó hiểu nhìn chằm chằm Tạ Diệc Hàn, trong mắt đầy vẻ: “Tạ Diệc Hàn anh có phải là không được không vậy?”. Tạ Diệc Hàn nhìn tháy chỉ có thể nghiến răng.
Cuối cùng Tạ Diệc Hàn tự nhủ không nên tức giận với người đang say rượu, sau đó chậm rãi nói: “Hôm nay lồn nhỏ của Đường Đường còn chưa lành, không thể làm được……”

Nhưng mà Tạ Diệc Hàn còn chưa nói hết câu đã thấy Đường Tâm vốn còn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình giãy giụa một chút rồi chạy tới giường lớn to rộng của mình bên kia, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Tạ Diệc Hàn, em “vèo vèo” mấy cái đã cởi khóa kéo của áo ngủ ra, để lộ vòng eo trắng sữa mềm mại mê người bên trong. Sau đó chủ động mở rộng hai chân ra giống một bé chó cái đói khát, hoàn toàn phơi bày lồn nhỏ của mình trước mắt của người đàn ông.

Lồn nhỏ sau khi bị người đàn ông khai bao còn có màu đỏ tươi, giờ phút này lại mang theo một vẻ dâm đãng giống như chủ nhân của nó vậy. Không đợi người đàn ông âu yếm cũng đã gấp gáp không chờ nổi mà mở cái miệng nhỏ tham ăn ra, lúc đóng lúc mở giống như muốn nuốt trọn dương vật thô to của người đàn ông, khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Tạ Diệc Hàn.

Nhưng mà nhìn một hồi lâu cũng không thấy Tạ Diệc Hàn có động tĩnh gì, Đường Tâm khó chịu nghẹn đến đuôi mắt đỏ hoe, em khép hai chân của mình lại. Tạ Diệc Hàn vốn cho rằng em tức giận vì anh không động đậy gì, vừa mới định giải thích thì liền thấy Đường Tâm lại đổi tư thế thêm lần nữa. Em nằm trên giường, thân hình mềm mại quay lưng về phía Tạ Diệc Hàn, vòng eo kia không cần thầy dạy cũng hiểu mà ép xuống, cặp mông nhỏ gợi cảm vểnh lên trước mặt Tạ Diệc Hàn.
  

Đường Tâm liếm đôi môi khô khốc của mình, sau đó nói ra một câu khiến cho sợi dây thần kinh cuối cùng của Tạ Diệc Hàn muốn đứt phựt.

“Chồng ơi ~ bên trong lồn nhỏ trống vắng quá, muốn bị cặc bự của chồng lấp đầy…… A……”

Không chờ Đường Tâm nói xong những lời cợt nhả thì Tạ Diệc Hàn đã sớm bổ nhào lên người bé dâm, bên trong đôi mắt làm gì còn tí bình tĩnh vững vàng nào giống như ngày thường. Lúc này đây, Thượng tướng đỏ mắt giơ tay tát một phát vào bờ mông nhỏ trắng sữa mềm mại gợi cảm kia.

Nơi bị tát nhanh chóng xuất hiện một tảng đỏ ửng, Đường Tâm vừa đau vừa sướng, lồn nhỏ thế mà lại bị một cái tát của Tạ Diệc Hàn làm cho bắn ra một dòng nước ngọt ngào trong suốt!

Tạ Diệc Hàn cũng không ngờ Đường Tâm vậy mà lại bị anh đánh đến cao trào, nước mật hoàn toàn bắn lên trên mặt của anh khiến cho khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo giờ đây bị dính toàn là nước lồn của bé dâm.

Không đợi Tạ Diệc Hàn phản ứng lại thì Đường Tâm vừa bị đánh đến cao trào lại nhướn người lên, em dùng hai tay của mình đỡ lấy khuôn mặt tuấn tú của Tạ Diệc Hàn, sau đó vươn đầu lưỡi thơm tho hồng hào linh hoạt của mình ra.

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tạ Diệc Hàn, em bắt đầu liếm láp nước dâm mà mình đã bắn ra. Cảm giác ngứa ngáy hoàn toàn kích thích người đàn ông.

Giây tiếp theo, Đường Tâm liền kinh ngạc phát hiện người đàn ông đẹp trai mà mình đang kiếm thế mà lại biến thành một con báo tuyết lớn cao hai mét!

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Chương mới đến rồi đâyyyyy. Tui hong có drop đâu nha mấy bà ơi. Tui vừa sửa laptop xong và quay trở lại edit nè. Nhưng mà tui định hoàn thành bộ "Chứng ỷ lại sữa mẹ" với bộ "Nấm" trước đã. Còn bộ "Bò sữa" này thì khi nào tui rảnh tui edit lắt nhắt rồi up full chương 8 sau nha. Do chương 8 dài quá trời dài mà phần sau toàn là dduj ko à nên tui bị ngán xíu. Nhưng mà quyết ko bỏ truyện đâu nha, mấy bà yên tâm.  ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com