Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hôm nay hắn được khẩu giao, mới phát hiện Nguyễn Niệm Đường vậy mà miệng lưỡi cũng rất kỳ diệu, đầu lưỡi nhỏ ướt mềm cuốn lấy dương vật hắn mà liếm láp, đối với lổ tiểu của hắn tiết dịch đều hút sạch, môi đỏ hồng như màu máu.

Mộ Linh nhìn Tần Ngạn móc lấy tinh dịch, lại có chút tò mò, lổ nhỏ của Nguyễn Niệm Đường...... sẽ mang lại cảm xúc ra sao?

"Tốt." Hai ngón tay Tần Ngạn đào ra lượng lớn tinh dịch, kể tiếp bôi hết lên hai cái miệng huyệt Nguyễn Niệm Đường, môi lồn cùng lỗ đít đều bọc lên một tầng sương trắng, như là mới từ trong hồ tinh dịch vớt ra.

Kevin nhanh chóng sát vào, điều chỉnh tốt máy ảnh hảo xong liền chụp, đối với cảnh miệng huyệt hỗn độn chụp không ngừng.

"Mông lại nâng lên cao một chút...... Đúng...... Rất dâm...... Lồn co rút lại một chút...... Lỗ đít cũng co rút......"

"Hức......" Nguyễn Niệm Đường một bên siết chặc hai lổ, một bên nhanh chóng phun ra nuốt vào dương vật trong miệng, miệng đã thật sự muốn tê rần!

"Ưm...... A......" Bàn tay Mộ Linh ở ngực cậu lập tức bóp chặc, thịt ngực bị bóp thành nhiều phần, đầu ngực cũng từ khe hở ngón tay bật ra.

"A a...... Khụ, khụ khụ......" Một đợt tinh dịch nổ bắn ra ở chỗ sâu trong khoang miệng Nguyễn Niệm Đường, có một ít không kịp nhổ ra liền theo giọng nói trượt xuống, hương vị tanh nồng làm cậu chật vật mà ho sặc lên.

Mộ Linh hoảng loạn mà chụp lấy cậu, ngón tay mềm nhẹ mà vói vào trong miệng của cậu, "Mau nhổ ra."

"Khụ khụ......" Nguyễn Niệm Đường chỉ hộc ra một chút, "Đã không còn...... Khụ......"

"Sao có thể? Tôi rõ ràng đã bắn rất nhiều......"

"Không phải...... Tôi, tôi nuốt xuống rồi......" Nguyễn Niệm Đường sặc đỏ mặt, được Mộ Linh nâng dậy bởi chân cậu đã tê cứng, miệng cũng đã tê rần.

Kevin ở một bên rất có trách nhiệm mà quay chụp, trên ảnh Nguyễn Niệm Đường đôi môi đỏ tươi, khóe môi đọng lại một ít tinh dịch, trên cằm đều là nước miếng, ánh đèn chiếu sáng lấp lánh một mảnh.

"Ngon." Kevin vui mừng khôn xiết mà đóng lại camera, dự cảm hiện tại cho thấy rất có thể hắn sẽ bắt đầu có một sự nghiệp mới, có cuộc sống thịnh vượng như một đỉnh phong không uổng công khi sống tiếp kiếp này.

Tô Văn Sâm đi tới phủ cho Nguyễn Niệm Đường một lớp quần áo, muốn cướp người trong tay Mộ Linh lại bị hắn cự tuyệt, bất mãn mà "A" một tiếng.

Mộ Linh chật vật đem Nguyễn Niệm Đường ôm vào trong ngực, nhấc chân đi tới hướng buồng vệ sinh, nghe thấy Đào Húc ở phía sau hỏi: "Ngươi không phải bị bệnh sạch sẽ sao?"

* Bé Húc không nói tui cũng không biết luôn đó :()

Mộ Linh bước chân một nhanh, giọng không lớn mà nói: "Tôi trị hết rồi."

Mặt khác có mấy người nào còn không nắm rõ ràng đạo lý? Mấy người đi theo đi rửa mặt, Tiêu Ngôn Xuân nói giỡn: "Sớm biết như vậy lúc trước tuyển thêm mấy người, chỉ một mình Đường Đường như vậy phân chia thế nào?"

"Nghe nói có một trong mười người đậu vòng tuyển chọn cuối cùng, ở cửa công ty kéo theo vài người biểu tình, tôi thấy trong ảnh người đó cũng rất xinh đẹp, nếu thích thì đem cô ta tới cho cậu." Tô Văn Sâm hướng hắn nhướng mày nói.

Tiêu Ngôn Xuân còn chưa có ý tưởng nào tốt để phản kích, Đào Húc liền hỏi: "Biểu tình cái gì vậy?"

Tô Văn Sâm cười nhạo một tiếng, "Nói cái gì mà công ty chúng ta một tay che trời, tuyển chọn không công bằng, trợ lý tiết dục kia là đi cửa sau."

Công ty đối với quá trình tuyển chọn trợ lý tiết dục là rất nghiêm khắc bảo mật, khi mọi người tới phỏng vấn đều không được mang theo thiết bị điện tử, cho nên chỉ có mười nhân tài cuối cùng kia mới biết ai là người trúng cử, nhưng cùng lắm thì cũng biết diện mạo ra sao, nhưng mà lại có người ở trên mạng đồn người trúng cử cuối cùng kia chắc chắn là quen biết, căn bản là không phải thắng vì nhan sắc, vân vân mây mây.

Dù không có ảnh chụp của Nguyễn Niệm Đường, nhưng mọi người vẫn nhìn vào người đăng bài phốt, người đã đưa ra bằng chứng nhan sắc của bản thân, liền tự động nghiêng về một phía, đưa ra những phỏng đoán đầy ác ý. Họ mắng chửi đủ kiểu, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí, có rất nhiều người đã đến website công ty chính thức để yêu cầu công khai lại quá trình tuyển chọn một lần nữa.

Việc này Tần Ngạn cũng biết, đây cũng là lý do vì sao hắn lại duy trì hướng Nguyễn Niệm Đường tham dự quay chụp.

Trợ lý nhỏ của bọn họ tốt như vậy, nên để toàn thế giới đều biết.

***

Mộ Linh ôm Nguyễn Niệm Đường vào phòng tắm rửa, phòng tắm đơn diện tích vốn đã không lớn, huống chi còn có thêm một cái đầu hai mét Mộ Linh, hai người chen chúc dán chặt ở bên nhau.

Mộ Linh đem Nguyễn Niệm Đường đặt ở trên ghế nhỏ ngồi dựa vào tường, lấy tay cầm vòi sen, ngồi xổm ở trước người cậu, "Đem chân mở ra, tôi rửa sạch cho cậu."

"Dạ......" Nguyễn Niệm Đường mở thân thể mình ra, Mộ Linh cho dù ngồi xổm cũng như là một ngọn núi nhỏ, cực có quyền uy mà nhìn chăm chú vào cậu.

"Đỏ rồi," Mộ Linh nghĩ trong lòng, "Bình thường đều là hồng nhạt."

Hắn một tay phủ lên âm đế Nguyễn Niệm Đường, Nguyễn Niệm Đường lập tức phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ, miệng huyệt phản xạ có điều kiện mà nuốt vào.

Mộ Linh đối với sự đói khát không thôi của lồn nhỏ lại xem như không thấy, cẩn thận chùi rửa thứ dơ bẩn ra khởi miệng lồn, đem tinh dịch đã đông lại một nữa rửa sạch.

"A! Hưm...... ha......" Nguyễn Niệm Đường vô lực mà dựa vào tường, gạch men sứ lạnh lẽo cũng không vì thân thể cậu mà hạ nhiệt độ, cậu ngẩng đầu thở dốc như thiếu oxy.

Mộ Linh mở vòi nước lên, mấy đợt dòng nước động tác nhất trí mà bắn vào lồn Nguyễn Niệm Đường, môi lồn bị tưới đến run bần bật, tinh dịch được giấu kín trong miệng lồn bị dòng nước đánh vào tan rã rút quân, nhận lệnh nhỏ giọt xuống, trạng thái đã được pha loãng hơn.

Mộ Linh bỗng dưng điều chỉnh dòng nước, đem vòi sen đến rửa sạch dương vật nhỏ, lồn nhỏ cùng với hậu huyệt.

"A a --! Nước, nước vào trong...... ưm!" Dòng nước nóng bỏng rót vào lồn nhỏ, Nguyễn Niệm Đường nhiều lần muốn khép chân lại, đều bị Mộ Linh ngăn lại.

Mộ Linh trên mặt gió êm sóng lặng vì rửa sạch thân thể cậu mà trong lòng sớm đã sóng gió mãnh liệt.

Hắn đã từng sờ qua nơi đó -- thịt môi lồn hơi mỏng nhưng so với đầu lưỡi lại mềm mại hơn nhiều, còn rất trơn trượt, hao tâm tốn sức liều một lần mà liếm lên, trong miệng nhẹ nhàng nhấp nháp, Nguyễn Niệm Đường liền phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, lồn cũng sẽ tí tách tí tách mà chảy ra nước dâm.

Phía trên âm đế tuy nhỏ nhưng lại mẫn cảm vô cùng, cũng không biết chỗ địa phương nho nhỏ kia cất chứa không ít dây thần kinh, hắn dùng miệng lưỡi hơi hơi cắn nhẹ Nguyễn Niệm Đường liền sẽ thét chói tai bắn ra, một lượng lớn nước dâm có mùi hương độc đáo bắn lên trên mặt hắn.

Những xúc cảm phảng phất diệu kỳ đó đến nay vẫn còn lưu lại ở đầu lưỡi hắn, làm hắn mỗi khi thấy Nguyễn Niệm Đường miệng lưỡi đều sẽ nhớ tới cảm giác đó .

Muốn ăn cậu.

Các loại ý nghĩa dâm dục hiện ra trong đầu.

Mộ Linh ánh mắt càng ngày càng đen, ngón tay cũng dần dần hướng tới gần miệng lồn cậu, "Bên trong cũng dơ, tôi giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ."

"A......" Miệng huyệt Nguyễn Niệm Đường co rụt lại, cắn chặt một đốt ngón tay Mộ Linh đang thăm dò tiến vào, đỏ mặt nói: "Cảm ơn...... Làm phiền cậu rồi......"

Bị chiếm tiện nghi còn nói cảm ơn, đồ ngốc.

Mộ Linh trong lòng tuy rằng nghĩ là như thế, nhưng khóe miệng lại không theo ý nguyện chủ nhân, hơi hơi cong lên một chút, độ cong này cũng không đủ để người khác phát hiện.

"A! Ngứa......" Nguyễn Niệm Đường bị lòng bàn tay thô ráp của Mộ Linh cưỡng gian, đầu não choáng váng như có thể cảm thấy cậu vậy mà có thể cảm nhận được từng vòng vân tay của Mộ Linh.

"Ưm...... Vân tay cậu...... Ở trong lồn......"

Nguyễn Niệm Đường nắm lấy tay Mộ Linh đang ở lồn cậu uốn nắn không từ thủ đoạn, thanh âm nhỏ bé yếu ớt như bị dòng nước ngăn chặn nói ra không rõ ràng, mỗi một chữ đều giống như rót đầy hơi nước.

Mộ Linh muốn nói "Vân tay tôi sớm đã bị ma sát đến không còn", lời nói đến bên miệng lại đổi thành "Sướng sao? Có thích không?"

"Rất sướng ha ah...... Rất thích......" Nguyễn Niệm Đường làm liều ôm lấy cổ Mộ Linh, "Tôi thích cậu......"

Mộ Linh trong lòng biết rõ hắn đang giấu đi sự yêu thích, nhưng lúc này, cảm giác trong lòng vẫn như một ngọn lửa không thể dập tắt, bùng lên mạnh mẽ. So với việc nghe hàng vạn người hâm mộ hô tên mình, thì cảm giác này còn đỡ hơn nhiều.

Mộ Linh cầm vòi hoa sen, bế Nguyễn Niệm Đường lên, đặt cậu đứng trên chiếc ghế nhỏ. Cả hai đứng dưới dòng nước, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như lễ rửa tội.

Môi Nguyễn Niệm Đường nhìn rất mỏng, khi lại hôn lên lại rất đầy đặn, bọc một lớp nước miếng lại càng thêm ngon miệng.

Nguyễn Niệm Đường kỹ năng hôn không mấy thành thạo, chỉ bị động thừa nhận, đột nhiên lấy hết can đảm chủ động một chút, nhưng lực độ kia đối với Mộ Linh quả thực bé nhỏ không đáng kể, tuy rằng hắn cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc hôn hít, nhưng ít nhất cũng đủ khí thế khiến cho Nguyễn Niệm Đường eo đau chân mỏi.

"Ưm......" Nguyễn Niệm Đường mềm mại ngã vào trong lòng Mộ Linh, Mộ Linh bất đắc dĩ mà bế cậu lên, đem ghế nhỏ đá ra xa, chưa đã thèm mà tiếp tục hôn môi.

Nguyễn Niệm Đường toàn thân đều giao phó vào người hắn, thân dưới hai người tiếp xúc thân mật, chim lớn cùng chim nhỏ cạ vào nhau, lồn nhỏ cũng nũng nịu cùng Mộ Linh nhỏ chào hỏi.

Mộ Linh hô hấp nặng nề, lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng cậu, tay thì lặng lẽ siết eo cậu, làm thân dưới hai người dán chặt chẽ vào nhau thêm một ít.

Cuối cùng kết thúc một màn hôn hít say sưa, dương vật Mộ Linh sớm đã ngẩng đầu chờ đợi, Nguyễn Niệm Đường hai mắt trộm nhìn, chịu đựng cảm giác thẹn thùng nói: "Tôi, tôi có thể giúp cậu......"

Mộ Linh thầm thở hắt một hơi, trước mắt hiện lên những hình ảnh đó, mặc dù nhìn qua vô số lần, chúng vẫn không thay đổi, lực sát thương vẫn mãnh liệt như cũ, không khỏi nhắm mắt, "Không cần, chờ một chút đi."

***

Năm người Mors không có Nguyễn Niệm Đường tưởng như sắp phát rồ, lịch phân công ban đầu đã vút ở xó xỉnh nào không biết, nhưng lại dần dần hình thành một loại ăn ý nào đó không cần nói gì -- một người đã chịch cậu thì trong khoảng thời gian ngắn sẽ không được chịch tiếp lần hai.

Đêm nay, hai người Tiêu Ngôn Xuân cùng Tô Văn Sâm đi tới phòng Nguyễn Niệm Đường, mặc dù khi ăn tối Nguyễn Niệm Đường đã bị mấy người khác đùa giỡn đến không tỉnh táo lắm.

Tô Văn Sâm đi ở phía trước, nghiêng tai nghe, "Nguyễn Nguyễn đang tắm rửa."

"Xem ra cậu ấy đã chuẩn bị rất tốt." Tiêu Ngôn Xuân trên mặt hiện ra một chút ý cười, Tô Văn Sâm trên đường đi qua, pháo khói mù mịt, Tô Văn Sâm một thân âm hiểm đến cực điểm, bề ngoài ra vẻ ôn nhuận như ngọc, dung mạo khiêm tốn như một quân tử, nhưng bên trong lại là tâm tính không bao giờ buông tha cậu một chút nào, thường xuyên trêu đùa cậu đến sợ chết khiếp.

"Vậy hiện tại có thể nói cho tôi trong bọc kia là cái gì không?" Tiêu Ngôn Xuân không kìm nén được tò mò, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bọc Tô Văn Sâm xách theo.

"Đừng nóng vội, lát nữa sẽ biết," Tô Văn Sâm nâng nâng mắt kính, đằng sau lớp kính hiện lên một ánh mắt đen tối, "Đều là thứ tốt."

Thời điểm Nguyễn Niệm Đường ra tới thiếu chút nữa bị hoảng sợ, hai người kia cố tình nghênh ngang tự giác vào phòng, thảnh thơi mà ngồi ở trên giường, một cái chân dài gập lên, một cái chân dài khác tùy ý mà thả xuống, nghe thấy thanh âm sôi nổi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh, mặc cho cậu đều không đành lòng trách móc nặng nề.

"Các cậu tới thật sớm," Nguyễn Niệm Đường không được tự nhiên mà quấn chặt khăn tắm, "Tôi còn chưa thay quần áo ......"

"Vậy không cần." Tô Văn Sâm vỗ vỗ vào một chỗ bên cạnh hắn, "Nguyễn Nguyễn lại đây ngồi."

Vừa rồi nước tắm hơi nóng, Nguyễn Niệm Đường hiện tại toàn thân đều giống bị luộc chín, đỏ bừng cả lên.

"Đường Đường không lau khô nước sao?" Nguyễn Niệm Đường mới vừa ngồi xuống Tiêu Ngôn Xuân liền sát qua, bàn tay dán vào bờ vai trần trụi của cậu, bờ vai duyên dáng thon thả cùng với làn da như phát sáng dưới ánh đèn, hai giọt nước tròn theo xương sống cậu chảy xuống, cuối cùng biến mất ở khăn tắm trắng tinh.

Nguyễn Niệm Đường cảm thấy sau lưng có chút ngứa, không được tự nhiên cử động xương bả vai, trả lời: "Ừm...... Dù sao nước cũng sẽ tự khô."

"Nơi này nước cũng tự khô sao?" Một bàn tay Tiêu Ngôn Xuân từ đầu gối cậu uốn lượn mà đi vào, một đường đi thẳng tới trong khăn tắm, Nguyễn Niệm Đường quả nhiên không mặc đồ lót, ngón tay hắn trực tiếp xúc chỗ dâm đãng kia.

"...... A!" Nguyễn Niệm Đường nhỏ giọng hô lên, hai đùi có xu thế khép lại, run lên hai cái liền bị tách ra.

"Hình như không nè, tôi vẫn là nên giúp cậu lau sạch sẽ đi."

"Không cần...... A!"

Tô Văn Sâm nhìn trong chốc lát, lấy cái bọc trên tủ đầu giường, từ bên trong chọn chọn nhặt nhặt ra một vật hình bầu dục, hai đầu lại không cân xứng trên to dưới nhỏ.

"Nguyễn Nguyễn đem cái này nhét vào nha, được không?" Tô Văn Sâm tiểu tâm mà giơ vật ấy lên, trong giọng nói để lộ ra ý niệm bá đạo không thể cự tuyệt.

"Không được!" Nguyễn Niệm Đường đem đầu lắc như trống đánh, trong thanh âm đầy sự sợ hãi, "Cái đồ vật này...... Sao có thể......"

Tiêu Ngôn Xuân thấy rõ ràng vật kia cũng lắp bắp kinh hãi, cười mắng nói: "Cậu thật là đủ cầm thú."

"Không quan tâm, thử một lần đi, không được tính sau." Tô Văn Sâm nhẹ nhàng nắm cái kia đồ vật, chậm rãi để sát vào lồn Nguyễn Niệm Đường, kỳ kỳ quái là Nguyễn Niệm Đường tuy rằng ngoài miệng kháng cự, thân thể thế mà cũng không có ý định trốn tránh, Tiêu Ngôn Xuân cũng phối hợp kéo khăn tắm Nguyễn Niệm Đường ra.

"Không...... Hức a...... Trứng gà sẽ vỡ mất!" Nguyễn Niệm Đường không nhìn thẳng được trong lòng cháy lên một chút hưng phấn, mặc cho lồn nhỏ đang run rẩy.

Tô Văn Sâm không có nói cho cậy biết trứng gà này là đã luộc chín, ngược lại ác ý mà lừa cậu: "Cho nên Nguyễn Nguyễn nhất định phải khống chế tốt lồn dâm nha! Không cẩn thận kẹp chặt một chút trứng gà liền sẽ vỡ nát chảy ra, lòng trắng trứng sền sệt nhưng không chảy ra được, đến lúc đó Nguyễn Nguyễn phải làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com