Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Đây là bộ ảnh cuối sao, tôi sẽ khóc mất, còn muốn nhìn tiếp mà??"

"Cầu mong có người viết ngoại truyện về họ a! Có video hiện trường không vậy? Mau cho tôi xem với!"

Nguyễn Niệm Đường buông di động, gương mặt nóng lên, quay đầu hỏi Tần Ngạn: "Sẽ đăng video sao?"

"Không có video, chỉ chụp ảnh thôi." Tần Ngạn nhận thấy rằng bộ ảnh của tổ B đã nhận được phản hồi rất tốt, điều này đã giúp tăng doanh số của tổ A lên gấp ba lần so với trước đây. Hiện tại, có không ít tạp chí đang trong quá trình đàm phán để có thể sử dụng các bức ảnh này.

"Làm sao vậy, Nguyễn Nguyễn còn muốn phát video sao?" Tô Văn Sâm tìm tòi nghiên cứu hỏi.

"Không phải......" Nguyễn Niệm Đường cũng không biết phải nói gì về tâm tình hiện tại của cậu, không được tự nhiên mà cúi đầu.

"Cảm thấy không quen sao?" Đào Húc ăn uống vội vã, ánh mắt hướng về Nguyễn Niệm Đường bên cạnh.

"Cũng khá tốt, ban đầu còn có chút lo lắng sợ hãi, nhưng sau đó dần dần thành thói quen." Mấy ngày gần đây, Nguyễn Niệm Đường rất ít ra ngoài, sinh hoạt không bị ảnh hưởng gì nhiều. "Chỉ là người quen thân thích và bạn bè đều nhận ra tôi...'"

Ba mẹ còn gọi điện thoại tới chất vấn cậu, chuyện đại sự như vậy mà không nói gì cho họ biết, bọn họ từ trên mạng mới có thể biết được bảo bối nhỏ nhà mình tới làm trợ lý tiết dục của Mors.

Thực ra, không thể trách Nguyễn Niệm Đường. Ban đầu, chính cậu cũng không kỳ vọng gì, kể cho cha mẹ cũng chỉ khiến họ thêm lo lắng. Ai ngờ cuối cùng lại thành công trúng tuyển, niềm hạnh phúc lớn lao bất ngờ ập đến khiến cậu hoàn toàn quên mất việc phải thông báo cho cha mẹ.

Nguyễn Niệm Đường xin lỗi bọn họ xong, mẹ cậu không nhịn được cười nói: "Niệm Niệm chúng ta xinh đẹp như vậy, việc được chọn cũng chẳng có gì kỳ lạ".

Ba cậu càng suy nghĩ nhiều, lo lắng hỏi: "Chỉ một mình con sao có thể ứng phó lại được? Năm người bọn họ vừa nhìn liền thấy không phải người tốt!"

Nguyễn Niệm Đường nghĩ thầm ba trước kia không phải cũng như thế sao, "Ba mẹ không cần lo lắng, bọn họ đối xử với con rất là tốt!"

"Không ngờ Đường Đường lại có vẻ như thế này," Tiêu Ngôn Xuân nhấp một ngụm nước, " Cậu thật sự nói với ba mẹ như vậy sao?"

"...... Ừm." Nguyễn Niệm Đường gật đầu chấp nhận cách gọi đó, dù biết chỉ là đùa nhưng vẫn khiến lòng cậu ấm áp.

"Đường Đường rất ngoan nha." Tiêu Ngôn Xuân thấy cậu ăn xong rồi, liền đem người trực tiếp ôm lại hôn lên.

Tần Ngạn mắt nhìn hai người giằng co, cảm thấy bực bội với Tiêu Ngôn Xuân vì sự không biết xấu hổ của hắn, trầm giọng nói: "Mấy ngày nay huấn luyện bị chậm lại không ít, đêm nay phải luyện thêm một giờ!"

***

Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến Giải thi đấu bóng rổ nam trên toàn thế giới lần thứ mười hai, Mors đã huấn luyện với cường độ gần như đạt tới giới hạn chịu đựng của con người. Nguyễn Niệm Đường mỗi khi nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng, nhưng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khiến cậu không có cơ hội lau mồ hôi cho họ. Chỉ có thể vào ban đêm, cậu tận dụng hết sức lực để an ủi họ bằng cơ thể mình.

Hôm nay, Nguyễn Niệm Đường đến nhà ăn sớm. Ba chuyên gia dinh dưỡng chính đang bận rộn tính toán các loại nguyên liệu nấu ăn. Nguyễn Niệm Đường không dám vào quấy rầy họ, nên đứng ở khu vực ngăn cách của phòng bếp. Cậu hỏi một trong những chuyên gia dinh dưỡng, người có vẻ là lãnh đạo: "Bác Lý, hôm nay làm món sashimi phải không?".

Lý Hách quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, khi thấy Nguyễn Niệm Đường, ông tự giác nở một nụ cười hòa ái. "Đúng vậy, hôm trước cậu vừa nói, tôi đã dành ít thời gian để làm thực đơn này. Tần Ngạn đã chuẩn bị rất nhiều món ăn kem theo". Trong khi nói chuyện với Nguyễn Niệm Đường, ông vẫn thành thạo làm việc và còn có thể chú ý đến tiến độ của hai người khác.

Lúc này, lò vi sóng đột nhiên kêu "Đinh" một tiếng. Lý Hách nói: "Uầy, cậu tới thật đúng lúc, mau ăn cơm chiều trước đi, nếu chờ bọn họ trở về cậu sẽ không ăn được." Ông cẩn thận bưng mâm đồ ăn cho cậu.

Nguyễn Niệm Đường cảm kích cười nói: "Cảm ơn bác Lý!", cậu nhanh chóng ăn hết phần cơm chiều của mình. Lý Hách cùng hai phụ tá cũng vừa lúc hoàn thành việc chuẩn bị cơm chiều.

Lý Hách nói: "Vậy tôi đi trước, ngày mai gặp lại". Thông thường, ông sẽ không rời đi nhanh như vậy mà sẽ chờ đến khi mọi người ăn xong và hoàn thành việc ghi chép mới ra về. Tuy nhiên, hôm nay ông biết rằng tình tiết tiếp theo không nên có người ngoài quan sát, nên ông đã rất tinh ý mà rời đi.

Nhà ăn nhanh chóng trở nên yên tĩnh và trống trải, Nguyễn Niệm Đường nhìn đồng hồ, thầm nghĩ phải tranh thủ thời gian, không kịp cảm thấy thẹn thùng liền nhanh nhẹn cởi sạch đồ trên người mình.

Nguyễn Niệm Đường vừa nằm xuống bàn ăn, năm người liền đi vào.

"Lão Hạ thật không phải con người, cường độ huấn luyện càng ngày càng...... " Tiêu Ngôn Xuân chưa kịp nói hết câu mà nhìn đến cảnh trc mặt liền dừng lại đột ngột, sau một lúc lâu mới nói xong chữ: "...... Lớn."

Những người khác cũng chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt......

Trên bàn ăn hình chữ nhật là thân thể mê người nằm trần trụi, làn da trắng như tuyết nổi bật lên nhờ sắc tối của khăn trải bàn. Thân thể này dường như run rẩy lên vì sự hiện diện của những người mới đến. Trên thân thể, đồ ăn được sắp đặt gọn gàng chỉnh tề: những lát cá tươi sống trong suốt phủ dọc theo đường cong của cơ thể, phập phồng lên lên xuống xuống. Tại nơi hai đôi chân thon dài giao nhau, một phần rau củ nhiều màu sắc cắt tỉa đẹp mắt được bày biện tung xoã như những sợi lông tóc kỳ lạ. Trái cây và rau củ được sắp xếp thành vòng xung quanh ngực, để lộ hai quả mâm xôi đỏ mọng ở giữa. Bốn phía xếp các dụng cụ ăn phong cách Nhật, và ánh đèn ấm vàng chiếu xuống khiến toàn bộ khung cảnh thêm phần hài hòa, như thể đây vốn là cách nghệ thuật nên được thưởng thức như vậy.

Bầu không khí yên tĩnh dần dần tràn ngập những tiếng thở dốc nặng nề. Nguyễn Niệm Đường xấu hổ đến mức không dám nhìn họ, sự im lặng kéo dài làm cậu càng thêm bối rối và lo lắng. Cuối cùng, cậu cất tiếng đầy căng thẳng: 'Sao các cậu còn chưa qua đây...'"

Lúc này, năm người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng bước nhanh tới vây quanh Nguyễn Niệm Đường. Đào Húc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hỏi: 'Rốt cuộc là phải làm gì đây?'"

"Mời các cậu ăn......ăn món Nhật...... ", Nguyễn Niệm Đường nằm ở trên bàn, mơ hồ mà trả lời, còn không quên kẹp chặt hai lỗ lại.

"Vậy tôi sẽ không khách sáo." Tô Văn Sâm cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trái cà chua trên ngực cậu, một ngụm nuốt sạch, cười tươi tán thưởng: "Cà chua rất ngọt."

"Thật không? Tôi cũng phải nếm thử." Đào Húc nói xong liền gắp một miếng, những người khác cũng lật đật làm theo.

"Ây ya, nước cà chua đều rớt xuống rồi!" Bộ ngực trắng như tuyết lưu lại một bãi nước cà chua đỏ tươi, Đào Húc thấy không được lãng phí, vội vàng cúi người đem nước sốt kia liếm sạch sẽ không sót một giọt nào.

"Đây là trái cây gì vậy?" Tiêu Ngôn Xuân dùng đũa kẹp lấy một viên màu hồng, "Còn rất mọng nước."

Chiếc đũa vừa thon vừa dài nhẹ nhàng lôi kéo đầu ngực Nguyễn Niệm Đường, cậu liền khóc nức nở kêu lên.

"Hừ Ưm......! Không......"

Tô Văn Sâm đứng lên, cúi người đi xem một bên đầu ngực khác, như thể đang nghiên cứu mà dùng đầu đũa chọc chọc chỗ này, rồi lại chọc chọc chỗ kia. Cuối cùng, đầu đũa chạm phải một chỗ lõm ở giữa. Người đó ngạc nhiên thốt lên: "Trên này còn có một cái lỗ!"

"Tôi xem với." Đào Húc tò mò mà nhìn sát vào, ở ngữa đầu ngực quả thực có vài đường nếp uốn nhỏ bé bao quanh một lỗ nhỏ, lập tức hưng phấn mà hô lên: "Thật sự có một lỗ nhỏ nha!". Sao đó cũng dùng đầu đũa chọc nhẹ lên.

"Đừng chọc vào...... Hức ah...... A......" Nguyễn Niệm Đường hai bên lỗ sữa đều bị chiếc đũa đâm thọc, một bên đầu ngực còn có Tiêu Ngôn Xuân dùng đũa kẹp lại, đôi tay cậu đang thả lỏng liền vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng kìm nén sự run rẩy, không cho đồ ăn trên người rơi xuống.

Nguyễn Niệm Đường cố gắng chịu đựng trong vất vả, nhưng chẳng có ai đến để cảm thông, Tần Ngạn cùng Mộ Linh không ai chú ý, yên tĩnh ngồi ở đầu bên kia, chuyên chọn phần bụng cá sống cắt lát để ăn.

"Anh Tần ưmm...... Có, có thể chấm nước sốt......" Nguyễn Niệm Đường cảm nhận được động tĩnh trên đùi, rất có trách nhiệm mà nhắc nhở.

"Nước sốt ở chổ nào?"

"Ở...... Ở trong lỗ nhỏ......" Lồn nhỏ Nguyễn Niệm Đường theo tiếng nói mà cử động, nhất thời không giữ chặt liền tràn ra một dòng nước sốt.

Tần Ngạn cùng Mộ Linh đều có thể thấy rõ, Mộ Linh lại còn muốn hỏi: "Ở đây có hai lỗ, rốt cuộc là cái nào?"

"Là cái phía trước...... A a a!" Lỗ sữa của Nguyễn Niệm Đường lại bị chiếc đũa chọc vào một chút, đầu ngực bị ép xuống, thịt ngực bị ép theo liền nảy lên trở về hình dạng cũ, giờ phút này hai chân cậu đã bắt đầu run rẩy nhẹ, "Là...... là lồn nhỏ...... Hức!"

"Là nơi này sao?" Tần Ngạn dùng đũa nhẹ nhàng chọc ở xung quanh miệng động, Mộ Linh cũng học theo chọc lên, từng cái kẹp lên môi lông dâm đãng.

"Đúng! Ưm ưm......" Nguyễn Niệm Đường đột nhiên cao giọng, đầu ngực cậu thay phiên nhau nhận kích thích cuối cùng cũng chảy ra sữa, Đào Húc dùng chiếc đũa sạch sẽ mà vắt sữa, Nguyễn Niệm Đường thấy vậy càng cảm thấy ngại hơn, sữa chảy ra càng thêm nhiều.

Tiêu Ngôn Xuân và Tô Văn Sâm chỉ với ba miếng đã nhanh chóng giải quyết xong chướng ngại vật xung quanh đầu ngực, thi đua nhau vùi đầu vào cắn mút đầu ngực, âm thanh "chụt chụt" cái sau liền muốn to hơn cái trước.

Đào Húc mắt thấy bản thân đã thua từ vạch xuất phát, vô vọng mà chuyển hướng về phía chiến trường khác, hắn dùng chiếc đũa khơi mào chọc khẽ vào một cây cà rốt nhỏ, không biết cố ý hay vô tình mà đụng phải sợi rau củ bao phủ khắp cặc nhỏ, chiếc đũa lạnh lẽo chọc vài cái khiến cho những sợi rau củ kia chậm rãi ngẩng lên.

"Ây, thứ này sao lại ngẩng đầu lên? Cậu thật không xứng để làm bàn trưng bày đồ ăn nha!" Đào Húc bất mãn mà oán trách.

"Hừ a! Rất xin lỗi...... Tôi không cố ý......"

Đào Húc vẫn cứ sưng mặt, dường như không hài lòng câu xin lỗi của cậu, miễn cưỡng nhịn xuống tiếp tục dùng bữa.

Sợi rau củ tuy mảnh khảnh nhưng vẫn còn quấn lấy nhau, tạo thành những sợi tơ lòng dây dưa khó mà gắp được, Đào Húc thử vài lần sau cuối cùng không kiên nhẫn mà gác xuống chiếc đũa, "Được, tôi trực tiếp dùng miệng ăn."

Nói xong không đợi Nguyễn Niệm Đường phản ứng liền cúi người há mồm cắn xuống, đem toàn bộ sợi rau củ kia một ngụm cho hết vào miệng, nhanh chóng nhấm nháp nuốt xuống.

"Sốt salad giấu ở chỗ này sao?" Đào Húc dùng ngón tay nhấp nhấp vào đỉnh cặc nhỏ, "Còn có thể kéo sợi nè!"

"Không, không phải sốt......" Nguyễn Niệm Đường giọng nói chứa đầy hơi nước, Đào Húc càng nghe càng nóng, sắc mặt âm trầm, "Tôi phải nếm thử mới biết được."

"Hức a a! Húc à, đừng, đừng hút nơi đó......". Dương vật Nguyễn Niệm Đường bị Đào Húc ngậm ở trong miệng hút mút, cậu toàn thân càng ngày càng mềm nhũn, dương vật lại càng ngày càng cứng, tinh dịch nhè nhẹ từng đợt từng đợt tràn ra, bị Đào Húc ăn vào trong miệng, phát ra tiếng nuốt ừng ực.

"Hức...... Không thể ăn...... Ưm a...... ". Đùi Nguyễn Niệm Đường đột nhiên run lên, phải gọi một câu "Anh Tần" xin tha, nhưng sau đó, không những không được đối xử tử tế, mà còn phải chịu cảnh ngược lại, âm đế yếu ớt bị chiếc đũa trừng phạt gắp lên xuống từng chút một!

"Nhìn kỹ tôi là ai." Thanh âm không vui của Mộ Linh truyền đến, Nguyễn Niệm Đường không khỏi kinh ngạc chớp mắt một cái, day dứt cắn môi nói: "Mộ Linh~"

Dù tiếng kêu rất là ngọt ngào triền miên, Mộ Linh vẫn là không hài lòng, sao Tần Ngạn thì kêu là Anh Tần, đến lượt hắn lại là Mộ Linh?

Ngoài miệng thì nhẫn nhịn không nói gì, nhưng tay hắn vẫn kẹp lên một lát cá sống mỏng manh trong suốt, vậy mà trực tiếp chọc vào lồn nhỏ Nguyễn Niệm Đường chấm nước sốt!

"...... Không thể! Mộ Linh, cậu sao lại như vậy......" Nguyễn Niệm Đường thật sự muốn khóc, cậu chỉ nghĩ nhiều nhất chỉ cần đem nước sốt đẩy ra cho bọn họ chấm, mà không nghĩ tới lại bị đem đồ ăn nhét vào bên trong lồn nhỏ......

Mộ Linh vẫn làm theo ý mình, đảo chiếc đũa quay cuồng, làm nước sốt phủ đều hết miếng cá, lấy ra xong còn lạnh lùng nhắc nhở: "Kẹp chặt, đừng lãng phí nước sốt."

"Ưm ưm......" Lát cá sống lạnh lẽo được nước sốt bao phủ, nước sốt được lồn nhỏ ủ đến ấm áp, miếng cá sống trắng như tuyết được phủ lên một lớp nước sốt mê người.

"Hương vị như thế nào?" Tần Ngạn nóng lòng muốn thử mà nhìn Mộ Linh.

"Hương vị rất tốt, đặc biệt là cái nước sốt này, có một mùi hương rất đặc biệt."

"Vậy tôi cũng phải thử xem." Tần Ngạn học theo của hắn, gắp một miếng thịt cá nhét vào huyệt, chậm rãi chuyển động chiếc đũa, có thể nghe được tiếng "Òm ọp òm ọp".

"Ưm...... Các cậu nhẹ một chút...... Hức!" Giờ phút này Nguyễn Niệm Đường toàn thân như bị bắt làm tù binh, hai cái túi sữa nhỏ bị ngậm lấy liếm mút, dương vật bị nhậm tiến trong miệng, lồn nhỏ cũng bị chiếc đũa cùng đồ ăn thay phiên nhau thăm hỏi...... Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, thân thể cậu chỉ có phần bụng là không bị xâm phạm, những lát cá sống bên trên kịch liệt mà phập phồng.

Tiêu Ngôn Xuân cùng Tô Văn Sâm uống đã sữa, liên tục sôi nổi chiến đấu ở các chiến trường khác nhau đến tận nửa thân dưới, hai người bọn họ và Tần Ngạn cùng nhau hưởng thụ từng lát sashimi.

Bốn đôi đũa lườn lờ qua lại khắp thân thể, đùa giỡn kẹp lên da thịt mền mịn, bộ ngực, bụng nhỏ, bên trong đùi non đều là đối tượng trọng điểm được chiếu cố.

"A ~~ đừng dùng lực!" Nguyễn Niệm Đường không biết là ai gắp lên âm đế mình, "Không, không cần gắp...... sẽ bị kẹp rớt hức hức!"

"Vậy phải làm sao mới được?", giọng nói dịu dàng của Tô Văn Sâm lại khiến người nghe bất giác thấy lo sợ. Tiếng khóc của Nguyễn Niệm Đường lập tức nhỏ đi, cậu làm nũng gọi: "Ông xã......"

Lời vừa nói ra, Tô Văn Sâm tỏ ra rất hài lòng, còn những người khác lại không mấy vui vẻ, bất giác đồng loạt siết chặt thêm lực tay.

"Ưm a! Đừng chọc vào lỗ nhỏ...... Cầu xin cậu......" Nước mắt Nguyễn Niệm Đường rơi xuống không kịp lau, chỉ có thể nhìn người đàn ông trước ngực bằng đôi mắt đẫm lệ mông lung, "...... Mộ Linh?"

Mộ Linh tay cầm chiếc đũa kẹp lấy ngực cậu đong đưa, thịt ngực mềm mại lập tức lắc lư theo, đầu ngực chảy ra một chút sữa còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com