Chương 2
Nguyễn Niệm Đường đi vào phòng liền thấy bốn nam nhân cao lớn với khí thế khác biệt nhau đang ngồi đấy, chỉ có một người mang mắt kính hơi coi trọng cậu mà ngẩng đầu nhìn một cái, hắn cũng là một trong bốn người duy nhất có tướng ngồi đứng đắn nhất.
Tô Văn Sâm buông di động, hạ mắt kính, trong mắt hiện lên một chút hứng thú, tầm mắt thẳng thừng nhìn chằm chằm Nguyễn Niệm Đường, mở miệng lại là nói với những đồng đội khác: "Người này không tồi."
"Hả?" Tiêu Ngôn Xuân ở bên cạnh bàn không chút để ý mà quay đầu, ngay sau đó thần sắc liền có chút kinh dị, tiện đà lại cười, hỏi: "Cậu tên gì?"
...... Tôi nhìn thấy người thật rồi a a a a! Nguyễn Niệm Đường vừa tiến đến đại não tựa như bị cắt điện mà trống rỗng, trái tim lại giống như môtơ bang bang nhảy dựng, cậu cố liều mạng khống chế chính mình không phát ra âm thanh kì lạ, cho nên khi Tiêu Ngôn Xuân nói xong nửa ngày cậu mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại, miệng mới vừa mở ra lại bị người khác cướp lời.
"Cậu ta là Nguyễn Niệm Đường." Đào Húc chọc chọc tư liệu trên bàn, "Trên này không phải đều viết sao."
Tiêu Ngôn Xuân lúc này mới cầm lấy tư liệu vẫn luôn bị ngó lơ kia xem, tìm được tên của Nguyễn Niệm Đường liền rút ra, xem nhanh qua một lượt.
"Vòng ngực này của cậu là......" Tiêu Ngôn Xuân kinh ngạc hỏi.
"Em...... Em là người song tính." Nguyễn Niệm Đường khống chế không được khẩn trương, lắp bắp nói.
"Hả?" Ba người sôi nổi phát ra tiếng kinh ngạc, đội trưởng Tần Ngạn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng kinh ngạc không kém, khuỷu tay đặt ở trên bàn, không kiềm được mà nói: "Cởi sạch cho chúng tôi xem đi."
Không thể không thừa nhận, giọng nói Tần Ngạn tuy thấp nhưng uy lực thật sự quá lớn, Nguyễn Niệm Đường nghe như bị đánh cho tơi bời, cậu sao có không bận tâm, vừa thẹn thùng vừa nhanh nhẹn mà đem chính mình cởi hết ra.
"Lại đây." Tô Văn Sâm hướng cậu vẫy tay, nơi này là gian nhà phòng nghỉ của Mors, chỉ có hai bài, kệ sách cùng một bộ sô pha, không giống nơi lúc trước phỏng vấn có ghế dựa để cậu ngồi phơi dâm.
Nguyễn Niệm Đường kích động đến máu sôi trào, cũng không biết đi như nào mà cùng tay cùng chân bước đến, đi đến gần chỗ sô pha bị Tô Văn Sâm nắm lấy tay kéo xuống ngồi ở giữa bọn họ.
"Em có nhũ danh không? Cha mẹ em gọi em là gì vậy?" Tô Văn Sâm nhìn ra cậu khẩn trương, săn sóc mà cùng cậu nói chuyện phiếm.
"Có...... Ba mẹ thích kêu em là Niệm Niệm, còn ông ngoại cùng các bạn đều kêu là Đường Đường." Nguyễn Niệm Đường ngượng ngùng mà đáp.
"Hừm......" Tô Văn Sâm nghĩ nghĩ, "Vậy không bằng anh kêu em là Nguyễn Nguyễn đi, có thể chứ?"
Nguyễn Niệm Đường nào có thể nói ra chữ "Không" chứ, thụ sủng nhược kinh gật gật đầu.
"Cậu đừng có tán tỉnh em trai nhỏ như vậy, nhanh vào chính sự đi!" Tiêu Ngôn Xuân dỗi hắn, đôi mắt đào hoa ngắm hướng Nguyễn Niệm Đường, chớp chớp mắt trái, vệt nước ở đuôi mắt hắn lúc ẩn lúc hiện đầy nét quyến rũ, "Đường Đường, đem chân mở ra được không?"
A a a thật không hổ là "wink tay súng bắn tỉa"! Trước kia xem qua mạng đã chịu không nổi mị lực của hắn, hiện tại người thật liền ở trước mắt cậu, còn dán gần cậu đến như vậy! Tiểu nhân trong lòng Nguyễn Niệm Đường điên cuồng phất cờ hò reo, thân thể phảng phất đã bị mê hoặc, theo bản năng liền mở chân ra.
"Thế mà lại là sự thật? Không phải là làm phẫu thuật chứ?" Đào Húc nhìn đến phía dưới dương vật nam tính của Nguyễn Niệm Đường thật sự có một cái lồn nhỏ, phấn nộn như cánh hoa, lóe lên một tầng hơi nước, đôi mắt không khỏi trợn tròn.
"Không giống, hẳn là trời sinh." Tần Ngạn nhìn kỹ một lần, chắc chắn mà nói.
A a hiện tại bốn người bọn họ đều vây quanh bên người cậu, đang xem lồn nhỏ của cậu...... Nguyễn Niệm Đường hưng phấn đến hoàn toàn quên mất cảm thấy thẹn, bỗng nhiên ý thức được, sao chỉ có bốn người?!
"Cái kia...... Mộ Linh đâu ạ?" Nguyễn Niệm Đường nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện hình bóng Mộ Linh đâu.
"Hắn hả, nói không cần trợ lý tiết dục, tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm." Tiêu Ngôn Xuân trêu chọc nói.
"Một nửa kia của hắn chỉ có bóng rổ." Tô Văn Sâm không khỏi cong môi cười khẽ.
Đào Húc cũng gia nhập vào, "Cũng có khả năng là bị bất lực?"
"Được rồi." Tần Ngạn kịp thời nhận thức được trách nhiệm của đội trưởng của mình, ngăn bọn họ công kích thành viên khác của đội, nhưng những gì cần tránh đều đã nói ra...... "Quyết định nhanh một chút muốn hay không?" Tần Ngạn trầm mặt lên tiếng, "Còn một người nữa đang đợi, kết thúc liền có thể nghỉ ngơi."
"Tôi muốn em ấy." Tô Văn Sâm không cần nghĩ ngợi mà nói, nói xong hướng Nguyễn Niệm Đường trấn an mà cười cười, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
Nguyễn Niệm Đường ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng dâng lên vui sướng, chỉ cần có một người tán thành cậu, cậu liền có thể trúng tuyển!
Trợ lý tiết dục trên danh nghĩa chỉ có một người, nhưng thông thường đều sẽ có hai đến ba người, một cái đội năm thành viên như làm dâu trăm họ, một trợ lý cũng quá khó mà hầu hạ hết. Nhưng cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống có tận năm trợ lý, bởi vì trợ lý tiết dục có thân phận đặc thù, mỗi ngày 24 giờ đều phải ở bên cạnh thành viên đội bóng chuẩn bị cho mọi tình huống cần thiết, nói thực ra là hai người ở chung với nhau lâu ngày dễ nảy sinh tình cảm, tuy rằng đội bóng không có văn bản quy định rõ ràng cấm cầu thủ yêu đương, nhưng có thể tránh vẫn là tận lực tránh đến cùng.
Dù sao thì yêu cầu trợ lý tiết dục ban đầu chính là vì để giải tỏa dục vọng cho vận động viên, nỗ lực để họ được thoải mái mà huấn luyện, chuyên tâm vào luyện tập thi đấu, không vì việc vặt mà phân tâm.
Trước kia có vận động viên vì sinh hoạt tình dục không tốt mà xảy ra chuyện, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự vận động viên, mà còn ảnh hưởng giá cổ phiếu công ty, mà từ đó sinh ra khái niệm trợ lý tiết dục, sau đó thì loại sự kiện này cũng đại khái đã giảm bớt.
Bởi vậy, vì có Tô Văn Sâm đồng ý, Nguyễn Niệm Đường hoàn toàn yên tâm, mà phía sau còn có một người, nói cách khác cuối cùng nhận chức nhiều nhất chỉ có hai người!
"Tôi cũng muốn em ấy!" Tô Văn Sâm vừa dứt lời, Tiêu Ngôn Xuân liền theo sát phía sau nói.
Tần Ngạn mày nhăn lại, muốn nói lại thôi, ngữ khí có chút không vui hỏi Đào Húc: "Cậu thì sao? Người cuối cùng hình như là con gái."
Mọi người đều biết, Đào Húc là thẳng nam sắt thép, bởi vậy vừa nghe còn có một nữ nhân, liền từ bỏ sự hứng thú vừa mới có đối với Nguyễn Niệm Đường, bước nhanh ra ngoài cửa, "Người kia để tôi qua xem thử."
Tần Ngạn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại đối diện với ý cười trong đôi mắt của Tiêu Ngôn Xuân.
"Đội trưởng không đi xem sao? Tôi nhớ rõ cậu thích cả nam lẫn nữ mà."
Tần Ngạn trừng hắn liếc mắt một cái, giấu đầu lòi đuôi mà nói: "Tôi gần đây đối với con gái không có hứng thú."
Tiêu Ngôn Xuân cười nhạo một tiếng, không nói nữa.
Mặc kệ bên kia tràn ngập khói thuốc súng, cảnh sắc bên này trên sô pha vẫn rất cuốn hút sắc tình, Tô Văn Sâm ôn nhu hỏi, "Anh có thể sờ sờ nó không?"
Nguyễn Niệm Đường đỏ mặt gật gật đầu, ôm đầu gối đem hai chân mở ra.
"Nơi này cùng tên của em rất giống nhau, rất mềm mại." Tô Văn Sâm ngón tay mềm nhẹ mà nhéo lên thịt môi lồn hơi ẩm, trêu đùa mà bóp bóp, "Về sau nơi này liền thuộc về ba người bọn anh, nhưng mà để ba người cùng no đủ thật không dễ dàng."
"...... Em không sợ." Nguyễn Niệm Đường hai má ửng đỏ, đừng nói là ba người, năm người họ cùng nhau tới, cậu đều vui muốn chết......
"Nguyễn Nguyễn, anh muốn cho vào." Tô Văn Sâm chờ Nguyễn Niệm Đường đồng ý mới đem ngón tay đút vào, ngón tay mới vừa đi vào đã bị từng tầng thịt non gắt gao cắn mút, miệng lồn co rút lại, "Hừm...... rất tốt, em xem, lồn dâm cắn mút tay anh vào trong rồi nè."
"Ưm...... A......"
Cậu...... Cậu bị Tô Văn Sâm chỉ gian! Nguyễn Niệm Đường toàn thân hồng đến bốc khói, ngón tay kia còn ở trong lồn cậu chơi đùa, không ngừng làm nhục thịt non trong cậu, làm cậu khó mà nhịn được vặn vẹo thân thể, làn da cọ xát sô pha, phát ra thanh âm chói tai.
"Ây, cậu ba không đúng đắn nha!" Tiêu Ngôn Xuân nghe được âm thanh nhìn lại đây, trước mắt là một màn làm hắn rạo rực, Tô Văn Sâm thế mà đã ra tay với Nguyễn Niệm Đường!
"Không phải nên để đại ca làm trước sao?" Tiêu Ngôn Xuân tiến lên chất vấn, Tô Văn Sâm vẫn là không ngừng lại, ngón tay gập lên moi móc lồn nhỏ Nguyễn Niệm Đường, không mặn không nhạt mà mời, "Cùng nhau làm?"
Tiêu Ngôn Xuân lập tức không hề láo nháo nữa, vươn ngón tay ra cùng Tô Văn Sâm kề vai chiến đấu, cả hai cùng nhau ở lồn nhỏ mà động, lại với tiết tấu khác nhau.
"Ha a...... Anh à......" Nguyễn Niệm Đường nhìn về phía Tiêu Ngôn Xuân, lại nhìn xem Tô Văn Sâm, "Em rất thích các anh......"
Hai người đều là sửng sốt, đang muốn mở miệng thì Tần Ngạn đã đi tới, "Các cậu đây là đang làm cái gì vậy?"
"Làm quen một chút với trợ lý nhỏ của chúng ta." Tiêu Ngôn Xuân cười trả lời.
Tần Ngạn nhịn rồi lại nhịn, lạnh lùng nói: "Cậu ấy còn chưa ký hợp đồng, giám đốc vẫn đang chờ."
"...... Đã quên điều này." Tiêu Ngôn Xuân luôn cà lơ phất phơ, đây cũng là nguyên nhân chính hắn lại cự tuyệt chức vị đội trưởng trước đây, hắn ta thế mà ỷ vào việc mình lớn tuổi nhất.
"Không quan tâm." Tô Văn Sâm một bên xoa hột le Nguyễn Niệm Đường, một bên nói, "Anh đi lấy hợp đồng lại đây trực tiếp đưa Nguyễn Nguyễn ký không phải là được rồi sao."
"Đúng vậy, dù sao cậu cũng đang rảnh mà." Tiêu Ngôn Xuân lại duỗi tay cho thêm một ngón vào, hai ngón tay đem lồn nhỏ Nguyễn Niệm Đường tách ra, đối với Tần Ngạn mà khiêu khích.
"Không cần! Hừ a......" Nguyễn Niệm Đường xấu hổ và giận dữ muốn chết, giơ tay che mắt lại, biểu tình không dám nhìn Tần Ngạn, nhưng lồn nhỏ lại đói khát khó nhịn mà phối hợp với Tiêu Ngôn Xuân, chậm rãi chảy ra một dòng nước dâm.
Tần Ngạn nắm chặt bàn tay, cánh tay nổi lên gân xanh, bước đến trước người Nguyễn Niệm Đường, một tay nắm lấy cặc nhỏ nãy giờ không được ai hỏi thăm mà tuốt lên xuống, "Để giám đốc chờ đi."
Đào Húc vừa tiến đến liền nhìn thấy bức xuân họa trước mặt: Tô Văn Sâm cùng Tiêu Ngôn Xuân hai người đem lồn nhỏ của người song tính kẹp ở bên trong, đội trưởng thì quỳ một gối ở trước người cậu ta, ba người đối với cậu tà mà giở trò!
"Các người cũng quá......" Đào Húc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, "Sắc tình đi! Rốt cuộc là nghẹn bao lâu rồi?"
Mặt khác hai người đều không để ý tới hắn, chỉ có Tần Ngạn vừa làm vừa hỏi hắn: "Người nọ như thế nào?"
Đào Húc bĩu môi, "Không có cảm giác, tôi cho cô ta đi rồi."
"Vậy cậu cùng Mộ Linh đều là tự lực cánh sinh đi." Tiêu Ngôn Xuân cười nhạo mà nói.
"Đừng mà!" Đào Húc đi đến trước mặt bọn họ, "Tôi cũng muốn làm thử xem sao!"
Nhưng mà cả ba người họ đều không xao động, Tô Văn Sâm cảm thấy buồn cười, "Làm? Xin lỗi, đội chúng ta từ trước đến nay không có kính trên nhường dưới à. Không tin cậu hỏi Ngôn Xuân xem đúng không?"
"Ai nói đến tôi? Cút!" Tiêu Ngôn Xuân trợn trắng mắt.
Tần Ngạn nhìn không được, hảo tâm mà nhắc nhở hắn, "Cậu mà không tới, phía dưới cũng thuộc về tôi."
Nguyễn Niệm Đường nhìn bọn họ tranh đoạt thân thể của mình như đang phân chia lãnh thổ, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, nhưng lại nghĩ tới Đào Húc là thẳng nam, hắn đối với lỗ kia chắc sẽ không có hứng thú, không chừng còn cảm thấy phản cảm, "Ưmm...... Chờ tôi có thời gian, liền cho cậu sờ lồn tôi được không?"
Đào Húc nhìn kia hai người tận tình mà đùa bỡn lồn nhỏ Nguyễn Niệm Đường, trong lòng thập phần đỏ mắt lại sĩ diện, cậy mạnh mà nói: "Tôi cũng không phải nhất định phải sờ lồn nhỏ." Nói xong hắn liền duỗi tay sờ lên miệng đít nhỏ.
"Ah......" Nguyễn Niệm Đường toàn thân run lên, cả nửa người dưới của cậu hoàn toàn bị khống chế, bốn người tuy phân công bất đồng nhưng lại phối hợp ăn ý, giống như đang rong ruổi trên sân bóng, đem cậu liên tiếp cao trào, phun ra lượng lớn nước sốt.
"...... Nước nhiều thật." Đào Húc ngơ ngác mà rút ngón tay ướt đẫm ra, phát giác mình vậy mà cũng không phản cảm với đít nhỏ của Nguyễn Niệm Đường lắm.
"Kết thúc chưa?" Mộ Linh đẩy cửa ra ngây ngẩn cả người, nhìn cảnh tượng khiêu dâm trước mắt, có chút chán ghét mà nhíu mày, "...... Giám đốc kêu tôi tới hỏi thăm một chút."
_______________________________________
※ Thông tin nhân vật chính ※
Tiêu Ngôn Xuân
Cao: 203cm
Hạng mục vận động: Bóng rổ
Hoạt động trong đội: Mors
Vị trí: Tiền phong phụ
Hiện tại nhóm công trước mắt thì có cảm tình với thụ, về sau thì càng lâu ngày càng sinh tình~ Mọi người đừng vội nha, càng lâu thì càng thấm thoii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com