Chương 9
Đào Húc phản ứng rất nhanh, hắn nghiêm trang mà giới thiệu: "Đây là nhân viên giao sữa mới của căn cứ chúng ta."
Tiêu Ngôn Xuân hàm ý sâu xa mà "Ồ" một tiếng, đem cái ly để dưới đầu ngực cậu, hai ngón tay nắm đầu ngực, như là đang vắt sữa bò, sữa liền thưa thớt mà chảy xuống.
"Sao lại như thế này?" Tiêu Ngôn Xuân bắt bẻ mà nhìn đến không nửa ly sữa, cực kỳ giống như chơi khó khách hàng.
"Hỏi cậu đó, sao lại bị thiếu như thế?" Đào Húc đẩy đẩy thân dưới.
"A...... Thực xin lỗi, vừa nãy...... ở trên đường bị đổ......" Nguyễn Niệm Đường vắt hết óc mới nghĩ ra một câu trả lời hợp với tình hình.
"Vậy sao, vừa tới làm việc không tránh xảy ra sai sót, mau đưa đến nhà tiếp theo đi." Tiêu Ngôn Xuân giả vờ thông cảm mà không hề truy cứu.
Tần Ngạn ra tới nơi, Nguyễn Niệm Đường mặt đã nghẹn đỏ, chỉ nghe hắn không thể hiểu được tình hình liền nói: "Chào ngài, tôi, tôi là nhân viên giao sữa mới...... Có, có cái ly nào không......"
Tần Ngạn mắt nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Đào Húc phía sau, nháy mắt hiểu rõ, "Xin lỗi trong nhà không cái ly nào, tôi có thể trực tiếp uống không?"
"A?!" Nguyễn Niệm Đường hoảng sợ, lại bị Đào Húc hung hăng thúc vào, vội vàng nói: "Đương nhiên có thể! Đại nhân, hôm nay sữa có hơi thiếu, xin, xin đừng để ý......"
Tần Ngạn cắn lên đầu ngực cậu, uống được hai ngụm liền không còn sữa, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục liếm mút.
"Đại nhân, thật sự đã không còn......" Nguyễn Niệm Đường cảm giác được nước dâm của cậu đã nhỏ giọt xuống đùi, một lòng muốn mau chóng kết thúc trò chơi này.
"Không được bất lịch sự đối với khách hàng!" Đào Húc như là cấp trên nghiêm khắc dạy dỗ cấp dưới.
"Thực xin lỗi......" Nguyễn Niệm Đường không dám lên tiếng nữa, làm Tần Ngạn tận tình mà hút sữa.
Tần Ngạn hút xong, Nguyễn Niệm Đường cho rằng đã kết thúc, không nghĩ tới Đào Húc thế mà vẫn ôm cậu hướng đến căn phòng tận cùng bên trong đi, "Long tốt" mà nhắc nhở cậu: "Còn có một vị khách hàng nữa."
Mộ Linh mở cửa ra, trên biểu tình mặt nghi hoặc thoáng chốc đông cứng, thái dương không tự chủ được mà giựt giựt, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Đào Húc, hy vọng hắn có lời giải thích hợp lý.
"Chính mình nói đi." Đào Húc đem vấn đề vứt cho Nguyễn Niệm Đường, Nguyễn Niệm Đường rầm rì hai tiếng, tường thuật lại câu Đào Húc mới "chỉ đạo" nói: "Tôi là nhân viên mới tới...... Đưa, đưa sữa...... Hôm nay sữa không đủ, đại nhân có thể uống...... uống nước dâm của tôi...... hic hic......"
Theo lý thuyết ban đầu còn cảm thấy thẹn, nói tới lần ba cũng sẽ quen, cũng không biết có phải hay không bởi vì đối mặt với Mộ Linh -- một người từ đầu đến cuối đối cậu đều không có hứng thú, Nguyễn Niệm Đường thế là càng nói càng thấy sợ trong lòng, sợ hắn càng thêm chán ghét chính mình.
Nguyễn Niệm Đường không nghĩ ở trước mặt Mộ Linh khóc, bởi vì không muốn đem phiền phức đến cho hắn, cậu đành quay đầu nhìn Đào Húc, nước mắt long lanh ở trong ánh mắt đảo quanh, "Không chơi nữa...... được không? Mộ Linh không thích tôi......"
Đào Húc lúc này cũng thấy bản thân hơi quá trớn, có chút áy náy mà cọ cọ đầu Nguyễn Niệm Đường, "Chúng ta trở về."
"Chờ một chút," Mộ Linh đột nhiên mở miệng ngăn bọn họ lại, hướng Nguyễn Niệm Đường vươn tay, "Không phải muốn cho tôi uống sao? Lại đây đi."
Đào Húc không thể tin tưởng mà nhìn một màn trước mắt này, trước mắt không khỏi hiện ra câu "sống đủ lâu mới thấy đủ thứ trên đời".
Nguyễn Niệm Đường cũng choáng váng, thân thể cứng đờ, cuối cùng vẫn là Mộ Linh không kiên nhẫn mà "Xoạt" một tiếng, tự mình đem Nguyễn Niệm Đường từ trên người Đào Húc kéo xuống, chỗ hai người kết hợp phát ra "Ba" một tiếng, tựa như tiếng bật nắp chai rượu champagn, chỉ là không chảy ra rượu nồng đậm thơm ngon, mà là dịch thể sền sệt dơ bẩn.
Mộ Linh bế Nguyễn Niệm Đường lên trở về phòng, thẳng đến cửa phòng "Bang" đến một tiếng đóng lại, Đào Húc mới hiểu ra vấn đề mà ý thức được, hắn là bị xem như một nhân viên giao hàng?
Cũng có thể không được tính nhân viên giao hàng, hắn chính là một "Tọa kỵ*"!
*Phương tiện để ngồi cưỡi giúp di chuyển =)))
Nguyễn Niệm Đường không rảnh mà đau lòng cho Đào Húc bị nhốt ở ngoài cửa, cậu giờ phút này lòng tràn đầy kinh sợ -- Mộ Linh không phải là muốn đánh cậu chứ?!
Đúng rồi, Mộ Linh trước nay chưa bao giờ cho cậu sắc mặt tốt, trước đây sợ vẫn luôn là nhẫn nhịn, hôm nay cậu phối hợp Đào Húc trêu đùa hắn, khẳng định không tránh khỏi sẽ bị giáo huấn!
Mộ Linh đem Nguyễn Niệm Đường ôm đến trên giường, phát hiện cậu run lên còn tưởng rằng cậu bị lạnh, vừa định mở miệng hỏi cậu có muốn mặc quần áo không, mới phun ra một chữ đã bị cậu đánh gãy --
"Xin, xin lỗi! Tôi không phải cố ý muốn trêu đùa cậu!" Nguyễn Niệm Đường rất sợ, lại liều mạng nén không cho nước mắt rơi xuống, "Hu hu...... Tôi sẽ không dám nữa...... Cậu đừng, đừng đánh tôi......"
"......" Mộ Linh không hiểu sao nghe xong trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng, bắt lấy tay Nguyễn Niệm Đường đang ôm đầu, "Tôi không muốn đánh cậu."
Nguyễn Niệm Đường hít hít cái mũi, vẫn như cũ không dám mở mắt nhìn hắn, giống như đem hết toàn bộ sự sợ hãi mà gom thành một, "...... Vậy cậu là muốn mắng...... mắng tôi sao?" Cậu thật sự tàn nhẫn bị dọa sợ, thế nhưng không dám khóc nháo.
"...... Không mắng cậu." Mộ Linh thoáng nâng thân lên, không cho chính mình có cảm giác quá áp bách.
Tiếng khóc Nguyễn Niệm Đường dần dần nhỏ, "Vậy tôi có thể trở về không......"
Mộ Linh sắc mặt không đổi, lời nói lại có chút nghiến răng nghiến lợi, "Cậu không thích ở cạnh với tôi sao?"
Nguyễn Niệm Đường đầu óc phát ngốc, hắn vì cái gì lại lý giải như vậy?
"...... Không phải cậu không thích...... ở cùng tôi sao?"
Mộ Linh cổ họng ngẹn lại, nhớ tới thời điểm bọn họ ở nơi công cộng làm những chuyện đó, chính mình biểu hiện đúng là có hơi phản cảm, mỗi lần đều là vội vã mà né tránh......
Là từ thời điểm bắt đầu, hắn đối loại chuyện này đơn thuần không phải là chán ghét? Dần dần một phần vì tò mò, một phần là tìm tòi nghiên cứu.
Có lẽ từ lúc hắn tiện tay click mở video Tô Văn Sâm phát trực tiếp, thì hắn liền đối với việc "làm tình" -- chính xác hơn là "cùng Nguyễn Niệm Đường làm tình" đã không còn kháng cự chuyện này như vậy.
Hắn nhớ rõ lúc xem xong video, làm hắn khiếp sợ nhất không phải là dương vật cương cứng, mà là hắn xem chưa đã thèm!
"Tôi nguyện ý cùng cậu thử xem." Mộ Linh thở phào một hơi, hào phóng mà nhìn thẳng đôi mắt Nguyễn Niệm Đường, "Cậu nguyện ý không?"
"Thật vậy chứ? Tôi đương nhiên nguyện ý!" Nguyễn Niệm Đường giờ khắc này thiếu chút nữa sung sướng mà khóc, cảm xúc trong mạch não cậu lúc này đang biến đổi không ngừng, cậu thế nhưng ở trong không khí ái muội trước mắt mà nói: "Nhưng mà, cậu lập tức liền đi huấn luyện đi......"
*Tưởng đâu 2 ẻm đang cầu hôn nhau không đó =)))
Mộ Linh khóe miệng hơi nhếch lên, "Vậy để lần sau đi."
"Ừm!" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy thân cậu giờ phút này như đang trên mây, lâng lâng không tìm được điểm đặt chân, cực lực khắc chế chính mình, chuẩn bị xuống giường lại bị Mộ Linh một phen đè lại bả vai.
"Hiện tại hoàn thành trước yêu cầu khách hàng đi."
"...... Cái gì?"
Mộ Linh trên mặt hiếm thấy mà hiện lên một tia ý cười lướt qua trong giây lát, "Cậu không phải nhân viên đưa sữa sao?"
"Hả?...... Á......" Nguyễn Niệm Đường nỗ lực hồi tưởng lời hắn vừa nói, mặt đầy đỏ bừng mà thuật lại lần lần: "...... Đại nhân có thể uống nước dâm của tôi......"
"Được, đem chân mở ra." Mộ Linh bò đến giữa hai chân cậu, lần đầu tiên được quan sát gần phần thân thể dị dạng cùng dương vật hoàn mỹ lâu đến như vậy, kỳ quái nhất chính là trong lòng hắn cũng không mãnh liệt cảm thấy ghê tởm.
Dương vật tinh xảo cùng hai quả cầu nhỏ mềm múp mà rũ ở một bên, lồn nhỏ đỏ bừng mọng nước, cánh hoa hai bên còn dính một ít tinh dịch, cúc huyệt còn đang mấp máy, một dòng tinh dịch bị pha loãng mà uốn lượn chảy xuống.
Rõ ràng là chật vật dơ bẩn, Mộ Linh lại cảm thấy cậu so bất kỳ người khác đều là sạch sẽ hơn.
Mộ Linh đối với tinh dịch người khác đương nhiên không có hảo cảm, tính toán lau sạch sẽ rồi làm trợ lý nhỏ chảy nước cho hắn uống, không nghĩ tới mới vừa lau sạch sẽ cậu liền khó kìm nổi mà phun nước!
"Hừ a......" Nguyễn Niệm Đường thân mình run lên, nước dâm liền như tưới hoa làm ướt hai cánh hoa, chảy dọc theo đáy chậu đem hậu huyệt cũng tưới ước.
Mộ Linh ánh mắt lóe lên, tầm mắt nóng bỏng, thâm trầm mà nhìn hai huyệt sáng lấp lánh ánh nước, nhớ tới quả nho ngày hôm đó, chớp mắt nhanh chóng xây dựng tâm lý một phen, lấy hết can đảm cúi đầu liếm xuống, đầu lưỡi gió cuốn mây tan mà hút đi bọt nước, mới vừa hút xong một đợt lại có một đợt tiếp sức khác trào ra.
"Ha a...... Ưm a! Mộ Linh --" Nguyễn Niệm Đường kêu tên của hắn, thanh âm mơ hồ có tiếng khóc nức nở.
Mộ Linh không nghĩ tới hắn ngoại trừ lúc vừa bắt đầu có chút phản cảm, càng về sau thế mà càng không có khúc mắc trong lòng, thậm chí dần dần say mê trong đó.
Mãi đến lúc Nguyễn Niệm Đường không còn chả ra nước Mộ Linh mới ngừng miệng, đem cậu ôm trở về, lều trại giữa háng tinh thần phấn chấn mà cộm ở bên eo Nguyễn Niệm Đường, Nguyễn Niệm Đường trong nháy mắt không biết là nên vui hay buồn, biểu tình rối rắm mà nói: "Cậu...... cũng thật lớn......"
Mộ Linh tuy rằng đối làm tình có khúc mắc, nhưng bản chất vẫn là nam nhân, nghe lời này của cậu trong lòng không khỏi đắc ý, cứ thế mà đến trễ bị huấn luyện viên mắng một trận xong cũng không áp được nội tâm hắn nhảy nhót.
Những người khác không quá mức để ý, chỉ có nội tình Đào Húc biết hối hận đến muốn vạch hai cái miệng chính mình rộng ra.
Thế là tốt rồi, bốn người đã không phân chia nổi, lập tức lại muốn thêm một người!
Giải đấu bóng rổ thế giới bốn năm một lần sắp diễn ra, Mors mỗi ngày đều phải tăng thời gian huấn luyện dài hơn hai giờ, lùi đến 11 giờ tối mới kết thúc.
Cường độ huấn luyện cao làm thể xác và tinh thần mọi người đều lao lực quá độ, cường độ huấn luyện khác thường cùng nhu cầu tình dục mà thay đổi theo, một đường tăng vọt đến độ chỉ cần không ôm bóng liền đến ôm Nguyễn Niệm Đường mới chịu được.
Đại khái là càng mệt mỏi liền càng muốn giải tỏa nhu cầu.
Nguyễn Niệm Đường mỗi ngày chăm sóc bọn họ huấn luyện, xem ở trong mắt đau ở trong lòng, đối với bọn họ ai muốn đến chịch cũng không cự tuyệt, liền bị Tô Văn Sâm yêu cầu đủ điều biến thái đều ngoan ngoãn nghe theo.
Hôm nay cậu như cũ ngồi ở một bên xem bọn họ chơi bóng, trước ngực lại nhô lên không giống bình thường, hai tay ở trong lớp áo cầm gì đó, còn có hai vệt nước thấm ra bất thường, nhìn qua thập phần khả nghi.
"Ưm...... Thật lạnh......" Ngón tay Nguyễn Niệm Đường bị khối băng đông lạnh đến run bần bật, lại cắn răng kiên trì cầm khối băng đặt ở đầu ngực, ý đồ muốn ướp lạnh sữa của chính mình.
Không có biện pháp từ chối mà, mỗi lần nghỉ được giữa hiệp, bọn họ rõ ràng nóng đến đổ mồ hôi đầy người lại kệ nước đá mà không uống, một hai phải uống sữa cậu, nhưng sữa lại ấm áp, uống xong căn bản không giải khát.
Nguyễn Niệm Đường ban đầu chỉ dùng khối băng áp lên đầu ngực, sau lại phát hiện như vậy hiệu quả quá kém, liền đem một đống khối băng áp lên toàn bộ ngực, thân hình bị lạnh đến giật mình, hàm răng đều nhịn không được run lên.
"Đường Đường đang làm gì vậy?" Tiêu Ngôn Xuân lấy khăn lông thô bạo mà lau mặt, tò mò nhìn về phía Nguyễn Niệm Đường.
Lúc này trước ngực Nguyễn Niệm Đường đã đều bị khối băng tan ra làm ướt, sữa một giọt cũng chưa chảy ra -- vì không lãng phí sữa Tô Văn Sâm cố ý gắn hai cái kẹp vú nho nhỏ, vòng tròn kẹp nhỏ mở miệng kẹp lấy đầu ngực, làm lổ sữa gắt gao khép kín lại.
"Ướp lạnh ưmm...... Ướp lạnh sữa cho các cậu......" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy cậu sắp bị đông lạnh đến chết lặng, nước đá làm quần áo trên người hoàn toàn ướt đẫm, áo thun bị thấm ướt trở nên trong suốt, lộ ra màu da mê người bên trong.
Tiêu Ngôn Xuân nham hiểm mà cười, mới vừa nhấc chân bên cạnh liền có một trận gió thổi qua, Đào Húc chạy nhanh đến trước mặt Nguyễn Niệm Đường, nhanh tay lẹ mắt mà đem một bên ngực chiếm làm của riêng.
"...... Vô liêm sỉ!" Tiêu Ngôn Xuân "Phi" một tiếng, liền nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân loạn xạ, mày nhảy dựng, lập tức chạy tới tranh giành lãnh địa cho mình.
"Đầu ngực rất mát nha!" Đào Húc đã cởi bỏ kẹp vú hút một ngụm, sữa giống như ý thức được chướng ngại vật đã biến mất chậm chạp không dám chảy ra, đầu ngực lại mát lạnh, cắn ở trong miệng thoải mái muốn chết.
Tiêu Ngôn Xuân cũng gấp không chờ nổi mà cắn lên, miệng lưỡi mấy phen thúc giục mãi sữa mới chầm chậm mà tràn ra, giống như bị ủy khuất.
"Ah...... ah!" Nguyễn Niệm Đường vốn nghĩ đầu ngực cậu đã bị lạnh đến chết lặng, không nghĩ tới thần kinh như cũ phá lệ sinh động, bị đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào nháy mắt liền cứng lên.
Tiêu Ngôn Xuân hút xong mấy ngụm sữa tựa hồ cuối cùng đã buông lỏng đề phòng, một dóng sữa lớn phóng ra, sữa cách một tầng làn da, cũng không có khả năng ướp quá lạnh, nhưng hắn uống lên lại cảm thấy hết sức mát mẻ ngọt lành.
Đào Húc cũng từng ngụm từng ngụm mà nuốt xuống, hầu kết không dừng lăn lộn, cứ như vậy "uống không kịp nuốt", một dòng sữa màu trắng ngà từ khóe miệng chảy xuống dưới.
"Tôi lại đến chậm." Tô Văn Sâm thở dài, lần trước khi nghỉ ngơi hắn không đuổi kịp không được uống sữa, lúc này lại đã muộn một bước, nhìn kẹp vú hắn cống hiến bị ném ở một bên, tức khắc cảm khái mình thật là tốn công vô ích.
Lần trước trừ bỏ hắn cũng chỉ còn có Tần Ngạn cùng Mộ Linh, hắn mắt thấy hai người kia đi qua, cũng không nhanh không chậm mà đi theo phía sau -- hắn vẫn luôn cho rằng là Mộ Linh đi WC.
Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Mộ Linh thế mà lập tức đi tới hướng Nguyễn Niệm Đường, sau đó ở trước bộ dáng khiếp sợ của Tần Ngạn thoải mái mà hút sữa!
"Mộ Linh là đang làm gì vậy?" Tô Văn Sâm có chút địch ý hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com