Chương 20
69.
Lâm Chính Nam cũng không nghĩ tới tôi nhanh như vậy đã ra ngoài, có chút kinh ngạc nhìn tôi:
"Bây giờ... về à?"
"Ừm." Tôi không nói thêm gì, nhanh tay đóng cửa lại.
"Cậu ta không sao chứ?" Lâm Chính Nam thận trọng dò hỏi, tôi thế mà từ trên khuôn mặt hắn không chút biến đổi lại thấy được một tia thần sắc vui sướng.
"Không sao, đi thôi."
Dứt lời tôi liền đi thẳng về phía thang máy, Lâm Chính Nam cũng vội vàng theo sau. Trên đường về, hắn thường xuyên lén lút liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, tôi biết hắn muốn hỏi gì, liền nói thẳng:
"Chúng tôi không làm gì cả."
"Ừm, tôi biết." Hắn bỗng nhiên đưa tay dùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc lấy ngón tay tôi. Đây là một động tác hắn rất thích làm, luôn mang theo sự cẩn thận cùng vẻ thăm dò.
"Tôi muốn biết, ngoài Vương Tử Câm và cậu ấy, còn có những người khác không?"
Tôi không hất tay hắn ra, cứ để hắn móc lấy ngón tay tôi, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không còn nữa."
Hắn không cần nói thêm gì, chỉ khẽ cúi đầu, bộ dạng lại có chút thỏa mãn. Tôi thật sự có chút khó hiểu, rốt cuộc không nhịn được hỏi:
"Cậu rốt cuộc muốn gì ở tôi vậy? Bản tính của tôi.. Cậu rất rõ ràng, việc tôi lợi dụng cậu, cậu cũng biết, thậm chí... cậu có thể chấp nhận việc tôi duy trì quan hệ với người khác, đây thật sự là thích sao?"
Hắn nhìn tôi trầm mặc rất lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Tôi chắc chắn mình thích cậu, còn việc rốt cuộc muốn gì, tôi đại khái là vọng tưởng có thể trở thành người vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Bởi vì tôi biết không ai có thể khiến cậu dừng chân quá lâu."
Hắn muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt bên cạnh tôi.
Lâm Chính Nam luôn rất thông minh, hắn khôn khéo lý trí, có thể nhìn thấu mọi người và mọi việc, bao gồm cả tôi. Hắn biết bản tính của tôi, rõ ràng sự độc ác của tôi, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Tôi vẫn luôn không thể hiểu được Lâm Chính Nam cao cao tại thượng rốt cuộc vì sao lại thích một Vu Nguyên Dực tàn tạ, nát bét lại độc ác ích kỷ như vậy.
________________________________________________________
Lâm học bá có lời khuyên: Hãy làm một con chó liếm vừa lý trí lại ngoan ngoãn.٩(ˊᗜˋ*)و
________________________________________________________
70.
Lâm Chính Nam nâng mặt tôi lên cẩn thận hôn tới, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm hôn rồi sau đó lại cắn cắn môi dưới tôi, tôi thuận thế khẽ hé miệng, hắn liền xâm nhập vào. Chiếc lưỡi linh hoạt móc lấy tôi không ngừng quấn quýt, hắn ôm eo tôi thay đổi góc độ hôn tôi.
Tôi vẫn luôn hé mắt nhìn hắn, tai hắn đã đỏ bừng, lông mi cũng đang run rẩy nhẹ nhàng vì căng thẳng, có một vẻ đẹp yếu ớt, hiếm hoi lắm mới thấy hắn ngây thơ như vậy.
Hôn nhau một lúc lâu hắn mới rời môi tôi, khẽ thở hổn hển, hơi thở mang theo mùi bạc hà phả vào mặt tôi. Tôi khẽ cười
"Khó trách vừa nãy hôn tôi thấy lạnh lạnh, hóa ra là cậu ăn kẹo bạc hà à."
Hắn cong ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, rồi lại đưa tay luồn vào cổ áo tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào hầu kết tôi, "Cậu muốn ăn không, ngọt lắm đó."
Tôi gật đầu, hắn liền đưa một viên kẹo bạc hà vào miệng tôi, rồi sau đó lại cúi đầu dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cổ tôi. Mối quan hệ của hai chúng tôi vẫn luôn dừng lại ở việc hôn hít, không có tiếp tục sâu hơn, tôi không đề cập, hắn không vội, nói tóm lại chúng tôi vẫn luôn hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Tôi không vượt qua được rào cản trong lòng, mặc dù biết Lâm Chính Nam thật sự thích tôi, nhưng tôi lại tổng thể không thể nhìn thấu hắn. Chuyện kiếp trước vẫn còn như gai mắc trong họng tôi, nhất thời vẫn khó lòng chấp nhận hắn.
Tôi cứ để hắn ôm, trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện khác. Đột nhiên tôi dường như nhớ ra điều gì, vội vàng đẩy Lâm Chính Nam ra:
"Hôm nay là thứ mấy?"
Hắn có chút khó hiểu nhìn tôi: "Chủ nhật, sao vậy?"
Hỏng rồi, tôi thế mà lại quên hôm nay là ngày hẹn Địch Tuấn Ngạn. Tôi vội mở điện thoại, quả nhiên thấy tin nhắn Địch Tuấn Ngạn gửi tới, gã lập tức sẽ đến trường học đón tôi.
"Cậu hẹn Địch Tuấn Ngạn à?" Lâm Chính Nam vẫn vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn ở lần trước đã nhìn ra sự hận ý của tôi đối với Địch Tuấn Ngạn, với bộ óc của hắn tự nhiên rất nhanh là có thể đoán được tôi muốn làm gì Địch Tuấn Ngạn, bởi vậy tôi không cần thiết và cũng hoàn toàn không cần giải thích quá nhiều với hắn.
"Ừm." Tôi đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, chỉ là tùy tiện ứng phó Lâm Chính Nam một chút.
Trước khi đi, hắn từ phía sau ôm lấy eo tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Địch Tuấn Ngạn không phải là người dễ đối phó, cậu cẩn thận một chút."
Tôi tự nhiên biết tên đàn ông âm hiểm độc ác giống như dã lang kia là cái đức hạnh gì, gật đầu liền mở cửa rời đi.
Tôi vừa ra khỏi cổng trường quả nhiên liền nhìn thấy một chiếc Bentley đỗ ở cổng trường, tôi đứng yên điều chỉnh tâm trạng nửa ngày mới tiến lên xem xét. Cửa sổ ghế sau xe hé nửa, mặt Địch Tuấn Ngạn nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm.
Sau khi biết được tất cả sự thật, lại lần nữa đối mặt với gã, tôi vẫn còn có chút không biết làm sao, tôi cố gắng kiềm chế sự hận ý trong lòng, chỉ hy vọng có thể che giấu thật tốt.
Địch Tuấn Ngạn cũng đã sớm phát hiện ra tôi, gã tự mình xuống xe, đi đến trước mặt tôi, vô cùng tự nhiên mà trêu chọc: "Tôi còn tưởng cậu trên đường đổi ý chứ."
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích: "Vừa nãy có một số việc bị trì hoãn, ngại quá, chúng ta đi thôi."
Dứt lời tôi liền trực tiếp kéo cửa xe ngồi vào, gã cũng theo sát ngồi vào, hơn nữa còn duy trì một khoảng cách nhất định với tôi. Gã là một quý ông giả dối, luôn giữ cái thể diện nực cười của gã trước mặt những người không thân.
Dọc đường đi Địch Tuấn Ngạn câu được câu không trò chuyện với tôi, tôi đều hứng thú thiếu thiếu mà hồi đáp gã. Gã nhìn ra tôi tâm trạng không tốt, liền không tiếp tục quấy rầy tôi.
Không biết từ bao giờ, xe liền dừng lại trước cửa một khách sạn xa hoa. Gã xuống xe trước, rất quý ông mà mở cửa xe cho tôi, còn đưa tay che đầu tôi, phòng ngừa tôi bị cụng vào trần xe. Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng có thể được đãi ngộ như vậy.
Mặc dù là ở đời trước, khi Địch Tuấn Ngạn còn chưa xé toạc lớp ngụy trang ôn nhu của gã trước mặt tôi, tôi cũng chưa từng được gã đối xử tinh tế như vậy, gã từ trước đến nay sẽ không đặc biệt chăm sóc tôi.
Có lẽ là vì đời này, tôi không còn là kẻ đáng thương bị gã tùy ý đùa giỡn không ra gì nữa.
Gã dẫn tôi đi đến tầng cao nhất, nơi đây là một phòng riêng, bài trí tinh xảo lãng mạn, cửa sổ kính lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố.
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn xuống thành phố phồn hoa này, một thành phố lớn như vậy, ngay cả chỗ tôi đặt chân cũng không có. Người đã từng tay trắng như tôi chỉ có thể như phế vật mà nương tựa vào Địch Tuấn Ngạn, mặc gã khinh nhục.
Tôi còn đang ngẩn ngơ, Địch Tuấn Ngạn không biết từ khi nào đã tiến lại gần, gã vẫn giữ khoảng cách với tôi:
"Tôi cảm thấy cậu rất không thích tôi, nhưng đủ loại biểu hiện của cậu lại không phải như vậy."
Tôi quay đầu nhìn gã một cái: "Bởi vì chúng ta ở vào những giai cấp khác nhau, tôi ngưỡng mộ cậu, nhưng cậu lại là người cao cao tại thượng."
"Là như vậy sao?"
"Vậy còn cậu? Tôi cũng không thể nhìn thấy bất kỳ chút thích thú nào trong ánh mắt cậu dành cho tôi, mà cậu lại luôn tiếp cận tôi."
Địch Tuấn Ngạn hơi sững sờ, đại khái là không nghĩ tới một thằng nhóc con như tôi thế mà cũng có thể nhìn thấu tâm tư của gã.
Tôi xoay người, nghiêm túc nhìn gã, không hề e dè hỏi: "Chẳng lẽ cậu, là đang tìm kiếm bóng dáng của ai đó trên người tôi sao?"
71.
Địch Tuấn Ngạn như choáng váng mà đứng ngây ra tại chỗ, tôi thấy thần sắc gã có chút xấu hổ liền cố ý cười thành tiếng: "Tôi đùa thôi..."
"Đúng vậy."
Câu trả lời đột ngột của gã khiến tôi vô cùng kinh ngạc, tôi còn chưa kịp cẩn thận giải đọc ý tứ của gã thì gã lại tiếp tục nói:
"Cậu thật sự có chút giống một người bạn rất quan trọng của tôi, chẳng qua chúng tôi lâu rồi không gặp mặt."
"Bạn bè..." Tôi không tự giác lẩm bẩm thành tiếng. Nếu thật là bạn bè thì có chút buồn cười, ai mà không biết Thẩm Cảnh Vưu và gã đã từng là một đôi vô cùng xứng đôi, bạn đời được mọi người cực kỳ hâm mộ.
Hai người họ lúc đó đang trong thời kỳ ái muội, chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ cuối cùng nữa là đâm thủng. Nếu như lúc trước không phải Thẩm Cảnh Vưu đặc biệt theo đuổi quyết tâm phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, hai người họ cũng sẽ không chia tay, Địch Tuấn Ngạn càng sẽ không tìm tôi để giảm bớt nỗi tương tư của gã.
Tôi không trả lời nữa, chỉ lo mình đi về phía bàn ăn. Trên bàn đã bày đầy đủ loại hình dáng điểm tâm tinh xảo cao nhã. Tôi trực tiếp dựa vào bàn, tiện tay cầm lấy một miếng bánh nhung đỏ nhỏ liền ăn.
Địch Tuấn Ngạn thấy tôi không quy củ như vậy mà cũng không nói gì, chỉ khẽ cười nhìn tôi: "Nhưng mà nhìn vậy thì hai người lại chẳng giống nhau chút nào."
Tôi lắc miếng điểm tâm trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía gã, trêu chọc nói: "Là tôi quá thô lỗ sao?"
"Không, cậu rất năng động ."
Lần đầu tiên nghe thấy có cách khen người như vậy, tôi bĩu môi, nhét hết phần điểm tâm còn lại vào miệng. Địch Tuấn Ngạn thấy vậy đưa cho tôi một chén nước, hắn tiến lại gần tôi một chút, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tôi, phảng phất như đang muốn hiểu rõ tất cả về tôi:
"Vậy còn cậu? Rõ ràng cậu không hề hứng thú với tôi, tại sao lại muốn chấp nhận sự ưu ái của tôi?"
Tôi nhận lấy nước uống một ngụm, rồi sau đó mỉm cười với gã, nói: "Bởi vì cậu có tiền mà."
"Không thể nào, cậu rất ưu tú, chỉ bằng năng lực của bản thân tương lai là có thể tạo ra nhiều giá trị hơn."
Chính là tôi ưu tú như vậy trong mắt anh, lại từng bị anh hủy hoại tất cả tiền đồ đấy thôi. Tôi cúi đầu cố ý giấu đi sự không vui trên mặt, lại lần nữa suy tư về lý do để lừa gạt gã.
"Bởi vì cậu đẹp trai."
Cái này tôi lại nói thật lòng, có thể khiến tôi khăng khăng một mực yêu suốt bảy năm, ngoại hình tự nhiên là xuất sắc nhất.
Chẳng qua tôi bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này của gã liền sẽ bắt đầu bực bội một cách vô cớ, giống như có vô số móc câu đang móc vào thịt trong lòng tôi, dùng sức xé rách, cho đến khi máu thịt mơ hồ.
Địch Tuấn Ngạn lại lắc đầu: "Mấy người bên cạnh cậu kia, đều rất xuất sắc."
Tôi lại trầm mặc, thật sự là không nghĩ ra lý do gì, đúng lúc tôi đang buồn rầu thì Địch Tuấn Ngạn giả vờ u buồn nói:
"Thật là khó xử , tôi ở chỗ cậu căn bản là không hề có sức hấp dẫn... Vậy tôi phải làm thế nào để theo đuổi cậu đây?"
Gã trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình về tôi, ý đồ rõ ràng, nhưng gã lại không có bất kỳ hành động nào khác người. Tôi lại nhét chén nước đó trả lại vào tay gã, vươn ngón trỏ chấm chấm vào vai gã, có chút khinh miệt mà trêu chọc nói:
"Cái này phải xem thành ý của ngài Địch, mắt tôi cao lắm đó."
Gã hiển nhiên bị tôi khơi dậy tính hiếu thắng, trong mắt đều là sự nhất định phải đạt được. Gã không nhịn được đưa tay muốn nắm lấy đầu ngón tay tôi, tôi lại thu tay về trước một khắc khi gã sắp chạm vào tôi.
"Cậu thật sự trưởng thành không giống một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp cấp ba chút nào."
"Cảm ơn lời khen." Tôi ngồi xuống trước bàn bắt đầu thưởng thức bữa tối xa hoa miễn phí này, hoàn toàn không màng đến Địch Tuấn Ngạn đang đứng một bên.
Gã cũng không xấu hổ, theo tôi ngồi xuống đối diện, ánh mắt an tĩnh nhìn tôi biến những món ngon trên bàn thành hư không.
"Thế nào, hương vị ngon không?"
Tôi dựa vào ghế sờ sờ cái bụng căng tròn vì ăn, hài lòng gật đầu: "Cũng được."
Nói thật, lần này bánh ngọt kiểu Âu Tây tuy ngon, nhưng không hợp khẩu vị của tôi lắm, còn không bằng đồ ăn tôi tự làm.
Gã một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn tôi, dò hỏi: "Vậy lần sau muốn ăn gì?"
"Lễ thượng vãng lai, lần sau vẫn là tôi mời ngài Địch ăn đi."
Địch Tuấn Ngạn nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn tôi, có lẽ đang suy nghĩ tôi lại muốn chơi trò gì, nhưng gã vẫn cười đồng ý.
"Vậy tôi thật sự rất mong đợi đó."
"Tôi cũng vậy."
Thả dài dây, câu cá lớn, con cá này thật sự dễ dàng mắc câu như vậy.
72.
Tôi nhìn Vương Tử Câm ngồi trên sofa, đôi mắt và chóp mũi đỏ bừng mà vô cùng đau đầu, không biết nên an ủi hắn thế nào.
Hai ngày trước, cha hắn vô cùng võ đoán quyết định đưa hắn đi Úc du học, hơn nữa còn phái người chuyên môn trông nom hắn .
Gọi là trông nom kỳ thật là canh giữ, chính là để phòng ngừa thằng nhóc này không màng chuyện học mà lén chạy về nước. Không ai hiểu con bằng cha mẹ , quả nhiên Vương Quang Lợi đã sớm liệu được đức hạnh của con trai mình là gì, kế hoạch về nước của Vương Tử Câm xem như tan tành.
Khi hắn kể chuyện này cho tôi, càng nói càng tủi thân, càng nói càng tức giận, đến nỗi sau đó thậm chí tự mình tức đến nỗi suýt khóc.
Tôi từ từ di chuyển đến bên cạnh hắn , vỗ vỗ vai hắn , lời nói thấm thía khuyên nhủ:
"Không sao đâu, chỉ là đi hai năm..."
Tôi còn chưa nói xong hắn liền ngắt lời: "Cái gì mà chỉ là? Em có hai năm không được nhìn thấy anh đó."
"Kỳ nghỉ không phải vẫn có thể về sao?"
Tôi nhìn phản ứng như một đứa trẻ của cậu ấy bỗng nhiên cảm thấy cậu ấy có chút đáng yêu, không nhịn được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com