Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

74.


Vương Tử Câm gần đây không chỉ phải xử lý thủ tục đi du học, mà còn bị cha hắn trông giữ nghiêm ngặt hơn, cơ hội gặp mặt tôi càng ít đi. 

Còn Lâm Chính Nam thì sắp thi đại học, bây giờ toàn tâm toàn ý dồn vào việc học.

Mấy ngày nay tôi ngoài việc thỉnh thoảng gặp Phong Trữ Đồng để ôn chuyện, thì người tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là Địch Tuấn Ngạn.

Để thực hiện lời hứa lần trước, tôi cố ý mua một ít đồ ăn, và chọn địa điểm hẹn hò với Địch Tuấn Ngạn là một nhà trọ dân dã. Nơi này tiền thuê một ngày không đắt, hơn nữa còn có phòng bếp, môi trường cũng khá tốt.

Địch Tuấn Ngạn đến nơi thì tôi vẫn đang nấu cơm, gã thấy tôi quấn tạp dề cầm muỗng nấu ăn thì bỗng nhiên ngây người, ánh mắt đó tràn ngập rất nhiều cảm xúc kỳ lạ, tôi nhất thời không phân biệt rõ.

Tôi gọi gã vài tiếng gã mới hoàn hồn, có chút không tự nhiên mà dời mắt khỏi người tôi, sờ sờ mũi mình nói: 

"Không ngờ hắn còn biết nấu ăn nữa chứ..."

"Vâng, hy vọng ngài Địch không chê."

Gã lại không tự giác chuyển ánh mắt về phía mặt tôi, chăm chú nhìn tôi, như thể muốn tìm thấy điều gì đó trên mặt tôi vậy. Tôi khó hiểu nhìn lại, hỏi: 

"Sao vậy? Bộ dạng tôi bây giờ rất kỳ lạ sao?"

Gã ho nhẹ một tiếng, nói: "Không, rất đẹp."

Tôi không để ý đến hành động kỳ lạ của gã, xoay người trở lại phòng bếp, gã cũng chậm rãi theo vào, dựa vào bàn bên cạnh.

Tôi đang hầm canh, cũng không biết hương vị này có hợp khẩu vị gã không, liền múc một chén nhỏ đưa đến trước mặt gã: "Thử xem."

Gã vừa mới nhận lấy chén trong tay tôi, lại đột nhiên giả vờ đau đầu, lập tức không đỡ được, chén liền cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan tành. Gã đau khổ ôm lấy đầu mình, thân hình cũng có chút không ổn. 

Tôi bị phản ứng bất thình lình của gã làm cho giật mình, vội đưa tay muốn đỡ lấy gã, lại bị gã tóm chặt lấy cổ tay.

Trán gã đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt cũng có chút phiếm hồng: "Cậu, cậu ..."

Bộ dạng này đã yếu ớt lại đáng thương, nhưng mà tôi đối với gã sớm đã miễn nhiễm, chỉ là mặt không biểu cảm nhìn thần sắc đau khổ của gã. Nhưng tôi không thể biểu hiện sự lạnh nhạt quá rõ ràng, vẫn phải giả vờ lo lắng :

"Ngài Địch bị đau đầu sao? Cần tôi giúp anh gọi xe cứu thương không?"

Dứt lời tôi liền vặn vẹo cổ tay, ra hiệu gã nắm đau tôi. Gã cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội buông tay: "Ngại quá, tôi cũng không biết mình làm sao vậy, vừa nãy bỗng nhiên có chút gì đó như xông vào đầu tôi vậy..."

Tôi đỡ gã ngồi xuống ghế bên cạnh, cố gắng ôn hòa khuyên nhủ: "Có thể là anh quá mệt mỏi, ngài Địch phải chú ý nghỉ ngơi đó."

Sắp xếp cho gã ổn thỏa, xác nhận gã không có gì trở ngại sau tôi liền lại xoay người đi nấu cơm, bắt đầu bận rộn. 

Đời trước tôi và Địch Tuấn Ngạn ở bên nhau bảy năm, đối với sở thích của gã là quá rõ ràng, lần này cũng đều gãi đúng chỗ ngứa làm những món gã thích ăn nhất.

Tôi đã từng vì muốn làm hắn vui lòng, tinh thông nghệ thuật nấu ăn, mỗi ngày đều làm rất nhiều món ngon, chỉ mong gã có thể ăn nhiều một chút, nhưng mà gã lại luôn khinh thường nhìn lại.

Tôi cho rằng gã chỉ là không quen ăn loại thức ăn cấp thấp này, cho đến khi tôi thấy gã vẻ mặt hạnh phúc ăn sạch những món ăn xấu xí Thẩm Cảnh Vưu làm... 

Khi đó tôi mới ý thức được, không phải vấn đề thức ăn, mà là người nấu cơm cho gã không phải là người gã muốn.

Tôi lúc đó thật sự ngốc nghếch, bị mỡ heo che mắt.

Tôi bưng đồ ăn lên bàn, Địch Tuấn Ngạn vẫn luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi, như thể muốn khắc ghi từng động tác của tôi vào lòng vậy. Ánh mắt như vậy, chỉ khi gã nhìn thấy Thẩm Cảnh Vưu mới có thể xuất hiện :

" Ngài Địch hôm nay làm sao vậy? Luôn nhìn chằm chằm tôi như vậy? Mặt tôi chắc không có dính gì đâu nhỉ..." Tôi múc một chén cơm cho gã đặt trước mặt hắn, trêu chọc hỏi.

Gã nhận lấy bát cơm, cười một cách không tự nhiên: "Tôi cũng không biết hôm nay làm sao vậy, luôn muốn nhìn cậu thêm vài lần"

Gã nói rồi gắp một viên thịt viên bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Ngon thật đó."

Tôi một tay chống cằm, mặt mang nụ cười nhìn gã: "Vậy ăn nhiều một chút, tôi còn lo không hợp khẩu vị anh đó."

"Tôi rất thích..." 

Gã lại gắp một miếng cá, đặt vào miệng nhai nuốt rất lâu: "Cứ cảm thấy... hương vị này rất quen thuộc."

Tôi nghe vậy không nghĩ nhiều, chỉ là nói đùa trêu chọc: "Là giống hương vị mẹ hay hương vị bà nội?"

Gã khẽ cười không nói nhiều, lặng lẽ ăn rất nhiều đồ ăn. Hôm nay tôi cố ý làm rất nhiều, chính là sợ gã kén ăn như trước, nhưng không ngờ lần này gã thế mà lại ăn hết hơn nửa số đồ ăn này, tôi thậm chí còn sợ gã bị no căng.

Ăn xong cơm gã xoa miệng vẫn còn thèm thuồng, lại bắt đầu xin phép tôi: "Tôi có thể gói phần còn lại mang về không?"

Tôi lập tức ngây người, cảm xúc trong lòng như sông cuộn biển gầm, tôi trước nay chưa từng nghĩ đồ ăn mình làm có thể được gã trân trọng đến vậy. Tôi nhất thời không phân biệt rõ gã làm vậy rốt cuộc là giả vờ hay thật lòng thích.

"Được chứ, chỉ cần ngài Địch không chê. Nếu anh thích, sau này tôi có thể thường xuyên làm cho anh ăn."

Tôi như một cỗ máy nói ra những lời đó.

75. 


Địch Tuấn Ngạn không cho Vu Nguyên Dực ra ngoài làm việc, cũng không cho phép cậu giao du, dần dần, thế giới của cậu trở nên rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ bao dung một mình Địch Tuấn Ngạn.

Bởi vậy, mỗi ngày được ở bên Địch Tuấn Ngạn đã trở thành điều quan trọng nhất, điều xa vời nhất của cậu. Cậu luôn ngoan ngoãn ở nhà nấu đồ ăn, lòng tràn đầy vui mừng đón Địch Tuấn Ngạn về nhà. Trong vô thức, dáng vẻ cậu quấn tạp dề bận rộn trong bếp đã khắc sâu vào tâm trí Địch Tuấn Ngạn.

76.


Thật ra từ khi tôi bắt đầu có những giấc mơ như vậy, tôi đã hoài nghi thế giới sau khi tôi trọng sinh này có mối liên hệ với thế giới gốc.

Bởi vì Địch Tuấn Ngạn của kiếp này dường như cũng đang chứng thực phỏng đoán của tôi. Tôi và gã đã tiếp xúc chặt chẽ gần một tháng, gã đôi khi có rất nhiều hành động và thần sắc kỳ lạ, ví dụ như ánh mắt gã thỉnh thoảng nhìn tôi luôn mang theo sự thâm tình khiến tôi lông tơ dựng đứng. 

Nhưng những cảm xúc như vậy chỉ xuất hiện thoáng qua một chốc rồi nhanh chóng bị gã che giấu đi. Thậm chí ngay cả bản thân gã cũng sẽ nghi hoặc vì sao gã lại như vậy, mỗi khi tình huống này xuất hiện gã cũng sẽ lộ ra vẻ nghi hoặc và mê mang.

Tôi cũng không tin mị lực của mình đã lớn đến mức chỉ dựa vào vài bữa cơm liền có thể công lược được một người đàn ông giảo hoạt như sói hoang, lời giải thích duy nhất chính là gã đại khái đã bị Địch Tuấn Ngạn của kiếp trước ảnh hưởng, từ từ có một ít ký ức kiếp trước.

Rốt cuộc chuyện trọng sinh còn có thể xảy ra, vậy thì việc nhớ lại ký ức kiếp trước tưởng chừng hoang đường như vậy lại làm sao sẽ không xuất hiện chứ?

Để xác minh phỏng đoán của mình, tôi bắt đầu từ từ chạm đến điểm mấu chốt của Địch Tuấn Ngạn, người đàn ông được hắn nâng niu như báu vật, Thẩm Cảnh Vưu.

Tôi nhìn gã ta nhai kỹ nuốt chậm ăn món cơm tôi tự tay làm, chỉ cảm thấy tất cả những điều này dường như là bề ngoài giả dối, gã đã từng trân trọng như vậy sao. Tôi gắp một cánh gà chiên Coca vào chén gã, giả vờ không chút để ý hỏi: 

"Lần trước... anh có nhắc đến người bạn rất quan trọng đối với anh, anh có thể kể cho tôi nghe một chút không?"

Gã nghe vậy động tác rõ ràng cứng lại, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Tôi vốn tưởng rằng gã sẽ nổi giận, nhưng sự thật luôn nằm ngoài dự kiến của tôi :

"Chúng tôi quen biết rất nhiều năm, bầu bạn cùng nhau. Hắn có vị trí rất quan trọng trong lòng tôi, nhưng mà trong lòng hắn, gia tộc và sự nghiệp của hắn quan trọng hơn tôi ."

Tôi một tay chống cằm, một tay khác đặt trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt nhàn nhã nhìn gã, chờ đợi gã tiếp tục.

Gã nuốt miếng đồ ăn trong miệng, tiếp tục nói: 

"Có lẽ tất cả những điều này chẳng qua là tôi đơn phương thôi, tôi nghĩ tôi cũng không thể tiếp tục sa vào trong những tình cảm đã qua được nữa."

"Anh nguyện ý đi ra sao?" Nực cười, nếu như Địch Tuấn Ngạn gã có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm đã qua đó, bi kịch của tôi cũng sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com