Chương 3
5.
Môi răng chúng tôi giao hòa, hắn quấn lấy lưỡi tôi, và tôi cố gắng đáp lại hắn. Tôi thuần thục mút mát môi dưới và đầu lưỡi hắn, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Hắn dường như không hài lòng khi tôi cướp đi quyền chủ động, liền cắn mạnh vào môi tôi một cái. Tôi đau điếng, khẽ rên lên một tiếng.
Vệ Trác buông tôi ra, thở hổn hển, có chút bất mãn hỏi: "Thuần thục như vậy, rốt cuộc mày đã hầu hạ bao nhiêu người rồi hả?"
Tôi khẽ cong môi, vòng tay ôm lấy cổ hắn, thì thầm: "Tôi rất sạch sẽ, anh là người đầu tiên."
Nhìn vẻ mặt sững sờ cùng gò má ửng đỏ của hắn, tôi biết, mục đích của mình đã đạt được.
Đến lúc rồi..
6.
Vệ Trác đưa tôi đến khách sạn. Vừa bước vào cửa, hắn đã vội vàng bế bổng tôi lên, quăng mạnh xuống giường. Hắn cởi áo khoác đồng phục, kéo rộng cổ áo, rồi khẽ khàng đè xuống người tôi.
Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cơ thể tôi vẫn theo bản năng mà có chút kháng cự.
May mắn thay, hắn không hề phát hiện. Hắn tự mình cởi phăng quần và quần lót của tôi, rồi kéo khóa áo đồng phục trên người tôi, mạnh bạo gặm cắn cổ tôi như một con chó hoang. Tôi chỉ đành phối hợp mở rộng chân, vòng qua eo hắn, khẽ thì thầm:
"Anh nhanh lên chút, tối tôi còn phải về làm bài tập..."
Vệ Trác nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, "Tối nay e rằng mày không về được đâu."
Sau đó, bàn tay hắn không chút dừng lại, lần tìm phía sau tôi, mạnh mẽ vuốt ve hai bên cánh mông. Hắn thử thăm dò đưa ngón tay vào, phía sau tôi vẫn còn chặt chẽ và khô khốc, rất khó để tiếp tục đi sâu hơn. Hắn không khỏi trầm giọng chửi thề:
"Sao mẹ nó lại chặt như vậy chứ..."
Tôi ôm lấy cổ hắn, hôn lên vành tai hắn, dỗ dành: "Dùng dầu bôi trơn đi, nếu không tôi sẽ bị thương mất."
Hắn ngước mắt nhìn tôi một cái, cánh tay dài vươn ra, từ tủ đầu giường lấy ra một tuýp dầu bôi trơn. Thấy vậy, tôi lập tức phối hợp nâng một chân lên, để hạ thân hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
Có lẽ không ngờ tôi lại phối hợp đến vậy, hắn ngẩn người, vành tai có chút ửng hồng. Sau đó, hắn ra vẻ bình tĩnh, đổ dầu bôi trơn xuống kẽ mông tôi, rồi lại lần nữa đưa ngón tay vào để khuếch trương.
Cơ thể này ở kiếp này vẫn còn non nớt, nhạy cảm, chưa từng trải qua chuyện kia. Tôi có chút khó chịu vặn vẹo vòng eo. Hắn thấy vậy, ác ý vỗ mạnh vào mông tôi:
"Đừng có phát dâm."
Có lẽ vì thường xuyên đánh nhau, ngón tay hắn hơi thô ráp. Cảm giác cọ xát thô ráp không ngừng kích thích vách trong ruột thịt tôi, khiến tôi không kìm được mà khẽ rên rỉ.
Hắn bắt chước động tác giao hợp, không ngừng ra vào hậu huyệt tôi. Chẳng bao lâu, tôi liền có cảm giác, phía sau cũng tiết ra chút dịch nhầy, hòa lẫn với dầu bôi trơn ướt nhẹp chảy dọc theo đùi tôi.
Vệ Trác này, dù ngày thường trông có vẻ nóng nảy, nhưng trong chuyện tình dục lại khá kiên nhẫn.
Hậu huyệt tôi lúc này đã có thể nuốt trọn ba ngón tay một cách thuận lợi, phát ra những tiếng phụt phụt dính nhớp .
"Được rồi, anh vào đi." Tôi lúc này chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, không muốn có quá nhiều màn dạo đầu.
Hắn nghe lời dừng động tác, kéo khóa quần của mình xuống, giải phóng dương vật đã cương cứng đến phát trương. Nhìn thấy cái dương vật khổng lồ đó, tôi không khỏi có chút hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Hắn đặt dương vật vào cửa huyệt. Huyệt khẩu ẩm ướt mấp máy nuốt vào một ít, nhưng vẫn quá miễn cưỡng.
Hắn chỉ vừa khó khăn lắm lọt vào được một cái đầu, liền bị kẹt cứng. Tôi cũng có chút đau đớn, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng bản thân, thậm chí còn thò tay banh hai bên mông ra, để hắn có thể tiến vào dễ dàng hơn một chút.
Dương vật từ từ được chôn vùi vào trong. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được hình dạng nóng bỏng, thô dài của nó . Tôi cảm thấy mình như sắp bị đóng đinh trên cái dương vật khổng lồ này, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề, sợ rằng một hơi thở gấp gáp sẽ kéo theo cơn đau ở hạ thân.
Vệ Trác cũng nhẫn nhịn rất vất vả. Hắn cau mày, nghiến răng, gương mặt và cổ đều ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi mịn. Thấy vậy, tôi đưa tay vuốt ve gò má hắn, ra vẻ dịu dàng nói:
"Không sao đâu, anh cứ vào đi, tôi chịu được."
Hắn nghe vậy, mắt sững sờ trong thoáng chốc, đôi mắt cũng có ánh sáng nhạt nhấp nháy. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, trực tiếp đè hai chân tôi lên vai hắn, mạnh mẽ thúc vào, toàn bộ dương vật chôn sâu vào bên trong.
Tôi đau đến không kìm được mà kêu thét lên, theo bản năng túm chặt lấy ga trải giường dưới thân. Nước mắt cũng không tự chủ được mà trào ra từ khóe mắt. Vệ Trác thấy tôi rơi lệ, tưởng mình đã làm quá mức, vội vàng đưa tay vuốt ve khóe mắt tôi, giúp tôi lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra, động tác vụng về.
Hắn thử thúc hông một chút, tôi theo động tác của hắn mà khẽ rên. Tôi cố tình làm ra vẻ mị hoặc, chỉ để hắn có thể thương xót tôi hơn một chút.
Hắn chỉ nhẹ nhàng ra vào, mỗi cú thúc như mang theo lửa, đốt nóng ruột thịt tôi. Tôi vẫn còn rất đau, cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại. Hắn cúi người hôn lên gò má tôi, lẩm bẩm một mình:
"Hóa ra mày thật sự là lần đầu tiên."
Tôi bị lời nói này của hắn làm cho bật cười, liền cãi lại: "Tôi vừa nãy, ân... không phải đã nói với anh rồi sao? Anh là tôi, tôi là người đầu tiên của anh, a..." Lời nói của tôi vì động tác của hắn mà trở nên đứt quãng, không liền mạch.
Vừa dứt lời, hắn liền phong tỏa môi tôi, dây dưa lưỡi tôi, hôn đến mức tôi sắp thở không nổi, hắn mới buông lỏng tôi ra:
"Mày thuần thục như vậy, rất khó để người khác không nghi ngờ."
Tôi nhếch khóe miệng, không ngừng khẽ thở dốc:
"Ha... Anh có thể coi như tôi là thiên phú dị bẩm..."
Có lẽ nụ cười của tôi đã câu dẫn được hắn, hắn bỗng nhiên trở nên tàn bạo, dùng sức thúc hông. Mỗi cú đều gần như rút ra hoàn toàn rồi lại mạnh mẽ thúc vào, quả thực là một cách thọc loạn xạ không có kết cấu, so với Địch Tuấn Ngạn thì kém xa.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn dần dần nhập cuộc, từ từ cảm nhận được một chút khoái cảm. Phía trước tôi cũng cương lên. Hắn thấy vậy, đưa tay nắm lấy dương vật tôi, thậm chí còn bắt đầu hầu hạ tôi.
Chẳng bao lâu, tôi liền bắn ra, khiến tay hắn dính đầy. Hắn cố tình bôi tinh dịch lên gò má tôi, thưởng thức bộ dạng dâm loạn của tôi lúc này, rồi khẽ nói một câu không thể hiểu được:
"Khó trách... Hắn vừa nhìn đã trúng mày."
Tôi nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, vừa định hỏi một câu, nhưng lại bị hắn ấn xuống giường, bị hắn thao một trận ác liệt, cuối cùng không thể thốt ra nổi một câu nói hoàn chỉnh.
( 🔥: Giờ mới để ý, bot trọng sinh về thời học cao trung - cấp 3, có khi chưa đủ tuổi nữa. Dịch đến khúc này tự nhiên sượng ngang )
7.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng trải qua một cuộc ái ân sung sướng tràn trề đến thế.
Sức lực của trai 18 (???) thật đáng kinh ngạc, hắn dường như không bao giờ biết mệt mỏi, quấn lấy tôi đòi hỏi hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, dưới sự cầu xin thảm thiết của tôi, hắn mới chịu buông tha. Sau đó, hắn thậm chí còn đại phát từ bi, ôm tôi vào phòng tắm để làm vệ sinh.
Ngày trước, mỗi lần tôi và Địch Tuấn Ngạn làm xong, gã đều vội vàng kéo quần bỏ chạy, hoàn toàn coi tôi như một công cụ giải tỏa dục vọng.
Được người khác hầu hạ, đây là lần đầu tiên tôi trải qua. Hơn nữa, kẻ giúp tôi làm vệ sinh lại là cái vị thiếu gia kiêu căng, ngạo mạn thường ngày. Điều này không khỏi khiến tôi vừa kinh ngạc vừa thấy mới lạ.
Vệ Trác thấy tôi cứ nhìn chằm chằm hắn, cũng có chút không tự nhiên. Hắn thò tay vào hậu huyệt tôi, khuấy đảo bên trong, đưa tất cả tinh dịch ra ngoài.
"Anh thật sự bắn vào nhiều quá đấy. Đã bao lâu rồi anh không phát tiết vậy?" Tôi cười khẽ, buông lời trêu chọc hắn.
Ai ngờ, hắn bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi, ghì tôi vào lòng, nắm cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đừng có câu dẫn tôi nữa, nghe rõ chưa? Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả."
Tôi có chút khó hiểu, tôi câu dẫn hắn lúc nào? Rõ ràng là chính hắn nghĩ nhiều. Dù trong lòng khinh thường, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Kiếp này tôi học được bài học rồi, chỉ cần thuận theo ý hắn, tôi sẽ bớt chịu khổ hơn rất nhiều.
Vệ Trác tiếp tục giúp tôi làm vệ sinh cơ thể, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Tôi nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn, cảm thấy nếu hắn không nổi giận, trông hắn lại giống như một thiếu niên ngoan ngoãn, nghe lời.
Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến câu nói của hắn trên giường lúc nãy, cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi bèn thăm dò hỏi:
"Anh vừa nãy nói, hắn vừa nhìn đã trúng tôi... là có ý gì?"
Vệ Trác không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt hắn rõ ràng rất không tự nhiên. Hắn mím chặt môi, sắc mặt trầm tư. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra một câu: "Không có gì. Mày về sau cứ đi theo tao, đến khi nào tao chán thì thôi."
Tôi thấy hắn không muốn nói nhiều, liền cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa, kẻo lại chọc giận hắn, rồi lại phải chịu một trận giáo huấn.
Tôi kìm nén sự nghi ngờ trong lòng, chỉ đành giả cười đón ý nói hùa hắn: "Vâng, tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo anh. Cũng mong anh đừng bắt nạt tôi nữa..." Dứt lời, tôi còn cố ý cúi đầu, làm bộ đáng thương nhìn hắn một cái.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng, thần sắc hắn có chút động lòng, ấn gáy tôi rồi cúi xuống cắn gặm loạn xạ lên miệng tôi một hồi.
Sau khi chúng tôi vệ sinh xong, trời đã khuya. Trường học có lẽ đã đóng cổng từ lâu, nên chúng tôi chỉ có thể ngủ lại khách sạn một đêm. Cuộc tình ái quá độ đã khiến tôi tiêu hao thể lực nghiêm trọng. Tôi không còn nghĩ được gì khác, đầu vừa chạm gối đã chìm vào hôn mê.
Trong mơ, tôi dường như lại trở về căn phòng tắm nơi kiếp trước tôi tự sát. Tôi nhìn thấy chính mình đã mất đi dấu hiệu của sự sống, cả người ướt sũng nằm trong bồn tắm. Hai cổ tay đều bị cắt những vết thương rất sâu, máu tươi không ngừng chảy ra từ những vết thương đó. Toàn bộ cơ thể tôi đều ngâm trong nước, và nước trong bồn tắm đã nhuộm thành màu đỏ thẫm bởi máu của tôi.
Người ta thường nói, tự sát bằng cách cắt cổ tay có tỷ lệ thành công rất thấp. Điều đó cho thấy, lúc ấy, tôi đang đứng giữa tuyệt vọng tột cùng, và tôi đã tàn nhẫn với chính mình đến mức nào. Đến bây giờ tôi vẫn không nhớ nổi lúc đó tôi đã rạch bao nhiêu nhát dao lên tay mình.
Đang lúc tôi chìm trong nỗi buồn bã và cảm thán, một người đàn ông bước vào phòng tắm. Hắn nhìn thấy cảnh tượng đó bỗng nhiên gào thét đau khổ, hoảng loạn tột cùng ôm lấy thi thể tôi ra khỏi bồn tắm.
Tôi tập trung nhìn kỹ, người đàn ông đang đau khổ, hoảng loạn trước mắt, chẳng phải là Địch Tuấn Ngạn – kẻ đã khiến tôi đau khổ tột cùng ở kiếp trước sao? Gã thế mà cũng sẽ lộ ra vẻ mặt này vì tôi, thật sự khiến người ta khó lòng tin nổi.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là giấc mơ của tôi. Có lẽ đây chỉ là những ảo tưởng trong tiềm thức, tôi chỉ hy vọng gã sẽ bị dằn vặt vì cái chết của tôi thôi. Trên thực tế, gã bây giờ có lẽ đang sống sung sướng và thoải mái biết bao bên người trong mộng của gã.
"Mày cho rằng mày chết rồi là có thể trả thù tao sao? Sao mày lại tàn nhẫn đến vậy!" Gã vừa gào thét, vừa ôm ngang thi thể tôi, chạy ra khỏi phòng tắm.
Tôi vừa định đuổi theo để xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì lại bị một lực lượng vô hình kéo mạnh về phía sau. Sau đó, tôi liền rơi vào bóng tối vô tận.
Tôi đột ngột bừng tỉnh từ trong mơ, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường khách sạn. Người đàn ông phía sau vẫn ghì chặt tôi trong lòng, hơi thở của hắn nóng bỏng đến mức như muốn đốt cháy sau gáy tôi. Tất cả đều chân thật đến đáng sợ.
Lòng tôi vẫn còn sợ hãi, phải hít thở thật sâu mấy hơi, cuối cùng mới định thần lại được một chút. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
8.
Kể từ khi tôi và Vệ Trác ngủ với nhau, hắn quả nhiên đã giữ lời hứa, không còn gây khó dễ cho tôi nữa. Thậm chí hắn còn đưa tôi đến giới thiệu chính thức với đám anh em của hắn.
Mặc dù những người khác đều nghi ngờ về mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng may mắn là uy nghiêm của Vệ Trác vẫn còn đó, họ không dám nói thêm lời nào.
Chỉ có điều, Vệ Trác thực sự quá dính người, luôn thường xuyên muốn gần gũi với tôi, hoàn toàn không màn đến những ánh mắt kỳ lạ của người khác. Dù trong lòng tôi đầy rẫy sự chán ghét, nhưng tôi vẫn phải giả vờ đón ý nói hùa hắn.
Chỉ cần hắn không đuổi tôi ra khỏi trường, không ngăn cản tôi tham gia kỳ thi đại học, thì mọi chuyện đều có thể nói chuyện.
( 🔥: Ụ má gòi luôn :) )
9.
Hiện tại tôi đang ở giai đoạn then chốt của năm cuối cấp ba, và tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa.
Hôm nay, chúng tôi lại như thường lệ ngồi trên sân thượng đọc sách, Vệ Trác thì dựa vào người tôi ngủ.
Chúng tôi thường xuyên đến nơi này. Hầu hết mọi người trong trường đều ngầm công nhận sân thượng này là địa bàn của Vệ Trác, không ai dám dễ dàng bén mảng đến đây.
Nơi này yên tĩnh, không ai quấy rầy. Tôi đọc sách, làm bài tập, hắn ngủ, mọi thứ đều bình yên vô sự.
Nhưng không hiểu hắn lên cơn gì, bỗng nhiên đưa tay mò vào trong quần áo tôi. Tôi không phản kháng, chỉ hỏi:
"Anh định làm bây giờ à?"
"Ừm." Hắn nặng nề lên tiếng, không ngẩng đầu nhìn tôi. Dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng tôi biết tâm trạng hắn lúc này không được tốt.
"Làm ở đây ư? Tối nay còn có tiết tự học, tôi không muốn trốn học."
Nơi này hiếm khi có người qua lại, tôi cũng không sợ sẽ bị người khác bắt gặp.
Tôi gấp cuốn sách đang đọc lại, đặt sang một bên, rồi rất tự giác bắt đầu cởi áo khoác. Tôi kéo quần xuống một nửa, cong người lên và ngoan ngoãn tự mình khuếch trương.
Vệ Trác từ phía sau lại gần, cắn vào thịt cổ tôi, vuốt ve cơ thể tôi. Tôi khẽ thở dốc cầu xin:
"Đừng làm bẩn quần áo, đừng bắn vào trong."
Cứ tưởng hắn sẽ từ chối tôi, ai ngờ hắn lại gật đầu đồng ý.
Mấy lần trước, dù tôi có cầu xin thế nào, hắn đều rất bướng bỉnh muốn bắn vào trong cơ thể tôi, mỗi lần đều khiến tôi khổ sở không nói nên lời.
Có lẽ lần này là lương tâm hắn bỗng nhiên bộc phát, đồng ý yêu cầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com