Chương 14.1:
- Có chuyện gì sao?
Cô vừa bấm điện thoại vừa hỏi nhân viên, đầu vẫn không ngẩng lên. Chỉ cần nghe hai, ba câu vừa rồi là cô đã biết chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng cô không nghĩ ở một nơi cao cấp như vậy sẽ làm ra loại chuyện tráo hàng của khách, nên cũng không có ý định xen vào. Đồ cô đã mua thì cô có quyền lấy thôi. Hiểu lầm gì đó là chuyện họ phải tự giải quyết.
- Xin lỗi tiểu thư, có một chút việc hiểu lầm, tôi sẽ xử lý ngay.
Trưởng quản lý thấy có người tự tiện xông vào lại còn lớn tiếng liền vội vàng xin lỗi cô.
Thái độ chuyên nghiệp và bản lĩnh bán hàng được rèn luyện lâu năm, bắt đầu được xuất ra để xử lý tình hình.
- .....
Hai người lời qua tiếng lại một lúc lâu. Tiểu thư kia thì vẫn bướng bỉnh, cố chấp đây là đồ của cô ta và đòi kiểm tra, trong khi Trưởng quản lý đã cố giải thích một cách ôn hòa nhất.
Quy định ở đây rất rõ ràng, nếu như chưa có sự đồng ý của khách hàng bà không tự ý thể mở hộp sản phẩm đã đóng niêm phong cho người khác kiểm tra.
Vị tiểu thư này bà không thể đắc tội, nhưng vị tiểu thư còn đang ngồi bên kia bà càng không dám phạm vào.
- Nếu các người không làm sai, tại sao lại không để tôi kiểm tra.
- Xin lỗi tiểu thư, đây là quy định, chúng tôi không thể làm trái.
- Kỳ Nha đủ rồi, đừng gây chuyện nữa.
Nhóm người đi cùng cô bé cũng tiến vào, họ hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô ở đây nhưng ngay sau đó liền lấy lại bình tĩnh.
Dẹp loạn chỗ này trước đã, chào hỏi sau.
- Anh, rõ ràng bọn họ có vấn đề mà, làm chuyện gian dối nên mới không dám để em kiểm tra.
- Tiểu thư, tôi.....
- Nha Nha, đây là quy định, nếu em muốn kiểm tra thì phải hỏi người đã mua trước, họ không có lỗi đâu _ giọng nữ kia lên tiếng khuyên giải.
Nhưng sao cô cứ có cảm giác như nó đang nhắm vào mình ấy nhỉ.
- Là cô ta, các người vì cô ta mà dám làm trái ý tôi đúng không.
Trưởng quản lý thấy Kỳ Nha còn muốn kéo cả vị tiểu thư kia vào thì sắc mặt tái nhợt. Người đó tuyệt đối không thể mạo phạm đâu, liền vội lên tiếng ngăn cản.
- Tiểu thư, thực sự không như cô nghĩ.....
- Mở ra đi.
Chỉ một câu nói, thoáng chốc cả gian phòng im lặng. Tất cả đều chưa kịp tiêu hóa được câu nói vừa rồi.
Trưởng quản lý kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô, không ngờ cô sẽ nhường bước.
- Mở ra, cho cô ấy xem.
Cô vẫn không ngẩng đầu, đơn giản ra lệnh.
"Cuối cùng cũng yên tĩnh" _ cô suy nghĩ.
Trưởng quản lý nghe vậy thì cảm kích không thôi. Cô mới vừa tạo cho bà một con đường sống.
- Tiểu thư, xin cô hãy kiểm tra thật kỹ.
Trưởng quản lý vừa ra hiệu cho nhân viên mở hộp, vừa nhìn cô ta đanh thép nói. Nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, nhanh tay mở hộp đưa cho cô ta kiểm tra.
Lúc đầu cô ta còn định nói gì đó nhưng sau khi nhìn vào bên trong hộp thì chỉ biết im lặng.
Bên ngoài hộp gấm có khắc tên thương hiệu nước hoa nổi tiếng - là mẫu cao cấp mà cô ta đã đặt. Nhưng bên trong - là dòng thượng đẳng.
- Xong chưa.
Trong lúc đang không có ai nói gì cô lại lên tiếng, cắt ngang bầu không khí bối rối kia, nhưng vẫn thủy chung không ngẩng đầu. Cô lười.
Trưởng quản lý cũng không muốn làm lớn thêm chuyện, ở đây người nào bà cũng phải giữ mặt mũi.
- Xin lỗi tiểu thư, để cô phải đợi lâu, tôi sẽ cho người chuẩn bị lại ngay.
- Không cần, tôi còn có việc đi trước.
Tắt điện thoại, cô từ tốn đứng lên sửa váy. Tầm mắt vẫn không tình nguyện nhìn mấy người kia, thản nhiên nói:
- Nếu cô ấy đã thích như vậy thì cứ để lại cho cô ấy đi. Không cần hoàn tiền.
Nhân viên lập tức đưa túi xách qua cho cô, cùng hai loại nước hoa còn lại được đóng gói cẩn thận.
Đừng hiểu sai cô rộng lượng
Nhầm rồi
Chẳng qua là cô mắc bệnh sạch sẽ, ghét thứ đã bị người tùy tiện "chạm" vào.
- Nhưng..... _ Trưởng quản lý hơi khó xử.
Sửa soạn xong, cô mới tình nguyện quay sang nhìn mấy người kia.
- .....
"Đã nói là quen mà"
- Xin chào, đã lâu không gặp _ một giọng nam vui vẻ mang theo chút cợt nhả vang lên.
Còn ai khác ngoài cái tên lưu manh đáng ghét bị cô "đá" mấy hôm trước đây.
Giờ thì cô đã hiểu tại sao cái giọng nữ kia lại nhắm vào mình rồi.
Nữ chủ đúng là âm hồn bất tán mà. Đã đến tận đây vẫn còn gặp được.
Đã vậy hôm nay cô ta còn đem theo cả một dàn hậu cung cực "soái" nha. Tính dằn mặt ai không biết.
- Tiểu thư, người quen của cô ạ?
Quỷ. Ai thèm quen bọn họ.
- Dì nhỏ _ như chợt nhận ra điều gì, cô bé kia kinh ngạc lên tiếng.
- Hả?
Hình như vừa gọi mình phải không?
- Dì nhỏ _ đột nhiên cô bé kia kích động xông về phía cô _ Dì nhỏ không nhớ con sao, Nha Nha nè, Nam Long Môn a.
Khi nãy cô vẫn luôn cúi đầu, nghiêng người nên cô bé nhất thời không nhận ra.
- Nha Nha, Nam Long Môn _ cô nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ, nghe quen quen, hình như..... _ Hoa Kỳ Nha.
- Đúng rồi, đúng rồi, dì nhỏ vẫn chưa quên con nha..... A _ đang định nói chuyện thì cô bé chỉ thấy đỉnh đầu mình đau nhói. Dì nhỏ vừa mới đánh cô.
- Nha đầu ngươi giỏi lắm, còn biết gọi dì, sao khi nãy ngươi không ngồi lên đầu ta luôn đi.
- Tại..... người ta không biết là dì nhỏ mà.
- Tiểu thư, chuyện này.... _ Trưởng quản lý vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Không phải mới nãy còn giơ súng kề dao sao, nhanh như vậy đã hòa bình lặp lại rồi.
- Không có chuyện gì, là người quen của tôi, các người ra ngoài làm việc tiếp đi _ cô thản nhiên nói.
- Nhưng.....
- Nói các người ra ngoài thì ra ngoài đi, nhiều lời như vậy làm gì _ cô bé vừa lên giọng lập tức nhận được cái nhìn "cháy xén" từ dì nhỏ. Ngoan ngoãn, ngậm miệng.
Cô không nói nhiều, hất đầu ra hiệu cho nhân viên lui ra ngoài.
Họ cũng không dám làm trái ý, cúi chào, lặng lẽ theo hướng trưởng quản lý đi ra ngoài.
- Dì nhỏ.....
- Sao?
- Dì quen bạn con sao? _ chỉ tay về phía bọn hắn.
- Không quen _ không để ai kịp phản ứng, cô thẳng thừng từ chối.
Đừng đùa, cứ nhìn thử ánh mắt của Hàn Thiên Băng xem, giống như hận không thể "chọc" ra ba lỗ trên người cô vậy.
Có điều, lần này cô ta ngược lại không có hành động gì, vẫn luôn im lặng quan sát, nên cô cũng chẳng có hứng thú cùng cô ta khiêu chiến.
- Nhưng..... _ cô bé lại muốn nói gì đó.
- Được rồi, ngươi cùng bạn chơi tiếp đi, dì đi trước _ không muốn cùng đám người kia dây dưa, cô chỉ để lại một câu, xoay người muốn rời đi.
- Tiểu Thuần Nhi đừng vội, chúng ta còn chưa chào hỏi đâu, bé cưng đừng vô tình với anh như vậy chứ.
"Hừ. Ai muốn cùng ngươi chào hỏi"
Lưu manh kia đột nhiên nhảy ra chặn đường cô, vẫn là cái giọng cợt nhả đáng ghét đó. Khuôn mặt cô như phủ sương mù dày đặc, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Thật giống tiểu mèo hoang mà, lại chuẩn bị xù lông cắn người cho coi"
Quả nhiên như hắn dự đoán, cô không nói hai lời giơ chân đạp thẳng một cước về phía hắn. Cũng may, lần này vì có đề phòng trước nên hắn né rất nhanh.
Nhưng tốc độ phản ứng của cô còn nhanh hơn, mắt vừa thấy đạp không trúng liền liên tiếp tung thêm mấy đòn nữa, lần này là nhắm thẳng vào "tiểu huynh đệ" của hắn.
Cha mẹ ơi. Đáng sợ
Hắn dù có chuẩn bị sẵn sàng cỡ nào cũng không đỡ nổi liên hoàn cước của cô, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến. Lần này mà trúng, hắn lên chùa đi tu được rồi.
Tên chết tiệt nào nói trêu gái là cách gây sự chú ý tốt nhất chứ. Mẹ nó, ông đây muốn bạo chết "cúc hoa" nhà hắn.
- Buông ra, buông.....
Đang lúc tình hình "ngàn cân treo sợi tóc" thì một tên bạn của hắn rất có nghĩa khí mà đi lên khóa chặt lấy cô, cũng không biết làm cách nào mà cô không thể cử động.
Lưng cô dán chặt vào một cơ ngực rắn chắc phía sau, một tay anh giữ chặt lấy tay cô, một tay khác ôm ngang eo cô cố định thân thể cô trong lòng mình, không cho giãy giụa.
Phút chốc, khoảng cách giữa hai người còn bằng không, cô có thể cảm nhận hơi thở tràn đầy hormon nam tính của nam nhân vờn bên tai mình.
Anh cúi người, khí tức mãnh nam lập tức bao trùm lấy cô, khẽ thì thầm:
- Bé cưng, còn nghịch nữa thì anh sẽ không khách sáo đâu.
- .....
Giống như động phải thứ ko nên động, đình chỉ hoạt động, cô cũng không muốn thách thức dục vọng của nam nhân đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com