Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hơi tanh

Hai đầu nhũ gặp gió lạnh nở rộ giống như hoa hồng tuyệt sắc, hồng hào mềm mại, vừa nhìn là biết chưa qua tay người nào. Ánh mắt của anh không giống bác sĩ đang xem bệnh mà có sự hung hãn xâm lược, Ngô Mị bắt đầu cảm thấy có chút bất an thấp thỏm trong lòng.

Yết hầu của Lục Hổ lặng lẽ nhúc nhích lên xuống, anh hỏi: "Làm sao sữa mới tiết ra được?"

Ngô Mị khẽ liếc Lục Hổ, do dự nói: "Xoa nắn."

Lục Hổ nghe vậy thì ánh mắt trở nên căng thẳng. "Xoa thế nào?"

Không lẽ cô phải tự xoa ngực mình trước mặt một người đàn ông xa lạ sao, Ngô Mị xoắn xuýt, cô không cởi mở đến mức đó, cũng không có gan làm chuyện này. Bầu không khí giữa hai người bức bách như thể buộc Ngô Mị phải làm vậy.

Cô thấy ngực mình nóng ran, hai bàn tay ấm áp bắt đầu xoa bầu ngực trắng nõn mềm mại. Làn da người đàn ông có màu lúa mì khỏe mạnh, hoàn toàn khác với kiểu tay suốt ngày làm việc trong văn phòng, bầu ngực trắng sữa bị bàn tay thô ráp xoa đến ngứa ngáy.

Hoa nhũ cũng được anh đặt biệt quan tâm đến, vết chai mỏng ở trên tay nhẹ nhàng cọ lên đó, cảm giác tê dại len lỏi vào tận sâu trong lòng, quá lạ lẫm so với lúc cô tự xoa bóp kích thích mình. Đôi tay anh như có ma lực, làm dòng điện từ đầu nhũ tinh xảo truyền đến khắp người.

Ngô Mị sợ cô vừa thả lỏng sẽ phát ra âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ, đành phải cắn chặt môi dưới.

Cô không biết cảnh tượng đôi mắt cô chan chứa hai dòng suối xuân, khuôn mặt ửng hồng, bộ ngực nâng lên hướng về tay anh thách thức sự chịu đựng của đàn ông như thế nào.

Hai bầu ngực trong tay anh bị xoa nắn đến thay đổi hình dạng, mềm mại đàn hồi, đầu nhũ hồng hào, Lục Hổ cảm thấy kể cả khi cặp ngực này không tiết sữa thì cũng khiến anh ta muốn chơi cả đời rồi.

"A~" Ngô Mị nhẹ giọng rên rỉ.

Hai ngón tay Lục Hổ mạnh mẽ kẹp chặt hoa nhũ, thật sự có sữa chảy ra từ bên trong.

Ngô Mị không dám nhìn thẳng vào sự ngạc nhiên trong mắt anh, cô thật sự đã bị một người đàn ông xoa nắn đến tiết sữa. Cô vừa thẹn thùng quay đầu đi, đầu nhũ đã bị một thứ ấm áp dịu dàng bao bọc.

Ngô Mị giật mình nhìn xuống, một cái đầu đen nhánh vùi đầu vào ngực cô, vậy mà bác sĩ lại ngậm lấy hoa nhũ của cô!

Ánh lửa trong mắt Lục Hổ dần dần bóc lên, anh ngậm lấy đầu nhũ của cô mà mút, Ngô Mị cảm nhận rõ ràng sự thoải mái lúc thứ chất lỏng được hút ra.

"Có hơi tanh." Lục Hổ ngẩng đầu. "Đây là cách kiểm tra thông thường thôi." Anh nói với Ngô Mị, dáng vẻ mặt người dạ thú.

Ngô Mị không biết mình có bị lừa không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, chẳng lẽ là do kiến thức của cô nông cạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com