Chương 6: Lẳng lơ
Lục Hổ nhanh tay lẹ mắt choàng chiếc áo khoác mình vừa cởi ra lên người phụ nữ.
"Hổ Tử, sao cậu lại đến đây?" Giọng nói người đàn ông lạnh lùng, giống như một tảng băng giữa mùa hè.
Thật đáng tiếc Ngô Mị bị che kín đầu lại nên không biết đây mới thật sự là bác sĩ.
"Không có gì, cậu tiếp tục khám bệnh đi." Lục Hổ bế người phụ nữ lên.
Chu Hoà không rõ anh đang làm gì, chỉ nhìn thấy bắp chân trắng nõn như ngọc của người phụ nữ trong ngực anh.
"Cậu mang phụ nữ đến chỗ này chơi? Lục Hổ, cậu nghĩ chỗ này của tôi là nơi nào?" Hiếm khi thấy Chu Hòa tức giận.
"Không có lần sau." Lục Hổ cười ha ha rồi ôm người ra ngoài.
Đầu óc Ngô Mị rối bời, người này không phải bác sĩ sao? Nếu không phải người cô đang trần như nhộng, Ngô Mị thật sự muốn bật dậy tát anh ta một cái.
Trước bệnh viện, mọi người ra ra vào vào, dáng vẻ này của Lục Hổ đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cả người anh ta tràn đầy chính khí ôm lấy một chiếc áo khoác bọc lấy thân thể trần trụi của người phụ nữ giữa ban ngày ban mặt trước ánh mắt của bao người, bước nhanh, lại không khiến người ta đáng khinh.
Người tài xế nhìn thấy thiếu gia nhà mình thì nhanh chóng bước ra mở cửa xe, nhưng rõ ràng là thiếu gia đi vào một mình mà?
"Đến biệt viện Thành Nam." Lục Hổ vừa lên xe đã mở vách ngăn với ghế trước.
"Rốt cuộc anh là ai hả?" Đôi chân Ngô Mị vẫn gác trên người anh, đầu cô ló ra từ trong chiếc áo khoác.
"Lục Hổ." Người đàn ông đó nói.
"Ai cần biết tên anh làm gì? Ý tôi là anh làm nghề gì?" Ngô Mị cũng tức giận, cảm xúc của cô vừa bị anh ta đùa giỡn đó.
"Làm em." Lục Hổ cong môi cười xấu xa, anh kéo quần áo trên người Ngô Mị xuống, véo hai đầu nhũ đã dựng thẳng lên.
Lần này động tác của anh thô bạo hơn rất nhiều, vết chai mỏng trên ngón tay mơn trớn làn da non mềm, gợi lên cảm giác tê dại từng chút từng chút một. Không cần bất cứ kỹ năng nào, chỉ cần cơ thể tràn đầy hormone nam tính của anh đã khiến thân thể dâm đãng của Ngô Mị phải đầu hàng.
Lòng bàn tay thô ráp cọ xát lên đầu nhũ vài cái rồi lại mạnh mẽ xoa nắn bộ ngực trắng nõn, nhũ thịt non mịn liên tục thay đổi hình dạng trong bàn tay màu lúa mì của người đàn ông. Anh mạnh mẽ véo lên nhũ thịt, dòng sữa bắn tung toé ra như mong đợi.
"Tiểu lẳng lơ!" Lục Hổ dùng một tay vỗ nhẹ vào ngực Ngô Mị, bộ ngực mềm mại rung động theo mỗi lần vỗ của anh, rõ ràng là không dùng sức nhưng lại có vài vệt đỏ. Mỗi một lần vỗ cũng là một lần thân thể cô lay động theo, thật sự là rất dâm dãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com