Chương 6: Phòng Tắm.
Khi thấy hai người kia xong việc, Bạch Vũ cũng đã lưu xong video. May mắn, hai người vừa đi chưa lâu, giám đốc Trương đã quay lại.
- Đúng rồi, Bạch Vũ cậu không tới tham gia tập với nhóm sao? Chút nữa tôi sẽ đưa phóng viên Minh qua để ông ta chụp lại hình ảnh của nhóm để đập tan các tin đồn, cậu có qua không?
Bạch Vũ nghe vậy liền nhếch môi, anh nhìn lại clip mình vừa lưu.
- Haha, qua chứ! Tôi sẽ qua.
Giám đốc Trương thấy anh mỉm cười, một cơn ớn lạnh làm ông ta sợ hãi. Cái tên này, lại nghĩ ra chủ ý gì đây?
Trên đường đi, Bạch Vũ mỉm cười, cười tới mức như tên tâm thần. Cái tên lùn chết tiệt ấy dám chơi anh! Gan cũng thật lớn!
Khi anh tới nơi, mọi người vẫn đang tập luyện. Càng nhìn kẻ lừa đảo kia, trong lòng anh càng nóng như lửa đốt, bỏ qua mọi ánh mắt ngạc nhiên anh phải bắt lấy tên lừa đảo này! Phải để cô gái này nói ra, rốt cuộc cô ta có ý đồ gì!
Khi anh vừa mới bắt được Trình Tiêu, cùng lúc giám đốc Trương và tên nhà báo kia cũng tới.
- Đó, anh thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, đừng tin mấy tấm hình trên mạng! Tất cả chỉ là lừa đảo thôi, tình cảm các thành viên nhóm tôi lúc nào chẳng tốt!
Phóng viên Minh vừa đem ảnh chụp lại, ánh mắt ông ta sáng lấp lánh.
- Quả thực là vậy! Chà, tình cảm các cậu thật tốt, tôi có thể chụp ảnh cả nhóm không?
Sau khi ông ta lấy xong thông tin, mọi người cũng đã tập xong. Cô vội lên tầng trên cùng để tắm rửa, may mắn hôm nay Lâm Hạo sẽ chờ cô ngoài cửa giúp cô canh giữ.
Bên dưới, vì đường nước bị hỏng nên mọi người đang sửa chữa, lúc nhóm tập ra đều không tắm được.
- Thôi xong, chắc chúng ta phải lên tầng trên rồi! Đúng rồi, có ai thấy tên Trình Hạo đâu không? Sao mỗi lần tập xong cậu ta lại lẩn đi vậy? Không tắm sao?
- Không phải đâu, chỉ là cậu ta không tắm với chúng ta thôi! Mỗi lần tôi tắm xong đều thấy cậu ta tắm xong đứng bên ngoài chờ chúng ta rồi! Tôi sợ cậu ta bị bệnh sạch sẽ ấy!
Nghe tới đó, Trạch Dương vội lên tiếng.
- Không phải đâu! Cậu ta thường bị Jolie đè xuống đất liếm mặt cũng đâu thấy ghét bỏ gì?
Nhắc tới đó, Hạ Mộc cũng thầm nghĩ.
- Đúng vậy, rốt cuộc cô ấy tắm ở đâu nhỉ?
Nhưng chẳng ai bận tâm anh lẩm bẩm, mọi người đã kéo nhau lên tầng hai.
Khi cô tắm xong trở ra đã không thấy Lâm Hạo đâu, đập vào mũi cô là mùi mồ hôi nồng nặc như đang ở trong phòng tập. Trái tim cô cảm giác như đang có vấn đề không hay, cô nắm chặt áo. Khăn tắm cô đã để lại bên trong, phải làm sao đây? Cô chưa từng thấy con trai cởi trần bao giờ! Cô có cảm giác như hai má nóng bừng lên, không được rồi! Như vậy sẽ bị lộ mất!
Hay, coi như không thấy gì nhỉ?
- Cậu trốn ở đây làm gì? Đã tắm xong rồi sao?
Khi cô chuẩn bị tốt tinh thần, đang muốn lao ra sống chết thì bị Trạch Dương tóm được. Trái tim cô như muốn nhảy lên cổ họng, mọi quyết tâm như bị đóng băng lại. Cô như cỗ máy cứng đơ người.
- Đúng, đúng vậy! Tôi tắm xong rồi!
- Tắm xong rồi sao mặt cậu đỏ thế?
Trạch Dương đưa tay chạm vào má cô, Trình Tiêu như chết đứng. Chết tiệt, cậu ta đã cởi trần nửa thân trên, sáu múi như đập vào mắt cô. Trình Tiêu cảm giác máu mũi của mình sắp phun ra rồi! Không được, bản thân cô phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tâm! Không được chảy máu mũi, nếu không mọi người sẽ nghĩ cô là biến thái mất!
Mãi giám đốc Trương mới có thể dẹp bỏ tin đồn này, chẳng mấy ngày nữa nhóm sẽ bắt đầu ra mắt với bốn thành viên. Tin tốt này được mở ra sẽ giúp cho thành viên mới sớm được công chúng đón nhận hơn, dù cậu ta bây giờ đang nổi tiếng theo tai tiếng. Nhưng nếu tẩy được cậu ta sẽ thu hút không ít sự chú ý! Giờ ông chỉ mong, sẽ chẳng còn chuyện gì mà thôi, tiền đổ cho tân binh cũng đã tốn kha khá rồi!
- Giám đốc Trương!
Nghe tiếng gọi, ông quay lại đã thấy Bạch Vũ vội chạy tới.
- Có chuyện này quan trọng tôi muốn nói với ông!
Với giám đốc Trương bây giờ không có gì quan trọng hơn việc tên khốn này chấp nhận thành viên mới, nếu không phải cậu ta đang hot thì khác rồi!
- Cậu chấp nhận thành viên mới rồi!
Bạch Vũ không hiểu, con nhóc lừa đảo đó đã cho mọi người ăn bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng theo phe cậu ta như vậy!
- Không phải! Ông phải đuổi cậu ta khỏi nhóm!
- Cậu điên rồi sao? Cậu ấy chụp tạp chí xong rồi, mọi người cũng đã chọn xong ngày họp báo! Thư mời đã tới khắp các nhà báo rồi! Cậu đừng làm tôi phát điên nữa!
- Anh nhất định phải nghe tôi nói, cậu ta...
- Giám đốc Trương, nhóm nhạc nữ Love đã xảy ra vấn đề rồi!
Từ xa đã có một nhân viên vội hét, giám đốc Trương chẳng kịp để tâm chuyện gì vội chạy đi.
Bên này, khi cô tưởng chừng sắp ngất tới nơi thì một đàn anh trong nhóm nhảy đã kéo cô ra.
- Thì ra tên nhóc này vì không phải tranh vòi sen với chúng ta đã chạy đi tắm trước sao? Thông minh đấy, thảo nào mỗi lần tập xong đều không thấy cậu tắm cùng chúng tôi. Tối nay đi uống bia không?
- Xin lỗi, tôi không thể uống.
- Đúng vậy, anh không biết sau khi cậu ta say sẽ đáng sợ như nào đâu!
Chưa để đàn anh mời thêm, Trạch Dương đã vội lên tiếng. Trong tiềm thức, cậu ta vẫn nhớ ngày hôm đón tên nhóc kia điên cuồng tới mức nào. Cứ say là hôn loạn lên, nếu bị báo chí bắt được thì...
Nhưng chưa để cô định thần lại, lần này là thỏa thân. Là thỏa thân đúng nghĩa, não cô lần nữa đình công, cô có cảm giác bản thân sắp mù rồi thì một chiếc khăn tắm đã che lên đầu cô.
- Tóc cậu chưa khô kìa, đừng đứng đó vướng đường nữa! Mau ra đi!
Giọng nói đó! Anh Hạ Mộc! Aaaaaa, vị thần cứu thế đã tới!
Cô vội ôm khăn mà chạy. Hạ Mộc nhìn bóng dáng cô vội chạy khóe môi anh không khỏi nhếch lên nụ cười.
Thì ra cô ấy tắm ở đây, đúng là may mắn khi anh đã phát hiện ra. Nếu không, sau này chắc cô sẽ bị ám ảnh mất.
Trạch Dương nhạy bén phát hiện ra Hạ Mộc có chút kỳ lạ, nhưng cậu ta không phát hiện ra kỳ lạ ở đâu.
Khi cô chạy ra ngoài, trái tim loạn nhịp mới bình ổn xuống.
- May quá, không ai phát hiện ra!
- Đúng vậy, thật may không ai phát hiện ra kẻ lừa đảo như cô!
Nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, cô có cảm giác bản thân như rơi vào hầm băng vậy. Ý anh là sao? Không lẽ, cô đã bị phát hiện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com