Chương 5: Đùa Bỡn 2
Chuyện giường chiếu đã chín muồi, Đại Thánh thuận theo động tác của hắn ta, nhưng một tay lại thong thả luồn lên trên, từ từ nhéo lấy nhũ hoàn vừa được xỏ qua.
"Ách a!"
Nhị Lang Thần mất đi lý trí, khoái cảm dưới hạ thân dồn dập từng cơn, đầu ngực vừa bị xỏ qua, giờ phút này dường như bị rải bột ngứa, rõ ràng cảm thấy rất là đau đớn, lại nhịn không được muốn Đại Thánh bóp chặt hơn, nhéo đau hơn.
Hắn ta đây là nhập ma rồi sao?
Nhị Lang Thần tâm hận, hai tay ra sức, trực tiếp mượn lực cắn vào vai thịt của Đại Thánh, hắn ta hận không thể cắn đứt một miếng thịt xuống, nhưng bất đắc dĩ cơ thể của Đại Thánh quá mức cứng cáp, như là tường đồng vách sắt, trừ việc tăng thêm tí tình thú cho Đại Thánh, chỉ tổ làm răng mình đau mà thôi.
Đại Thánh bật cười, nhéo mạnh nhũ hoàn, phần thịt trên ngực kia như sắp bị nhéo đứt ra vậy, hắn lại thêm sức va chạm ở chỗ huyệt thịt kia!
"A a a!"
Nhị Lang Thần há miệng, ngẩng cao đầu, lên tiếng rên rỉ, ba mắt hắn ta rã rời, tinh quan run lên, tinh dịch đặc sệt bắn ra khiến bụng Đại Thánh ướt nhẹp, hắn ta há miệng thở hồng hộc, sau khi bắn tinh xong hắn ta không cách nào làm ra vẻ trinh liệt như trước, cả mặt đỏ ửng, dáng vẻ dâm đãng không thôi.
Mà Đại Thánh chỉ cảm thấy bên trong hậu huyệt của hắn ta truyền đến một lực hút, cắn chặt lấy côn thịt của Đại Thánh, nếu Đại Thánh không tước vũ khí đầu hàng, chỉ sợ khó mà nhả ra được.
Đại Thánh cảm nhận được thời cơ đã đến, chủ động buông tinh quan ra, từng luồng tinh dịch bắn vào chỗ sâu bên trong hậu huyệt, tinh dịch nóng bỏng bắn cho cái bụng bằng phẳng của Nhị Lang Thần dần dần nhô lên, Đại Thánh nhịn không được đè đè cái bụng nhô lên kia, ai ngờ Nhị Lang Thần đột nhiên toàn thân co rút, không đợi Đại Thánh hoàn hồn, hậu huyệt phun ra từng đợt dâm dịch xối cho côn thịt của Đại Thánh ướt đẫm.
Đại Thánh phục hồi tinh thần lại, nghiền ngẫm mà nói: "Ngươi cũng có thiên phú dị bẩm đấy."
Nhị Lang Thần đang trong cơn cao trào, chỉ hừ hừ hai tiếng, chưa đáp lời Đại Thánh.
Đại Thánh vừa rút côn thịt ra, thứ nước vẩn đục kia liền chảy ra ào ạt, khăn trải giường làm từ da thú giờ phút này ngập tràn sản vật chiến đấu kịch liệt của hai người, Đại Thánh vừa định mượn chuyện này trêu đùa một phen, lại nghe được khỉ bên ngoài báo tin đến.
"Báo!"
Đại Thánh nhíu nhíu mày, ngược lại phát động một đám sương đen, bao phủ toàn thân hai người, hắn mở cửa phòng ra, giấu hai mắt giấu trong sương đen phiếm kim quang, Đại Thánh ngưng giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Báo đại vương!"
Con khỉ nửa quỳ bên ngoài cửa cúi thấp đầu, lớn tiếng nói: "Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi, tiến đến bái kiến!"
Đại Thánh nhăn mày càng sâu, bọn họ tới làm gì?
"Kêu bọn họ chờ ở ngoài điện, ta sẽ đến sau."
"Vâng!"
Con khỉ đáp lời, chuẩn bị đứng dậy.
"Đúng rồi, cho bọn họ hai cái ghế để ngồi, dù sao người tới là khách."
"Vâng!"
Con khỉ chắp tay, chạy ra ngoài.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Đại Thánh tản sương đen ra, chân thân hai người liền bại lộ, Đại Thánh nhìn Nhị Lang Thần cũng là dáng vẻ ngưng trọng, tuy Đại Thánh biết suy nghĩ của hai người không giống nhau, nhưng lại không nhịn được mà muốn trêu, Đại Thánh nhéo hai đầu nhũ hoàn: "Ngươi muốn ra ngoài nghe cùng ta, hay là chờ ở đây?"
Nhị Lang Thần hất tay Đại Thánh ra, "Ta đi làm gì?"
Đại Thánh cười nhạo, "Cũng đúng, ngươi chờ chút, ta đi một lát rồi về."
Dứt lời, Đại Thánh đứng dậy, một đạo kim quang hiện lên, Đại Thánh mặc lên người bộ giáp tử hoàng kim. Hiện giờ Đại Thánh hóa thành hình người, tóc đen như mực xõa hai bên vai, bình thường rất thích tử kim quan cánh phượng, nhưng không đội, thứ này khiến Đại Thánh có vẻ anh tuấn uy vũ, đồng thời còn mang một cổ tà tính.
Đại Thánh thầm than một hơi, không nhịn được xoa mái tóc mình. Khó lắm mới không còn vòng kim cô nữa, sao hắn còn phải đội lên đầu mình cái đồ gì nữa chứ?
Đại Thánh vừa đi hai bước, như nhớ ra gì đó, quay đầu nói thêm một câu với Nhị Lang Thần: "Nếu muốn chạy trốn... ngươi... thôi, xem bản lĩnh của ngươi đi."
Tiếng nói vừa dứt, Đại Thánh liền biến mất ở trong phòng.
Nhị Lang Thần nhìn nơi Đại Thánh biến mất, ba mắt chớp chớp, ánh sáng nơi đáy mắt chợt lóe, rồi rất nhanh đã nhắm lại mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com