Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - tế vũ mai hoa chính đoạn hồn - h

[tế vũ mai hoa chính đoạn hồn: cơn mưa phùn của hoa mai làm tâm hồn người ta tan nát.]

------
Tạ Thanh Loan cắn mạnh ngón tay không dám để tiếng rên rĩ thoát ra, sợ sẽ kinh động đến tỳ nữ, bản thân cố gắng nhẫn nhịn, nhắm chặt hai mắt, cảm thấy mình không cách nào đối mặt vận mệnh thê lương này.

Người người ca tụng Thái úy thường ngày giữ mình trong sạch, nghiêm khắc trong công việc, tin đồn quả nhiên không thể tin được, nhìn hắn hiện tại dáng vẻ xa hoa dâm dật, rõ ràng là một kẻ hiếp dâm hoàn hảo.

Không hề hay biết, những giọt nước mắt mỏng manh bắt đầu trào ra trên khóe mắt nàng.

Phó Tư Niên nhìn thấy nàng khóc thầm, tựa như 'Hạm cúc sầu yên lan khấp lộ, tế vũ mai hoa chính đoạn hồn,' bộ dạng yếu ớt, bất lực thật dịu dàng, đáng thương, kích thích bản năng mạnh mẽ của nam nhân muốn được che chở, bảo vệ kẻ yếu của hắn.

[Câu thơ trong bài thơ 'Điệp luyến hoa': Hạm cúc sầu yên lan khấp lộ: Hoa cúc (lúc sáng sớm) ở ngoài hiên phủ một lớp (sương)khói buồn. Hoa lan đọng sương đến ẩm ướt.]

Ngay cả vành tai tròn trịa nhỏ bé ẩn sâu trong mái tóc mượt mà giống như trân châu vừa mới bóc ra, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, Phó Tư Niên liền cúi xuống, lưỡi nhanh chóng lướt đến, nhẹ nhàng liếm mút tai nàng.

Tạ Thanh Loan cả người mẫn cảm như có luồng điện chạy qua. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, lỗ nhỏ dưới thân càng thắt chặt lại, môi cũng không tiếp tục cắn ngón tay mình nữa.

Phó Tư Niên lập tức thừa thắng xông lên, lần nữa tiến công thần tốc, đánh gục từng bộ phận bên trong cơ thể nàng, khiến Thanh Loan ý thức ít ỏi còn sót lại cũng liền tan biến theo.

Nàng chân tay mỏng manh cũng không biết từ khi nào đã quấn chặt thân hình cao lớn của Phó Tư Niên.

Giai nhân mềm mại dưới thân không ngừng phát ra những thanh âm yêu kiều ngọt ngào thế này, một nam nhi khí huyết sung mãn như hắn làm sao có thể cưỡng lại?

Phó Tư Niên mạnh bạo đè ép thân thể ấm áp mềm mại, dốc toàn lực ra vào, cuối cùng phun toàn bộ tinh dịch vào trong lỗ huyệt nhỏ.

Sau cơn cao trào, Phó Tư Niên ôm chặt Thanh Loan mềm nhũn như bùn, định tận tình vuốt ve an ủi, nào biết được nàng lại bật khóc nức nở.

Hắn trấn an vài câu, kết quả nàng ngược lại càng khóc dữ dội đến không kiểm soát được.

Thanh Loan xấu hổ đến mức không muốn sống, sau khi cao triều kết thúc, lấy lại sự tỉnh táo, nàng mới phát hiện mình đang ôm hắn, nàng sao có thể bám vào hắn như vậy?

Bọn họ sao có thể phát sinh loại quan hệ này?

Phó Tư Niên, chủ yếu trải qua thời gian trong quân doanh chỉ toàn nam nhân, nam tử hán, vì vậy hắn không thể hiểu được loại cảm xúc tự ái, tự tôn, tủi thân và kìm nén ở nữ nhân.

Rõ ràng vừa rồi nàng đã rất sung sướng, hiện tại lại khóc như thể hắn ức hiếp nàng vậy.

Bao nhiêu nữ nhân đều chạy theo hắn, thậm chí không thể có được sự chú ý của hắn dù chỉ một chút, còn nàng dựa vào cái gì xem hắn như một đôi giày rách, có gan vứt bỏ hắn như vậy.

Ngay lập tức, một cơn giận dữ ập đến, hắn đứng dậy sửa sang y phục, đai lưng áo mũ, khôi phục diện mạo lỗi lạc như thường lệ.

Tuy bận rộn nhưng hắn vẫn ung dung ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói,

"Công chúa điện hạ, đừng có rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, phải chăng người cảm thấy ngai vàng hoàng thượng đang ngồi đã vô cùng vững vàng, thần thỉnh công chúa cân nhắc thật cẩn thận, trả lời vi thần một vấn đề."

Sau khi nghe xong những lời đe dọa của hắn đến đệ đệ mình, Thanh Loan lập tức ngừng khóc, tên khốn này thực sự biết điểm yếu của người khác... nàng tức giận nghĩ.

Nàng giương đôi mắt mờ sương nhìn Phó Tư Niên.

Chỉ gặp hắn môi hé mở,
"Công chúa điện hạ, nói cho vi thần, người đến cùng là thuộc về ai?"

Tạ Thanh Loan thầm nghĩ: Hẳn là hắn vẫn là chưa tin nàng?

"Ta không thuộc về ai cả ..."

Bỗng nhiên cảm nhận được hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bức người.
Xoảng! Chén trà Phó Tư Niên đang cầm trong tay tức thì bị nghiền nát thành tro bụi.

Thanh Loan bối rối, cảm giác cái mạng nhỏ của mình giống như cái chén đó, có thể bị nghiền nát dễ dàng như vậy.

"Ta là... người của ngươi,"
Nàng run rẩy trả lời, nước mắt giàn giụa.

"Vậy thần là ai?"
Phó Tư Niên hỏi, mặt dịu lại khi nghe câu trả lời của nàng.

"Trụ cột vương triều Đại Chu, trung quân nhất phẩm đại quan, nắm giữ toàn bộ binh quyền của đất nước, thái úy Phó Tư Niên."
Nàng run rẩy đáp.

Phó Tư Niên cười cười, tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, cơn giận cuối cùng cũng được giải tỏa. Hắn chậm rãi đi về phía công chúa, cúi đầu gần sát mặt nàng.

Tạ Thanh Loan nghĩ hắn định hôn mình nên vội vàng quay mặt chỗ khác, thế nhưng Phó Tư Niên không định làm vậy, hắn chỉ là đem trả trâm cài nàng đã đánh rơi hôm trước, kẹp lại trên mái tóc nàng.

Sau đó kề sát tai nàng, khẽ nói,
"Một điều nữa, người có thể bẩm báo với Thái hậu, không cần phải hạ mị dược phiền toái như vậy, đối với thần, công chúa điện hạ, bản thân người đã là mị dược mạnh nhất."

Nói xong, hắn hôn nhẹ lên má nàng, sau đó quay người, đẩy cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com