15 - khinh bạc đào hoa trục thủy lưu - h
Úc Hàm Quang vội vã trút bỏ quần áo trên người để lộ ra thân thể cường tráng khỏe mạnh đầy cân đối, hắn giật mạnh mền gấm che chắn Tạ Thanh Loan, cả người cao lớn nóng hổi liền đè trên ngọc thể nhỏ nhắn xinh xắn mát lạnh, cảm giác được hưởng thụ da thịt dính sát, khiến hắn tràn ngập rung động cùng hưng phấn.
Tạ Thanh Loan duỗi hai tay liều mạng xô đẩy ngực Úc Hàm Quang, cố gắng giữ một khoảng cách với hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi tay nắm lấy đôi tay ngọc của nàng, dễ dàng đè xuống trên đỉnh đầu nàng chỉ với một tay, tay còn lại chậm rãi trượt lên vòng eo mảnh mai, vươn đến trước ngực, một tay liền nắm lấy bầu ngực tuyết trắng nõn, mềm mại.
Sau đó Úc Hàm Quang dùng ngón tay thô ráp kẹp lấy đỉnh nhọn tuyết hồng, chầm chậm xoa nhẹ vân vê, lòng bàn tay to lớn giữ lấy đôi tuyết mềm đẫy đà, dùng sức nhào nắn một bên vú, niết nhẹ đỉnh đỏ hồng, sau đó chuyển sang bên còn lại.
Cảm giác mềm nhẵn tinh tế, kiều nộn đẫy đà, khiến dưới thân Úc Hàm Quang lập tức cứng rắn.
Tạ Thanh Loan chỉ cảm thấy hai ngọn núi bị vò ép đau đớn không thôi, nhưng bụng dưới dần dần có khoái cảm, mặt nàng bắt đầu ửng hồng, nước mắt lưng tròng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, thế là nàng quyết tâm dùng hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng của mình, không cho thanh âm xấu hổ phát ra.
Không hề hay biết, sự nhẫn nhịn kiềm nén thế này, chỉ càng mạnh mẽ khơi dậy dục vọng chinh phục của nam nhân.
Úc Hàm Quang cúi người, mạnh mẽ hôn lên môi đỏ kiều nộn, cạy mở hàm răng, lưỡi dài thăm dò vào trong miệng, lưỡi đinh hương không nơi nào tránh được, không ngừng bị hắn quấn đuổi trêu đùa.
Hắn buông lõng hai tay bị kiềm kẹp trên đỉnh đầu nàng ra, đôi tay tuy được phóng thích, nhưng nàng hô hấp sức lực gần như không có, cũng chỉ có thể bất lực buông xuống hai bên.
Một tay Úc Hàm Quang đang vuốt ve thân thể bóng loáng, tay kia mò mẫm vào nơi bí ẩn giữa hai chân Tạ Thanh Loan, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chà xát vào nhụy hoa mẫn cảm của nàng.
"Không, không muốn..."
Tạ Thanh Loan đột nhiên giống như đầu con cá rời khỏi nước, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, liều chết giãy dụa.
Toàn thân nàng liên tục vùng vẫy phản kháng, nơi tư mật quyến rũ động lòng người đều cọ xát da thịt nóng rực của Úc Hàm Quang, khiến toàn thân trên dưới người hắn dục hỏa càng thêm bốc cháy mãnh liệt.
Tạ Thanh Loan liều mạng muốn dùng tay nhỏ che chắn nơi tư mật giữa hai chân, nhưng Úc Hàm Quang đã đè sát thân thể nàng, nàng hoàn toàn không có khả năng ra tay, chỉ có thể không ngừng quờ quạng, nước mắt như hạt trân châu, khóc không thành tiếng.
Đầu ngón tay hắn không ngừng cắm vào cửa hang yếu ớt, hưởng thụ tiểu huyệt bên trong non mềm chặt chẽ, ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve lỗ huyệt đến mềm mại ẩm ướt nước, sau đó mãnh thú dưới thân lập tức được phóng thích, ngẩng cao đầu, thẳng tắp đâm vào.
Úc Hàm Quang tham luyến đường hành lang mềm mại ấm áp, sau khi tiến vào hắn ngược lại án binh bất động.
Tạ Thanh Loan bị hắn động thân nửa vời, tiểu huyệt dùng sức co rút lại, tức giận muốn giệt trừ gốc rễ của hắn.
Miệng nhỏ phía dưới ngược lại càng siết chặt, làm Úc Hàm Quang một trận thõa mãn lan khắp toàn thân, vô cùng sảng khoái.
Trong khoảnh khắc, cả người đều máu huyết sôi trào, giục ngựa giơ roi, ra sức rong ruổi.
Tạ Thanh Loan thân thể đặc biệt mềm mại kiều nộn, người ngọc yêu kiều trắng noãn, tựa như một khối đậu hủ trắng nõn, mỗi lần va chạm, đều sẽ lung lay sắp đổ, đôi thỏ ngọc trước ngực, càng nhảy nhót tưng bừng, khiến Úc Hàm Quang huyết mạch càng thêm căng trướng.
Nơi sâu hoa huyệt nàng bị hắn đâm đến dịch thủy phun trào, miệng ngọc môi anh đào phía trên lại bị hắn không ngừng thô bạo hút vào.
Điên cuồng liễu nhứ tuỳ phong khứ, khinh bạc đào hoa trục thuỷ lưu.
[Dịch: Bông liễu bay điên cuồng theo gió, hoa đào trôi man mác theo dòng nước.]
Rất nhanh đã đạt đến đỉnh khoái cảm, một dòng nước nóng bỏng chảy ra, nháy mắt làm hạ thể cả hai ướt nhẹp.
Cao trào qua đi, đôi mắt nàng mờ mịt mê ly, như thể hút sạch hồn phách Úc Hàm Quang bay mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com